
3
3.1
Buổi sáng hôm sau, Khánh uể oải dậy sớm để nhắc nhở mọi người và làm thủ tục để trả phòng cho mọi người. Nhìn gương mặt lờ đờ của mình trong gương, cậu thầm nghĩ, đêm qua đã quá tùy tiện rồi, đáng lẽ cậu phải đi ngủ lúc 9h mới đúng, tự nhiên nhìn ánh trăng đẹp quá lại đồng ý với anh ta đi uống rượu. Một gã đáng ghét, lại còn gọi mình bằng cái tên gì gì, Dương thì phải.
Ngàn lần đáng ghét.
Khi Khánh lên lại xe, đã thấy anh ta ngồi sẵn vẫn ở hàng ghế cuối, gương mặt u ám hôm quá chắc bớt đâu được 3 phần.
Khánh cầm míc, đứng lên và bắt đầu điểm danh, thật ra đi với nhau cả ngày hôm qua , mọi người cũng quen và nhớ nhau cả, nhưng thủ tục vẫn phải làm.
Lần này khi gọi tên Bùi Công Nam anh ta không còn im lặng nữa, anh ta kêu có và nở một nụ cười hiền nhìn Khánh.
Trời ạ, ai bảo cười, làm ơn trưng bộ mặt khó chịu hôm qua dùm cái.
Khánh tiếp tục lên lý thuyết về vài địa danh sắp đi, cậu mang 1 gói thuốc nhỏ và nói, hôm nay có lẽ mọi người quen đèo nên cũng khó say sóng hơn rồi, nhưng nếu ai hôm qua khó chịu quá, thì uống thuốc nhé, ai quên mua cũng ko lo, tôi có mua đây. Khánh mỉm cười nhìn Quốc Thiên.
- Anh cũng mua rồi, nhưng cảm ơn hảo ý của em, hạ hồi báo đáp.
Sau màn giới thiệu triền miên về cung đường hôm nay, Khánh đi xuống băng ghế cuối chỗ Nam ngồi, cậu định bắt chuyện với Nam nhưng không hiểu sao lại có sự sượng sùng không biết nói gì, cậu lấy điện thoại ra nghịch.
- Nghe nhạc ko? Nam đưa 1 chiếc tai nghe cho Khánh.
- Tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn chút rồi đó.
- Uhm cảm ơn cậu, đúng là đỡ hơn một chút, thật ra một lần can đảm đến đây cũng là để tôi muốn đối mặt với quá khứ.
Khánh không hề biết, tối qua anh mơ thấy Dương, lần đầu tiên sau 3 năm xa nhau, anh mơ thấy em, em vẫn trẻ trung y chang 3 năm trước, vẫn nụ cười tỏa nắng y chang vậy, vẫn đôi mắt híp lại như sợi chỉ khi em cười.
[Em chỉ đứng đó, không nói gì, chỉ khẽ chạm vào mặt Nam và nói : Nam, hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Được, anh sẽ sống thật hạnh phúc, em ở đâu đó, nhất định cũng phải như thế.]
Tiếng Khánh làm Nam giật mình trở về thế giới thật
- Trời ơi, anh nghe nhạc gì đây hả:" Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã dìu nhau qua kiếp này, nghe thật cringe, đưa điện thoại đây, đi chơi, là anh phải nghe nhạc như này nè.”
Một giai điệu vui tươi vang lên bên tai Nam
["Những chặng đường mình đi qua, những con người ở nơi xa
Tôi sẽ ghi hết, cất hết, giữ hết để mai sau này khi mở ra.
Thấy rằng hôm qua mình đã sống thật thà
Đã chẳng hoang phí ngày thanh xuân của chính ta".]
- Bắt đầu ngày mới bằng những điều vui vẻ để có một ngày vui vẻ nhé, anh Nam. Khánh nghiêng đầu,mỉm cười nhìn Nam.
Chiếc xe lăn bánh tiếp tục qua những con đường chênh vênh của Hà Giang, Nam tuy vẫn không hòa nhập được với đám đông ồn ào và xa lạ, nhưng lòng anh thật sự có nhiều sự thay đổi, thỉnh thoảng nhìn Khánh lăng xăng tràn trề năng lượng với đám hành khách náo nhiệt kia, tự nhiên anh cảm thấy mặt trời đã tắt của anh bỗng chốc tỏa nắng trở lại.
Giật mình với ý nghĩ kỳ lạ đó, Nam nhắm mắt, cố nghĩ đến mớ công việc bộn bề để kéo cơ miệng của mình trở về bình thường.
Điểm đến nhà của Pao là một căn nhà đặc trưng của người Mông ở Hà Giang, mang những nét kiến trúc của người Mông ở vùng cao nguyên đá, khép kín bốn hướng, chính giữa là sân trời, bao quanh là bờ tường đá mộc mạc uốn lượn. Nhìn bên ngoài có vẻ rất đẹp và yên bình, nhưng bên trong, sự thiếu thốn bao bọc lấy cuộc sống của người dân hiện hữu rõ ràng, căn bếp phủ đầy bụi ám mùi than, quần áo ngổn ngang, những vật dụng nghèo nàn đơn sơ và chuồng nuôi gia súc xây dựng chung với nơi ở. Người dân nơi đây, giao thông không thuận tiện, cuộc sống thiếu thốn tiện nghi, mọi thứ họ gần như tự cung tự cấp, thậm chí còn không tìm thấy một thiết bị điện tử hiện đại nào.
Lúc Nam đang lững thững đi dọc theo bờ đá bao quanh, tự nhiên Khánh xuất hiện, mỉm cười đưa cho anh một chút bánh tam giác mạch mua ở đầu điểm tham quan.
- Ngon không anh ? Cậu mở to mắt, chờ đợi nhận xét của Nam.
Nhưng thật sự không dễ ăn, vị bánh tẻ nhạt, khô khốc, bợ rạc trong miệng, không có mùi vị gì rõ ràng.
Nhìn biểu cảm của anh, Khánh phá lên cười.
- Sao, anh không trả lời đặc biệt nữa hả. Không ngon, có thể nói là không ngon. Vì nó thực sự là vậy, tam gác mạch được trồng để lấy ngũ cốc nuôi gia súc mà. Người dân nơi đây, họ làm bánh để phục vụ cho khách du lịch thôi.
- Cậu biết vậy sao vẫn mua?
- Vì rất nhiều hành khách họ vẫn muốn mua, con người ta khi đến đây du lịch, họ cũng muốn một lần nếm thử hương vị của sự khó khăn là như thế nào mà.
Khánh đợt nhiên nhỏ giọng
- Anh biết không, tôi đã nghe câu chuyện của anh tối qua rồi. Nỗi buồn thật sự cũng tốt, nhưng giữ trong lòng quá lâu, nó trở thành chấp niệm, thành rào cản cảm xúc, làm người ta mất đi bản năng được vui, được hạnh phúc. Nếu anh ở đây 1 tuần, 1 tháng, chứng kiến sự tẻ nhạt nhưng xen lẫn bận bịu nơi đây, anh sẽ chẳng còn thời gian để buồn. Anh còn có thể vui trở lại, tiếp tục cuộc sống với bao thứ tốt đẹp đang chờ anh. Còn người đây ở những nơi họ chẳng biết bao giờ có thể tốt đẹp hơn để mà trông đợi, vì họ không có nên họ chẳng sợ mất. Mỗi ngày, lên nương lên rẫy, cuộc sống quay quanh việc cơm đủ no, mặc đủ ấm, con cái gia súc khỏe mạnh. Những đứa trẻ đi học luôn phải đi bộ những quãng đường dài xa tít, những đứa trẻ cấp 1 lên lớp với cái bụng rỗng. Và lớn lên chút phải đi xa hàng vài chục cây số, lũ nhóc đó, bán trú trong những căn lán tồi tàn, nếu chúng muốn thoát nghèo, chỉ có cách để học. Việc được học với chúng, đã là một sự cố gắng rất rất nhiều rồi.
- Nên, đôi khi, tôi thấy mình may mắn vô cùng, được sinh ra ở một nơi tiện nghi đủ đầy, được tận hưởng niềm vui và làm công việc mình thích. Mà anh và tất cả hành khách còn may mắn hơn cả tôi nữa.
- Tôi may mắn?
- Đúng rồi, vì được một người may mắn phục vụ thì người đó chắc chắn phải may mắn hơn rồi .
Nam phì cười,lần đầu tiên cảm nhận sự nói nhiều của Khánh cũng có tác dụng chữa lành thật sự.
3.2
Cuối cùng cũng đến ngày cuối của hành trình, 4 ngày qua, mọi người trừ Nam ra, ai cũng kết nối tốt và thân thiết với nhau hơn. Nam chỉ nói chuyện với mỗi Khánh, với anh, cậu như một con người với nhiều nhân cách, lúc thì vui vẻ rộn ràng đùa giỡn với nhóm của Thiên, và đêm đến, cần chút tĩnh lặng, cậu lại tìm đến Nam để liếng thắng trò chuyện chỉ để được người lắng nghe hay nói những câu à ừ vô tri. Sự im lặng đôi khi là một sự dịu dàng vô hình, làm cậu nhóc này cân bằng lại cuộc sống vốn quá nhiều sôi nổi thường ngày.
Xe lăn dốc từ Mèo Vạc que đèo Mã Phì Lèng, con đèo năm trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc. Đường đèo dù uốn lượn nhưng rộng và bằng phẳng, một bên là núi, một bên là vực. Bao quanh đèo là trời, mây và núi non nên du khách có thể thong thả ngắm cảnh, chụp ảnh. Nam cũng chụp rất nhiều ảnh đẹp, tiện tay vẫn gửi vô tài khoản quen thuộc. Đột nhiên khi giơ điện thoại lên, bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của Khánh đang ửng hồng lên dưới nắng vùng cao, không hiểu sao anh vô thức bấm nút chụp.
Không chỉ mình anh, Quốc Thiên với chiếc máy ảnh lấy liền cũng bấm nút chụp Khánh đang tươi cười đưa kẹo cho tụi nhóc ở đây, và cả tiếng la hét của Khánh vì anh ta dám chụp hình mình mà không cho phép.
- Nếu cho phép thì hình sẽ không còn tự nhiên nữa, đây em nhìn xem, hình đẹp như vầy là độc nhất vô nhị nha. Quốc Thiên giơ tấm ảnh lên cao, cố tình trêu Khánh khi cậu nhảy lên cố đòi lại tấm hình chụp mình.
- Được rồi, anh không trả em cũng được, nhưng cho em mượn máy ảnh chụp 1 tấm nào.
- Chục tấm cũng được, bé.
- Nè, anh gọi cái kiểu gì vậy.
- Em chả bé hơn anh những 7 tuổi à :)
Khánh nhận lấy máy ảnh từ tay anh ta, định chụp một tấm tự sướng, bỗng nhiên, cậu chạy tới chỗ Nam.
- Chụp với tôi một tấm kỷ niệm trước khi chia tay nào, Nam.
- Cậu chụp điện thoại cũng được mà.
- Quá bình thường, những tấm ảnh này mới đặc biệt chứ. Ảnh vật lý luôn là cái gì đó đặc biệt để lưu giữ mà.
Khi tấm hình chạy ra, Khánh ve vẩy một lúc để ảnh hiện lên và cực kỳ hài lòng, cất vào trong túi.
Người không hài lòng duy nhất chắc chỉ là Quốc Thiên.
Khi đoàn trở về thành phố và chào tạm biệt nhau, Khánh đột nhiên đến chỗ Nam
- Anh có gì muốn nói với em không?
- Hẹn hữu duyên có thể gặp lại cậu.
Khánh không nói gì nữa, quay lưng bước về phía xa.
Nam giơ điện thoại, nhìn vào tài khoản quen thuộc với rất nhiều ảnh anh gửi vào mấy hôm nay, với rất nhiều ngổn ngang, ý định xin số điện thoại Khánh cứ ẩn hiện trong lòng anh. Có lẽ cậu ấy chỉ coi anh như một hành khách như muôn ngàn hành khách cậu ấy gặp trong đời.
Ngày đầu tiên giới thiệu, Khánh đã cho số mình để tất cả các hành khách lưu lại để có hỗ trợ khi cần. Khi khi đó, anh đã không buồn lưu tâm.
Nếu muốn, cậu ấy hoàn toàn có thể liên lạc với anh, vì cậu biết sđt anh khi đăng ký với tour.
Nấu cậu ấy không muốn, thì như một kỷ niệm đẹp trong hành trình cuộc sống, gặp nhau giữa những lúc anh chênh vênh nhất, cho nhau một chút kỷ niệm đẹp, rồi ai nấy bước tiếp con đường riêng mỗi người.
Dẫu gì cũng cảm ơn cậu, Khánh.
Cảm ơn em.