
8
8.1
Phú Quốc tháng tư nắng vàng ươm, Khánh hít một hơi căng đầy gió biển, cảm thấy với sự khỏe mạnh này, không cần phải tới bất kỳ một phòng khám nào nữa. Trên đường về khách sạn, cậu lăng xăng với mớ ốc ác vòng vèo xinh xẻo bày bán hai bên đường, cậu mua 2 chiếc vòng ốc nhỏ, thứ vòng phổ biến ở những thành phố biển, điểm đặc biệt duy nhất của nó là con ốc mặt trăng được khắc chữ K. Cậu vui vẻ như đứa trẻ con mua được món đồ chơi ưa thích, cất chiếc vòng vào túi.
Căn phòng 2 giường có view biển khá đẹp và một ban công rất lớn, Khánh ngã uỵch xuống giường định hò hét lên vài câu nhăng nhít, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Nam khi anh mở laptop ra làm việc, cậu giảm chút cảm xúc rồi lôi quần áo ra ủi, và đề nghị giúp Nam ủi những quần áo để chuẩn bị cho trưa và tối nay. Tự nhiên, khi đang tỉ mẩn ủi chiếc áo sơ mi trắng tinh của Nam, Khánh chợt nghĩ, trông họ thật giống một cặp đôi.
Buổi tiệc trưa có chút nhàm chán, như những bữa ăn mang tính chất công việc phổ thông, ngoài những câu nói ca ngợi sáo rỗng và những lời nhận xét mang đầy sự dè chừng, thì Khánh chỉ để ý một ánh mắt đôi lúc cứ nhìn chằm chằm vào chỗ của cậu và Nam. Là một gã cao ráo, đẹp trai với gương mặt góc cạnh nam tính và tự tin. Là Andy, con trai ông sếp của Galaxy, mới đi du học về và đang tập điều hành công ty. Một gã sinh ra ngậm thìa bạc với dáng vẻ kiêu ngạo đặc trưng, thỉnh thoảng ánh mắt của gã ta cứ lướt qua chỗ Nam Khánh đang ngồi với nụ cười nửa miệng vô cùng đáng ghét. Bầu không khí ăn trưa hơi tù túng, Khánh xin phép vô nhà vệ sinh, tiện thể dạo dạo một chút cho đỡ chán.
Không ngờ lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu gặp luôn cái gã đáng ghét ban nãy.
-Cậu là nhân viên mới của The Sun à, nhìn sáng sủa năng động khác hẳn với cái tên Bùi Công Nam nhỉ?
Khánh im lặng không thèm nói gì, nhưng gã ta có vẻ không thích sự yên bình. Gã đập vai Khánh.
-Cậu cũng kiêu ngạo y chang với tên kia, tôi không hiểu ba tôi đánh giá gã Bùi Công Nam ở điểm nào mà đòi anh ta về công ty trả lương gấp đôi, còn tôi thì một xu tôi cũng không trả. Bảo tên Nam đó cứ chết dí với cái công ty cỏn con ấy cả đời đi. Tư cách để đối đầu với Galaxy còn không có, còn đòi thầu hợp đồng này, mơ đi.
-Anh sợ hay sao mà phải khiêu khích tôi.
-Sợ á, nực cười, tôi ghét cái tên kia vì ba tôi cứ nằng nặc đòi chiêu mộ anh ta về. Con người anh ta, tàn nhẫn bỏ rơi người yêu chạy theo danh vọng, mà ba tôi lại thích những người như vậy. Nhưng tôi thì không, tôi sẽ cho ba tôi thấy, không có gã kia, tôi vẫn sẽ điều hành thật tốt cái công ty này. Hợp đồng lần này, chắc chắn Galaxy sẽ giành được.
8.2
Buổi tối hôm nay không những có đối tác mà còn có bạn bè của ông Cheng cũng đến tham dự lễ hội, còn có một số báo chí để lên bài truyền thông về buổi tiệc cũng như dự án mới của ông Cheng. Tất nhiên là phải ăn mặc thật nghiêm chỉnh, Khánh mặc bộ bộ vest trắng kiểu cách, vạt xéo còn buộc một chiếc nơ dài, trái ngược với bộ vest đen nghiêm túc của Nam. Khánh ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt Nam dán chằm chằm vào bộ vest của mình, không hiểu sao khi sự chú ý của Nam bắt đầu đặt trên người mình, lòng cậu rộn ràng không che giấu nổi, khi đưa tay chỉnh lại cà vạt của anh, đôi má Khánh tự nhiên đỏ bừng.
Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa sẽ bắn lúc 9h tối, buổi tiệc buffee đêm trên tầng thượng khá sang trọng bắt đầu lúc 7 giờ, với đủ các món ăn Á Âu kiểu cách, đặc biệt là những món hải sản Phú Quốc được chế biến và trang trí một cách xa hoa cầu kỳ. Khi ông Cheng giới thiệu vợ ông, bà Kang So Hyun - một người phụ nữ nền nã xinh đẹp, và đặc biệt, bà ta là người Hàn Quốc. Một vài tiếng ngạc nhiên xen lẫn thán phục khi ông Cheng liên tục nhắc về vợ ông với đầy những mỹ từ ngọt ngào, ông rất bận, nhưng năm nào cũng phải dẫn vợ đi du lịch nước ngoài vào dịp kỷ niệm ngày cưới.
Khánh cảm thấy như vận may của mình sắp đến, cậu cũng biết tiếng Hàn.
Andy, cái gã khó chịu ban trưa, mang đến một món quà bất ngờ chuẩn bị cho vợ ông Cheng. Khi món quà được mở ra, tất cả mọi người đều ngã mũ thán phục, là chiếc nhẫn với viên ngọc trai đen Nước Mắt Đại Dương khổng lồ được đấu giá đình đám vào tháng trước với giá hàng tỷ đồng. Viên ngọc tự nhiên kích thước 18mm với độ tròn hoàn hảo độc nhất vô nhị ở Phú Quốc. Món quà đắt tiền với ý đồ đã quá rõ ràng.
Cuộc chơi của những người có tiền có đôi chút bất công, biết làm sao được, nhưng khi quan sát ánh mắt cảm ơn nhưng có phần hờ hững khi nhận món quà quý hiếm kia, Khánh lại cảm thấy có chút hi vọng trở lại.
Khánh bắt chuyện với bà Kang bằng chất giọng dễ nghe, khi thấy bà đi dạo qua quầy buffee hải sản. Cũng lâu rồi không nói lại tiếng Hàn, nhưng giao tiếp cơ bản thì Khánh vẫn làm rất tốt.
- Bà thấy hải sản Phú Quốc chúng tôi thế nào ạ?
Bà Kang hơi ngạc nhiên khi thấy có người nói tiếng Hàn, nãy giờ, bắt chuyện với và chủ yêu tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
- Cậu biết tiếng Hàn à?
- Dạ có một chút, tôi thích phim Hàn Quốc nên cũng muốn học.
Bà Kang bật cười, được nghe lại tiếng nói của quốc gia mình dẫu gì cũng là cách bắt chuyện dễ chịu nhất.
- Tôi ở Hàn Quốc, cậu biết đấy, một bán đảo. Cho nên đối với tôi, hải sản là quá quen thuộc, tôi đang muốn tìm món gì đặc sắc ở đây nhưng vẫn chưa thấy.
- Bà có biết Bún Quậy không?
Thật ra nắm bắt tâm lý người đối diện và làm người khác vui vẻ là khả năng đặc biệt của Khánh, cho nên, chỉ vài ba câu trò chuyện, Khánh biết bà Kang là người thích du lịch và ẩm thực, và những nơi xa hoa tiệc tùng quen thuộc này lại không lôi kéo sự chú ý của bà. Cái bà đến đây, là vì lễ hội pháo hoa sắp diễn ra và một hòn đảo mà bà nghĩ là sẽ có một kỳ nghĩ dưỡng yên bình.
Thật may ,Khánh là một HDV du lịch.
Kết thúc buồi trò chuyện tương đối thành công, Khánh vào nhà vệ sinh thì lại gặp ngay oan gia, gã Andy đó có vẻ như không bám lấy Khánh là không chịu được.
- Sao nào? Trò chuyện lấy lòng quý phu nhân ổn cả chứ. Lời nói chẳng mất tiền mua, không dùng tiền thì phải dùng tiếng nhỉ. Gã nhếch mép.
- Lịch sự không có trong từ điển của anh à?
- Sự tốt đẹp phải tùy người mà sử dụng. Tôi là dân kinh doanh mà. Mà cậu tên gì nhỉ, Khánh à? Tôi nghe tên Nam gọi cậu như vậy? Tôi ghét gã ta, nhưng cậu thì có phần hứng thú ấy, khi nào cái công ty kia phá sản, cứ đến gặp tôi. Gã bỏ chiếc card màu trắng vào túi Khánh. “Mức lương cậu muốn bao nhiêu cứ đề xuất ”.
Khánh xoay người né cái vuốt má của gã ta, có vẻ chút men làm hắn hơi mất tỉnh táo, định xoay người bỏ đi thì gã nắm tay Khánh kéo lại, cú chạm mạnh đụng đến vết thương làm Khánh đau đến tái mặt, hất tung tay của gã làm gã loạng choạng. Bất ngờ, nhưng hắn có vẻ không chịu buông tha Khánh, gã vùng dậy tiếp tục nắm lấy chỗ tay có vết thương.
-Này cậu nhóc, đừng có cành cao với tôi. Đừng thấy tôi có chút hứng thú mà tỏ vẻ, cái tên Bùi Công Nam đó thì hơn gì tôi ?
Cơn đau bất ngờ làm Khánh nhăn mặt, chỗ vết thương chưa kịp lành có vẻ muốn chảy máu trở lại. “Đau, thả tôi ra” Khánh la lên cố vùng ra khỏi bàn tay rắn chắc của gã. Nhưng chút men chếnh choáng làm gã có vẻ như vẫn muốn tiếp tục với trò chơi kỳ quái của mình, gã dí sát mặt, tay còn lại kéo lấy cằm Khánh : “Từ chối tôi không tốt cho cậu đâu, cậu nhóc, khuôn mặt đẹp đẽ này nên được xuất hiện ở những văn phòng sang trọng đẹp đẽ, tôi có chút thích cậu đấy, có muốn hẹn hò với tôi không ?”
-Đồ điên, thả tôi ra.
Cơn đau làm Khánh cảm thấy sức lực mình yếu đi khá nhiều, khi còn chưa biết xử lý như nào, thì đã thấy gã ta bị xô mạnh ra sau, Bùi Công Nam bất ngờ ở đâu xuất hiện, nắm cổ áo gã ta kéo ra, khuôn mặt anh hằn lên những tia giận dữ.
-Đừng bao giờ động đến người của tôi.
-Người của tôi? Vậy thì để tôi xem cậu và người của cậu làm được những gì. Gã cười khẩy, chỉnh lại cổ áo, bước trở lại ra sảnh tiệc.
Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh mặt đang tái nhợt vì đau đớn, chút máu loang ra từ từ bắp tay đang nhuộm đỏ dần ở ống tay áo, có chút xót xa, anh nắm tay Khánh, kéo mạnh đi.
-Nam, đi đâu vậy?
-Đi về phòng, cậu chảy máu rồi.
-Em còn chưa chào bà Kang nữa, pháo hoa sắp bắn rồi, em….
-Lúc nào cũng lí do, cậu bao nhiêu tuổi rồi, chút năng lực chống đỡ cho bản thân còn không có. Nếu lúc nãy tôi không đến kịp thì sao, cậu có biết tên Andy đó nổi tiếng điên như thế nào không ? Không hiểu sao một người xuất sắc như ông An lại có thằng con như vậy, thứ nó thích nhất trên đời là gì cậu biết không, trai gái và gây sự. Chấm hết.
Trở về phòng, Bùi Công Năm tỉ mẩn quan sát vết thương đang bắt đầu sưng tấy lên của Khánh, chỗ sâu nhất lúc nãy bị tác động đang rỉ máu trở lại, anh bôi một chút thuốc sát trùng, tiện thể đưa cho Khánh một gói thuốc nhỏ.
-Thuốc kháng sinh giảm đau, cậu uống tạm để không nhiễm trùng, cái này tôi nhờ lễ tân mua lúc sáng đến đây.
-Có một chút vậy thôi mắt đã long lanh lên rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi quay lại bữa tiệc một chút.
-Nam, ở lại chút xíu đi. Khánh kêu lên khi thấy Nam chuẩn bị bước ra khỏi phòng, tiếng bụp bụp của pháo hoa đang bắt đầu nổi lên. Trên bầu trời, hàng ngàn tia sáng tia sáng rực rỡ đủ sắc màu đang nhuộm sáng cả bầu trời đêm Phú Quốc.
Khánh kéo tay Nam ra ban công, màn trình diễn ánh sáng không chỉ có xuất sắc và chỉ có thể càng lúc càng tuyệt vời hơn, đó là sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và pháo hoa không gian trải rộng, khơi gợi cảm xúc và đánh thức các giác quan của người xem. Đẹp quá, Khánh và Nam cùng thốt lên. Không hiểu sao, trước vẻ đẹp lộng lẫy này, Khánh chợt nhớ đến câu hát : "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng". Trong không gian đẹp đẽ và lãng mạn, được ngắm pháo hoa cùng người mà cậu thích, cậu nhìn về phía Nam, bất chợt muốn nắm lấy bàn tay anh. Mấy lần giơ tay ra rồi rụt vào, làm vậy liệu có mất giá lắm không nhỉ. Đột nhiên, cảm giác ấm áp xuất hiện ở eo, là Nam đang vòng tay qua, kéo cậu ngồi sát vào mình. Khánh ngẩn ra, tự tưởng là ảo giác thì đã thấy gương mặt Nam đang sát gần phía mặt mình.
Một chút ấm áp được đặt trên trán, Khánh đơ cứng cả người. Chưa kịp biết phản ứng tiếp theo thế nào, nhưng phản xạ tiếp theo của Khánh là nhắm mắt, tiếng pháo hoa và nhạc nhẽo bên ngoài rất to, nhưng cậu vẫn còn nhận ra tim đậu còn đập mạnh hơn. Đang nghe hơi thở của Nam đang rất gần thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là sếp Tùng gọi.
Nghe xong cuộc điện thoại, Nam mỉm cười nhìn giương mặt đang đỏ dần vì ngượng của Khánh.
-Tôi ra sảnh tiệc một chút, em nghỉ ngơi đi nhé. À, tránh tên Andy đó càng xa càng tốt, nó có vẻ chú ý đến em đó.
Khánh định lên tiếng hỏi thêm thì đã thấy Nam đi mất tiêu, cậu thầm nghĩ, ơ không định làm nốt chuyện dang dở lúc nãy à. Cậu nằm lăn qua lăn lại, không biết làm gì, Khánh thay một chiếc áo sơ mi vàng nhạt và quần âu màu cà phê sữa, bước lên tầng thượng.
Khánh nhìn quanh, thấy Nam vẫn đang cụng ly với một vài khách khứa, cậu đi tìm bà Kang.