
Chapter 3
Mấy ngày sau, Magneto có một chuyến đi Pháp và vì tính chất của công việc nên anh phải ngắt liên lạc trong vòng một tuần. Charles đã gửi một loạt icon hình nước mắt cho Erik trước khi anh qua Pháp và hứa sẽ không “ngoại tình” trong thời gian đó. Đáp lại Erik đã cười và nói sẽ đem dĩa nhạc về cho cậu.
[Đừng nhớ anh quá nhé!]
[Nếu chán quá không có ai trò chuyện cùng thì cứ nhắn cho anh.]
[Cảm động quá mà!]
[Anh có thấy tụi mình giống mấy cặp đôi sến súa, xa nhau một ngày cũng chịu không nổi không?]
[Anh không phiền đâu.]
“Chỉ là một tuần thôi…” Charles lẩm bẩm, người trượt dài lên bàn làm việc. Chỉ mới là ngày thứ hai nhưng cậu đã vô thức mở app vào phần tin nhắn cả trăm lần rồi! Và tài khoản của Magneto vẫn cứ im lìm.
[Này, anh không được đụng đến điện thoại thật đấy hả?]
[Em đang thèm chơi cờ cùng anh đến chết đây.]
[Em sẽ lên Website của Stark để kiện cái tập đoàn đó!]
[Tony Stark đúng là một tên khốn mà.]
[Anh đừng để anh ta quyến rũ đấy nhé!]
Kèm theo đó là một loạt icon trái tim vỡ đôi.
Từ khi nào cậu lại phụ thuộc vào một người như thế? Erik cũng đâu phải bạn trai chính thức của cậu mặc dù họ hành xử như một đôi. Nhưng bây giờ Charles đang thèm được nói chuyện với anh chết đi được. Nói thẳng ra là cậu đang nhớ anh chết đi được!
Hay là thử chơi Pokemon Go? Charles đã vào xem cái ảnh huyền thoại trên Website trường mà mọi người nói và cậu giở khóc giờ cười kể lại cho Erik. Nói tất cả đều do anh hết. Raven được Hank kể lại, cười đến mức sấp mặt còn Charles thì đỏ bừng cả mặt giải thích đó chỉ là nhắn tin. Charles mệt mỏi xua cái ý nghĩ tải Pokemon Go về, mỗi ChessOnl thôi là đủ rồi, cậu cần đầu tư thời gian để tán cho đổ cái anh chàng hoàn hảo kia đã.
Nhưng 1 tuần đối với cậu dài đến mức không thể chịu được.
“Charles! Khách sắp đến rồi đấy!” Logan thò đầu từ cửa vào nói, Charles gật đầu, mở app ra nhìn lần cuối rồi mới chạy đi.
---
“Mẹ nó cuối cùng cũng được chạm vào công nghệ!” Azazel rên lên khi được trả lại điện thoại và Laptop, mấy ngày nay chỉ có ăn ngủ và làm việc, quần quật như chó. Nếu những người ở đây không phải trụ cột của tập đoàn thì còn lâu họ mới chịu đày ải như vậy. Đổi lại, Tony Stark nhìn có vẻ chả có chút hối lỗi trong việc “giam cầm” mọi người suốt tuần qua, còn nói là do việc quá gấp nên mới phải làm vậy chứ không phải lỗi của hắn. Trong khi, ai cũng rõ rành rành việc hắn đi Hawaii cả tháng trước và để công việc trì trệ cho dù thư kí Javis có nài nỉ hắn trở về đến đâu.
“Tony, Wifi ở đây bị gì thế?” Erik dơ điện thoại lên cao nhưng vẫn chưa dò được cái Wifi nào cả, vừa đến Pháp hắn và đồng nghiệp đã phải chui vào biệt thự của Tony để xử lí công việc nên chưa kịp mua sim ở đây. Tony dường như nhớ tới điều gì đó, đập tay một cái.
“Đúng rồi, mấy ngày trước vì sợ mấy người lén lút dấu điện thoại nên tôi đã đập hết mấy cục Wifi rồi.”
“Mẹ nó, không phải anh đã tịch thu hết rồi à??”
“Thôi nào Erik, sao lại bực mình thế?” Janos cười cười quàng tay qua vai hắn, “Đang nhớ cậu chàng giáo sư Columbia của mày hả? Vẫn còn nhắn tin cho nhau sao?”
“Im đi, không phải việc của mày.” Erik bực bội hất tay gã ra nhưng Janos vẫn lì lợm, “Mày nghiêm túc thật đấy à? Với một thằng nhóc trên mạng?”
“Cậu ấy tên là Charles, được chưa? Giờ thì mày câm mồm lại!”
Janos há hốc quay qua với Azazel: “Nó nghiêm túc thật này!”
“Mày không thấy việc đó kì lạ lắm à? Mày đâu phải kiểu người quắn lên vì một đứa vớ vẩn nào đó trên mạng.”
“Im. Mỏ. Lại!!” Erik rít qua kẽ răng và nó ngay lập tức có hiệu nghiệm khi khiến Janos thụt lui mấy bước.
“Được rồi các “người đẹp”!” Tony vỗ tay, “Bruce nói đã đặt chỗ ở Bar gần đây rồi và các đồng nghiệp người Pháp đây cũng thích chỗ đó nên giờ ta đi được chưa?”
Erik-dù không thích, nhưng vẫn bị lôi đi.
“Không đi ăn trước à?” Ai đó hỏi khi chui vào xe của Tony.
“Không cần, tôi đã cho chuẩn bị một số thứ ở đó rồi.”
“Tôi không thích đồ ăn Pháp lắm.” Erik càu nhàu nhưng cũng đành chịu. Đột nhiên tài xế lên tiếng, “Ngài có thể cho tôi biết thứ ngài muốn ăn, tôi sẽ cho người đem tới.”
“Javis lúc nào cũng tận tụy nhỉ? Khác xa chủ của anh.” Ai đó khen.
“Tôi đang ở đây đấy nhé!” Tony giật phắt kính ra quay lại nhìn giận dỗi.
“Được rồi, nếu không phiền thì làm ơn gọi cho tôi 7 cái bánh mỳ Việt Nam đủ các vị, trừ thịt heo ra. Ở Paris cũng có “bánh mỳ” chứ?” Hắn thèm món đó tới chảy nước dãi luôn rồi!
“Tôi nghĩ là có, thưa ngài.” Javis nói.
“Bánh mỳ là gì thế?” Mọi người trong xe nhao nhao hỏi còn Erik thì nhắm mắt lười trả lời. Tony cũng tò mò không kém, trước giờ chưa có món gì mà gã chưa thử qua cả.
“Là một món ăn đường phố của Việt Nam, khá giống Sanwick và Hambuger nhưng hình dáng kì cục hơn. Trông nhân khá lạ nhưng có vẻ ngon.” Tony giơ cái điện thoại lên cho mọi người xem rồi quay qua Javis, “Nói họ đem tới 50 cái!!”
“Vâng thưa ngài.”
Quán Bar, là một trong những thứ mà Erik không ưa nổi. Tóm lại cũng là vì hắn ghét cay ghét đắng việc tụ tập đông người và hắn thậm chí còn ghét ồn ào hơn. Xui cái là, Tony Stark lại là kẻ thích cả hai. Erik tới một phần vì bị bắt buộc, phần còn lại là vì Wifi. Thế nhưng trước khi hắn kịp mở máy lên thì đã bị kéo vào bàn và bắt đầu uống-
Việc “Tony Stark” xuất hiện tại chỗ này đã khiến không khí trở nên nóng cực độ, tiếng nhạc to hơn bình thường và những người trên sàn cứ gọi là điên cuồng. Tony tuyệt đối không để biệt hiệu “Tay chơi” bị xuống dốc, gã không biết lỗi đâu ra một cái áo vàng kim và một cái mũ biến thái thấy mẹ mà lao vào giữa mấy em hai mảnh nhún nhảy.
Cho đến khi “Bánh mỳ” được đem đến thì Erik đã bị tấp kha khá rượu.
“Holy Shitttt!!” Janos hét toáng lên, phản ứng y như Erik bữa trước, “Thứ này là gì vậy?? Ngon khủng khiếp!!!”
Những người xung quanh cũng phản ứng tương tự và cái bàn đầy rượu và trái cây đã được thay thế bằng 50 ổ bánh mỳ, cả đám người thi nhau ngấu nghiến, vứt qua đầu cái mớ gọi là “thức ăn” mà Tony nói. Erik cắn một miếng mỳ, vừa nhai vừa kết nối được Wifi. Sau 7 ngày cuối cùng hắn cũng đăng nhập và nhìn xem, số thông báo tin nhắn quá khủng. Erik nhìn số tin nhắn tới từ 7 ngày trước, miệng dần nở một nụ cười. Azazel nhìn nét mặt của Erik sáng lên khi đọc tin nhắn, hỏi:
“Mày quan tâm đến cậu giáo sư đó thật đấy à?”
“Vậy thì sao?” Erik nhướng mày còn Azazel chỉ thở dài, “Tao chỉ thấy nó khác với mày thôi. Chuyện này nghe kì lạ tới mức tao không nghĩ có thể xếp mày chung được.”
“Charles khác.”
“Khác chỗ nào?” Azazel hỏi, dùng sự quan tâm của một người bạn để hỏi.
“Cậu ấy khác.” Erik nói và Azazel biết cuộc hội thoại này nên kết thúc ở đây. Nhưng rồi sắc mặt của Erik đột nhiên đen lại. Vài phút sau trong mắt hắn dần dần hiện ra sự giận dữ. Mọi người thấy hắn đột nhiên bật dậy, vơ vội áo, Janos bất ngờ hỏi hắn muốn đi đâu. Erik quay lại, trong giọng không nén tức giận:
“Ra sân bay! Tao phải về nước!”
---
7 ngày trước.
[Chào buổi sáng tình yêu.]
[Quên mất, anh đi Pháp rồi.]
[Tiếc thật, hôm nay em không có tiết dạy vậy mà anh lại đi mất.]
[Tin nổi không, lâu lâu em mới có một ngày nghỉ mà Raven lại bắt em đi xách đồ cho nó!!]
[Nó la cà trong siêu thị 1 tiếng đồng hồ luôn đấy!!]
[Em không hiểu được tại sao phụ nữ lại dành nhiều thời gian ngắm những thứ mình không mua như thế, đó có phải là sở thích không?]
[Giờ thì em rõ vì sao con bé lại dẫn em đi rồi.]
[Nghĩ lại thì, có lẽ lâu rồi em chưa ra ngoài với con bé.]
[Bọn em là ruột thịt, sao nó không nói thẳng với em nhỉ?]
[Nó đang vui ra mặt luôn ấy.]
[Bọn em gặp nhau hàng ngày nên em đã quên mất.]
[Em ngưng nhắn tin đây, em nghĩ là em sẽ mua vé đi xem phim và đi ăn tối với nó.]
[Nhắn lại cho em nếu anh đọc được tin nhé.]
6 ngày trước.
[Anh nói “bị giam” là bị giam thật đó hả?]
[Này, anh không được đụng đến điện thoại thật luôn hả?]
[Em đang thèm chơi cờ cùng anh đến chết đây.]
[Em sẽ lên Website của Stark để kiện cái công ty đó!]
[Tony Stark đúng là một tên khốn mà.]
[Anh đừng để anh ta quyến rũ đấy nhé!]
-
[Em trở lại rồi đây.]
[Em vẫn đang nói chuyện một mình nè trời.]
[Nhưng anh bảo là không phiền mà nhỉ?]
[Hôm nay có mấy vị giáo sư ở viện di truyền học đến vài ngày để xem về đề tài em đang nghiên cứu.]
[Họ nói là nó tiềm năng lắm. Chiều nay họ cũng sẽ có vài bài thuyết trình cho sinh viên trong khoa.]
[Tin nổi không, họ muốn mới em qua đó làm việc đấy!]
[Nhưng em từ chối luôn rồi.]
[Em thích dạy ở đây hơn, và họ có vẻ cũng hiểu.]
[Chiều nay em sẽ trao đổi với họ vài thứ, mong là sẽ vui một chút.]
5 ngày trước.
[Erik!]
[Nhớ anh quá đi!!]
[Nãy giờ em chơi cờ với hệ thống cả chục ván rồi ấy mà nó chẳng chịu nói chuyện với em!]
[Hôm nay nhiều người ‘thách đấu’ em đấy nhé!]
[Nhưng mà yên tâm, em sẽ không ‘ngoại tình’ đâu.]
[Bình thường em có thấy họ đâu nhỉ?]
[Chắc tại em chơi với anh suốt.]
[Tối nay em sẽ ra ngoài với em gái.]
[Sắp đến sinh nhật con bé rồi nên em đang tính mua quà cho nó.Cơ mà trước giờ vụ mua quà luôn là điểm yếu của em.]
[Mặc dù người ta hay nói tấm lòng là được rồi nhưng em muốn nhìn con bé nhảy cẫng khi mở quà của em cơ.]
[Mà chả hiểu tại sao nó lại muốn em mặc cho đàng hoàng trong khi chỉ là đi ăn tối với nhau.]
[Nếu tụi mình hẹn hò thì em sẽ mặc gì thoải mái thôi.]
[Em nghĩ là anh thích thế.]
[Mà thôi em đi chuẩn bị đây!]
-
[Erik.]
[Nó vừa giới thiệu cho em một người này.]
[Em không thích chuyện này tí nào và anh chàng kia có vẻ là người tốt nên em không thể bỏ về.]
[Nhưng em đã rất giận. Con bé có thể nói thẳng với em nhưng nó lại dấu.]
[Bọn em vừa cãi nhau xong.]
[Nó nghĩ nó đang làm điều tốt nhưng em nghĩ vậy là sai rồi.]
[Đúng chứ?]
[Có lẽ ngày mai em sẽ nhẹ nhàng hơn.]
[Có lẽ em sẽ nói nó ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.]
[Ài…]
[Ngủ ngon Erik.]
4 ngày trước.
[Nó vẫn còn giận em.]
[Sáng nay lúc em dậy nó đã đi làm rồi.]
[Có lẽ tối qua em không nên nặng lời như vậy.]
[Nhưng mà nó vô lý đúng không?]
[Đúng là em đã không hẹn hò với ai cả mấy tháng rồi nhưng đâu cần phải làm quá lên vậy.]
[Hơn nữa…]
[Ôi mà bỏ đi!]
[Em phải đi làm đây.]
-
[Erik.]
[Em tới chỗ em chỉ cho anh này.]
[Chỗ này nhìn bình yên thật đấy.]
[Em thích những bức vẽ, nó vừa sống động, vừa hài hòa.]
[Cả những dòng chữ nữa, chúng ấm áp thật.]
[Đang là hoàng hôn nên chỗ này đẹp kinh khủng.]
[Em có biết một vài nhà hàng đồ Thái rất ngon. Cay nhưng ngon.]
[Nếu được thì hôm nào đó em sẽ đưa anh đi ăn.]
[Erik.]
[Con bé không chịu trả lời tin nhắn của em.]
[Không biết tối nay nó có về nhà không nữa.]
[Nó từng bỏ đi một lần rồi.]
[Lúc đó em đã rất hoảng.]
[Em cần lời khuyên của anh.]
[Em không biết nữa, có lẽ em nên cứng rắn với con bé.]
[Em sẽ để máy online nên nếu đọc được cứ nhắn nhé.]
[Em nên ghé mua chút hoa.]
[Mong là nó hết giận.]
-
[Erik.]
[Nó về muộn và bỏ vào phòng rồi.]
[Em đã rất lo.]
[May là nó về.]
[Em đã gõ cửa nhưng nó không chịu trả lời. Có lẽ sáng mai em sẽ đợi nó.]
[Hôm nay spam anh nhiều rồi.]
[Ngủ ngon.]
3 ngày trước.
[Bọn em vừa nói chuyện xong.]
[Con bé cũng xin lỗi vì nhiều thứ.]
[Nó nói thẳng là em nên có một mối quan hệ nghiêm túc thay vì-]
[Dù sao nó nói có vẻ rất thật lòng nên em không nói thêm gì nữa.]
[Nhưng nó cũng có nói là tôn trọng quyết định của em.]
[Dù sao cũng giảng hòa được rồi nên tối nay em sẽ mua cái gì đó ngon ngon về ăn.]
[Thôi em đi làm đây.]
-
[Erik.]
[Nãy có một giáo sư ở Viện Di truyền học mời em đi ăn tối.]
[Anh ta khá lịch lãm, điển trai, hài hước và là một trong nhưng người đứng đầu của Viện.]
[Em đồng ý rồi.]
[Em đã định từ chối, nhưng em nghĩ Raven nói đúng phần nào.]
[Gần đây công việc khá nhiều nên em nghĩ em cần gì đó-]
[Shit!]
[Em đang nói cái gì với anh thế??]
[Em phải đi đây!]
-
[Erik.]
[Anh ta hẹn em ở một nhà hàng Ý, nhìn có vẻ ấm cúng.]
[Em đến sớm.]
[Em không thích đi ăn với đồ thế này. Nó khó chịu thật ấy.]
[Em cũng không biết tại sao em lại kể với anh về chuyện này nữa.]
[Có vẻ phiền phức nhỉ?]
[Em không biết nữa.]
[Anh ta đến rồi. Em tắt máy đây!]
-
[Tụi em nói chuyện khá hợp.]
[Anh ta nói về mấy thuyết di truyền nghe hay lắm cho dù hơi cực đoan tẹo.]
[Tóm lại là chấp nhận được.]
[Không, phải nói là khá hoàn hảo ấy!]
[Và anh ta có vẻ nghiêm túc nữa.]
[Em đang ở trong phòng vệ sinh của nhà hàng.]
[Anh ta vừa ngỏ ý mời em về khách sạn.]
[Em cũng có mua sẵn bao cao su rồi.]
[Anh ta đang đợi ở ngoài.]
[Em không biết nữa.]
[Anh ta có vẻ là người tốt.]
[Em không biết vì sao lại kể chuyện này với anh nữa nhưng mà-]
[Em nghĩ là em nên ra ngoài thôi.]
[Xin lỗi vì lại spam anh nhé.]
Buổi trưa 2 ngày trước.
[Erik!]
[Em vừa nhận lại điện thoại ở nhà hàng xong.]
[Đêm qua em làm rớt.]
[Có lẽ anh không cần biết chuyện này nhưng em đã không ngủ với anh ta.]
[Vô duyên nhỉ? Nhưng em muốn nói.]
[Và biết sao không? Em nghĩ em đã gặp ShawSeb ngoài đời rồi!]
[Ừ, là người ăn tối với em đêm qua đó!]
[Tên anh ta là Shaw Sebastian. Nghe hợp lí nhỉ?]
[Tối qua lúc em chuẩn bị ra ngoài thì anh ta bước vào và thấy tên tài khoản trên máy em.]
[Sẽ chẳng sao cả nhưng mọi chuyện bắt đầu khi em từ chối về khách sạn với hắn.]
[Rồi hắn hỏi về anh và hắn chuyển thái độ. Bọn em có cãi nhau.]
[Hắn đã nói những điều tệ hại và em không chịu được.]
[Mà anh và hắn xích mích đơn giản thật đó hả?]
[Em đã cực shock khi hắn thay đổi thái độ hoàn toàn luôn ấy.]
[Sau đó em bỏ về.]
[Em đã rất bực!]
[Chiều nay còn phải gặp lại hắn.]
[Nếu tránh được thì em đã tránh rồi!]
1 ngày trước.
[Erik]
[Hôm qua, các giáo sư từ Viện đã xem lại đề tài của em. Shaw nói nó phi logic ở vài chỗ.]
[Em đã dành cả ngày hôm qua để tranh luận và giải thích rất nhiều với từng người và em không thấy chỗ nào không hợp lí cả.]
[Họ không cho em đáp án rõ ràng.]
[Em không nghĩ Shaw để chuyện cá nhân vào trong vấn đề này nhưng hình như không phải vậy.]
[Em đã rất tức giận. Nhưng không làm gì được cả.]
[Anh ta bảo em nên chuyển đề tài đi, nhưng em đã nghiên cứu nó cả hai năm nay rồi.]
[Làm sao em có thể dừng nó trong khi không có lí do rõ ràng như vậy được?]
[Em không biết nên làm gì bây giờ!]
[Em chưa nói chuyện này với Raven.]
[Con bé dễ bị nổi nóng lắm và em không muốn nó lo.]
[Erik.]
[Em nên làm gì đây?]
[Erik?]
[Em phải làm gì bây giờ?]
---
Charles trằn mình trên giường, đầu đau đến muốn khóc. Hôm nay Charles có tiết dạy nhưng cậu không muốn lên trường, có lẽ cậu sẽ mail cho lớp trưởng, nghỉ một ngày cũng chả chết ai đâu. Charles ôm đầu, nhớ đến nhưng lời hôm qua Shaw nói về đề tài của cậu, cố gắng hít một hơi thật sâu.
Hình như hôm nay là ngày Erik về nước. Nghĩ vậy, cậu liền với tay lấy điện thoại, hết nó tắt ngúm vì hết pin. Charles mệt mỏi mò dây sạc, đến khi màn hình sáng lên nó liền rung bần bật.
Một vài tin nhắn từ đồng nghiệp, họ biết chuyện; vài cuộc gọi nhỡ và cả-
Tin nhắn từ ChessOnl!!!
Tất cả mọi thứ lập tức rõ ràng, Charles bật dậy với tốc độ nhanh nhất và run lên khi thấy tài khoản của ai đó sáng rõ. Tin nhắn đã đến từ tối khuya ngày hôm qua!
[Anh đây!]
[Charles, anh đây!]
[Này cưng ơi, anh đây!]
[Em không sao chứ?]
[Charles.]
[Charles?]
[Anh về rồi này.]
[Charles…]
[Xin lỗi vì đã không liên lạc được với em mấy hôm vừa rồi.]
[Charles này?]
[Anh không nghĩ là chuyện xích mích giữa anh và hắn lại ảnh hưởng đến em như thế.]
[Anh không ngờ được em lại gặp hắn.]
[Anh xin lỗi.]
Charles đọc tới đó, mắt dần đỏ lên, nhưng khi cậu lướt xuống, tim cậu đã chững lại.
[Đây là số điện thoại của anh: 583-428-298-XXX]
[Lúc nào tỉnh rượu thì gọi cho anh.]
[Anh mong là em gọi.]
[Anh sẽ chờ.]
Đây là số điện thoại của anh…
Anh sẽ chờ…
Charles run run nhìn những vì anh viết, không thể nói được lời nào. “Magneto” có hiểu điều anh vừa làm không? Anh vừa để cậu chính thức bước vào đời anh đấy à??
Charles kìm lại việc muốn gọi ngay cho Erik mà vào xem trạng thái của anh. Thấy anh đang đấu với ShawSeb.
Chưa bao giờ Charles thấy những nước đi giận dữ như vậy từ Erik. Không lòng vòng, không ngoằn nghèo, nếu so sánh với một cuộc chiến thật sự thì đây sẽ là ác chiến và Erik đang quyết san phẳng tất cả. Charles thậm chí còn nghe từ “Giết!!” vang lên đâu đây.
ShawSeb đang thua, thua đậm, thua 4 ván rồi!
Magneto… anh đang trả thù cho cậu à?
Chết thật! Dù Erik đang trở nên xấu tính nhưng Charles đang hạnh phúc muốn chết rồi!
Hệ thống cho phép những người chơi có thể xem trận đấu của người khác nhưng không cho họ xem hai đấu thủ đang nói gì với nhau. Magneto và ShawSeb đều là hai người chơi có thứ hạng cao nên số lượt xem đang bùng nổ! Hai người đó đang cãi nhau, Charles cá và chắc chắn là thế!
Magneto lại thắng thêm lần nữa. Và như nhận ra cậu đã online, anh nhắn cho Charles ngay.
[Charles?]
[Em online từ khi nào vậy? Sao không trả lời anh?]
[Em có đó không?]
[Cưng ơi?]
Erik lo lắng nhìn “ProfX” sáng trưng, đang định nhắn tiếp thì máy đổ chuông.
“Alo?”
“…”
“Charles đó à?”
“Em đây.”
“Giọng anh nghe ấm lắm!”
“Còn giọng Anh của em nghe rất dễ thương.”
“Em đang gọi điện cho anh này!”
“Ừ, lạ nhỉ.”
“Chào anh Erik.”
“Chào em Charles.”
Charles tan chảy trong giọng nói ấm áp của anh, nỗi lo dần biến đi đâu mất. Thay vào đó là một dòng ấm áp len lỏi.