
9
9.1
Tối hôm đó, sau khi đã hẹn được bà Kang đi ăn bún quậy Phú Quốc vào sáng hôm sau, Khánh hơi mệt nên về phòng trước, định bụng đợi Nam nhưng mãi Nam cũng không về, cậu đặt báo thức rồi đi ngủ sớm. Một ngày mệt ngoài, cảm thấy cơn sốt có vẻ sắp đến trở lại, cậu uống một viên sủi định đi ngủ sớm nhưng vẫn không ngủ được, nhớ đến cái hôn ấm áp lên trán lúc nãy, có phải anh ấy say không nhỉ, vẫn chưa chịu nói với mình lời nào hết.
Gần 12 h đêm Nam mới trở về, nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của Khánh, lòng anh tràn ngập những cảm giác rung động. Khi nghe Andy mở miệng nói những lời cợt nhả với Khánh, anh đã muốn đập cho tên đó thành trăm mảnh vụn.
Nam cuối xuống hôn nhẹ lên trán Khánh, thầm nghĩ, quá khứ của anh, cũng đã đến lúc nên ngủ yên rồi.
Chiều hôm sau, vì còn vướng xe lái đến đây, nên Nam phải lái xe về lại Sài Gòn, Khánh thì nằng nặc đòi đi chung xe với anh chứ nhất định không chịu đi máy bay về. Nam phải lớn giọng ra lệnh, cậu mới tiu nghỉu ra sân bay một mình.
-Nhớ đến phòng khám xem lại vết thương cho cẩn thận. Hôm sau em cứ nghỉ phép một hôm không cần đi làm đâu.
Nhìn điệu bộ cong môi không hài lòng của Khánh vì anh để cậu về một mình, Nam bất giác mỉm cười. Thật đáng yêu, em vẫn luôn đáng yêu như ngày đầu anh gặp em.
-Tới nhà gọi cho anh nhé.
Nhưng Khánh cứng đầu không gọi cho anh, kể cả Nam nhắn tin cũng không thèm nhắn lại.
Hôm sau đi làm, Khánh không đến công ty. Dù đã cho cậu nghỉ phép, nhưng cũng phải nhắn anh một tiếng chứ. Hết giờ làm, xin được địa chỉ từ Cara, anh tới thẳng nhà Khánh.
Đó là một khu chung cư nhỏ với nhiều căn hộ mini xinh xắn, Nam đứng trước phòng Khánh một hồi lâu, gõ cửa mà không có tiếng trả lời. Nam định bụng xuống nhờ chủ nhà hỗ trợ, nhưng khi xoay thử tay nắm cửa, anh nhận ra là cửa không khóa.
Khánh đang nằm trên sofa phòng khách, mắt nhắm hờ, đôi môi đã bị cơn sốt vật đến tái nhợt.
9.2
Nửa đêm, Khánh giơ bàn tay lên không khí, chợt nhận ta tay đã bị mấy cọng dây truyền nước cắm vào làm cậu nhói lên, Nam đang nằm ở ghế nằm bên cạnh, tỉnh dậy.
-Em muốn lấy gì, để anh lấy?
-Nước, sao em lại ở đây?
-Em sốt rồi ngất ở nhà, vết thương sưng tấy lên làm hành sốt, cũng may anh thấy kịp đó. Sao ko rep tin nhắn anh. Nam dịu dàng đưa cốc nước cho Khánh.
Khánh nhìn quanh căn phỏng ở bệnh viện, không nhớ là ngất đi khi nào, chỉ nhớ tối qua về, cậu có 1 cua dạy online, dạy xong định bụng kiếm gì ăn nhưng làm biếng chỉ nấu qua quýt gói mì. Đêm qua, cậu nằm trằn trọc rất lâu nghĩ về thái độ của Nam với mình, anh ta gửi gắm cho cậu một vài dấu hiệu đại loại như thơm trán cậu một cái, rồi sau đó.. uhm...không có sau đó nữa. Anh ta im lặng và đối xử với cậu như không có chuyện gì xảy ra. Giận quá, là cậu muốn đi xe về chung cũng nằng nặc đuổi về, không cho, không lẽ anh ta hối hận rồi sao. Đã thế, cậu không thèm trả lời tin nhắn nữa, xem ai lì hơn cho biết.
Ôm cục tức đi ngủ tầm 9h sáng hôm sau, tỉnh dậy, Khánh cảm thấy đầu mình ngây ngấy sốt, định mua gì ăn sáng rồi uống thuốc, nhưng chợt quên việc quan trọng là thay cái màn hình điện thoại bị vỡ hôm trước. Mấy hôm nay, cậu dùng tạm chiếc điện thoại sơ cua của Nam. Ngồi chờ thay màn hình đến tận trưa, Khánh thất thểu mang hộp đồ ăn về, nhìn hộp cơm khô khốc cậu chán ngán nhớ đến Huy R, có nó ở đây là chắc chắn có cơm nóng hoặc cháo cho người ốm rồi. Nhớ nó quá, thật đúng là đi xa mới biết ai là bạn còn ai là kẻ đáng ghét. Tên Bùi Công Nam không thấy cậu nhắn tin lại cũng hỏi đúng một câu rồi im luôn, không thèm gọi một cuộc nào. Định bụng nằm nghỉ một tí rồi ăn cơm, uống thuốc, nào ngờ ngất luôn trên ghế.
Nhớ đến đây, Khánh mới chợt nhớ ra cả một ngày hôm nay, cậu chưa ăn gì. Bụng sắp sôi òng ọc rồi, Nhìn dáng vẻ Bùi Công Nam vội vã xuống căn tin mua cháo cho cậu, Khánh thầm nghĩ, mới sáng còn thấy tên này đáng ghét cỡ đó, nhưng giờ lại thấy dễ thương rồi.
Tay của Khánh một bên thì dây nhợ chằng chịt, một bên thì sưng tấy đau nhức, nên dù không muốn, cậu vẫn phải để Nam bón cháo cho mình. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của Nam, Khánh cảm thấy bệnh tật như thế này cũng không tệ xíu nào.
Giải quyết xong chuyện của dạ dày, Khánh lại thấy nằm dài ở đây thật vô nghĩa, chán mà xin về thì tên kia trừng mắt không cho, tay chân thì không nghịch điện thoại được, nên đầu óc Khánh lại đem chuyện tối qua ra suy nghĩ tiếp. Cậu lại thấy có thể dỗi Nam một chút cho qua cơn chán, nên khi Nam hỏi han cậu, Khánh bắt đầu trưng ra cái bộ mặt hờn hờn không thèm trả lời nữa. May cho Khánh, mà cũng không may cho Nam, có điện thoại gọi đến, là Quốc Thiên gọi.
Nhìn cái điệu bộ nói chuyện ngọt ngào trong điện thoại khác hẳn khi nói chuyện với mình, Khánh thích thú khi đọc được những tia lửa hiện dần trong mắt Nam.
- Ai đó? Nam hỏi ngay khi Khánh kết thúc cuộc gọi.
- Là bạn em, là fan hâm mộ.
- Bạn nào mà nói chuyện cái giọng đó? Tận 20 phút, em đang mệt bớt nói lại một chút không được à?
- 20 phút thôi á, bình thường anh ấy gọi em gần tiếng không á.
Thấy gương mặt Nam đã bắt đầu trở nên đen sì. Khánh chốt luôn.
- Mà anh là gì mà lại đi quản chuyện của em? Em là cái gì của anh?
- Là đồng nghiệp, cụ thể hơn em là nhân viên của anh. Nam trả lời bằng cái giọng nửa như trêu chọc, nửa còn lại cũng có phần nghiêm túc.
Hóa ra là vậy, Khánh nghĩ thầm, cậu quay mặt vô hướng khác, tiếp tục không thèm nói chuyện với Nam nữa. Hóa ra là đồng nghiệp thôi nhỉ, anh trêu chọc tôi cho vui thôi, nhìn gương mặt anh hiền lành chính trực, mà lại là trapboy chính hiệu. Nghĩ thế thôi, dĩ nhiên là Khánh không nói ra khỏi miệng rồi.
- Thế em muốn là gì hả Khánh?
Tât nhiên là Khánh không trả lời, đang bận dỗi rồi. Cậu nghe giọng nói của Nam lướt nhẹ qua tai mình "Lại không chịu trả lời anh?". Khi vẫn còn chưa kịp soạn văn để tuôn ra một lô lốc câu từ, cậu đã thấy bàn tay Nam đặt trên má câu, xoay mặt Khánh về hướng mình. Và khi còn chưa kịp nói ra một lời nào, cậu đã thấy môi Nam đặt lên môi mình.
Dịu dàng và ngọt ngào.
Chỉ là môi chạm nhau, cũng đủ làm toàn thân cậu như đóng băng.
Trí tưởng tượng của Khánh phong phú đến đâu, cậu cũng không thể tượng tượng được nụ hôn lãng mạn mà cậu hằng mong lại đến trong hoàn cảnh ấy. Trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, một tay cậu thì ghim đầy những dây nhợ, và người kia thì đang đứng bên giường bệnh, một tay ôm lấy má cậu, bờ môi thì quấn quít không rời.
Nhưng tâm trí Khánh lúc đấy không còn để tâm đến chuyện đó,vì những xúc cảm mãnh liệt đang chế ngự tâm trí, khi Nam nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi quét một vòng trên môi cậu. Thật chậm rãi, như tận hưởng, như muốn gói gọn lại tất cả những rung động ngọt ngào. Toàn thân cậu cứ thế tan chảy thành một vũng nước,để tất cả những cảm xúc bay bổng ngưng tụ lại trong lồng ngực. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng trái tim và hơi lạnh đêm khuya lảng bảng quấn lấy cả hai.
Thời gian lặng lẽ chầm chậm trôi.
Rất lâu Nam mới buông Khánh ra, nhìn ngắm gương mặt đang đỏ dần lên vì ngượng của cậu, Nam mỉm cười " Là người yêu, vừa ý em chưa. Là anh thích em ".
Dĩ nhiên là vừa ý rồi, Khánh thầm nghĩ. Là em cũng thích anh.