
11
11
Hôm nay 3/8 – là sinh nhật Nam, vừa vặn thay cũng là kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Khánh đã xin nghỉ phép một buổi chiều, cậu định đến nhà Nam làm cô Tấm cho anh chút bất ngờ, Khánh loay hoay gắn pháo bông giấy trên cửa nhà Nam, chỉ cần anh mở cửa, pháo hoa sẽ văng tung tóe. Bây giờ chỉ cần tự làm bánh sinh nhật và dọn dẹp nhà cửa nữa là xong. Trước giờ, những việc liên quan đến dọn dẹp và nấu nướng, xưa là Huy R đảm nhận, sau là Nam làm. Khánh ít khi được mó tay vô vì ai cũng biết, Khánh mà làm thì nó cũng càng bung bét hơn, cho nên hôm nay, ngoại lệ của ngoại lệ, cậu sẽ cho Nam thấy, Khánh giỏi việc nước đảm việc nhà, chuyện chi cậu cũng làm được hết.
Còn quà thì sao nhỉ, Khánh đã chuẩn bị sẵn một cái nơ to và dài, đeo lên cổ là xong, quà này chỉ cần bóc 2 lớp, tháo nơ ra là dùng được liền. Không phải bao lần cậu hỏi Nam thích gì nhất Nam chả bảo thích cậu nhất còn gì, thì đây, có sẵn luôn. Khỏi cần mua.
Khánh đeo bao tay, khi cậu loay hoay lau dọn đến góc khuất sau tivi nhà Nam, có một chiếc tủ nhỏ khuất sau cánh cửa phụ góc cầu thang, phủ đầu bụi, tò mò mở ra, bên trong là một vài món đồ nho nhỏ và một chiếc hộp màu vàng được đặt ngay ngắn nơi góc trong cùng.
Chiếc hộp trong giống như hộp kỷ niệm gì đó, vì nó trong mới hơn hẳn so với mấy món đồ bụi bặm cạnh đó, Khánh lôi chiếc hộp ra, không ngăn nổi tò mò, cậu mở nắp hộp.
Bên trong là rất nhiều đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, những khung ảnh cũ, nhật ký đôi, cốc đôi, rất nhiều thư tay, cả quần áo cũ. Tất cả đều được xếp ngay ngắn, Khánh cầm lên một tấm ảnh được lồng khung rất đẹp, phía sau được nắn nót một dòng chữ mà không khó nhận ra là của Nam . “ Yêu em mãi mãi- Nguyễn Tùng Dương”.
Khánh cầm cuốn nhật ký của Nam, biết là không đúng, nhưng sự tò mò làm cậu không kiềm chế được, Nam không kể cho cậu nghe về quá khứ của anh, vậy tìm hiều một chút chắc cũng không đến nỗi sai quá.
Khánh lật tới những trang cuối cùng, những cập nhật mới nhất là trước ngày anh đi Hà Giang và gặp Khánh.
“Dương, lần này nhất định anh sẽ rũ bỏ quá khứ, sẽ sống một cuộc đời như em mong muốn, anh sẽ đi Hà Giang, đi những nơi em muốn đi, ăn những món em muốn ăn, sẽ gặp lại em trong những kỷ niệm xưa cũ”
Khánh lật tiếp những trang cũ hơn:
“ Hôm nay anh cắm một bóa hoa hướng dương rất to, nhìn những bông hoa rực lên trong nắng, anh nhớ nụ cười của em”
“Hôm nay ăn món thịt kho tiêu mà em thích ăn, anh vẫn vô thức bỏ ớt thật cay, thói quen ăn uống của em hằn sâu vào cuộc sống của anh đến nỗi, thậm chí bây giờ anh cũng không thể ăn bất cứ món gì mà không có ớt”
“Dương, anh lại mua thêm một chiếc áo thun màu vàng nữa, anh biết em thích nhất màu vàng, ở trên cao ấy, em sẽ dễ nhìn thấy anh hơn”
“Hôm nay anh được thăng chức lên trưởng phòng, thật buồn vì trong những người chúc mừng anh lại không có bóng dáng em, cách đây mấy năm, đứng trước cơ hội lên phó phòng, anh đã nghĩ rằng, rồi anh sẽ lo cho em thật tốt. Còn bây giờ, thậm chí có thể lo cho em tốt hơn những gì anh nghĩ, thì không còn em nữa rồi”
Khánh không dám đọc thêm nữa, từng lời từng chữ chất nặng tâm tư của Nam trong mấy năm qua, nặng nề và đầy mỏi mệt. Cuộc sống mà anh đang sống hiện tại, vẫn phảng phất hương vị của mối tình dằn vặt xưa cũ, nhớ đến những lời mà anh Đình nói hôm trước, Khánh cảm giác như những dằm trong tim cậu như lớn dần lớn dầy, đâm vào tim cậu những vết đau nhức nhối.
Nhưng không phải bây giờ anh ấy đã tốt hơn rất nhiều hay sao, là anh ấy yêu cậu, hay là nối tiếp tình yêu cũ qua hình bóng của cậu.
Khánh không thể trả lời được.
Cậu cầm lên khung ảnh cũ, cậu con trai trong ảnh, với nụ cười tỏa nắng và khóe miệng cong cong, đôi mắt híp, khuôn mặt này, chỉ cần nhìn qua một lần thì không thể nào quên được. Khánh run rẩy, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cậu nhận ra, cậu gặp cậu ta không chỉ có một lần. Những tấm hình rơi lả tả xuống đất y hệt những mảnh vỡ từ lồng ngực Khánh, cậu ngồi xuống, luống cuống tìm điện thoại, vội vã tìm lướt danh bạ đến một cái tên trong danh bạ điện thoại: BS Bùi Anh Ninh.
11.2
Hơn 6h tối, Nam xoay cửa, bước vào nha, hàng ngàn pháo hoa giấy rơi lả tả thành những vệt dài đủ màu sắc xuống đầu anh, Nam giơ tay gỡ một vệt giấy đang vướng trên tóc, cất tiếng gọi Khánh. Căn nhà tối om không có câu trả lời, Nam bật công tắc đèn. Khánh đang ngồi bó gối ở sofa phòng khách, mặt cậu đang như nhìn vào khoảng mơ hồ nào đó.
-Bất ngờ dành cho anh là em ngồi đó và không có bất ngờ nào hết hả Khánh. Anh đã nghĩ đến việc em chạy ra nhảy múa mừng sinh nhật anh rồi đó. Nam lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ trước mặt.
- Chúc mừng sinh nhật anh.
- Bánh sinh nhật anh đâu? Nam lên tiến khi nhìn về phía đống bừa bộn dưới bếp, anh đã nhìn thấy cái bánh trông khá đẹp mắt đang đặt ngay ngắn trên thành bếp.
Khánh mang bánh đến trước mặt Nam, chiếc bánh này, quả thật cậu đã kỳ công học làm cả tháng nay, mò mẫn làm hỏng không biết bao nhiêu nguyên liệu, đau bụng cũng không ít lần. Bánh được phủ một lớp sốt cam màu vàng đậm, màu mà Nam rất thích.
-Quà của anh đâu, babe? Nam tiếp tục lên tiếng, âu yếm nhìn Khánh.
Nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Khánh, trong đầu Nam đã tràn ngập một đống dấu chấm hỏi “Hôm nay em có chyện gì hả, Khánh, trông em không giống mọi ngày”, Nam khều má Khánh “Anh đùa em thôi, không có quà cũng không sao, có em là được rồi.”
-Nam, em không thích màu vàng chút xíu nào.
-Em cũng không thích hoa hướng dương nữa.
-Em không thích cả ăn cay, dạ dày em đau lắm.
- Em nói linh tinh gì vậy Khánh?
- Anh có biết em thích màu gì nhất không Nam?
- Màu trắng, anh thấy em hay mặc màu trắng.
-Là màu hồng, Nam. Em nhớ có lần em kể với anh em rất thích nghe nhạc của Binz không, vì chợt phát hiện ra anh ấy thích màu hồng. Từ nhỏ, em đã thích màu hồng, con trai mà thích màu hồng nghe thật kỳ khôi, phải không ? Và đến khi em nghe nhạc của Binz, em nhận ra com trai thích màu hồng cũng không vấn đề gì cả.
- Anh sẽ ghi nhớ.
-Nam, em luôn cảm thấy bất an về tình yêu anh dành cho em. Em thích màu gì, thích ăn gì, thích nghe nhạc gì, anh không biết phải không? Cũng không cần phải biết, anh luôn mặc định tất cả những thói quen và sở thích của em là gắn liền với một cái tên khác.
- Sao em vô lý vậy Khánh, anh chưa từng áp đặt bất kỳ một thói quen và sở thích của ai lên em cả. Những gì em muốn cho anh biết, em không hề nói ra làm sao anh biết được?
- Có bao giờ anh thật sự yêu em vì em là Nguyễn Hữu Duy Khánh không? Hay chỉ chăm sóc, yêu chiều em để bù đắp những thiếu vắng ngày xưa của anh? Hoa anh tặng em, đồ ăn anh nấu cho em.. đều là những thói quen ngày xưa của anh cho cậu ấy, anh chưa bao giờ quên và cũng không muốn quên. Em là Duy Khánh, không phải Dương.
- Đủ rồi, Khánh. Đừng bao giờ lôi người cũ của anh ra nói. Cậu ấy mất rồi, em đang ghen với người đã mất, em không thấy mình quá trẻ con sao? Nam to giọng, có vẻ như lần đầu tiên khi quen nhau, Nam quát to như vậy với Khánh.
- Nhắc về cậu ấy, anh cũng không dám nhắc nữa cơ mà. Nước mắt Khánh bắt đầu lăn trên má. Anh Nam này, nếu một ngày Nguyễn Tùng Dương còn sống, và đứng trước mặt anh, anh sẽ chọn ai?
-Em THÔI ĐI.
-Anh không dám trả lời phải không? Vì em biết chắc chắn rằng, Bùi Công Nam anh, đứng trước Nguyễn Hữu Duy Khánh và Nguyễn Tùng Dương, luôn luôn có câu trả lời cho mình rồi.
Khánh bước nhanh ra cửa, nước mắt đã rơi giàn dụa 2 bên má.
Không có tiếng bước chân Nam chạy theo dỗ dành, cũng không có cái hôn dịu dàng rơi nhẹ lên cổ, cũng không có cái ôm níu kéo nào dành cho Khánh. Chỉ có bóng đêm và con đường dằng dặc những xe cộ ngược xuôi.
11.3
Hôm sau, Khánh không đến công ty.
Chỉ có một email xin nghỉ việc gửi đến Nam. Cậu hứa sẽ bàn giao những gì còn thiếu trong 3 ngày nữa, tài liệu và những gì đang làm dở, cậu vẫn sẽ hoàn thành cho đến khi có người mới. Hiện tại, cậu có việc gia đình nên sẽ nghỉ phép vài ngày.
Tan giờ làm, Nam chạy đến chỗ Khánh nhưng phòng cậu đã khóa. Nam rút điện thoại, nhắn tin cho Khánh thì nhận ra tin nhắn không còn gửi được.
Ba ngày sau, Khánh đến công ty như lời hẹn, Khánh vẫn y như là Khánh của những ngày trước, vui vẻ, hoạt bát, cười nói rộn ràng với tất cả mọi người, chỉ có ánh mắt nhìn Nam là không còn như xưa nữa.
Tan làm, Khánh đang thu xếp đồ chuẩn bị đi về đã thấy Nam đứng trước mặt, Nam nắm chặt lấy cổ tay cậu: “Nói chuyện với anh cho rõ ràng đi Khánh” . Khánh hốt hoảng nhìn quanh, vẫn còn một vài nhân viên đang cắm cuối vô máy tính làm việc, Khánh lo sợ rụt tay lại “Mọi người còn kìa sếp”. Nam ghé đầu nói nhỏ tai Khánh “Em mà còn trốn anh nữa, anh sẽ ở lì ở đây, anh đợi em dưới bãi xe”
Quán café quen thuộc và cũ kỹ, mấy tháng qua, họ đã ngồi đây không biết bao nhiêu lần. Khánh bảo, cậu thích nhất góc này vì có một khung cửa rất lớn nhìn lên bầu trời, bầu trời ở đây, không khuất bất cứ tòa nhà nào hết.
Nam gọi một cốc café đặc và trà đào cho Khánh. Anh nhìn vào mắt cậu:
-Khánh, anh biết em thích trà đào, thích nhất món nui xào bò. Em thích du lịch, em thích núi rừng không thích biển, thích đọc những câu chuyện sướt mướt, em tùy hứng, thích nổi nóng nhưng lại dễ nguôi, em thích cười, thích kết bạn với tất cả mọi người, thích làm những thứ đáng yêu, lúc nào cũng thể hiện mình đào hoa yêu đương khắp nơi, nhưng kinh ngiệm tình trường của em trước khi gặp anh. Bằng không.
- Anh không biết tại sao hôm đó em lại nổi nóng với anh như vậy, có thể em thấy một số thứ trong nhà anh. Nhưng đừng nói với anh là anh không biết gì về em nữa. Mấy ngày nay, em đi đâu không liên lạc, anh muốn phát điên lên em có biết không?
Khánh cúi mặt không đáp lại những câu hỏi từ Nam, cậu thản nhiên mang ra một từ giấy note, trên đó chằng chịt một số thông tin địa chỉ và số điện thoại.
-Hôm ở nhà anh, em tình cờ thấy hình của Dương. Em có biết cậu ta, thậm chí đã gặp một vài lần gần đây.
Nam tròn mắt, khuôn mặt anh tái lại như không thể tiêu hóa nổi những thông tin vừa nghe.
-Thời còn đi tour ở Hà Nội, em cũng hay đi làm một số công tác từ thiện mỗi khi rảnh rỗi. Nấu ăn, trao quà..cho một số trẻ vùng cao. Em có quen được bác sĩ Ninh, anh ấy cũng hay tham gia vào một số chương trình khám bệnh từ thiện, những năm gần đây, Ninh có đi cùng với Dương, cậu ấy phụ một số việc lặt vặt cho Ninh. Em đã từng sợ người giống người nên em có hỏi qua, cậu ấy cho biết Giang – tên mới của Dương, cậu ấy có gặp một tai nạn lũ đất cách đây 3 năm, nhưng may mắn là bị trôi theo dòng nước đến một làng nhỏ và được dân làng cứu giúp. Đợt đó, là Ninh điều trị cho cậu ấy, khi khỏe lại, cậu ấy theo phụ giúp Ninh một số công tác từ thiện ở các bản làng xa phía bắc. Đầu cậu ấy bị va đập, nên khi tỉnh lại, Dương không còn nhớ gì hết.
- Cậu ấy không tìm kiếm quá khứ của mình sao? Nam rất lâu mới mở được một câu hỏi, thông tin quá bất ngờ, anh thậm chí còn không biết thế nào, không biết phải xử lý làm sao.
-Có, thời gian đầu có tìm, nhưng cậu ấy nói giọng bắc, nên có vẻ phạm vi tìm kiếm của cậu ấy chỉ loanh quanh ngoài bắc. Có tìm một số thông tin mất tích, nhưng ko tìm ra. Mà công việc của BS Ninh khá bận, nên việc tìm kiếm có lẽ về sau cũng phai nhạt dần. Thật ra, thì hiện giờ, Dương cũng đang sống rất tốt.
Nam vò đi vò lại tờ giấy note Khánh đưa ra, ánh mắt nồng nàn nhìn Khánh ban đầu nay chỉ còn là một hố sâu hỗn độn.
-Nam, hôm đó em hỏi anh, nếu Dương còn sống thì sao? Không phải là em muốn khoét sâu quá khứ của anh, mà là em thật sự mong mỏi một câu trả lời, trả lời chắc chắn cho tất cả những bất an của chính mình. Mấy hôm nay, em đi Hà Nội, chỉ là muốn bình tâm một chút, gặp lại những người bạn cũ, những đồng nghiệp cũ, lâu quá rồi , em nhớ Hà Nội, nhớ những cung đường ngoài ấy.
-Em muốn về lại Hà Nội?
-Đi tìm lại Dương đi Nam, đừng quan tâm cuộc sống của em nữa.
Khánh đứng dậy, lau vội nước mắt đã chực chờ lăn trên má. Âm thanh trầm buồn của Forever vang lên trên chiếc loa cũ kỹ “…Will you wait for me forever?” Đau lòng thay, lời hứa mãi mãi là của họ, không phải của cậu, chưa bao giờ là của cậu.
Rất cố gắng để Khánh ko quay đầu về phía Nam, nhưng ánh mắt anh đậu trên gáy cậu như muốn xoáy mạnh vào tâm can Khánh.