
Chapter 5
5.1
Chị nhân sự mang 2 tập hồ sơ vào phòng Nam, sau chuyến đi chơi ấy, anh lao vào cuộc sống bận rộn thường ngày, công ty dạo này làm ăn với một đối tác lớn ở Trung Quốc, cậu cần tuyển thêm 1 phiên dịch kiêm trợ lý tiếng trung để dịch thuật hồ sơ hợp đồng cũng như tiếp khách với đối tác.
- Chị đã phỏng vấn khá nhiều hồ sơ rồi, nhưng 2 bạn này có lẽ phù hợp nhất, em cứ xem rồi cho chị lịch phỏng vấn nhé, bạn nam thì trình độ tiếng trung và khả năng ứng xử chị đánh giá cao hơn bạn nữ một chút, nhưng nếu xét về đặc thù công việc, bạn nữ lại phù hợp hơn. Em cứ xem qua.
Ánh mắt Nam liếc vô 2 bộ hồ sơ trước mặt, giật thoát mình, tấm ảnh trên hồ sơ dù hơn 1 tháng qua nhưng anh chưa bao giờ anh quên được, và cái tên quen thuộc cũng đập vào mắt anh: Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Đến tận bây giờ anh mới biết tên họ đầy đủ cậu nhóc ấy.
Thỉnh thoảng trong những đêm tối dài dằng dặc một mình cô quạnh, khi Nam nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh của chuyến đi Hà Giang đó, anh kéo ảnh để đến tấm ảnh cậu nhóc tour guide với nụ cười rạng rỡ hôm ấy. Anh mở lại acc zalo của Dương, lòng vẫn còn nhiều trăn trở mơ hồ. Lòng anh gợn lên những cơn sóng lăn tăn. Dương không trở về lần nào trong giấc mơ nữa, thay vào đó, thỉnh thoảng anh lại mơ thấy một mái tóc xoăn mềm mại, không rõ mặt, không rõ nhân dáng. Giật mình tỉnh giấc, Nam ôm lấy những nỗi sợ vô hình.
Lâu rồi anh không còn uống bia hay rượu cho dễ ngủ nữa, anh nhận thấy uống bia một mình thật chán.
5.2
Bước vào phòng phỏng vấn, Khánh quay lại chào anh, nụ cười trở nên rạng rỡ:
- Chào anh Nam, thật là hữu duyên.
- Sao cậu lại biết được đây?
- Hữu duyên thôi, em cũng bất ngờ mà.
- Cậu diễn dở ẹc, bất ngờ mà cái thái độ đó đó, nói đi, sao cậu mò được đến đây? Nếu hợp lý, tôi sẽ nhận cậu. Không cần phỏng vấn gì thêm.
Khánh nhìn Nam, nhỏ giọng:
- Hơn 1 tháng qua thật sự anh không liên lạc với em.
- Tại sao tôi phải liên lạc với cậu, với lại không có số cậu?
- Anh không có số em thật? Thậm chí là một câu tạm biệt xã giao cũng không có sau mấy ngày chúng ta đi cùng nhau như vậy.
- Nếu khách đi tour mà ai cũng liên lạc với cậu, thì mỗi việc tiếp khách ko chắc cậu cũng không đủ thời gian nhỉ.
- Không cần ai cũng gọi cho em, nhưng châm ngôn của em, thêm bạn bớt thù. Ai biết sau này, còn gặp lại được nhau. Như hôm nay chẳng hạn.
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Anh vẫn chưa thấy tấm ảnh đó?
- Tấm ảnh nào?
- Haiz, hóa ra em đoán đúng rồi. Anh Nam, thông tin của anh dễ mà, em có số điện thoại anh, em tra trên mạng thôi.
- Cậu nói dối, vì số điện thoại tôi đăng kí tour là só cá nhân, không phải số công việc, tất nhiên là không có một thông tin nào trên mạng cả.
- Không qua mắt được anh, Ok ok hôm mà anh say khướt ở quán rượu hôm ấy nhưng vẫn cứ đòi trả tiền, anh móc cái ví anh còn không vững nữa, nên em mở ví giúp anh. Và thấy card visit của anh, em giữ lại thôi. Đươc chưa, em tra 1 tí về công ty anh thì bất ngờ chưa, có một vị trí phù hợp khả năng của em, lương cũng hậu hĩnh, thế là em apply thôi.
- Cậu không dẫn tour nữa à?
- Có chứ, em chỉ dẫn vào cuối tuần thôi, vẫn sắp xếp dc, với lại vị trí này những ngày không bận quá ko cần đến cty, là chị HR bảo em thế. Còn nữa, em đam mê cả tiếng trung và du lịch, cũng muốn trau dồi thêm.
- Được rồi, câu trả lời tạm hợp lý, tôi nhận cậu. Tuần sau đi làm.
Nam bước nhanh ra cửa, sợ ngồi thêm 1 lúc nữa, anh sẽ bị Khánh đọc vị cảm xúc mất, ngay từ khi nhận được tập hồ sơ đó, không cần phỏng vấn thêm ai, không cần nghe bất cứ câu trả lời nào, anh đã có cái tên cho mình rồi.
Chuyên tư chuyện công, thật sự có chút không phân minh.
5.3
Những ngày Khánh đi làm thật sự khấy động không khí của phòng anh, căn phòng vốn tẻ nhạt nay rộn ràng hẳn lên, Khánh dễ kết bạn, dễ thích nghi, chẳng mấy chốc làm quen hết cả công ty, cả phòng nhân sự, phòng kế toán tẻ nhạt cứng ngắc cũng thích cậu nhóc này, cậu luôn có khả năng nắm bắt và ghi nhớ sở thích, thói quen người khác rất nhanh, khiến cho ai cũng có cảm giác thân thuộc và được quan tâm. Cậu như một nguồn năng lượng vô tận kết nối các phòng ban trong cái công ty kỹ thuật khô khan này vậy.
Như vậy cũng tốt, cơ mà chưa hẳn là tốt.Nam nhận ra sự quan tâm của cậu với anh không có gì là đặc biệt cả.
Giống y chang như bao người.
Khánh đặc biệt thân thiết với Cara, một bé nhân viên khác của anh chuyên mảng thiết kế. Người ta nói, con gái mà làm về kỹ thuật thì trông có khác thì thằng con trai, Cara suốt ngày quần jean, áo thun rộng kề vai bá cổ Khánh như 2 thằng đàn ông, và có vẻ nhìn Khánh vô hại đến mức hai cô cậu thân thiết với nhau đến thế nhưng đám nhân viên còn lại tuyệt nhiên không ai chòng ghẹo gì.
Thỉnh thoảng, vào những giờ nghỉ giải lao hay lúc vắng việc, cậu lại rủ đám nhóc công ty quay seri Câu chuyện công sở của mình, những ngày t7 chủ nhật được nghỉ, có việc gấp hoặc cần dịch gấp một tài liệu nào đó, gọi cho cậu thì cậu đang trên những chiếc xe tour quen thuộc, rong ruổi những Vũng Tàu hay Tiền Giang nào đó. Vậy mà sáng mai, mở mail ra, tài liệu đã được dịch một cách cản thận gửi vô mail anh lúc nửa đêm.
Anh không biết có cắn loại dopping nào không mà có thể nhiều năng lượng như vậy. Có những đợt, không có việc gì cần thiết, cậu xin làm việc ở nhà 1,2 ngày, anh thừa biết là cậu đi dẫn những tour dài. Những ngày đó, cty như mất đi một nửa lượng âm thanh trong ngày vậy, im lặng đến lạ kỳ.
Thế giới của Khánh, rộn rã và nhiều sắc màu, đôi lúc anh thầm nghĩ, mình có thể bước vào cánh cửa thế giới của cậu không. Câu trả lời là không. Ngàn lần không. Không phù hợp, là chính anh hay cái gì đó chực chờ khóa chặt cánh cửa đó.
Có đôi lúc, đúng giờ tan làm, cậu thu dọn đồ đạc vô cái balo to oành , chạy nhanh xuống dưới, anh biết là hôm nay có người đến đón. Có lần, Nam tò mò nhìn qua cửa sổ, thấy bóng Khánh lon ton chạy ra, một dáng người cao cao bước ra khỏi xe và mở cửa ghế phụ cho Khánh. Cái dáng người đó, không khó nhận ra là cái người chung tour với anh hôm đó. Tư nhiên ly café trên tay anh đắng hơn mọi ngày.
Đêm đó, trên giường ngủ, Nam vuốt ve tấm ảnh cũ trên đầu giường, lòng anh giăng đầy những sợi tơ vương. Từng đó tuổi, anh thừa biết cảm xúc trong lòng mình là loại xúc cảm gì, kể từ khi nó bắt đầu mơ hồ xuất hiện, anh đã cố gắng xua đuổi đi nhiều lần, nhưng khi Khánh cố chấp xuất hiện một lần nữa, bên cạnh anh, anh lại không thể làm ngơ được lòng mình. Ý nghĩ đó, thỉnh thoảng làm cũng hoài nghi về bản thân mình.