the days when flowers bloom

Naruto
F/M
G
the days when flowers bloom
All Chapters Forward

day 1; deep in an alley of Saigon (Saino)

Language of Flowers

Sai đứng nép mình dưới một mái hiên trong con hẻm nhỏ không người, nhìn cơn mưa đang dần ngớt, nắng bắt đầu len qua những tòa nhà và rọi đến chân anh. Đôi khi anh ghét trời vào độ đầu hạ của Sài Gòn, nóng hầm hập nhưng lại nhiều những cơn mưa, và những cơn mưa luôn kéo đến bất chợt, đổ ầm ầm trên mái nhà chỉ trong chừng chục phút trước khi nắng lại tràn đầy trên những con đường. Nếu không phải mặt đường vẫn còn những vũng nước nho nhỏ, sẽ không ai tin rằng có một cơn mưa lớn vừa kết thúc.

Anh nhìn lại cuốn sổ phác họa trong tay mình, thở dài nhưng cảm thấy may mắn vì nó đã không bị dính chút nước nào trong cơn mưa vừa qua, đổi lại anh đã phải trả giá bằng một mái tóc ướt sũng cùng cái áo khoác chẳng kém cạnh gì. Sai là một họa sĩ, và cảm hứng của anh đến từ những chuyến lang thang của mình vào những con đường nhỏ hẹp ở Sài Gòn. Có gì đó lạ lắm ở nơi này, một giây trước nó có thể quen thuộc, nhưng một giây sau, bạn có thể sẽ lạc vào trong một thế giới khác của đất Sài thành, nhưng vẫn là Sài thành. Chuyện trong hẻm lúc nào cũng gần gũi và thân tình hơn, từ sớm rì rầm những câu chuyện mưu sinh, chuyện nhân tình, đến tối muộn khi những tiếng rao hàng đêm dứt hẳn mới chịu nghỉ ngơi. Huyên náo, tấp nập nhưng lại nhiều quãng lặng.

Con hẻm hôm nay là một quãng lặng.

Sai thầm nghĩ trước khi quyết định rằng trời đã hết mưa và anh có thể rời khỏi chỗ trú.

Tiếng nước lõm bõm vang dưới chân anh, Sai nghe âm thanh vang vọng trong con ngõ vắng, yên bình. Màu vàng trắng xen lẫn của những bức tường không khiến Sai lạ mắt, thế nhưng, hôm nay, một màu sắc rực rỡ khác nơi cuối con đường thu hút anh.

Bước chân của Sai không thể không dừng lại ở nơi đó, một cửa hàng hoa nhỏ và khiêm tốn, nép mình dưới tầng tầng lớp những tòa nhà cao tầng của thành phố hoa lệ này. Con hẻm chật hẹp nhưng lại đón những cơn gió lùa mạnh, khiến chàng họa sĩ trẻ không thể không nhận ra hương thơm rất dịu nhẹ của vô số các loài hoa đang đua nở bên trong cửa hàng kia.

Khi anh nhận ra bất cứ điều gì, anh đã dừng lại và ngắm nghía những cành hoa tươi thắm trong chậu. Hoa hồng đỏ rực rỡ, như bất kỳ nơi nào cũng có, Sai nhận ra một số loài hoa khác và tên của chúng, hoa huệ tây, hoa hướng dương, và cả loài hoa dân dã như mười giờ. Dường như chúng đang cố khoe sắc cho vị khách hiếm hoi trong con ngõ nhỏ này, tươi tắn và rực rỡ với vô số màu sắc, nhưng Sai không hiểu vì sao anh lại bị thu hút bởi bông hoa cúc màu trắng.

Những cánh hoa xếp chồng lên nhau, đơn giản nhưng diễm lệ.

Trong vô thức, Sai ngồi xổm xuống trước bông hoa đó, đặt quyển phác thảo lên đầu gối và bắt đầu vẽ lại hình dáng của nó.

- Anh thích nó sao?

Một giọng nói vang lên phía sau lưng Sai khiến anh giật bắn người. Anh vội vã đóng lại cuốn tập của mình rồi đứng dậy, đối diện với cô gái mà anh đoán có vẻ là chủ cửa hàng hoa. Trong khi Sai còn đang khó khăn không biết phải nói như thế nào, anh không thích tiếp chuyện, không thích bắt đầu cuộc trò chuyện và càng không thích trò chuyện. Không phải là Sai không có khả năng đó, nhưng nhiều năm bị bạn bè chê cười về cách ăn nói khiến anh kiệm lời hơn rất nhiều. Vì vậy, Sai chỉ có thể trưng ra nụ cười đặc trưng của mình.

Nhìn biểu cảm của cô gái, Sai quyết định rằng anh lại một lần nữa gây chuyện, cười không phải là một hành động đúng đắn, bởi vì cô đang nhìn anh với vẻ mặt bị xúc phạm. Sau khi cân nhắc thêm một vài lần nữa, anh quyết định nghĩ gì nói đấy.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô, chỉ là tôi thấy bông hoa đẹp nên muốn vẽ nó.

- Ồ không, tôi xin lỗi vì đã làm anh nghĩ như vậy, tôi không phiền đâu! - Cô gái tóc vàng bối rối xua tay. - Tôi chỉ đang nghĩ là anh vẽ thật đẹp, nhiều người cảm thấy hoa cúc trắng thật đơn giản và chẳng để tâm đến chúng, nhưng trong bức tranh của anh nó thật đẹp.

Sai bất ngờ, sau đó không kiềm được nở một nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn cô.

Cô gái tóc vàng chớp mắt, sau đó cũng mỉm cười theo với anh.

- Vừa nãy tôi đã nghĩ anh có một nụ cười thật kỳ quặc, - Cô nghiêng đầu. - Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ anh có một nụ cười thật đẹp.

Đã từng có rất nhiều người khen những bức tranh của Sai, nhưng cô gái trước mặt anh là người đầu tiên khen anh có nụ cười đẹp, theo một cách đầy chân thành và tự nhiên như thế, điều đó khiến chàng họa sĩ cảm thấy có gì đó gợn sóng trong lòng mình. Sai luôn yêu mến cái đẹp, anh biết thế nào là chuẩn mực cái đẹp trên một con người. Cô gái không có gương mặt không phải tỉ lệ vàng, thân hình không phải là hoàn hảo và chiều cao cũng chẳng phải lý tưởng, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời anh, Sai cảm thấy một người, một cô gái, ngoài những bức họa, thật xinh đẹp.

Đó là lần đầu tiên Sai thực sự cảm thấy bồn chồn và bối rối, vì thế anh cố gắng hết sức để không biểu hiện ra sự lo lắng của mình.

Có lẽ nhận ra mình đã quá cởi mở với chàng trai mới gặp, chủ cửa hàng hoa nhanh chóng tự thoát khỏi tình huống im lặng khó xử bằng một hành động đánh lạc hướng. Cô cúi người, lấy cành hoa lên, thưởng thức mùi hương của nó một chút trước khi đưa nó về phía chàng họa sĩ.

- Tặng anh.

Sai liền lắc đầu.

- Tôi đã vẽ nó mà không có sự xin phép của cô. Tôi nên thấy may mắn vì cô chưa đá tôi ra khỏi cửa hàng chứ không dám nghĩ đến nhận hoa của cô.

Cô gái lập tức bật cười trước thẳng thắn kỳ lạ của anh, tiếng cười vang trong cửa hàng nhỏ và khắp con hẻm vắng, yên bình. Cô lắc đầu, sau đó mạnh dạn cầm lấy tay anh, mở ra, rồi đặt cành hoa vào trong đó.

- Mọi bông hoa đều xứng đáng đến với người nhìn thấy được vẻ đẹp của nó. - Cô nói, rồi nhìn đóa cúc trắng. - Tôi mong bức tranh của anh sẽ hoàn thành, hãy khiến vẻ đẹp của nó ở lại trong nét vẽ của anh.

Sai ngỡ ngàng, tay cẩn thận nâng lên cành hoa.

- Anh có biết hoa cúc trắng có thể tượng trưng cho việc bắt đầu một tình bạn, sự ủng hộ và đồng hành không? - Cô tiếp tục, đẩy những ngón tay của anh gập lại và cầm chắc cành hoa. - Hãy coi như đó là món quà để bắt đầu tình bạn của chúng ta.

.

Tất cả những gì Ino biết về chàng họa sĩ tóc đen đó là tài năng của anh và tên anh. Sau lần đầu tiên của họ trong cửa hàng, Sai quay lại với một bức vẽ, mà theo như cô nghĩ, là hơn cả hoàn hảo về bông hoa cúc trắng. Vẻ đẹp của nó được lưu lại vĩnh viễn trên tờ giấy vẽ của anh, khiến Ino có chút cảm động. Bởi lẽ giống như lần đầu cô nói với Sai, ít người nhìn thấy được vẻ đẹp thật sự của các loài hoa, và cả ý nghĩa của chúng.

Trên bức họa cành hoa cúc, chàng họa sĩ đã đề hai dòng trước khi ký tên anh bên dưới đó,

“Dành tặng Ino,

món quà của tình bạn, ủng hộ, và sự đồng hành.”

Ino đã từ chối món quà, nhưng giống như cách cô đã cố nài anh nhận lấy đóa hoa, Sai cũng ép cô nhận bức tranh với câu nói.

- Một bức tranh nên thuộc về người hiểu được ý nghĩa của nó, và cô hiểu được ngôn ngữ của các loài hoa.

Cô gái tóc vàng không hiểu nó từ khi nào đã trở thành thông lệ của hai người.

Sai sẽ đến vào sáng sớm ngày thứ hai, ngay khi cô vừa bày xong hàng hoa của mình. Anh sẽ chọn một đóa hoa mà anh cảm thấy bị thu hút, một đóa hoa bất kỳ, dù là loài hoa sang trọng hay thường dân, miễn là nó lấy được ánh mắt anh trong vô vàn những loài hoa trong cửa hàng. Ino luôn bị thu hút bởi khoảnh khắc đó. Bởi vì dường như Sai đang chìm vào trong một thế giới nghệ thuật mà chỉ có anh mới hiểu được, và cô luôn tò mò muốn biết xem anh sẽ chọn loài hoa nào. 

Sau đó, Ino sẽ nói anh biết ý nghĩa của chúng và để anh đem nó đi.

Anh sẽ trở lại vào chiều tà ngày thứ sáu, khi cô đang dọn dẹp những chậu hoa cuối cùng, và tặng cô bức họa đóa hoa mà anh đã đem đi, cùng với lời đề tặng cô và ý nghĩa của nó ở bên dưới. Mặc dù Ino luôn biết trên tờ giấy vẽ anh đem tới là gì, loài hoa nào sẽ được vẽ trên đó và ý nghĩa của chúng, cô không thể thôi cảm giác mong chờ được nhìn thấy chúng. Bởi vì những bức vẽ luôn thật hoàn hảo, khiến trái tim cô bay bổng mỗi lần nhìn thấy.

Bọn họ không trao đổi quá nhiều trong thời gian đó, Ino không hỏi về cuộc sống riêng của anh, Sai cũng không tò mò về cuộc sống của cô. Nhưng cô chủ tiệm hoa không thể chối bỏ rằng giữa họ có một sự thu hút lạ kỳ. Sai luôn đem đến một cảm giác bí ẩn, nhưng lại rất rõ ràng và thanh bạch, khiến cô rất tin tưởng, lại muốn bóc trần từng vẻ đẹp ẩn giấu của anh. Cô có thể dễ dàng nhận ra Sai là một chàng trai gặp nhiều vấn đề với cảm xúc và bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng Ino lại là một chuyên gia trong việc thể hiện tình cảm của mình. Cô muốn giúp đỡ anh, nhưng lại không biết bằng cách nào.

Ánh nắng màu vàng cam rọi trên mặt sàn, mọi thứ xung quanh dần tối sầm. Ino giật mình tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ. Buổi tối trong những con hẻm thường đến sớm hơn.

Cô vừa thu dọn đồ đạc, vừa lén lút đánh mắt về phía cửa, chờ đợi sự xuất hiện của chàng họa sĩ.

Quả nhiên không bao lâu sau, thân hình mảnh mai nhưng cao lớn của Sai đã xuất hiện trên con hẻm. Bóng anh đổ dài trên mặt đường, nhưng lần này anh chỉ ngập ngừng đứng trước cửa. Thấy anh không có ý định bước vào, Ino quyết định mình sẽ là người bước ra chỗ anh.

Trong vài bước đầu, cô nhận ra Sai đang bồn chồn, điều mà cô cực kỳ hiếm thấy ở chàng trai lúc nào cũng bình tĩnh và lạnh lùng. Khi cô dừng lại trước mặt anh, Ino biết rằng anh vừa mới hít một hơi thật sâu.

Sai đưa giấy vẽ ra trước khi Ino có thể kịp nói gì.

Cô chủ tiệm hoa nhíu mày khó hiểu khi nhận lấy bức vẽ hoa mẫu đơn của anh, giống như mọi lần trước anh vẽ bông hoa mà anh đã mang đi.

Thế nhưng lúc này, cô mới chợt nhận ra mình đang cầm đến hai tờ giấy. Ino ngẩng đầu nhìn anh một cái trước khi nhìn xuống giấy vẽ một lần nữa.

Ở bên dưới bức vẽ hoa mẫu đơn là một bức vẽ hoa hồng, chín đóa hoa hồng bên cạnh nhau như tỏa ra một vẻ đẹp diệu kỳ xứng danh với “nữ hoàng của các loài hoa”. Sai chưa từng đem đi hoa hồng, cũng chưa từng vẽ nhiều hơn một bông hoa. Ino lập tức biết nghĩa của nó là gì, tuy kinh điển và rập khuôn, nhưng cô không thể ngăn mình thấy bay bổng và mơ mộng.

“Dành tặng Ino,

lời bày tỏ và lời đề nghị một tình yêu vĩnh cửu.”

Sâu trong những con hẻm của Sài thành, chàng họa sĩ lang thang tìm thấy đóa hoa xinh đẹp nhất của mình và bày tỏ với nàng bằng chính ngôn ngữ của các loài hoa.

Forward
Sign in to leave a review.