Từ Khi Gặp Em

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai | Call Me By Fire (Vietnam TV)
F/F
G
Từ Khi Gặp Em
Summary
Quán rượu nhỏ, trăng đêm thì sáng vành vạnh. Rất lâu sau này, Nam có thể chẳng nhớ được đêm đó họ đã im lặng hay nói những câu chuyện không đầu không cuối nào, nhưng hình ảnh ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi tỏa ánh sáng bạc xuống gương mặt đối diện luôn khảm vào tâm trí anh. Cuộc đời, hóa ra anh đã bỏ quên quá nhiều điều đẹp đẽ, như là một đêm tối cô đơn nào đó, dưới ánh trăng bạc, với sự dịu dàng trầm mặc của nơi đây, và cả con người mới hôm qua còn xa lạ này, cùng nhau uống rượu, thật sự làm vết thương lòng anh được vỗ về thật nhiều.
All Chapters Forward

7

7. Phú Quốc

Ngày công tác cũng đến, sau mấy ngày chạy deadline dịch thuật hàng đống tài liệu cho hồ sơ thầu, cậu cố gắng tìm hiều rất kỹ về con người của ông Cheng qua một số trang báo Trung Quốc. Tuy nhiên, như các nhà đầu tư lớn khác, ông ta rất biết cách kiểm soát thông tin của mình trên mạng xã hội, ngoài những bài báo ca tụng về tập đoàn, quan điểm làm ăn và thành tích của ông ta, tuyệt nhiên không hề có một tin bên lề nào.
Thông tin về vợ ông còn ít ỏi hơn, nếu không muốn nói là không có gì.

Trước chuyến công tác, Nam lôi cái balo cũ hôm đi Hà Giang ra, để đựng laptop và một số đồ lặt vặt, khi mở ngăn nhỏ bên hông để nhét đồ, Nam ngạc nhiên khi lôi ra một tấm ảnh lạ.
Là tấm ảnh lấy liền chụp anh và Khánh chuyến đi hôm ấy, Khánh khoác vai Nam, cười cực kỳ rạng rỡ. Như một mặt trời bé con.
Phía sau tấm ảnh, là một dãy số - là số điện thoại Khánh, cũng không rõ Khánh đã lén nhét vào khi nào.

Hóa ra tấm ảnh mà Khánh nói hôm phỏng vấn là tấm ảnh này, hôm trở về nhà, anh soạn đồ ra nhưng không hiểu vì sao lại vô thức bỏ quên mất ngăn nhỏ này, bỏ quên luôn tín hiệu kín đáo mà Khánh gửi gắm. Nam rất tự nhiên nở một nụ cười không kìm lại được.

Chuyến bay Phú Quốc xuất phát lúc 9 giờ, đã được check in online trước, nhưng tầm 7 rưỡi tối, Nam đã đến sân bay. Nguyên tắc đúng giờ luôn là nguyên tắc số một trong cuộc sống của anh, không thấy Khánh đâu, bấm nút gọi thì nhận được câu trả lời sẽ đến trong 15 phút nữa. Nam mở laptop ra, vừa làm việc vừa đợi chờ.
15 phút rồi nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Khánh đâu.

Nhìn chuỗi người dài dằng dặc trước quầy thủ tục an ninh, Nam bấm nút gọi thêm lần nữa, Khánh bắt máy và vội vã xin lỗi, cậu sắp đến rồi, nghe tiếng xe cộ ồn ào xung quanh, Nam tắt máy ngay, anh lo sợ Khánh mất tập trung khi lái xe. Cơn tức giận vì cái thói làm việc nước đến chân mới nhảy của Khánh làm khuôn mặt anh trở nên nóng bừng, cậu ta chỉ cần có mặt ở đây, sẽ biết tay anh.

Thói đời nào nhân viên lại bắt sếp chờ vất vưởng ở sân bay như vầy, thái độ làm việc thế này xứng đáng nhận tầm 3 tờ warning.
Thật không chuyên nghiệp.

Thêm 30 phút nữa trôi qua, cơn tức giận gần như lên đến đỉnh điểm, anh bấm nút gọi thêm lần nữa. Bây giờ mà không làm thủ tục, có khi sẽ lỡ chuyến bay mất. Đáp lại anh, chỉ có tiếng tút…tút kéo dài.

Sự tức giận nhanh chóng chuyển thành nỗi bất an.

Ở đời này, cái làm Nam lo sợ nhất vẫn là một người, luôn sẵn sàng nhận liên lạc của anh bỗng nhiên đổi thành câu: Thuê bao quý khách…

Ảo giác thôi, đám mây đen trong lòng anh bỗng nhiên từ đông ùn ùn kéo đến, kết thành khối nặng trịch, Nam điên cuồng gọi liên tục số máy của Khánh, hi vọng là mạng có vấn đề, sẽ nhanh chóng gọi lại được thôi. Hàng chục cú điện thoại cứ vô vọng trôi đi không hồi đáp, như một đứa trẻ vứt một viên sỏi xuống vực sâu hun hút, không một âm thanh nào vọng lại, đám mây đen trong lòng phủ bóng lớn dần, choáng ngợp cả tâm trí anh, cơn khó thở làm Nam trở nên bủn rùn, những linh cảm xấu nhất cứ bủa vây lấy anh.

Cảm giác khó thở này, lần thứ 2 xuất hiện trong đời.

Thêm 15 phút nữa trôi qua, chuyến bay có lẽ đã sắp khởi hành, nhưng trong đầu Nam không hề nghĩ đến chuyện đó nữa. Anh bước vòng quanh, ánh mắt vừa cố tìm kiếm, vừa để làm cái gì đó để bình ổn lại sự hỗn hoạn của tâm trí.

9 giờ tối, khi còn chưa biết nào, anh bấm nút gọi Cara, định hỏi địa chỉ nhà của Khánh, thì bỗng nhiên trước mặt anh, bóng dáng quen thuộc đó đã xuất hiện.

Khánh với cái balo to ụ, vừa chạy vừa hớt hải gọi tên anh, mái tóc xoăn bồng bềnh gần như đã xù lên như một cái tổ quạ, áo thun trắng khoác một chiếc áo khoác thun nâu dày xộc xệch, trên cánh tay, một vết rách rất to làm lộ rõ phần da thịt vẫn còn đang chảy máu.
Nam gần như hét lên:
- Cậu đã đi đâu cả, sao không nghe điện thoại của tôi.
Tiếng Khánh đứt quãng vì chạy và mệt:
- Em, em bị tai nạn... Em xin lỗi.

Tuy đã gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, nhưng khi nhìn vào vết tương to tướng trên cánh tay Khánh, Nam cảm thấy như chính tay mình bị thương, cảm giác đau lòng lại nhanh chóng tìm đến chế ngự.

-Em cứ tưởng anh đã đi rồi, quá giờ bay rồi. Hôm nay em có một cua dạy online, đáng lẽ kết thúc lúc 7 giờ rồi, em chuẩn bị đi rồi, nhưng bạn ấy ngày mai thi, bạn hỏi nhiều quá, em thì cứ cố thêm một chút để bạn ấy thi thật tốt. Khi em ra đường khỏi nhà lại tắc đường, em chạy lòng vòng để cua hẻm, vội quá nên bị té xe. Em xin lỗi, điện thoại bị đập xuống đường tắt nguồn luôn nên không báo anh được.

Nam đường như không để tâm lắm đến những gì cậu vừa nói, sau khi bị hù dọa một phen hú vía, anh chỉ chằm chằm vào vết thương to đùng trên tay Khánh, cái áo khoác dày như vậy mà vẫn rách như thế, cú ngã ấy ắt hẳn không nhẹ tí nào.

-Anh giận em quá hay sao nãy giờ không nói gì hết. Khánh cụp đôi mắt xuống, lí nhí hỏi.
- Cởi áo khoác ra !

Khánh chậm rãi làm theo, Nam tỉ mẩn nhìn cánh tay câu, vết thương chà xát xuống đường khá lớn, không sâu lắm, nhưng ko chăm sóc kỹ có thể sẽ bị nhiễm trùng.
-Đến bệnh viện đi, xử lý đi không nhiễm trùng đó.
-Anh không đi Phú Quốc ạ?
-Để sau đi, lo cho cậu trước đã.

Khánh nhìn lại cánh tay, quả thật bây giờ cậu mới thấy đau thật, lúc nãy, phần vì lo sợ phần vì vội, cậu không để ý nhiều. Cậu biết chuyến công tác này quan trọng với Nam thế nào.
-Vết thương xoành xĩnh ấy mà, trong balo em có một ít đồ thuốc sát trùng bông băng cơ bản, em vô nhà vệ sinh rửa sơ rồi sát trùng tí là xong, vài ngày là khỏi thôi anh.
-Cậu hay té xe lắm sao mà có cả bông băng trong balo vậy?
-Anh quên em là HDV rồi à, vài thứ y tế cơ bản lúc nào em cũng có, nó cũng không nặng chỗ lắm đâu.

Khánh nhìn Nam tỉ mẩn từng chút lau vết thương và nhẹ nhàng băng lại bằng một miếng gạc mỏng, nhìn sự dịu dàng của anh, Khánh không biết dây có phải người mỗi ngày đều đăm đăm khó tính với nhân viên, mắng cậu thiếu chuyên nghiệp, là chuyên gia trong lĩnh vực giải tán ồn ào không nữa. Cái nhân cách ôn nhã này, giá mà xuất hiện nhiều hơn thi tốt. Nam bất chợt ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Khánh, anh lấy lại vẻ trịnh thượng hàng ngày:
-Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi còn chưa xử tôi cậu đâu!
-Em không, em chỉ thắc mắc là bây giờ mình phải làm gì tiếp theo thôi.

Xử lý sơ vêt thương, Nam ra quầy vé, mua lại 2 vé sớm nhất Phú Quốc.

Nhưng đúng là một ngày không vui, ngày mai bắt đầu lễ hội pháo hoa ở Phú Quốc, mọi người đều đổ xô đến đó. Tối nay không còn môt chuyến bay nào, sớm nhất là 9h sáng mai.
Nam nhẩm tính, vậy là sớm nhất phải hơn 10h mới có mặt ở Phú Quốc, còn phải tính thêm thời gian di chuyển về khách sạn, ngày mai 11h trưa, anh có một buổi hẹn cơm trưa thân mật với ông Cheng cùng với một số đối tác khác của ông, nếu chuyến bay chỉ cần delay 1 tiếng, là coi như xong. The Sun chắc chắn sẽ được thêm một điểm trừ to đùng. Quá nhiều rủi ro.

Đang bận tâm suy nghĩ, thì Khánh bảo có thể đi xe đến Rạch Giá rồi mua vé tàu cao tốc sớm nhất lúc 6:30 đi Phú Quốc. Thời gian đi tàu chỉ tầm hơn 2 tiếng, và chắc chắn là không bao giờ delay, tàu chạy đúng giờ. Thời gian di chuyển đến rạch Giá đi cao tốc cũng chỉ 5 tiếng ô tô thôi. Nếu anh đồng ý, em gọi điện nhờ bạn đặt vé sáng sớm mai luôn.
Nam nhíu mày, phương án có vẻ mất thời gian hơn một chút, nhưng đúng là khả thi vì chắc chắn về mặt thời gian hơn. Anh gật đầu đồng ý.

Nhưng vé xe giường nằm đi Rạch Giá thì lại khó khăn hơn họ nghĩ, liên hệ hết tất cả các hãng xe đều hết vé. Có lẽ ngày mai là lễ hội ở Phú Quốc, lại cuối tuần nên mọi vé xe cũng như vé máy bay đều đã được đặt trước cả. Chưa biêt tính thế nào, Nam bảo Khánh lên xe anh sẽ chở cậu đi.
-Nhưng mà đi xe cả đêm vậy sẽ hơi đuối, anh cứ lái 1 đoạn, khúc nào đuối quá cứ em sẽ thay phiên nhau lái.

Nam ghé quầy mua 1 cốc café đặc, khởi hành chuyến đi, việc lái xe dài như thế này, đối với anh không thành vấn đề, một ký sư xây dựng như anh, cũng một thời nhân viên lăn lộn chạy từ công trình này sang công trình khác, cũng bôn ba khắp nơi rồi. Gần 300km đường, nhiều đoạn đã xây cao tốc, thì là qúa đơn giản.

Suốt chuyến đi, ngồi ghế phụ, Khánh cứ len lén nhìn qua Nam, cảm giác áy náy làm cậu không dám nói nhiều như mọi lần. Với lại một ngày mệt mỏi, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới làm cậu nhanh chóng ổn định vào giấc ngủ.

Đến Cần Thơ, Nam dừng xe nghỉ ngơi một chút, định kêu Khánh lái nốt đoạn đường còn lại nhưng khi nhìn cậu ấy ngủ ngon lành , mãi tóc loăn xoăn phủ nhẹ xuống trán, hơi thở đầy vẻ mệt mỏi. Nam vô thức đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa ra bên tai, lại không nỡ gọi Khánh dậy.

Gần 5h sáng đến Rạch Giá, Nam ghé vào một quán hủ tiếu bên đường, to tiếng gọi Khánh dậy, nhưng Khánh ngủ say quá hay sao gọi mãi không nghe, anh lay nhẹ vai Khánh cũng không thấy trả lời. Nam đưa tay sờ lên trán Khánh, hốt hoảng khi thấy người Khánh đã nóng như một hòn than.

Khánh mở đôi mắt ngaí ngủ nhìn anh sau khi bị lay mạnh, ngạc nhiên khi nhìn thấy sự lo lắng của Nam, khuôn mặt đầy sự sợ hãi của anh đang dãn dần ra khi Khánh lên tiếng.
- Ủa tới nơi rồi hả, sao anh không gọi em lái 1 đoạn, đêm qua anh lái xe xuyên đêm á.
- Hix xin lỗi sếp, chắc tại em buồn ngủ quá.
- Dừng nói nữa, ngồi im đi, tôi chở cậu đến bệnh viện.
Nhưng nói thế nào Khánh cũng kiên quyết không chịu, cậu bảo uống 1 viên hạ sốt cậu lại khỏe như trâu, đến Phú Quốc, còn sớm, nhất định cậu sẽ ghé phòng khám để xem sơ qua vết thương. “ Bây giờ mà còn đi bệnh viện chắc chắn lại trễ tàu chạy, em thanh niên trai tráng, không ngại gì với mấy cơn sốt vặt vãnh này ”

Cuối cùng Nam vẫn chào thua vẫn với sự cứng đầu được thể hiện bằng một đống lý do tuôn ra từ miệng Khánh, 2 người vẫn lên tàu cao tốc khởi hành Phú Quốc để có thể đến nơi đúng giờ.

Forward
Sign in to leave a review.