the days when flowers bloom

Naruto
F/M
G
the days when flowers bloom
All Chapters

day 2; unforgotten memories of Dalat (NaruHina)

Forget Me Not

Chiếc xe đi qua một mô đất, khiến nó nhún nhảy vài phát và cửa kính run lên bần bật, đánh thức Hinata từ trong giấc ngủ chập chờn lúc đầu giờ chiều. Cô gái tóc đen khẽ hé mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ giờ đã phủ lên một lớp hơi nước mỏng tang. Trước mắt cô ngập tràn một màu xanh, xanh của núi đồi trập trùng và rừng thông đặc trưng của xứ cao, điểm thêm vài màu trắng hờ hững vắt ngang như đắp chăn từ đỉnh đến lưng chừng ngọn đồi. Bóng nắng thành những đốm vàng trên con đường quanh co, khó khăn xuyên qua ô cửa kính mờ sương và rơi ngắt quãng trên khuôn mặt cô gái trẻ. Những cây thông thẳng đứng và cao vợi không thấy đỉnh.

Cô mệt mỏi lún sâu hơn vào trong ghế và cái áo khoác đang đắp tạm bợ trên người mình, tự hỏi một bữa trưa mùa hạ tại sao có thể lạnh đến thế, đủ để khiến cho những đám mây trắng sà xuống trên những đỉnh đồi phía xa xa và ánh vàng tắt hẳn khi chuyến xe chỉ đi thêm được năm phút nữa.

Hinata từng nghe những người bạn của mình nói về vẻ đẹp của Đà Lạt vào mùa hạ, tuy rằng mưa vẫn thường xuyên lất phất bất chợt lúc sáng trưa hoặc chiều, nhưng khi trời trong và nắng đẹp mang đến một cảm giác rất lạ và diệu kỳ ở nơi đất cao. Sẽ chẳng có gì thanh bình hơn màu xanh ngút ngàn của rừng thông, của những vườn dâu và đất màu, hồ nước tĩnh lặng và cung đường yên ả trong một ngày không sương. Cô thở dài khi nhớ đến những điều đó, và nghĩ có lẽ mình không có duyên với nắng Đà Lạt.

Hinata là một nghệ sĩ vĩ cầm tài năng, được đào tạo trong Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với sự khen ngợi của những giáo sư và tiến sĩ, cô đi biểu diễn trong những dàn giao hưởng và thậm chí là nhận những lời mời độc diễn suốt chiều dài đất nước ngay sau khi tốt nghiệp. Cô đã từng đến Đà Lạt một lần hai năm về trước, cùng với đoàn nhạc từ Huế. Bảy ngày ở đây đều là bảy ngày trời âm u, và bây giờ, có lẽ cũng như vậy.

Sự thực, Hinata không than phiền về chuyện đó quá nhiều.

Trong ký ức của cô về Đà Lạt không hề lạnh lẽo như những ngày cô ở đó, luôn có một ánh sáng, một sự ấm áp, một mái tóc, một đôi mắt và một nụ cười đủ để làm nên màu nắng mà cô mong chờ của Đà Lạt. Trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực, cố để hiểu vì sao chỉ một thời gian ngắn ngủi, một ký ức mơ hồ lại có thể khiến cô rối loạn trong suốt nhiều năm như vậy.

Nó chỉ nên một thứ gì đó lướt nhanh qua cuộc đời Hinata, như bao chốn khác mà cô đã đến biểu diễn, nhưng một cách nào đó, nó luôn nằm lại tận sâu trong tim cô. Và giọng nói của anh thầm thì vẫn vang bên tai cô êm như ru trước mỗi giấc say ngủ.

“Xin đừng quên anh.”

Hinata giật mình, lần này tỉnh táo hẳn khi cố thoát ra khỏi những ảo ảnh của quá khứ. Cô thở hắt ra một lần nữa, mắt lại đuổi theo những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ. Chỉ còn vài phút nữa trước khi chiếc xe vào trong thành phố, mọi người đã nói vậy, và Hinata mong rằng trong chuyến nghỉ dưỡng chỉ bốn ngày lần này, cô sẽ nhìn thấy nắng của Đà Lạt,

Hoặc thấy anh.

.

Địa điểm dừng của chiếc xe sẽ là một bãi giữ rộng gần với hồ Xuân Hương, Hinata đã thu dọn xong số đồ đạc du lịch ít ỏi của mình, bận rộn ngắm nhìn mặt hồ êm ả và những đôi tình nhân nắm tay cùng dạo dọc bên bờ hồ. Một đám đông gần với đài phun nước chợt thu hút ánh mắt cô, cô nàng nghệ sĩ nheo mắt nhìn đầy tò mò tự hỏi xem đám đông đó là gì.

Hinata không bao giờ quên được mái tóc đó, mái tóc vàng đã đem đến ánh nắng cho bảy ngày mờ sương, xua tan đi những đêm giá lạnh của cô tại Đà Lạt hai năm trước. Mặc dù nó chỉ thấp thoáng giữa những người lố nhố, cô có cảm giác như cả thế giới này chỉ còn cô và anh.

Vĩ cầm.

Chàng trai quấn mình trong lớp áo dày, nhắm mắt và tựa bên quai hàm vào chiếc vĩ cầm nằm dọc chiều dài cánh tay anh. Hinata sẽ không bao giờ tưởng tượng được cổ tay cứng đó của hai năm trước bây giờ có thể dễ dàng kéo và đẩy cây vĩ một cách nhẹ nhàng và dẻo dai như vậy. Anh đắm chìm vào trong bài nhạc của riêng mình, bài nhạc mà cô không thể nghe được trên chiếc xe này, mặc kệ cho gió thổi tung áo khoác và mái tóc anh.

Anh dừng lại, buông xuống đàn vĩ cầm và mở mắt ra.

Đôi mắt màu xanh như trời cao lập tức khiến trái tim Hinata cảm thấy đau đớn vì quá nhiều cảm xúc ập đến cùng một lúc. Thế nhưng hoài niệm là cảm giác mãnh liệt hơn cả, nhấn chìm cô vào bể những hồi ức. Cô có cảm giác rằng đã hàng thiên niên kỷ trôi qua kể từ khi cô rời khỏi thành phố này, vì cô nhớ anh quá nhiều, nhưng lại giống như chưa từng rời đi, bởi vì cô luôn nhớ đến anh và có anh ở cạnh bên trong tâm trí.

Hinata có cảm giác đôi mắt xanh đó đã hướng về cô, và cô gần như nhảy lên với vô vàn những câu hỏi. Liệu anh có thấy cô hay không, có nhận ra hay không, hay thậm chí, anh có còn nhớ cô hay không? Hay cô chỉ là một mảnh mơ hồ thoáng qua trong cuộc đời anh.

Cô nghệ sĩ trẻ hy vọng là có, bởi lẽ anh là người tặng cho cô đóa lưu ly khi cô rời đi như một lời thỉnh cầu đừng quên khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ có với nhau, cũng là một lời hứa hẹn rằng anh sẽ làm như vậy.

Và khi bóng dáng của anh khuất đi sau cú rẽ ngang của chuyến xe, Hinata chợt nhận ra chỉ mới vài phút trôi qua tại Đà Lạt và hơn vài chục giây cô nhìn thấy anh.

.

Hinata vội vã chạy dọc trên con đường về phía hồ Xuân Hương, mặc kệ cho làn da cô gần như tê cóng vì cơn gió lạnh và thân thể cô kêu gào, đòi hỏi một giấc ngủ sau chuyến đi dài trên xe. Cô chẳng buồn tìm đến khách sạn đầu tiên, thứ sẽ sớm chật kín nếu cô để thời gian trễ hơn chút nữa.

Trong lòng cô nghệ sĩ trẻ mang theo muôn vàn sợ hãi, cô sợ rằng mình đã nhìn thấy nhầm người, sợ rằng anh không còn ở đó nữa và sợ rằng anh đã vĩnh viễn quên đi mất cô. Nhưng những nỗi sợ đó không thể làm giảm bớt khát khao được nhìn thấy anh, vì thế, bước chân cô càng nhanh hơn.

Hinata gần như nín thở khi nhận ra bóng dáng sừng sững và cao lớn của anh vẫn gần ở bên hồ và đài phun nước. Cô đi nhanh hơn, bánh xe của vali kéo gõ lộc cộc lên vỉa hè khiến tất cả mọi người đều nhìn cô, cô không để ý, điều duy nhất cô quan tâm là khi anh quay người lại, vẫn là vẻ mặt quen thuộc đó, thêm chút bụi bặm của trưởng thành, nở nụ cười xóa tan đi toàn bộ mỏi mệt và lạnh giá trên người cô.

Đôi mắt anh sáng lên, và Hinata chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn thế khi anh cũng dang rộng đôi tay mình và hướng về phía cô, đón cô lao như cơn vũ bão vào lòng mình.

- Hinata! - Tiếng anh cười trầm thấp, lồng ngực anh rung lên khi cô vùi mặt vào đó. Ấm áp, cô tự hỏi một người có thể ấm áp đến như vậy sao.

- Naruto… - Cô gọi tên anh, cái tên mà cô từ chối phát ra trong suốt hai năm qua nhưng lại khắc sâu tận trong xương tủy của cô, gần như bật khóc. Bọn họ chẳng có gì cả, chẳng biết gì về nhau hơn bảy ngày cùng dạo quanh Đà Lạt, thế nhưng bây giờ lại như đôi tình nhân xa cách nhiều năm.

Sau khi cảm thấy thỏa mãn với hơi ấm và cái ôm của anh, Hinata mới dần rời khỏi người anh, lắp bắp bắt đầu một câu chuyện.

- Anh đã học đàn.

Naruto vén mái tóc cô.

- Anh muốn lưu giữ gì đó về em theo cách này. Dù dở tệ hơn em rất nhiều, nhưng anh nghĩ hai năm cũng đủ để đạt được một thành tựu, chà ít nhất, anh đã có thể kéo được một vài bài. - Anh giải thích, và cho thêm nhiều thông tin hơn cần thiết. Hinata gần như bật cười. Naruto không hề thay đổi, nhưng cô thích những câu chuyện của anh. - Đó là một quyết định thông minh, nhỉ? Anh giết được kha khá thời gian ở bên hồ.

- Vậy là anh đến đây kéo đàn mỗi khi rảnh? - Cô hỏi, và Naruto khựng lại, có chút ngại ngùng.

- Không. - Anh đáp. - Mỗi ngày.

Hinata không giấu được cú thở gấp đầy ngạc nhiên của mình.

- Anh đến đây kéo đàn mỗi ngày. - Naruto lại cười, có vẻ tự hào. - Ít nhất là khi anh học xong được bài đầu tiên vào hơn một năm trước.

Trước khi cô có thể bật ra câu hỏi tại sao, chàng trai tóc vàng tiếp tục.

- Anh nghĩ muốn đứng ở nơi em có thể nhìn thấy, và bất kỳ chuyến xe nào đến Đà Lạt cũng sẽ đi qua đây. - Naruto hướng về cái vòng xoay ở đài phun nước, nơi những chiếc xe khách to lớn liên tục ra vào, rồi thì thầm phần còn lại. - Anh không muốn bỏ lỡ em khi em quay trở lại.

- Em không nói mình sẽ quay trở lại.

- Anh biết em sẽ. - Anh khẳng định một cách chắc nịch, và Hinata không hiểu anh lấy đâu ra tự tin đó, khiến cô vừa cảm động vừa buồn cười. Sau đó anh nhún vai. - Dù sao thì em cũng đang đứng ở đây, em không thể nói anh sai được.

Lần này, Hinata bật cười lớn, lắc đầu trước dáng vẻ vừa trưởng thành vừa trẻ con của người đàn ông trước mắt. Nhưng một điều Hinata sẽ không bao giờ nói cho Naruto biết, đó là cô đến du lịch nơi này chỉ là cái cớ cho việc cô thật sự muốn quay trở lại. Đợi sau khi cô ngớt tiếng cười, Naruto liền đưa tay cầm lấy cái vali kéo của cô, hỏi.

- Em ở khách sạn nào?

Cô nghệ sĩ trẻ bối rối nhận ra mình vẫn cồng kềnh với biết bao nhiêu là đồ đạc, dần nóng mặt vì xấu hổ.

- Em không đặt sẵn, em nghĩ muốn đi dạo và nhìn xung quanh trước khi chọn một nơi vừa ý.

Bước chân của Naruto dừng lại.

- Ừm, Naruto? Có chuyện gì sao? - Hinata lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt trầm lắng của anh. Cô thấy anh hít vào một hơi thật sâu trước khi quay sang nhìn cô.

- Anh đang nghĩ, em có thể… ý anh là… anh không biết nữa. - Naruto lắp bắp nói, lặp lại những từ ngữ vô nghĩa trước khi thở hắt ra, có vẻ bực dọc với chính bản thân mình. Anh im lặng thêm một chút trước khi nói nhanh ra đề nghị của mình. - Em có thể ở nhà anh.

- Sao ạ? - Hinata gần như hét lên khi hỏi lại, khiến Naruto giật bắn mình và nhận ra sự kỳ quặc trong đề nghị đó. Anh lập tức xua tay. - Anh không có suy nghĩ biến thái gì, thật đấy, ý anh là, anh muốn ở bên em nhiều hơn một chút. Dù sao em cũng sẽ chỉ ở đây mấy ngày thôi, đúng chứ? Giống như lần trước. Anh đã chờ hai năm và, anh thực sự không muốn tiêu tốn chút thời gian mà em ở đây cho việc di chuyển qua lại giữa nhà anh và khách sạn và những thứ đại loại như vậy-

Khi từ ngữ của Naruto bắt đầu lộn xộn, Hinata chỉ khẽ đặt tay mình lên tay chàng trai, khiến anh ngừng lại và bắt đầu điều chỉnh sự hỗn loạn trong đầu mình. Thế nhưng anh vẫn quá xấu hổ để nhìn cô sau sự táo bạo đột ngột đó, đôi khi Naruto ghét tính cách đó của mình.

Ấy vậy, cô chỉ nhẹ nhàng đồng ý.

- Nếu anh cảm thấy không phiền.

Nụ cười của Naruto một lần nữa nở rộ như ánh nắng khiến Hinata xiêu lòng, anh vui vẻ hướng dẫn cô tản bộ đến ngôi nhà của anh.

- Em sẽ ở bao lâu? - Anh lặng lẽ hỏi khi bọn họ dừng lại trước cửa một ngôi nhà xinh đẹp với vườn hồng rộng lớn.

- Bốn ngày.

Naruto lầm bầm điều gì đó mà Hinata không nghe được, cô nghiêng đầu hỏi lại.

- Không có gì. - Đó là tất cả những gì anh đáp.

.

“Cô kéo đàn hay thật đấy, cô là nghệ sĩ sao? Tôi thấy cô không nhận tiền, chắc là chỉ đang biểu diễn cho vui thôi nhỉ?”

“Tôi đã ở đây nghe suốt buổi chiều rồi, và thật lòng thì tiếng đàn của cô làm tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tôi muốn cảm ơn cô, thật đấy, cô nghĩ sao về một ly sữa đậu nành nóng hổi của Đà Lạt?”

“Cô đến đây để biểu diễn trong dàn giao hưởng chứ không phải du lịch sao? Và cũng không định đi đâu trong suốt cả ngày liền? Tôi nói này, đừng ngồi trong cái khách sạn đấy mãi, cô nên tận hưởng bảy ngày ở đây đi, có lý do để nó trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng đấy! Và nếu cô không chê, tôi có thể làm hướng dẫn cho cô. Chẳng có ai hiểu Đà Lạt hơn người đã sinh ra và lớn lên ở nơi này đâu!”

Hinata mơ hồ nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ vào hai năm trước, cô cũng từng nhớ về nó vào khoảnh khắc chào tạm biệt Naruto. Và bây giờ, khi chuyến xe chiều nay sẽ khởi hành đem cô rời khỏi vùng đất này một lần nữa, cô không thể không nhớ lại điểm bắt đầu cho tất cả nhưng hạnh phúc của cô, hai năm trước hay hiện tại.

Bốn ngày này của cô cũng giống như bảy ngày trong ký ức. Naruto dẫn cô đến tất cả những địa điểm nổi tiếng của Đà Lạt, cùng nhau dạo phố, cùng nhau lạnh rùng mình vì ăn kem bơ hay là vui sướng chìm mình vào những món ăn trong chợ đêm, Hinata đã cười rất nhiều, nhiều hơn trong nhiều năm cộng lại khi Naruto bất chợt cho một bình luận về thứ gì đó trên phố. Anh còn đèo cô trên chiếc xe máy nhỏ, đi qua những cung đường ngoằn ngoèo và đến những địa điểm bí mật, những nơi tựa tiên cảnh mà chỉ dân bản địa như anh mới biết được, khiến cô thở không ra hơi vì cảm giác quá đỗi thanh bình và đẹp đẽ.

Một lần nữa, nắng lại không chiếu sáng Đà Lạt vào bốn ngày cô ở lại, nhưng có Naruto kề bên, sự bầu bạn của anh, hơi ấm của anh, và tất cả của anh đã đem lại sự hạnh phúc mà cả đời cô mong chờ. Hinata cuối cùng đã nhớ ra lý do vì sao mình không bao giờ quên được anh, bởi vì cô đã đem lòng yêu anh và mảnh đất mù sương này.

Hinata ngẩng mặt khỏi cái vali đã được xếp gọn của mình, thấy Naruto đứng ở cửa phòng ngủ dành cho khách, nhìn cô, trong tay cầm theo đóa lưu ly.

Hệt như hai năm về trước.

Hinata nhớ lại cảm giác như xé rách lòng khi Naruto đặt đóa hoa đó vào trong tay cô, khi cô quay người bước lên xe và cơn gió lạnh quật tan tiếng thì thầm của anh. Không một lời hẹn ước hay thề thốt, bông hoa đó là thứ duy nhất gắn bọn họ lại với nhau. 

Hinata đưa tay ra, muốn đón lấy nó, nhưng tay Naruto lại siết chặt lại, không muốn trao đi.

- Hinata, anh không muốn đưa em đóa hoa này.

Cô nghệ sĩ trẻ gần như tan nát cõi lòng khi nghĩ rằng anh muốn cô quên đi tất cả thời gian ngắn ngủi hai người bên cạnh nhau, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến nước mắt tràn đầy đôi ngọc trai của cô.

- Anh muốn em ở lại, anh không muốn một lần cầu xin em hãy nhớ về anh như cách anh sẽ vĩnh viễn nhớ về em. - Naruto nói, gần như chết sặc với sự khổ sở của chính mình. Anh biết cô cũng như bao du khách khác, chỉ dừng chân lại một chút rồi đi. Cô còn cả sự nghiệp ở phía trước, một nghệ sĩ dương cầm tài ba biểu diễn trong những dàn giao hưởng nổi tiếng trên khắp đất nước. Anh không thể giữ cô lại, quá ích kỷ, vì thế anh đã không nói lời xin cô ở lại vào hai năm trước

Nhưng hiện tại, Naruto biết anh sẽ không chịu đựng nổi, anh sẽ không thể chịu nổi sự cô đơn và nhớ nhung và buồn khổ mà hai năm qua anh đã trải qua, không thể khi anh được cảm nhận cô ở bên cạnh anh một lần nữa. 

- Hinata, xin em, hãy ở lại.

Naruto không hề biết đó là tất cả những gì cô chờ. Nước mắt cô rơi lã chã trên gò má, sau đó, không đợi anh định hình, cô đã nhảy lên và ôm vào cổ anh, vùi sâu vào trong người anh.

- Em sẽ ở lại mãi bên cạnh anh, Naruto.

Chiều hôm ấy, Hinata lần đầu tiên đón ánh nắng Đà Lạt.

Sau đó, cô nghệ sĩ trẻ luôn nhớ về anh như cách Đà Lạt ngự trị trong lòng cô, và chàng trai của xứ sở sương mù sẽ không cần phải trao đi cả trái tim anh cùng với đóa hoa lưu ly và lời thì thầm “Xin đừng quên anh” một lần nào nữa, bởi vì họ vĩnh viễn không còn rời xa nhau.

Sign in to leave a review.