
13
13.1
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh, là của Quốc Thiên.
Mấy tháng nay, anh cũng ít khi gọi cho Khánh, đó là một sự ý nhị khi biết Khánh có người yêu. Khánh vẫn nhớ rất rõ hồi mấy tháng trước khuôn mặt anh Thiên đơ ra thế nào khi biết người Khánh yêu lại là cái gã có bộ mặt chống lại thế giới đi chung tour với anh hôm ấy, sau khi nuốt trôi cơn ngạc nhiên xuống bụng, anh xoa đầu Khánh “ Yêu ai cũng được, miễn sao tên đó không làm em anh buồn là được”, rồi đột nhiên phá lên cười : “Anh cứ nghĩ em vào SG là vì anh không đó bé, chết thật chết thật, còn định chuyển nhà đến gần công ty em thật này. Phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình quá, ảo tưởng nặng quá rồi” . Anh Thiên là vậy, lúc nào cũng vui vẻ, hài hước, nhưng nội tâm lại vô cùng dịu dàng, thấu hiểu và tinh tế.
- Sao đó bé, buồn gì mà viết code trên Ins vậy, anh đây dốt code lắm, nhưng nghe tâm sự thì nghe được, kể anh nghe nào.
Giọng nói nhẹ nhàng của Quốc Thiên làm vết thương Khánh như được vỗ về phần nào, cố nén giọng, Khánh cố giấu đi bao chất chứa trong lời nói “Đi uống café với em một chút được không?”
Một chút của Khánh là gần 2 tiếng đồng hồ, hai anh em cứ thế im lặng ngồi với nhau không nói gì, lặng lẽ đeo đuổi những ý nghĩ riêng. Thiên khẽ xoa đầu Khánh, y như xoa đầu đứa em nhỏ dại “Đáng lẽ anh sẽ nói với em vầy nè Khánh, quên nó đi, thử tìm hiểu anh xem sao? Nhưng nhìn em thế này, anh không thể nói được câu đó, nếu còn yêu nhiều đến vậy, hãy thử cho bản thân mình một cơ hội đi em, đừng để bản thân nuối tiếc vì dễ dàng buông bỏ những điều không nên từ bỏ”
Liệu cậu có còn cơ hội nào không, khi người kia rõ ràng không muốn nắm bắt.
Hay chăng ngày cứ thế chờ ngày dài trôi qua chậm rãi và lòng người cũng lặng lẽ đổi thay, để những kỳ vọng cậu nuôi dưỡng trong lòng cứ thế vỡ tan như bong bóng xà phòng.
13.2
Vừa đáp máy bay xuống Hà Nội, Khánh đã bắt xe vội lên Vĩnh Phúc, hôm nay là ngày dựng rạp, nhóm họ gì đó bên nhà Huy R, ba hôm nữa là đám cưới chính thức. Ở quê nó, mọi người đã bắt đầu ăn uống nhảy múa từ hôm nay, Khánh giữ một chân quan trọng trong dàn phù rể, nên ngày nào Huy cũng gọi điện léo nhéo Khánh nhớ về sớm.
Vừa thấy bóng Khánh với cái valy to ụ thấp thoáng ở cổng nhà, Huy R đã nhào tới ôm chầm lấy Khánh, kéo cậu vô bàn nhậu mà mọi người đã gục quá nữa. “ Tao đợi mày sáng giờ, vô đây uống phụ tao”.
-Nhưng tao có uống được nhiều đâu.
-Kệ đi, đời tao chỉ cưới có một lần, không cho mày buồn, toàn mấy anh em họ hàng nhà tao, vui lắm.
-Tao có buồn gì đâu thằng điên này.
-Khánh ơi tao ở với mày bao năm nay, buồn vui gì chỉ cần mày thở là tao biết rồi. Cái bản mặt mày không phải đang hiện chữ thất tình cơ à. Mấy tháng trời vô Sài Gòn yêu đương vui vẻ có thèm hỏi thăm tao đâu.
-Mày sắp có vợ nên mất trí nhớ tạm thời hả Huy, tao mới gặp mày mấy tuần trước luôn á.
-Gặp được có tí rồi lại vội vàng đi Quảng Ninh gì gì đó, tao chưa tính sổ với mày đâu đấy.
Tiếng mẹ Huy làm cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 thằng, suốt thời gian ở Hà Nội, Khánh cũng về thăm nhà chơi với Huy vài ba lần, bà cũng biết và rất quý Khánh. Biết hôm nay Khánh ghé, nên bà cũng chuẩn bị chỗ để Khánh nghỉ ngơi ở lại, nhưng cậu từ chối vì đã thuê được một khách sạn nhỏ gần đây. Quê Huy cách Tam Đảo chỉ hơn chục cây số, nên cậu muốn yên tĩnh thưởng thức cái lạnh bình yên của Tam Đảo.
Như một con thú nhỏ bị thương, nhưng vẫn muốn lặng lẽ liếm láp vết thương của tâm hồn mình.
13.3
Chiều đó, cậu nhận được tin nhắn của Huy rủ nhậu chia tay cuộc sống độc thân, có một quán bar nhỏ mới mở ở Tam Đảo, đi để đổi không khí. Hơi ngạc nhiên vì địa điểm , nhưng Huy bảo là đi chia tay độc thân phải khác bọt, có vài món uống ngon lắm, mày chắc chắn sẽ thích. “ Tao phải trốn chứ tiếp rượu mấy ông anh nhà tao nữa là tao xỉu mất, mày nhớ tới đúng giờ”.
Đêm Tam Đảo lạnh hơn khánh nghĩ, cậu lấy ra một chiếc áo dạ màu nâu, định mặc đi đến chỗ hẹn với Huy, mắt Khánh chợt dán vô chiếc áo len mà Nam tặng tối hôm trước, tần ngần một lúc lâu, cậu mặc áo len ấy, quấn thêm chiếc khăn dài, bắt xe đến chỗ hẹn.
Hơn 8 giờ, nhưng quán vắng tanh, chỉ có một nhân viên sau khi hỏi tên Khánh, dẫn cậu vô chiếc ghế đã được đặt trước. Huy gọi quán bar, nhưng nói đúng hơn nó là một phòng trà nhỏ, trang trí với tông màu gỗ nâu ấm áp, có quầy bar pha chế, bàn cho khách ngồi và một sân khấu biển diễn nhỏ. Nhìn xung quanh, Khánh ngạc nhiên khi nhận ra trong quán chỉ có một mình mình, không khách hàng, cũng không có nhân viên nào, cậu bấm nút gọi cho Huy, nhưng chỉ nhận được câu trả lời đang tới.
Vừa bực vừa chán, Khánh lôi điện thoại ra nghịch thì bống có tiếng bước chân, trên sân khấu, một bóng người xuất hiện làm cậu ngỡ ngàng.
Dáng người này, chỉ có thể dung câu nói trong các bộ phim Trung Quốc cậu hay xem: “Dù có cháy thành tro ta cũng nhận ra ngươi” huống hồ đây là người bằng xương bằng thịt. Là Nam.
Anh mặc một chiếc aó len màu hồng giống chiếc áo mà anh tặng cậu, đeo đàn ghi ta, ngồi trên một chiếc ghế cao, chỉnh lại mic cho vừa tầm, khẽ gãy lên một vài nốt nhạc êm tai.
[ Hôm qua em hứa hẹn trăm đường
Hôm nay khi thôi say em nói em đùa
Hôm qua em vẫn rất dễ thương
Hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược
Uhm, OK
Uhm, alright
Hôm qua là nắng gắt, Hôm nay là mưa giông
Không phải là thời tiết, Biết anh nói về ai không?
………
Hôm qua ta vẫn còn bình thường
Hôm nay ta xa, anh không nghĩ ra được
Hôm qua nồng cháy vẫn môi hôn
Hôm nay sao yêu đương anh thấy hoang đường?
Đó hôm qua em vui hôm nay lại sầu anh khó đoán
Vết thương gây xong em quay lưng vội vàng say "Bye" nhanh
Đầy đắng cay nhưng sao em vẫn mang ngọt ngào trong ánh mắt?
Đừng nghĩ anh không quan tâm em trêu đùa hoài con tim anh (Baby)]
Dù nghe bài hát “OK” của Binz hàng trăm lần, chưa bao giờ cậu lại nghĩ lại được nghe bài hát hát đó trong hoàn cảnh này, cậu vẫn há hốc miệng ngạc nhiên đến tận khi Nam hát những câu hát sau cùng và cười toét miệng nhìn Khánh "Lời bài hát cũng là nói hộ lòng tôi dành cho Nguyễn Hữu Duy Khánh, không biết cậu ấy đã hết giận tôi chưa?"
-Sao anh lại ở đây ??? Khánh lắp bắp hỏi.
-Tình cờ thôi, là hữu duyên, giống như nửa năm trước em tình cờ gặp anh ở phòng phỏng vấn đấy.
-Nhưng cái đó có tình cờ đâu. Khánh cúi mặt, cơn xúc động bất ngờ lại làm cậu rơi nước mắt.
Một bàn tay khẽ lau nhẹ nước mắt bên má cậu, một cái ôm ấm áp, Khánh chợt nghĩ, có khi nào mình nhớ anh ấy quá nên mơ tưởng không, nhưng vòng tay, này, giọng nói này, cậu vùi mặt lên vai Nam, nếu là mộng tưởng, thì cậu vẫn muốn đắm chìm vào giấc mộng này thêm một chút.
-Mấy tuần qua anh không thèm nói gì với em.
-Anh xin lỗi!
-Anh cũng không muốn giải thích gì hết.
-Anh xin lỗi!
-Em nghĩ anh đã chơi đùa em chán rồi. Khánh vừa nói vừa khóc to hơn, nước mắt chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một bên vai áo Nam. Ấm ức cũ tràn về, Khánh giật khỏi vòng tay Nam, cậu xoay lưng về phía anh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.
-Em vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện anh với D…Nhưng chưa kịp để Khánh nói hết câu, Nam đã xoay người về phía Khánh, mãnh liệt đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn mặn đắng những nước mắt, cuốn theo bao nhiêu hờn ghen, ấm ức, tủi buồn. Tất cả những dư vị đọng lại là chỉ còn là sự ngọt ngào bất tận, “Mình thua rồi” Khánh thầm nghĩ mình thua thật rồi, ngay từ lúc thấy Nam xuất hiện và cất lên giọng hát ở một nơi mà cậu chưa từng chia sẻ với ai, cậu biết là không gì có thể ngăn cản được cảm xúc của mình nữa rồi. Thuận theo cảm xúc, Khánh vòng tay sau cổ anh, cuốn theo những môi lưỡi triền miên. Không gian yên ắng ,tiếng mút mát của những đôi môi quấn lấy nhau khấy vọng cả căn phòng nhỏ, hòa vào tiếng trái tim loạn nhịp của cậu thành những âm vang ngọt ngào. Đến khi cảm thấy không còn thở được, Khánh mới buông ra khỏi Nam, cậu xấu hổ nghĩ đến việc lòng còn chất chứa nhiều giận dỗi, nghi ngờ như thế, nhưng người ta chủ động hôn mình mình cũng thuận tình đáp lại, Khánh đỏ mặt lí nhí: “Người ta thấy đó Nam”. Nam kéo mặt Khánh lên nhìn thẳng vào mắt anh : “ Yên tâm, anh bao quán này rồi” rồi tiếp tục kéo Khánh vào môt nụ hôn sâu khác, còn mãnh liệt hơn trước.
Không biết hôn nhau bao lâu rồi, Khánh thầm nghĩ, Nam định hôn bù cho một tháng qua hay sao, cậu bắt đầu giãy nãy lên khi bàn tay của anh tham lam bắt đầu lần lên khoảng da thịt nóng rực sau lớp áo, Khánh hốt hoảng “Đây là quán người ta đấy Nam”. Nhưng không có vẻ gì là anh muốn dừng lại “Kệ, anh bao quán rồi”, đôi môi anh bắt đầu lần xuống cổ, rải những cái hôn nóng rẫy xuống bờ vai, gáy. Khánh run rẩy, cậu lo sợ cậu sẽ thuận theo Nam mất, vì những ham muốn của cậu cũng đang bắt đầu ngo ngoe bén rễ trong lòng. Khánh cắn mạnh lên vai Nam, cố gắng đem chút lí trí còn sót lại ghìm những ham muốn của Nam xuống.
-Về khách sạn đi Nam . Khánh nói nhỏ xíu, nhưng tất nhiên Nam nghe không sót một từ nào.
-Vừa vặn ghê, anh cũng chưa có chỗ nào để ngủ. Nam cũng thôi cơn sờ sọang, nhìn Khánh âu yếm “ Anh nhớ em”
-Vậy sao mấy tuần qua anh lơ em?
-Anh bận làm cho xong công việc để còn xin sếp Tùng nghỉ 1 tuần nè. Anh Tùng la anh tối tăm mặt mũi, giai đoạn quan trọng mà dám nghỉ. Tối về còn phải học đàn nữa, đau lắm á, Nam giơ mấy ngón tay dán băng keo lên.
-Em có bắt anh đàn với hát gì đâu, sến chịu không nổi. Giọng nói có chút xót xa, hóa ra những vết thương trên tay anh là do cật lực tập đàn mà ra. Chút thời gian ít ỏi dành để nghỉ ngơi, cũng là nghĩ đến cậu.
-Thế ai bảo thích nhạc của Binz lắm, còn bảo anh khô khan, anh phải vậy em mới thấy được thành tâm của anh chứ. Nam nhìn vào mắt Khánh, trìu mến : “Khánh, anh muốn làm những thứ mà anh chưa từng làm với ai cả, chỉ riêng mình em. Tình yêu hiện tại anh dành cho em cũng là duy nhất, là dành riêng cho Nguyễn Hữu Duy Khánh, thế nên, em đứng so sánh bản thân mình với ai hết.”
-Với Dương, đoạn tình cảm cũ, là quá khứ, còn hiện tại, anh muốn viết tiếp những kỷ niệm mới với em, hình thành những thói quen mới với em, mỗi ngày làm thứ ngớ ngẩn và sến sẩm, cùng nghe bài hát em muốn nghe, mặc màu áo em thích, cùng em ăn những món em thích. Có được không, đừng buồn anh nữa. Anh yêu em, thậm chí còn nhiều hơn là anh nghĩ.
Khánh vùi mặt vào lòng Nam, nghe những niềm hạnh phúc lan tỏa râm ran.
-Nhưng sao anh biết là em ở đâu, lúc nhìn thấy anh, em bất ngờ đến mức sắp vỡ tim.
-Em thật ngốc, hỏi thằng bạn chí cốt của em ấy. Có tâm một chút là anh tìm được thông tin nó ngay. Ai bảo em chơi nhiều mạng xã hội quá làm chi.
-Hóa ra anh với nó hợp sức lừa em. Khánh phụng phịu đáp.
-Anh phải cảm ơn nó ngàn lời không đủ, 6 ngày tới anh sẽ uống với nó để trả lễ. Về khách sạn đi em, chiều giờ anh chờ em đói ngấu rồi nè.
-Đói thì đi ăn đi, về khách sạn chi.
-Ăn Duy Khánh trước. Nam cười toe toét, khuôn mặt thản nhiên như người thốt ra câu nói sặc mùi phạm tội đó không phải là mình.
-Ai chooooo. Em chưa hết giận đâu.
-Hay em muốn làm ở đây, Nam ôm chặt Khánh, giọng nói trở nên ám muội “ Nãy có người rủ anh về mà giờ đã chối rồi kìa.”
Khánh ú ớ không biết nói gì, cậu đỏ bừng mặt, đi ra cửa, Nam vẫn bám theo như cái đuôi không rời “ Đợi anh tí, anh vô lấy hành lý gửi trong quán nữa”
Khuya hôm ấy, trong một đêm Tam Đảo lạnh buốt giá, có đôi lúc lại một làn sương mù từ đâu cuộn tới mờ ảo, có hai gã đàn ông một cao một thấp hơn tí xíu, mặc 2 chiêc áo len dày cộp màu hồng rất nổi bật, chậm chậm sưởi ấm trái tim nhau. Bàn tay dịu dàng nắm chặt tay một người, sẽ không buông tay nhau ra nữa.
Lời hứa cho tương lai có chăng thật huyễn hoặc, nhưng hiện tại, thật tốt vì những người yêu thương nhau vẫn có thể tìm thấy lại nhau, vì yêu thương nhau mà ở lại.
[Tạm hết ạ. Cảm ơn những ai đã cố gắng cố gắng đọc đến đây. Thật sự chỉ muốn viết những câu chuyện tình yêu thật dịu dàng và bình yên, càng ít sóng gió càng tốt, vậy vậy á, nên nó hơt cụt lủn một tẹo.]