
Lời nguyền trói buộc
"Ronnie." Draco ôm người yêu bé con vào lòng, đã gần ba tuần trôi qua, nó đoán ít nhất thì đối phương cũng tỉnh táo hơn được đôi chút: "Hiện tại em có nghe được tiếng nói kia không?"
Bé con mím môi gật đầu.
"Thế nó nói gì vậy?"
"Nói anh bỏ em ra..." Bé con e dè: "Không được đụng vào chỗ đó..."
Draco liếc nhìn xuống hai tay đang đặt ngang hông 'người yêu', nó dịch tay ra, đặt lên đùi đối phương.
"Chỗ đó thì càng không được!" Ron bé con không hiểu tại sao em lại thấy xấu hổ?
"Bé ôm anh đi!"
Nhóc con tóc đỏ ngần ngừ, rướn lên ôm lấy cổ 'người yêu'.
"Nói là em không được ôm anh, cả anh cũng vậy luôn. Người đó nói: Buông tao ra!" Bé con lắc đầu ấm ức: "Đó không phải là ý của em đâu."
"Anh biết." Draco cười khẽ, xoa cổ 'người yêu'.
"Không được đụng chạm như vậy!" Bé con hét lên: "Không phải đâu, không phải em, người đó nói thế."
"Anh biết mà. Người đó còn nói gì nữa không?"
"Cái này em không hiểu..." Bé con lắc đầu: "Nhưng có lần người đó nói: Anh không được sờ mông chó con."
Draco bật cười, thẳng lưng, đặt 'người yêu' ngồi ngay ngắn trên đùi mình, mỉm cười rất vui vẻ.
"Ronald Weasley, cưng mà không tỉnh lại, anh thịt luôn bé con đấy!"
"Mày dám hả?"
Draco cười tủm tỉm, xoa mông thiếu niên tóc đỏ.
"Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra!"
Draco không cười nữa, nó đẩy thiếu niên tóc đỏ xuống:
"Tại sao không được động chạm?"
Ron tức giận nhìn lên, không trả lời, cũng không có sức để chống trả.
"Cưng ghen à?"
"Thằng chó biến thái!"
"Không nhầm thì cưng 15 tuổi rồi nhỉ?"
"Mày thì chưa đâu." Ron trừng mắt đe doạ, vươn tay chặn đối phương lại. "Đừng có quậy, tao mệt rồi."
"Đừng có ngủ nữa." Draco vò đầu, lăn qua một bên: "Mày ngủ gần hai tháng luôn rồi đấy."
"Không phải tao muốn là được." Ron kéo chăn quay mặt đi.
"Mày khóc à?"
"Im đi."
"Mọi người nói mày không cần cố gắng quá đâu."
"Mày thì biết cái quái gì chứ?" Ron ngồi bật dậy, gào lên: "Tao sắp thành công rồi!"
"Làm gì cơ? Mày có điều khiển được thằng nhóc chưa?"
"Không phải việc của mày!"
Draco nhướng mày nhìn sư tử con hai mắt đã đỏ au, nó ngồi dậy, ho húng hắng, xoa xoa mái tóc đỏ:
"Thế thì cố lên!"
"Mày làm cái trò quái gì đấy?" Ron cáu kỉnh nhưng không phản đối, ngược lại còn hơi cúi đầu xuống.
"Khích lệ chó con." Draco cười khẩy nhìn ai kia hai tai dần đỏ lên, hóa ra mặt đỏ như tóc là có thật à?
Ron liếc nhìn, cúi thấp rồi ngả đầu lên đùi đối phương.
"Mày không được như thế với thằng nhóc kia, đó không phải là tao."
Draco cứng đờ người nhưng nó cũng không hốt hoảng được bao lâu, mái tóc đỏ dần đổi màu, cảm giác êm ái hơn nhưng lại không mềm mại như cũ. Draco lắc đầu ôm chó con vào lòng:
"Đi ngủ thôi nào."
---
"Thậm chí anh ấy còn không thể đón sinh nhật nữa."
Draco không hiểu tại sao nó phải vừa ôm chó con vừa tổ chức sinh nhật cho kẻ thù gia truyền của mình.
"Nó vẫn khoẻ mạnh là được rồi!" Nó mệt mỏi vì nghe tiếng khóc của quý cô tóc đỏ lắm đó.
"Tôi không thấy anh ấy khoẻ!" Ginny sụt sịt: "Anh nói Ron có thể điều khiển được dạng chó. Thế thì tại sao anh ấy chỉ quấn mỗi anh thôi chứ?"
"Cái đấy là lúc nó tỉnh táo thôi." Draco ôm chó con khoe khoang như nó đang sở hữu báu vật phù thủy.
"Mày thực sự không bỏ bùa Ron đấy chứ?" Harry khó chịu liếc tới lui, nó vươn tay muốn nắm cái cục bông kia lại gần nhưng chó con rất nhạy bén. Ngay lập tức tránh ra xa. "Nhóc đó ghét tao đến kỳ lạ luôn đấy!"
Draco cười mỉa, có biết tại sao không? Nó đã nhắc nhở 'thú cưng' không được tiếp xúc với ai đấy. Cún con ngồi ngoan ngoãn trên đùi thiếu gia Malfoy hết nhìn người này đến người kia rồi lại cào lên quần 'chủ nhân'. Draco cân nhắc việc đút bánh kem vào miệng chó con. Đương nhiên cho cún ăn bánh ngọt là không tốt nhưng Ron Weasley thích mà đúng không? Nó thò ngón tay, quệt lớp kem trên cái bánh, chó con thích thú thè lưỡi liếm lên ngón tay 'chủ nhân'.
"Cưng không nên ăn nhiều cái này đâu." Nhắc nhở là thế nhưng thiếu gia Malfoy vẫn nhanh tay đút thêm một miếng bánh bông lan to vào miệng cún con. "Đến giờ đi ngủ rồi."
Phù thủy sinh Gryffindor đều đồng lòng trao cho thằng nhóc nhà Malfoy một cái lườm cháy mặt.
"Cưng ở lại với nhà cưng đi." Draco đặt chó con xuống ghế, đứng dậy bỏ đi, cún con kêu ăng ẳng, cuống cuồng nhảy xuống, đuổi theo chủ nhân. "À..." Draco tặc lưỡi, cúi xuống nhấc chó con lên, tiếc nuối nhìn từng đứa sư tử con: "Cưng không thích hả, chúng ta về thôi."
Chó con dựa vào lòng 'chủ nhân', vẫy đuôi vui mừng tựa như cách vẫy chào từng thành viên Gryffindor vậy.
---
Ron cảm giác như đã rất lâu rồi nó mới được hít thở không khí trong lành.
“Bồ chắc là bồ ổn chứ Ron?” Harry lo lắng, nó vẫn thấy rất tội lỗi trong chuyện này.
“Mình ổn rồi Harry, bây giờ mình đã có thể xử lý được hết rồi.”
“Bé điều khiển được thằng nhóc luôn hở?”
Ron liếc sang hai ông anh hết thuốc chữa của mình, chẳng buồn trả lời.
“Vậy nhóc có thể biến hình được chưa?”
“Anh muốn bế chó con.”
“Hai anh biến thái quá đó!” Ron đỏ mắt quát lên: “Hai anh tự mua chó về mà bế!”
“Nhưng nhà mình có sẵn rồi mà.”
“Với cả chó con nhà nuôi đương nhiên đáng yêu hơn chó bên ngoài.”
“Hai anh…” Ron tức run cả người.
“Hai anh thôi bắt nạt anh ấy đi!” Ginny tức giận kéo tay anh trai mình ra khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
“Ginny…” Ron bị em gái lôi đi xềnh xệch, nó trao ánh mắt cầu cứu cho bất cứ ai nó bắt gặp tại hành lang, không ai giúp nó cả.
“Anh Ron!” Ginny đẩy anh trai vào một phòng học trống, cẩn thận khóa cửa. “Nói thật cho em biết đi!”
“Em làm anh sợ đấy Ginny…”
“Anh nói đi!”
“Nói gì cơ?” Ron lo lắng nhìn em gái, nó có nhiều bí mật, Ginny muốn nghe cái gì mới được”
“Anh với Malfoy…là mối quan hệ gì đấy?”
“Em hỏi gì kỳ thế?” Ron lắp bắp hỏi ngược lại.
“Ronald Weasley, em đang rất nghiêm túc đấy.”
“Không giống như em nghĩ đâu!”
“Anh biết em đang nghĩ gì à?”
Ron dựa vào tường, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, lén lút hé mắt nhìn em gái.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Anh với thằng đó…” Ginny ôm mặt, vành tai phiếm hồng, khó khăn nói: “...đang hẹn hò?”
“Đã nói là không phải như em nghĩ mà!” Ron giãy nảy.
“Thế thì là gì chứ?” Ginny cau có: “Em nhìn ra hết đó!”
“Chỉ là…” Ron che mặt, tránh né ánh mắt em gái: “Chỉ đang mập mờ thôi…”
“Anh… anh…” Ginny thở không ra hơi: “Hai người…”
“Ginny!” Ron đặt hai tay lên vai em gái, mím môi, năn nỉ: “Em cứ vờ như không biết gì cũng được mà.”
“Em không làm được!” Ginny khoanh tay quay lưng lại.
Ron thở dài:
“Em muốn gì?”
Ginny liếc nhìn anh trai, cười lém lỉnh:
“Lần tới phải ngoan ngoãn làm cún con của em!”
“Không đời nào!” Ron cười khẩy, dáng vẻ hiên ngang bước ra khỏi phòng: “Em cứ ở đó mà mơ đi.”
---
Draco cười mỉa nhìn chăm chăm ‘thú cưng’ của nó đang nằm trên bãi cỏ, bên cạnh là cô con gái út nhà Weasley chăm chỉ học bài, chốc chốc lại thò tay xuống vuốt ve tai chó con. Chuyện quái gì đang xảy ra với ‘người yêu’ của nó thế?
Draco bước lại gần, chó con nhìn lên, đôi mắt xanh lam vừa oán trách lại cam chịu hướng về nó. Draco đứng lại, cúi người, nhìn vào cún con:
“Mày bị sao thế?”
“Anh ấy không cần anh nữa đâu!” Ginny tự mãn nói.
“Vậy à?” Draco đứng thẳng người, hai tay đút vào túi, cười khẩy: “Chúc may mắn!”
Và nó bỏ đi thật nhanh, chó con nhổm dậy, chạy theo ‘chủ nhân’. Ginny cũng vội đứng lên đuổi theo. Hoàng tử Slytherin đi chậm rồi dừng bước ngoái đầu nhìn xuống con chó vừa đụng vào chân mình mà ngã ra. Chó con nhanh chóng đứng dậy, chạy vòng vòng quanh nó, cái đuôi đỏ cam vẫy qua lại mừng rỡ. Draco khó hiểu, nó cúi xuống ôm con chó lên:
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mày thế? Tao tưởng là mày xử lý xong hết rồi chứ?” Phản ứng hồ hởi của chó con khiến Draco lo lắng nhiều hơn là thích thú: “Mày mất trí nữa hả? Không phải mày nói là mày điều khiển được con chó rồi à?” Draco nghĩ một đứa đang cố nói chuyện với chó như mình mới thực sự là kẻ mất trí.
“Malfoy, đây là lời nguyền đấy.” Hermione tiến lại gần, phía sau là Ginny ấm ức khó chịu. “Mày nghĩ sẽ dễ dàng như thế à?”
“Mẹ tao đã nói thế mà.” Draco nhíu mày, nó đâu cần một con nhỏ Muggle lên lớp mình.
“Thế thì mày nên hỏi lại.” Hermione gí cuộn giấy da đến ngay trước mắt, Draco hơi lùi lại. Cô nàng liếm môi, nghiêm túc: “Họ đã nói dối đấy!”
Draco giật lấy tờ giấy trước mặt, cả một đống cổ ngữ:
“Mày chôm được ở đâu đấy?”
“Kiến thức mà mỗi phù thủy quý tộc đều được dạy đấy!” Hermione phủi tay: “Thật kinh tởm!”
---
Draco nằm gác tay lên trán, chó con say ngủ nằm chễm chệ trên ngực, nó đã đọc cái tờ giấy kia đến lần thứ ba, độ mòn của giấy và độ mờ của mực, đó không phải là thứ ai đó sẽ làm giả. Đúng như cô nàng biết tuốt nói, giới phù thủy quý tộc thật kinh tởm.
Cún con đột nhiên mở mắt, đôi ngươi xanh lam sáng lấp lánh nhìn lên, Draco chạm nhẹ vào tai con vật rồi vuốt ve, giọng nó đắng chát:
“Tao không biết nó lại như thế, tao không có định trêu đùa mày vậy đâu.”
Mí mắt chó con hạ xuống, Draco đột nhiên thấy khó xử:
“Đương nhiên ý tao là…” Draco cắn môi: “Thì tao không… muốn bắt nạt mày kiểu đó… ý là… Ron Weasley chết tiệt! Tao…”
Cún con nghiêng người, dụi đầu vào lòng bàn tay Draco, nó xòe cả hai tay ôm lấy lớp lông mềm mại:
“Tao đã gửi cú đến thái ấp rồi. Cha tao sẽ trả lời sớm thôi.”
Cún con gục đầu xuống, hai mí mắt bắt đầu lim dim.
“Tao xin lỗi, tao không muốn mày phải chịu đựng thế này đâu.”
Cún con đứng thẳng dậy, hai mắt mở to, Draco giật mình cứng đờ người, đôi chân nhỏ bé dẫm lên ngực rồi cổ, cún con ngả xuống, dụi mũi vào cằm nó:
“Ẳng!”
Hoàng tử Slytherin hít vào một hơi, ôm lấy cún con, hôn lên chóp mũi ươn ướt:
“Ngủ thôi, muộn rồi.”