
10
10.1
Cõ lẽ trong muôn vàn cảm xúc của con người, tình yêu là thứ cảm xúc diệu kỳ bậc nhất. Mỗi ngày thức dậy của Khánh, là cậu luôn cảm thấy mình đang tận hưởng, tận hưởng sự yêu chiều, chăm sóc của Nam. Là mỗi ngày nhắc cậu ăn uống đúng giờ, là mỗi cuối tuần nấu cho cậu toàn đồ ăn ngon, có phải không có Huy R ông trời sẽ bù cho cậu một người khác với chức năng tương tự không nhỉ? Là mỗi trưa sẽ có trà đào và nui xào bò ship tới tận văn phòng. Là ngại ngùng khi đám nhân viên trêu chọc Khánh là ai mà siêng đặt đồ ăn cho Khánh vậy. Khánh sẽ cố gắng giấu sự hạnh phúc trong ánh mắt lấp lánh, cố gắng thuyết phục mọi người vận đào hoa của cậu đến rồi, dạo này cậu có thêm fan cứng hâm mộ. Cara suốt ngày nhìn quan sát và kết luận rằng rõ ràng là Khánh đang yêu, là đòi cậu phải ra mắt ngay chứ để cô mà phát hiện đó là ai thì cậu sẽ biết tay.
Công ty dạo này toàn đón nhận những tin vui, đầu tiên là thông tin sau bữa tiệc Phú Quốc, món quà đắt tiền mà Andy tặng bà Kang đã được trả lại một cách nhã nhặn. Không tận mắt chứng kiến, nhưng tất cả mọi người đều hả hê khi nghĩ tới cảnh ông An la mắng ông con trời đánh, rằng việc nhỏ như vậy mà cũng không làm xong, ông đẩy nó xuống làm một nhân viên sale quèn, bắt hắn ta bắt đầu bằn những việc nhỏ nhất, vụn vặt để bỏ cái thói ngông nghênh đi.
Sau đó là phía ông Cheng đã bắt đầu có những động thái đồng ý hợp tác với The Sun. Tuy chưa nhận được chữ ký chính thức, nhưng khi đọc mail bên phía ông Cheng gửi đến về một buổi gặp mặt tiếp theo, sếp Tùng đã phấn khích đến nỗi thưởng nóng cho cả phòng Nam, kèm thêm một chầu tiệc tùng tưng bừng.
10.2
- Em đã thao túng tâm lý gì với bà Kang vậy Khánh? Nam nhéo mũi Khánh, vẻ mặt đầy tự hào.
- Em chả làm gì cả, biết bà ấy thích du lịch và khám phá, em chở bà ấy đi dạo Phú Quốc một vòng bằng xe máy và dẫn bà ấy đi thưởng thức đặc sản Phú Quốc: Bún quậy Kiến Xây. Thật ra với địa vị của bà ấy, dễ dàng để cho người mang đến một tô bún ngon nghẻ bất cứ lúc nào, nhưng em bắt bà ấy ăn như những khách du lịch bình thường. Phải đợi chờ, ăn bún quậy Kiến Xây và chờ hơn nửa tiếng. Dĩ nhiên là rất ngon rồi, bà ấy nói với em, còn ngon hơn tất cả những món bà ấy từng ăn ở Việt Nam. Và em cũng bảo luôn, công ty của chúng ta, có thể không to lớn, nhưng luôn nắm bắt và thấu hiểu những ngóc ngách cần thiết của khách hàng. Vậy thôi á.
- Ghê gớm thật, không biết là anh có bị em dẫn dắt không nữa.
- Anh đoán đúng rồi đó, là em dẫn anh, nên dạo này anh thấy có tác dụng phụ không?
- Có, dạo này cứ không gặp em thì nhớ, gặp rồi lại thấy nhớ thêm nữa. Triệu chứng càng ngày càng nặng. Nam dụi dụi đầu vào cổ Khánh, không kiềm lòng được mà cắn nhẹ lên cổ.
- Nhột em, đừng có cắn chỗ đó, mọi người sẽ trêu em quá là em sẽ xì ra tên anh đó.
- Cho em khai ra luôn.
Kết quả là cả tuần sau đó, Khánh đi làm với mớ áo thun kín cổ để che đi vết hôn đỏ rực dù trời đang vào hè nóng điên lên được. Cậu giận Nam không sao kể hết.
Như bao nhiêu cặp đôi khác, khi đã yêu đương thân mật với Nam hơn tí, Khánh bắt đầu khều Nam kể về người yêu cũ. Cậu luôn thắc mắc về người nào đó ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời Nam như thế nào, để một người đàn ông sáng láng như thế này phải ủ ê suốt ba năm trời. Nhưng câu trả lời luôn luôn là “Anh đã kể với em tất cả trong đêm rượu mấy tháng trước rồi, đừng nhắc tới nữa”. Thấy Nam không muốn nói, Khánh cũng không nhắc lại, nhưng sự tò mò đôi lúc làm cậu có cảm giác Nam vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ những ám ảnh xưa cũ, khi người ta vẫn chưa sẵn lòng nói về nó, là thật sự vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được.
Cho đến một ngày.
Hôm đó, Nam còn bận với mớ bản vẽ chưa về được, anh dặn cậu về trước chút xíu anh ghé chở Khánh đi ăn. Đi xuống dưới hầm xe, cậu phát hiện ra mình để quên tai nghe trên lầu, vội vã chạy lên thì phát hiện Võ Đình – phó phòng đang nói chuyện với Nam, hình như có nhắc về Khánh. Cậu im lặng, tò mò lắng nghe. Trong công ty này, anh Đình là người có vẻ không ưa cậu nhiều nhất, chắc tai người nghiêm túc như anh ta không quen được cái sự nhố nhăng tùy hứng của cậu.
- … đám nhân viên thì không dám nhận ra cũng không dám nói, nhưng tôi làm với ông ở đây 4,5 năm nay, không giấu được tôi đâu.
- Bây giờ chuyện gì của tôi cũng phải đi báo cáo ông?
- Là Khánh à?
- Sao ông lại nghĩ vậy?
- Vì Khánh y hệt Dương, người yêu cũ của ông. Ngày đâu tôi gặp cậu ta, tôi có cảm giác y chang ngày đầu tôi gặp Dương vậy. Đàn ông tôi nghĩ, gu của họ luôn giống nhau, khác nhau ở cái tên, giống nhau ở bản chất.
- Không, tôi thích cậu ấy không chỉ vì cậu ấy giống Dương đâu.
- Tôi tất nhiên vui cho ông vì ông có thể yêu đương trở lại, nhưng ông cẩn thận, yêu đương công sở, là con dao hai lưỡi. Tình yêu và công việc, đáng ra đi cùng nhau rất nguy hiểm, vị trí của ông, ông không biết nhiều người tiếp cận ông vì lí do gì đâu. Công ty mình, đang cảnh báo là có nội gián đó.
- Không cần phải lo, Khánh rất đơn thuần. Đầu của cậu ấu chứa những niềm vui con con đã đủ tải rồi. Không có chỗ cho những gì khác đâu.
- Ngày xưa ông cũng nói Dương y chang vậy nhỉ, rất đơn thuần, rất ngốc nghếch, đáng yêu. Ha. Nhưng việc Khánh tiếp cận phu nhân ông Cheng để mang về cái hợp đồng kia thì tôi thấy Khánh không đơn thuần như ông nghĩ đâu.
- Tôi không cần biết ông có thành kiến gì với Khánh, nhưng cậu ấy dùng tất cả những gì đơn giản chân thành nhất để giải quyết mọi chuyện. Với bà Kang cũng thế, ông nghĩ một con người như bà ấy có thể quý mến Khánh, là đủ hiểu con người Khánh như nào. Đừng quá phức tạp hóa mọi chuyện cũng như áp đặt cái nhìn phiến diện lên người khác. Còn nữa, chuyện này, tôi không muốn ông nhắc lại nữa, đừng nhắc về người yêu tôi với tất cả sự nghi ngờ ác ý. Tôi không thích.
Nhưng Khánh không nghe được tất cả những lời Nam nói, khi nghe Nam thừa nhận Khánh có rất nhiều thứ khơi gợi về người yêu cũ của Nam, trong đầu cậu đã dày đặc những suy nghĩ ngổn ngang.
Tối đó, Nam nhắn tin cho cậu rằng có lẽ anh về muộn lắm, chắc không qua Khánh được, dặn cậu ăn tối rồi đi ngủ sớm. Khánh thất thần dùng xong bữa tối, lòng chợt nghĩ, hình như cậu không biết gì về Nam hết, quá khứ của anh, ngoài câu chuyện chắp vá anh kể hồi ấy, thì Khánh hoàn toàn mịt mờ.
Gần 10 giờ tối, đang cắm mặt vô mớ giáo trình tiếng trung chuyên ngành, Khánh chợt nghe tiếng mở cửa, không cần nhìn ra phía sau, Khánh cũng biết đó là Nam. Anh ôm lấy Khánh từ phía sau, vùi mặt vào hõm lưng Khánh dụi qua dụi lại một hồi lâu. Nam vẫn hay nói, anh rất thích ôm Khánh ở phía sau, cảm giác được che chở cho người yêu mình một cách trọn vẹn. Nhưng lúc này, trông không giống đang che chở gì lắm, Nam như con mèo nhỏ, cọ cọ vào cổ Khánh, giọng đầy sự nhõng nhẽo: “Anh mệt quá, Khánh”. Khánh quay lại, định ôm lấy Nam nhưng anh cứ cứng đầu bám dính lấy lưng cậu “ Ngồi yên một tí, anh dựa một tí thôi” .Lòng Khánh chợt mềm xèo, người cũ gì chứ, quá khứ gì chứ, quan trọng là bây giờ anh ấy ở đây, và anh ấy yêu cậu . Như vậy chẳng phải là quá đủ rồi hay sao.
-Sao anh bảo hôm nay bận quá, không qua em được?
-Uhm nhưng anh nhớ em? Nãy em lại không rep tin nhắn anh, lại giận gì anh hả? Anh sợ em giận vì không qua em được.
Khánh mỉm cười, nhận ra những gì mình lo nghĩ thật vô lý làm sao, cậu mãi nghĩ linh tinh quên trả lời tin nhắn anh ấy. Vậy thôi á, còn người đàn ông vậy, vì thế mà tận gần 10h tối vẫn chạy qua tận đây. Những mặt dịu dàng si tình này của Bùi Công Nam, quá khứ cậu không biết, tương lại cậu cũng không chắc chắn được điều gì, nhưng hiện tại, đều dành cho cậu cả rồi.
-Nam, đêm nay ở lại với em đi. Tự nhiên một ý nghĩ chiếm hữu cuốn lấy đầu óc Khánh. Cậu muốn Nam hoàn toàn thuộc về mình.
Bùi Công Nam ngạc nhiên nhìn Khánh, không phải là anh chưa từng đòi hỏi ở lại với cậu, mà là không hiểu sao Khánh lại bất ngờ đề nghị như thế. Trước kia, mỗi lần anh muốn tiến xa hơn một chút, Khánh đều tìm cách từ chối, nhìn Khánh có vẻ đào hoa năng động, kiểu người hướng ngoại điển hình, nhưng thật ra tình trường của cậu chỉ là con số không.
- Sao vậy babe, nay em lạ quá.
- Chỉ là muốn ôm anh ngủ một chút. Mà anh không muốn thì thôi.
- Muốn ôm ngủ thôi hả? Bùi Công Nam đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn Khánh.
- Em không biết, anh không thích thì đi về đi.
- Nói ba câu thì đuổi anh hết 2 câu rồi!
Bùi Công Nam gần như bế thốc Khánh xuống giường, mãnh liệt hôn lấy môi cậu, lúc nãy, khi nhìn thấy Khánh ngồi vắt vẻo trên bàn với chiếc áo thun ba lỗ trắng mỏng manh, vắt một cây bút lên tai, mặt chăm chú ghi ghi chép chép, Nam cứ sợ chỉ ở lại đây thêm một chút thôi là anh lại không kềm lòng được. Vậy mà Khánh lại chủ động bảo anh ở lại, đúng là thả hổ về rừng.
Bùi Công Nam từng chút gặm nhấm lấy đôi môi Khánh, tham lam đưa đầu lưỡi vấn vít bên trong khoang miệng cậu, như muốn vét sạch không khí bên trong, ý nghĩ đến cả hơi thở của Khánh cũng là của mình làm Nam càng trở nên hào hứng. Đến khi Khánh như không còn thở được, Nam đưa đôi môi càn quét xuống xương quai xanh, gậm nhấm dần khoảng da thịt trắng ngần trước ngực Khánh. Khánh vấn tay ôm lấy cổ Nam, giấu đầu sau lưng anh, cậu sợ Nam nhìn thấy bộ mặt đồng thuận xen lẫn ham muốn của mình, xấu hổ chết đi được. Đặc biệt là khi Nam kéo lần lượt kéo hết quần áo quần áo ra khỏi người cậu, Duy Khánh cảm thấy việc phô bày toàn bộ cơ thể trước mặt Nam làm cậu ngượng không để đâu cho hết. Cậu lí nhí cắn lấy một bên vai Nam, khẽ nói “ Nam, đừng nhìn em nữa, tắt đèn đi anh” .