
4
4.1. Hà Nội
Huy R nhìn Khánh, buột miệng hỏi.
- Làm gì mà 3 ngày nay mày cứ nhìn vào điện thoại suốt vậy Zhou, tối là anh ấy gọi điện mà.
- Anh nào?
- Thì tên nào tối cũng buôn chuyện với mày 1,2 tiếng ấy. Nói gì nói lắm vậy? Tao nghe loáng thoáng tên Thiên thì phải.
- À, fan hâm hộ sau tour Hà Giang hôm bữa. Cơ mà tao có đợi gì đâu?
- Từ bữa đi Hà Giang về mày cứ khác khác sao ấy, thế cái anh Thiên đó ra sao, kể tao nghe đi.
- Cao to đẹp trai cơ bụng 6 múi, được chưa?
- Vậy tới luôn đi đợi gì?
- Không, chưa thích.
- Khiếp nói gì còn hơn tao với vợ tao xưa yêu nhau nữa, vậy mà bảo chưa thích.
Vũ Văn Huy liếc nhìn thằng bạn thân chí cốt từ hồi đại học tới giờ, chơi với nhau 7 năm, 2 thằng dính với nhau như hình với bóng từ hồi năm nhất đến khi đi làm, ra trường, Huy bảo có lẽ sẽ về Hà Nội làm để gần nhà hơn, rủ phong long nó thôi, thế mà nó đồng ý luôn lắp tự sau khi suy nghĩ đâu cỡ chừng 3 giây. Vậy là 3 năm nay, 2 thẳng tiếp tục dính nhau tiếp, tiếp tục rong ruổi trên những cung đường thênh thang gió miền núi phía Bắc, Khánh bảo, nó thích cảnh đẹp ngoài Bắc hơn Nam, cảnh quan hùng vĩ, non nước hữu tình, không khí thì có đủ 4 mùa, rất phù hợp với tích cách vừa lãng tử kèm chút lãng mạn, vừa tùy hứng, lại bốc đồng pha lẫn nhiều nguyên tắc tự đặt ra rồi tự phá vỡ của nó.
Hai thằng thân đến nỗi hồi học đại học, ai cũng trêu là 2 đứa yêu nhau, và tranh cãi của cả 2 luôn xoay quanh việc đứa nào cũng giành làm chồng.
Trêu vui thế, chứ ai cũng biết, Huy có người yêu hồi học cấp 3 tới giờ, ngót nghét cũng 10 năm rồi. Nó về Hà Nội cũng là muốn gần người yêu chứ sinh viên yêu xa tối nào cũng nghe bọn nó buôn chuyện Khánh lạnh hết cả sống lưng. Cái thằng đã nhạt còn sến, suốt ngày hát hò cho người yêu nghe, cũng may nó hát cũng tạm, nếu không Khánh đã không ở nổi với nó 7 năm nay.
Thời gian như một sợi dây vô hình luôn cố gắng xóa nhòa đi nhiều thứ, đẹp đẽ nhất cũng là nó, nhưng lạnh lùng vô tình nhất, cũng là nó.
Như cảm giác rung động với một ai đó, rồi cũng qua mau.
Nhưng Khánh lại là người rất hay ghi nhớ, những thứ đi qua đời cậu, luôn được cậu ghi nhớ kỹ càng. Huy luôn chọc cậu, rằng Khánh không bao giờ quên một cái gì về mặt con người và cảm xúc. Bù lại, cậu hay quên những cái khác, như lịch dọn dẹp nhà và công thức nấu ăn. Cho nên, để đảm bảo sự trong sạch của môi trường sống và sự an toàn cái dạ dày, Huy là người luôn phải làm những thứ đó. Hôm nào chán Huy không nấu ăn, bảo Khánh, cậu sẽ dẫn 2 đứa đi ăn tiệm. 3 năm ở HN, hang cùng ngõ hẻm ăn vặt ăn chính nào Khánh cũng biết.
Chơi với nhau lâu cỡ đó, nhưng sự tùy hứng của Khánh vẫn không thôi làm Huy bất ngờ.
Ví dụ như hôm nay, Khánh trở về sau 3 ngày rong ruổi cung Cao Bằng- Bắc Cạn, về đến căn trọ quen thuộc, Huy vẫn ngồi đó, chờ Khánh với bữa cơm quen thuộc.
Có rất nhiều thứ không thay đổi, vẹn nguyên.
Nhưng có những thứ cũng thay đổi rồi.
- Tao có lẽ sẽ vô lại Sài Gòn, Huy.
Huy R sắp phun miếng cơm trong miệng ra, trợn mắt nhìn Khánh.
- Cái gì, mày bỏ tao á hả.
- Tao trải nghiệm đủ 3 năm ngoài này rồi, tự nhiên một ngày ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tao chợt nghĩ ánh trăng phương nam thế nào nhỉ, lâu lắm rồi nên quên rồi, tự dưng muốn vào đó.
- Mày văn vở khùng điên cái gì vậy Zhou, sao mà quyết định của mày lúc nào cũng đột ngột làm tao hú hồn vậy.
- Thôi đi, tao nghe mày nới chuyện với ông bà rồi, tháng 3 này mày ăn hỏi, tháng 9 mày lấy vợ. Tao đi để mày còn có chỗ đón vợ mày về chứ, yên tâm đám cưới mày tao về ăn đủ 7 ngày 7 đêm như mày nói, mà chả bảo đám cưới ở quê vui lắm còn gì.
- Cái thằng điên này, thì tao thuê một căn khác tao với vợ tao một phòng, mày 1 phòng.
Khánh cười sặc sụa muốn chảy nước mắt:
- Huy, mày có tình cảm tao mà mày không dám nói hả ?
- Thằng điên này tao đang buồn đó, sao mày quyết định vào nam vậy, vì gã fan hâm mộ đó à, tao thấy ảnh trừ mấy bữa đi tour ra mày ở nhà là không ngày nào ổng ko gọi,
- Không phải đâu, tao với ổng không có gì đâu.
- Gần 1 tháng rồi mà chưa thích, vậy mày vào nam vì ai?
- Tao thay đổi không khí thôi, biết đâu vài năm nữa tao lại đi 1 tỉnh khác, Đà lạt hay Nha Trang chẳng hạn. Trải nghiệm hết nơi này, tao đi nơi khác.
- Nhưng 7 năm qua ở với mày, mày nỡ bỏ tao sao? Còn công việc thì sao?
- Công ty mình có trụ sở phía nam mà, tao hỏi công ty rồi, ngoai ấy cũng cần HDV, tao xin điều chuyển rồi, còn mấy công việc freelan khác, tao làm đâu chả được. Với cả tao apply một công việc khác trong nam, job xịn đét, vừa sử dụng chuyên môn lại không qúa gò bó thời gian, chuẩn bị phỏng vấn rồi.
- Mày làm gì nữa?
- Phiên dịch tiếng trung, mấy năm nay toàn dạy online tiếng trung, cũng muốn kiếm việc nào liên quan tiếng trung nhiều chút.
- Mày vừa làm vừa dạy vừa chạy tour như vậy, sức khỏe đâu?
- Yên tâm đi, tao lấy tiền mua sức khỏe, mai này gặp lại, tao đã thành đại gia rồi.
- Mày đang cần tiền hả Zhou?
- Dạo này tao có chút chuyện, cần thêm 1 chút.
- Tao có thể giúp, mày cần bao nhiêu?
- Thôi mày để dành tiền đó cưới vợ đi, Huy, tao lo được mà, việc của tao không cần 1 cục lớn, rải rải ra nên tao vẫn lo dc. Không sao đâu á.
Zhou,tao biết tao không thể lay chuyển được quyết đị của mày, tao- sẽ- rất- nhớ -mày.
4.2
Phương Nam đón Khánh vào một ngày nắng ấm, Khánh chật vật kéo vali ra khỏi sân bay, 3 năm rồi quay trở lại nơi này, tự nhiên muốn hít thở thêm một chút.
Quốc Thiên đợi Khánh ở sân bay, nụ cười trêu chọc vẫn luôn hiện trên môi anh .
- Khánh, em là mặt trời à, Sài Gòn âm u mấy hôm nay, tự nhiên nay nắng trở lại.
- Vậy là anh biết rõ về em một chút đó, em được mệnh danh đi đến đâu ấm đến đó.
- Uống café nhé, anh chở em đi dạo 1 vòng xem SG có thay đổi gì không?
- Uhm chở em về nhà cất đồ nhé, em có nhờ bạn thuê một chỗ trọ mới, em đến nhận phòng đã.
- Anh đã bảo anh bao nuôi em cả đời cũng được mà, nhà anh dư mớ phòng, em muốn ở phòng nào cũng được.
- Quan trọng nhà anh không gần công ty em, khi nào anh dời cái công ty về nhà anh, em sẽ ở chỗ anh, nha.
- Khó quá nha bé, nhưng anh dời nhà anh về công ty em thì được. Chờ anh đi.
Nhà Khánh thuê là một căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ trong mộ khu chụng cư mini ở sài Gòn, đồ đạc cũng khá cơ bản với vài chiếc tủ, giường cơ bản. Sau buổi café với quốc Thiên, cậu trở về nhà dọn dẹp sơ và ra siêu thị mua một đống đồ về trang trí lại căn phòng này, bao nhiêu năm nay, mới có cảm giác ở một mình, tự lo một mình, tự sống một mình. Buổi tối, người dễ ngủ như cậu cũng phải thao thức một chút, hôm nay cũng là ngày rằm, 1 tháng kể từ hôm ấy. Khánh nhìn ra cửa sổ, ánh trăng phương nam bị che khuất sau những tòa nhà chọc trời, chẳng thể tìm thấy một chút ánh sáng lãng mạn nào.
Là tự mày tự lựa chọn, Zhou.