
Chapter 1
Ngày đầu tiên dòng chữ ấy xuất hiện, nó đau nhói và hành cậu một trận ra trò. Sốt liên tục một tuần lễ và không có sức lực gì, Charles đã căm hận chủ nhân của cái tên ấy một cách mãnh liệt nhất có thể.
Nhưng vị quản gia lớn tuổi lại cười xoa trán cậu, giọng ông dịu dàng và vui vẻ xiết bao khi thông báo cho cậu rằng, di chứng cậu chịu càng nhiều, tình cảm cả hai càng mãnh liệt và ông nói rằng cả đời này ông chỉ gặp một người sốt liên tục ba ngày mà tình cảm của họ đã keo sơn gần hơn sáu mươi năm rồi.
“Con sẽ hạnh phúc lắm, cậu chủ nhỏ à.”
Nhưng sâu đậm thì có ích gì nhỉ?
Charles khó chịu đến mức không cãi lại nổi, cậu chỉ gầm gừ trong cổ họng vài từ rồi thiếp đi vì mệt. Đó là lần đầu cậu biết đến tương lai về một người định mệnh chưa gặp mặt đã khiến cậu khó chịu đến nhường này.
Lớn hơn một chút, Charles tự nhận bản thân không phải là kiểu người sống mà cần một nửa còn lại. Cậu có nhiều việc để làm trong đời và chúng đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Gặp gỡ, uống một ly, vui vẻ thì trò chuyện dăm ba câu, nhưng đi xa hơn là chuyện khác.
Thế nên, cậu bỏ lơ cái tên sau vai của mình. Không đọc nó, không cố công tìm hiểu và cũng chẳng quan tâm. Cậu dành cho nó nhiều sự lơ là nhất có thể.
Có nhiều người đến và đi trong đời Charles, nhiều dấu giày để lại trong tâm hồn cậu, sâu đậm hay nhợt nhạt đều có, nhưng Charles chẳng màng. Cậu cứ sống như đã từng, với châm ngôn về người định mệnh là có cũng được, không càng tốt.
***
“Ngươi có muốn biết hay không?” - Một giọng nói cất lên, thình lình như xuất hiện từ hư vô khiến Charles giật mình.
Cậu xoay người, một người với chiếc khăn trùm đầu rũ xuống kín cả mặt, giọng nói ồ ồ không rõ người nói là nam hay nữ, cũng như là độ tuổi của đối phương. Hắn đứng lẫn trong bóng tối, nơi ánh sáng đèn đường không chiếu tới và khuất sau một vách tường.
Có một chút nghi ngờ dấy lên trong tâm trí cậu, cậu cẩn trọng:
“Về cái gì cơ?”
“Tương lai, và người định mệnh của ngươi.” - người đó đáp, từng từ một, chậm rãi như một con rắn độc từng bước áp sát con mồi.
“Một món quà?” - Charles cẩn trọng, tâm trí của đối phương mịt mờ như một làn khói mơ hồ, khó nắm bắt, cậu chỉ còn cách dò hỏi đối phương - liệu đó có phải một người được ban tặng khả năng hay không?
Người đó cười: “Một món quà cho ngươi.”
“Rồi hắn sẽ bỏ lại ngươi. Chẳng có gì còn lại cho ngươi ngoài lạnh lẽo, cô đơn và đau đớn.” hắn tạch lưỡi, tỏ vẻ nuối tiếc.
“Thật đáng tiếc làm sao!”
Charles không đáp cũng chẳng tỏ vẻ gì khác thường, dù rằng khả năng của cậu cho cậu biết nhiều thứ trong đời và lời nói đó chẳng hề có nửa điểm dối trá. Nhưng, cậu vẫn mỉm cười, với cái tên trên làn da đã đỏ ửng, phồng rộp bên vai và ánh mắt vẫn bình thản:
“Thật đáng tiếc làm sao!” - giọng cậu trở nên châm biếm. “Vậy thì có làm sao?”
Giọng đối phương trở nên méo mó: “Kể cả khi ngươi biết bản thân sẽ bị tổn thương?”
“Rồi ngươi sẽ hối hận. Không sớm, thì muộn.”
Charles vẫn mỉm cười, cậu vẫy tay chào người xa lạ, chân vẫn cứ bước về phía trước, nơi dinh thự và mọi người đang chờ.
Cậu đã suýt tò mò về cái tên trên da thịt mình, nhưng sự ương bướng thuở thiếu thời bỗng trỗi dậy như con ngựa thoát cương, nó ngang bướng chẳng bận lòng hay suy xét quá nhiều.
Nếu kết cục là thế, thì không gặp, không hay biết càng tốt.
**
Rồi cậu gặp anh.
Làn nước lạnh, cái ôm siết giữa biển và cái quyết tâm đến mức có thể chết chỉ để giết ai đó của anh. Tất cả làm làn da cậu ngứa ngáy như kim chích.
Erik – “I thought I was alone.”
Charles – “You're not alone. Erik, you're not alone.”
Ánh mắt anh va vào cậu giữa màn đêm của bầu trời đen kịt và làn nước đen ngòm lạnh lẽo, kì lạ thay lại thắp vào trong lòng cậu một nỗi khắc khoải mong chờ.
Charles biết, hoặc không, nhưng cậu không muốn nghĩ tới.
***
Nhớ về buổi tối hôm ấy, người đã “tiên đoán” về cả hai sau này và những gì còn lại chỉ là “lạnh lẽo, cô đơn và đau đớn”, nhìn dáng anh bỏ lại cậu giữa nền cát trắng và bãi biển xanh biếc. Charles đã ước, ước rằng cái tên sau vai mình không phải là anh. Không phải là Erik Lehnsherr.
Vì như vậy, có lẽ cậu sẽ ít tổn thương hơn.
Vì nếu anh không phải là người đó, nên có thể cậu sẽ không thực sự bị bỏ lại.
Vì nếu anh không phải là người đó, thì cậu sẽ sớm quên anh.
Vì nếu anh không phải là người đó, thì.. thì..
Thì sao chứ?!
Tình cảm đó cũng vẫn tồn tại, nặng sâu và đau đớn hơn bất kỳ thứ tình cảm nào trước đây. Cay đắng thay, ở giây phút này mới biết hoá ra là ta đã yêu nhiều đến vậy..
Miệng đắng chát, cậu nuốt nghẹn nỗi đau đang hóa thành thực thể kia..
Nếu anh không phải là người dành cho em.
Nếu em không phải là người dành cho anh.
Thì chúng ta là gì của nhau?
Thì tại sao em lại ghét cảm giác bị bỏ lại đến nhường này?
Thì những gì ta cùng nhau trải qua gọi là gì?
Thì em nên mong đợi gì ở tương lai của “chúng ta”?
Đến tận cùng, vẫn là phải chia xa.
Vậy do đâu, vẫn nặng lòng ngày gặp gỡ?!
Gió thổi mạnh, thổi cả những hạt cát biển bay vào mắt, để cậu cảm nhận ra nỗi xót xa nơi mắt mình. Thế nên, cả khi cậu khép lại mắt mình, giọt nước mắt cũng tràn mi, rơi xuống cằm và vỡ tan tành…