
Chapter 2
Anh không nhớ nó đã ở đó từ bao giờ. Dòng chữ kiểu cách, đẹp đẽ và quý phái đó, sưng rộp trên làn da anh.
Nhưng anh chẳng cảm thấy gì, suốt những năm tháng lạnh lẽo và mớ quần áo dày cộm quá khổ, thứ anh được mẹ chồng vội lên người chỉ để chống chọi cái lạnh khắc nghiệt. Rồi cái ngày mà mẹ anh ra đi trước mắt chỉ vì sự yếu đuối của bản thân anh, thì cách mà cơn đau dẫn truyền lên não đã bị tê liệt hoàn toàn.
Không còn đau đớn gì có thể chạm tới anh được nữa. Không còn.
Đến khi anh nhìn lại, nó đã bám rễ ở đó từ bao giờ. Một cái tên quá đỗi.. xa lạ. Không giống cách mà người dân ở nơi này đặt tên cho con cái họ. Và chắc chắn, cũng chẳng phải là một cô gái.
Nhưng rồi anh lại nghĩ - như thế thì có làm sao? Có hay không, ngay từ đầu đã chẳng quan trọng rồi. Vì anh, có quá nhiều thứ để làm và thực thi. Thời gian thì chỉ có bấy nhiêu, nếu cứ lãng phí cho một cái tên xa lạ, thì thật vô bổ.
Và anh chẳng đoái hoài gì tới nó.
***
Cảm giác như thể đang mơ.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả nó đẹp như thế nào. Chiếm lấy thị giác, chinh phục trái tim, mê hoặc khối óc. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh đã nghĩ nếu mình là thi sĩ hoặc hoạ sĩ, liệu có từ ngữ nào có thể dùng để diễn tả hay không?
Và đó là lần đầu gặp gỡ. Làn nước đen ngòm, lạnh lẽo, chẳng giấu được sắc xanh trong mắt người.
***
“Hey!” - Một giọng nói cằn cỗi vang lên, trước khi anh kịp làm gì khác, nó ồm ồm, như vang vọng từ một cõi xa xăm, không rõ.
“Ngươi đã gặp Xavier, đúng không Erik?”
Bàn tay anh siết chặt, nhưng chẳng có gì xé gió lao tới người xa lạ ấy, điều đó khiến anh dè chừng và cẩn thận hơn.
“Thật đẹp đẽ, đúng không?” - Rồi chủ nhân giọng nói như nghĩ tới điều gì đó thú vị hoặc vui vẻ lắm, nên chuyển sang bật cười. Tiếng cười giòn rụm, vỡ nát trong không khí như một chiếc bánh.
“Nhưng rồi cũng chỉ thế thôi. Ngươi, sẽ bỏ lại hắn, lạnh lẽo, cô đơn và đau đớn là những gì còn lại. Còn nói gì đến người yêu nhất chứ?”
Erik không lên tiếng.
Anh biết, giữa họ luôn tồn tại những khác biệt. Nhưng chính những mâu thuẫn trong tính cách của cậu và anh, mà họ lại gần nhau hơn, từng chút một, như thể đó là điều hiển nhiên. Cái tên nơi ngực trái anh, tên người xa lạ mà lúc bé anh chẳng đoái hoài, lại có một ngày trở nên sâu sắc như vậy.
Bỏ lại hắn, cô đơn, lạnh lẽo và đau đớn…
Giả như, một ngày nào đó, sự mâu thuẫn được đẩy lên cao nhất, anh cũng tự hỏi lúc ấy - mình còn giữ được lòng mình hay bước chân hay không?
Vì anh biết, mình là con người sống với lý trí luôn cao hơn tình cảm. Trái tim anh quặn lại vì suy nghĩ ấy, cả những nhịp đập của trái tim cũng trở nên run rẩy..
Thế nhưng, anh nghe thấy giọng mình đáp lại kẻ xa lạ thật bình tĩnh..
***
Cô đơn như thể đã ở đó từ rất lâu rồi, lúc nào cũng muốn nuốt chửng anh. Nhưng rồi Charles ôm anh, từng chút một xoá đi cảm xúc tiêu cực trong đời anh từng có. Nhưng Erik biết, trong tâm hồn mình, ở góc khuất nào đó mà cậu không thể chạm tới, vẫn có nỗi căm hờn.
Hạ xuống bàn cờ những nước đi dữ dội và mạnh mẽ, tàn sát hết những thứ trước mắt.
Erik không biết mình đang trông chờ điều gì. Là Charles sẽ phát hiện sự giận dữ trong tâm hồn mình.
Hay là - cậu sẽ không thể nào xoá được nó và một lúc nào đó, khi nó trỗi dậy, cả hai sẽ không thể ngồi đây như lúc này.
“Em sẽ không thể nào cứu rỗi được anh. Người làm được điều đó, chỉ có chính anh mà thôi.” - Dưới ánh chiều tà, đám mây trôi lững lờ, bầu trời xanh thẳm rồi cũng bị ánh chiều nhuộm đỏ rực.
Erik khép lại mắt mình, cay đắng nhận ra.. hoá ra, Charles luôn biết, còn anh thì lại không buông bỏ được.
***
“Us turning on each other, it's what they want. I tried to warn you, Charles. I want you by my side. We're brothers, you and I. All together, protecting each other. We want the same thing.”
“I'm sorry, but we do not.”
Anh bất lực, nên không thể quay lưng lại, đành nhận lấy những gánh nặng phải mang, đặt nó lên vai và cất bước. Dù đường có dốc hay chông gai, vẫn sẽ bước tiếp.
Chẳng ai đúng hay sai, anh biết. Chỉ đơn giản là anh và Charles chung quy vẫn quá khác biệt.
Erik nhớ - “Ngươi, sẽ bỏ lại hắn, lạnh lẽo, cô đơn và đau đớn là những gì còn lại.”
Anh khép mắt mình, quay bước. Cái tên nơi ngực trái bỗng nóng rực, đau đến mức không thở nỗi. Cứ nghĩ cảm giác đau đớn đã bị tước đi từ ngày hôm ấy, hoá ra, mọi thứ thuộc về Charles quan trọng đến như thế.
Đau. Đau đến mức muốn xé toạc lồng ngực.
Nhưng anh vẫn cất bước. Vì anh vẫn tin, đây chưa hẳn là kết thúc.
Người xa lạ bảo anh bỏ lại Charles, đẩy cho cậu cô đơn, đau đớn và lạnh lẽo.
Nhưng lúc ấy, anh đáp - “Nhưng ta tin.. chúng ta vẫn sẽ có tương lai. Không lúc này, sẽ là lúc khác.”
Charles, là tất cả những gì tốt đẹp tập hợp, là điều anh ngưỡng mộ, là điều anh mong chờ
Anh từng mong được gần cậu hơn, mong một cơ hội nắm lấy tay cậu, được ở cạnh bên, chẳng rời.
Anh nhất định, sẽ đuổi theo cậu, chia xa lần này chỉ là tạm bợ.
Anh chắc chắn, sẽ cho cậu “mái ấm” như cách cậu cho anh “mái ấm”
Đặt tay lên ngực mình, vỗ về nơi dậy sóng ấy, an ủi nó, nhủ với nó - tất cả sẽ chỉ là tạm thời. Vì cả hai sẽ có tương lai khác…
Nhất định.
Bởi lẽ, nếu không phải là cậu, sẽ chẳng là ai khác.
Bởi lẽ, nếu Charles không phải người dành cho anh, thì trái tim đã không đau đến nhường này.
Bởi lẽ, nếu anh không phải người dành cho cậu, thì cái tên trên vai cậu đã chẳng phải là anh.
Vì ta là người dành cho nhau.
Thế nên, đợi anh, Charles.