Từ Khi Gặp Em

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai | Call Me By Fire (Vietnam TV)
F/F
G
Từ Khi Gặp Em
Summary
Quán rượu nhỏ, trăng đêm thì sáng vành vạnh. Rất lâu sau này, Nam có thể chẳng nhớ được đêm đó họ đã im lặng hay nói những câu chuyện không đầu không cuối nào, nhưng hình ảnh ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi tỏa ánh sáng bạc xuống gương mặt đối diện luôn khảm vào tâm trí anh. Cuộc đời, hóa ra anh đã bỏ quên quá nhiều điều đẹp đẽ, như là một đêm tối cô đơn nào đó, dưới ánh trăng bạc, với sự dịu dàng trầm mặc của nơi đây, và cả con người mới hôm qua còn xa lạ này, cùng nhau uống rượu, thật sự làm vết thương lòng anh được vỗ về thật nhiều.
All Chapters Forward

12

12.1
Bước xuống sân bay Quảng Ninh, Nam vẫn luôn tự hỏi trong thâm tâm mình, là tất cả những điều vừa qua, có như một giấc mơ hay không.

Ninh Dương hẹn anh ở một quán ăn gần biển, trời đẹp và êm ả, nhìn xa một chút, có thể thấy sóng biển dịu dàng vỗ lên bờ cát trắng mịn.
Họ mặc 2 chiếc áo màu xanh biển nhạt, tuy không cùng kiểu dáng, nhưng màu sắc tương đồng của chiếc áo thể hiện việc họ đã lựa chọn kỹ càng để khéo léo cài cắm việc họ là một cặp đôi.

Bác sĩ Ninh là một cậu bác sĩ trẻ ngoài ba mươi, gương mặt tròn dễ mến và nụ cười thân thiện, nhìn cách anh ta ân cần chăm sóc Dương và ánh nhìn dịu dàng của Dương khi nhìn anh ta, kỳ lạ thay lòng Nam lại không hề dấy lên cảm giác ghen tuông nào.

Suốt buổi trò chuyện, Ninh nói là chủ yếu, còn Dương chỉ thỉnh thoảng mới trả lời những câu hỏi của Nam một cách chừng mực. Sau khi nhận thông tin của Khánh, họ cũng đã tìm lại hiểu về thông tin Khánh đưa và đã tìm lại được người thân của Dương. Dương không còn ba mẹ, hiện tại chỉ có một người anh ruột tên Du đang sống cùng gia đình ở Lâm Đồng. Họ cũng đã trò chuyện lại với nhau, Ninh đang sắp xếp lại công việc để đưa Dương về gặp lại gia đình trong nay mai. Dương vẫn còn chưa phục hồi trí nhớ nhưng Ninh nghĩ tìm lại được gia đình thì chắc chắc Dương sẽ dễ dàng nhớ lại sớm mọi thứ.

Ninh có gọi một vài món cá, mực đặc sản Quảng Ninh, anh nhẹ nhàng cuốn cá mú hấp với ít rau, bún rồi đưa cho Dương. “Cảm ơn anh”, Dương nhẹ nhàng đáp và trìu mến nhìn Ninh. Cậu ta không hề đọc được sự ngạc nhiên nào hiện rõ trên mặt Nam.
- Em ghét cá lắm mà, Dương.
- Ủa, vậy hồi xưa em ghét cá hả? Dương cũng ngạc nhiên không kém “ Em sống ở gần biển, nên cảm thấy việc ăn cá rất ngon”

Khi nhà hàng dọn ra món cháo hải sản, theo thói quen cũ, Nam đẩy đĩa ớt xắt lát trước mặt Dương.
- Em không ăn được cay.

Lần này, có vẻ Nam không còn ngạc nhiên nữa, rất nhiều năm, rất nhiều thứ đã thay đổi rồi. Những thói quen xưa cũ sớm đã bị thời gian cho vào dĩ vãng, cậu đang sống một cuộc đời mới, hình thành những thói quen mới, những mối quan hệ và những bận tâm mới, sợi dây liên lạc với quá khứ mỏng manh gần như chẳng còn gì để ràng buộc nữa. Dương hiện tại không còn là Dương anh đã biết ngày xưa nữa. Vẫn gương mặt đó, giọng nói đó, vẫn đôi mắt vẫn híp lại mỗi khi cười, nhưng cậu như một phiên bản trưởng thành, cậu nhẹ nhàng, chừng mực hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Lúc Dương đi vệ sinh, đột nhiên Ninh nhìn vào mắt Nam, nói thật chậm rãi:
-Nam này, tôi cũng nghe kể ngày xưa cậu với Dương đã có một giai đoạn quen nhau, hiện tại Dương cũng không còn nhớ gì, tôi nghĩ cậu ấy cần một chút thời gian nữa. Nhưng tôi mong cậu hiểu cho, hiện tại chúng tôi đang yêu nhau. Rất xin lỗi cậu, nhưng chuyện tình cảm, nó là tiếng nói của cảm xúc, không thể nói trước được.
-Tôi đến đây cũng chỉ để tận mắt chứng kiến Dương bằng xương bằng thịt, em ấy còn sống, đối với tôi đã là một loại phép màu rồi. Cảm ơn cậu đã đối xử với em ấy thật tốt.

Tối hôm đó, một mình Nam đi dạo trên bãi biển, nhìn những con sóng lăn tăn nhẹ khẩy vào bờ, lòng Nam chợt đến bãi biển Phú Quốc vào hơn ba tháng trước, Khánh hí hửng bảo anh chưa đến giờ hẹn, đi dạo biển một chút không. Nhưng anh bảo là đi công tác không phải là đi chơi, và anh nhìn điệu bộ phụng phịu của Khánh trông đáng yêu vô cùng. Bất giác mỉm cười, anh nhận ra cuộc sống của anh không rõ từ lúc nào, từng chút từng chút một vương đầy những những mảnh ký ức về Khánh.

Không biết bây giờ em đang làm gì? Còn anh thì đang nhớ em.

12.2
Hôm sau, Nam ra sân bay bay về Hồ Chí Minh, check in xong, anh bỗng nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc. Là Dương.

Họ ngồi trò chuyện ở một quán café trong sân bay, Dương bảo cậu muốn tiễn anh một chút. Dương ngồi đối diện Nam, khuấy nhẹ cốc café trong tay, thật sự là không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
- Nhìn em không khác xưa là mấy, à có đen hơn một chút. Nhưng sống rất vui vẻ. Nam mở đầu câu chuyện để xua đi không khí có chút gượng gạo.
- Em thật sự cũng chưa quen lắm với cái tên này. Phải cần thêm chút thời gian. Dương vẫn tiếp tục khuấy đều cốc café trên bàn :” Nam này, anh thật sự cũng rất khác ba năm trước, nhìn anh trưởng thành hơn rất nhiều”
- Ý em nói là anh già lên. Nam đáp lại lời bông đùa của Dương, bỗng chợt nhận ra điều gì đó, anh run rẩy nhìn Dương.
- Em nói gì Dương? Em nhớ ra anh rồi hả?
Dương cúi mặt không đáp, cậu cố gắng hơi né cái nhìn của Nam
- Một tuần trước Khánh có ra ngoài này, có đến gặp em và Ninh. Khánh còn gặp riêng em, cậu ấy mang rất nhiều ảnh của anh và những câu chuyện của anh kể cho em nghe. Cậu ấy bảo là, nếu sau hơn ba năm gặp nhau, mà em không hề nhớ một chút gì, thì thật bất công đối với anh. Cậu ấy bảo, ba năm qua anh thật sự thương nhớ em đến sống không bằng chết.
- Thật sự, nhờ những tấm ảnh ấy, những câu chuyện ấy, em cũng đã nhớ ra quá khứ của mình. Nhưng, Nam à, hơn ba năm rồi, không phải chúng ta cũng có cuộc sống mới rồi sao. Anh Ninh rất tốt với em.
- Ninh có biết chuyện này không?
- Có chứ, chuyện gì em cũng kể với anh ấy, hôm nay là anh Ninh bảo em đến gặp anh. Anh Nam, thật ra, em không muốn nói dối anh, vì em nghĩ, nếu nhớ ra mọi thứ mà em nói rằng, em không còn yêu anh nữa, có phải tàn nhẫn quá không? Nhưng em nhận ra, trong ánh mắt anh, thật sự không còn vương vấn gì em nữa cả. Thật là tốt, để em có thể đối diện với anh. Em đang thật sự hạnh phúc, em cũng mong anh như vậy.

Nam lặng im , không hiểu sao khi nghe những chuyện này, thật sự cậu không còn đau lòng như mình nghĩ, mà chỉ cảm thấy nhẹ nhàng. Họ ôm nhau một cái ôm tạm biệt, như những người bạn cũ. Và chút vương vấn cũ cũng nhẹ nhàng rời khỏi anh, khi vòng tay Nam buông khỏi người Dương. Dương vẫy tay chào Nam khi anh khuất người vào trong quầy kiểm tra an ninh.

Bình yên là khi một ngày chợt nhận ra, hóa ra giông bão trong lòng bống chốc hóa thành hư không.

Có tiếng tin nhắn từ một số lạ mà anh thừa biết đến từ đâu: [Đừng buông tay Khánh, cậu ấy thật sự rất yêu anh]
[Em biết chuyện anh và Khánh à?]
[Khánh không nói ra, cậu ấy chỉ nói là bạn anh. Nhưng em nghĩ, không người bạn nào lại tốn nhiều tâm tư với anh như vậy]
[Sẽ không buông tay đâu].

 

12.3
Vài tuần sau đó, Khánh vẫn chưa nói chuyện với Nam câu nào. Giữa họ không hiểu sao tồn tại một khoảng cách mơ hồ nào đó, khó có thể xóa nhòa. Dự án đang đến giai đoạn nước rút, Nam suốt ngày cắm mặt tăng ca vô bàn làm việc, có những ngày anh gần như không ngẩng mặt lên khỏi bàn. Mạnh miệng là thế, nhưng khi Nam bắt đầu không lén nhìn Khánh trong giờ làm việc, Khánh buồn miên man. Có lẽ đối với anh, công việc quan trọng hơn cả thảy mọi thứ, như một ai đã từng nói, sự nghiệp với anh là ưu tiên hàng đầu, tình cảm đơn thuần với Nam luôn luôn là xếp thứ hai, thứ tình yêu bé nhỏ của cậu, chẳng đủ sức níu nổi một chút tâm tư nào.

Có những ngày, Nam đi làm với một vài đầu ngón tay dán băng keo, lòng Khánh dậy lên quá nhiều thắc mắc nhưng không dám hỏi, tư cách gì để hỏi, cậu thầm nghĩ sự quan tâm như những người đồng nghiệp cũng cần có tư cách sao, hay cậu đang cố gắng gói ghém vết thương lòng, cho nó đó đủ đau và rộng, đến một ngày sẽ bung bét ra không cách nào kiềm được, hay nó cũng sẽ từ từ tiêu biến vào trong không gian không còn dấu vết. Như những ánh sáng lộng lẫy của pháo hoa, đẹp đẽ ấy, nhưng vô thực, cái lưu giữ duy nhất chỉ là những ký ức huy hoàng của một giây phút rực sáng đã qua mà đôi lúc nhắc lại bất giác thầm nghĩ, có thực là nó đã từng hiện hữu hay không . Cậu là người mở miệng nói chia tay, Nam là người không muốn níu kéo. Giữa Nam và Dương như thế nào, bản thân Khánh thật sự không dám đối mặt, cũng không muốn đối mặt. Có lẽ cứ vậy mà rời xa nhau, cậu không muốn đau lòng thêm nữa.

Những đêm tối trong căn phòng, khi màn đêm phủ bóng xuống tâm tư câu, Khánh luôn tư nhủ rằng, cậu không sai. Nhưng sao lòng lại đau đến vậy, mới vài tuần trước đây thôi, Nam vẫn còn ở đây, vẫn là của cậu. Ánh mắt nồng nàn, bờ môi ấm áp, cả hơi thở vấn vít trên vai như vẫn còn hiện hữu đâu đây. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Giấc mơ về Nam cũng cắt vụn đêm dài của Khánh thành những mảnh cô đơn, giật mình tỉnh giấc, cậu nhận ra, trong cả những giấc mơ, cậu vẫn còn yêu thương người ấy quá nhiều.

Ngày cuối đi làm, Khánh mời mọi người một bữa tiệc chia tay nhẹ, nhưng Nam không đi. Suốt cuộc vui, lòng Khánh thật sự trống rỗng, đến cả lần gặp mặt sau cùng Nam cũng không dám đến gặp cậu, hà cớ gì cậu còn vấn vương.

Tối đó, Khánh xếp lại quần áo vô chiếc vali to đùng cho chuyến bay sớm mai, thì bỗng có điện thoại gọi ra nhận hàng. Là một gói quà không đề tên người gửi, một chiếc áo len màu hồng nhẹ nhàng và một chiếc thiệp viết tay với mấy dòng chữ xiêu vẹo : “ Mùa thu Hà Nội trời trở lạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Khánh ôm chặt món quà trong tay, như ôm tất cả những nỗi cay đắng ngọt ngào.

Forward
Sign in to leave a review.