
Cục cưng không nhỏ
Draco nằm bất động nhìn Ron Weasley thân thật dáng thật đang ngồi trên đùi mình. Hy vọng là không như những gì nó nghĩ.
"Anh Draco..." Tóc đỏ mếu máo: "Em bị làm sao thế này?"
Mọi chuyện hệt như lo lắng của hoàng tử Slytherin: Ron Weasley 'người yêu' trong cơ thể Ron Weasley, kiếp nạn này làm sao để vượt qua đây?
"Em đi xuống trước đã." Draco méo mặt, mấy lần trước cũng thế này mà nó đâu thấy nặng lắm đâu nhỉ? Được chăm kỹ quá nên 'người yêu' tăng cân ư?
'Bé con' trượt xuống ngồi trên giường, sụt sịt khóc:
"Em bị làm sao thế ạ? Sao em lại to thế này? Làm sao Draco bế em được?"
Draco đảo mắt, nó bế được! Chắc chắn đấy! Nó còn vật ngã được chó to Ron Weasley cơ mà.
"Tối qua em có ăn uống gì kỳ lạ không?" Mặc dù hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Draco vẫn điềm nhiên diễn một vở kịch. Dù sao thì nó có thể dỗ Ron nhỏ, Ron lớn thì chưa biết nhưng dỗ Ron nhỏ trong cơ thể Ron lớn thì chắc chắn là không dễ rồi.
"Em ăn tối giống mọi người mà..." 'Bé con' đỏ mắt xòe hai bàn tay to lớn ra nhìn: "Rồi anh Nott có một bịch kẹo cam, em chỉ ăn một cục, vẫn còn ở trên bàn kìa. Sau đó thì chị Parkinson cho em một cái bánh dâu tây rồi thì..."
Draco ôm lấy mặt, cái giọng ê a này của kẻ thù không đội trời chung quá trời đáng yêu rồi!
"Anh Draco..." 'Bé con' mếu máo lay đùi Draco: "Em bị sao vậy ạ? Tối qua em vẫn bình thường mà."
"Chắc là em ăn nhầm gì đó rồi." Draco đẩy 'người yêu' nằm xuống: "Hôm nay không được ra ngoài nhé. Anh sẽ đem đồ ăn về cho em."
Draco vỗ trán đứng dậy, cái lời nguyền này đến bao giờ mới kết thúc đây?
---
"Anh ấy đâu?" Draco tặc lưỡi, nó đã nghĩ là nó né được hết lũ Gryffindor cho đến khi bắt gặp Ginny Weasley. "Anh ấy trở lại bình thường rồi à?"
"Chưa đâu."
"Sao anh lại lấy cả con gà quay thế?" Cô nàng tóc đỏ nghi ngờ hỏi.
"Nuôi bồ." Draco cáu kỉnh đáp lại.
Ginny nhăn mày, rõ ràng là không mấy vui vẻ với trò đùa này:
"Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
"Không hẳn."
"Vậy tại sao Ron không đến Đại Sảnh Đường? Lần trước anh còn để Ron ra khỏi Hogwarts vào ban đêm nữa!"
"Lão Filch dẫn nó đến lều của gã khổng lồ thôi." Draco khó hiểu, từ khi nào chuyện riêng của nó với 'người yêu' đã lan khắp trường thế này?
"Vậy bây giờ là thế nào?" Ginny nổi cáu, tóm lấy cổ tay áo người kia: "Sao anh ấy không đến?"
Draco tặc lưỡi, thở dài:
"Vì tao biết nó sẽ khóc lóc ầm ĩ khi chúng mày nói về hình dáng thật của nó!"
"Ý anh là..." Ginny thẫn thờ: "Anh ấy trở lại nhưng vẫn mất trí và..."
"Đúng rồi đấy!" Draco lắc đầu bỏ đi, nó có 'bé người yêu' đói bụng đang nằm chờ trên giường.
"Anh không được làm gì anh ấy đâu đấy!"
Draco quay đầu lại, quý cô tóc đỏ che gương mặt đỏ ửng chạy vụt đi. Gì vậy? Nó có tồi tệ đến mức đó đâu?
---
"Anh đang làm gì vậy ạ?" 'Bé Ron' sau khi đã ăn tối no nê thì lười biếng nằm ườn trên giường, gối đầu lăn qua lại trên đùi của 'người yêu'. "Chơi với em đi!"
Draco thấy mình không ổn cho lắm, đây đã là lần thứ ba trong ngày nó lẩm nhẩm gia quy nhà Malfoy rồi. Cơ thể nó có phản ứng! Chết tiệt! Ron Weasley đần độn chết tiệt! Tại sao em bé Weasley thì nó không có cái cảm giác kỳ lạ này chứ? Không! Khoan đã, ý nó không phải vậy! Nó mà có phản ứng với Ron bé con thì mới đáng sợ đó! Ý nó là rõ ràng Ron nhỏ thì đáng yêu hơn Ron lớn mà. Không! Nó đang nghĩ cái quái gì thế? Điều 156 luật Malfoy: Phải rửa tay trước khi ăn.
"Anh đang bận, tụi anh sắp thi rồi." Draco nói dối, nó chỉ đang ghi chú lại quy luật biến hình của 'người yêu' mà thôi. Đáng ra lần trước nó phải hỏi Ron Weasley rằng cậu ta đã giải quyết con 'chó to' thế nào? Mất bao lâu để thoát khỏi khống chế của lời nguyền.
"Anh không thích em to lớn thế này đúng không ạ?" 'Người yêu' ôm chặt lấy eo Draco, rơm rớm nước mắt nhìn lên.
Điều 487 luật Malfoy: Hoàn thành bài tập ngay trong ngày. Điều 489 luật Malfoy: Phải rửa tay trước khi ăn.
"Chơi với em đi mà!"
Điều 498 luật Malfoy: Phải rửa tay trước khi ăn.
"Anh~"
Điều 500 luật Malfoy: Phải rửa tay trước khi ăn.
"Draco~"
Điều 505 luật Malfoy: Phải rửa ăn trước khi tay...
"Draco!"
'Bé con' ngồi bật dậy, giật phăng tờ giấy da trong tay Draco quăng đi, lại táo tợn bò đến, trèo lên ngồi chễm chệ trên đùi 'người yêu', hai tay vòng qua ôm lấy cổ đối phương, giận dỗi:
"Anh không muốn chơi với em đúng không? Em sẽ ra ngoài!"
Draco nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức có thể nghe được tiếng còi báo động trong đầu, cả cơ thể cứng ngắc không dám cựa quậy dù chỉ một ngón tay.
Ngón tay Draco thì không nhưng ngón tay ai kia thì có, 'người yêu' cười tươi rói, hai tay ôm lấy mặt Draco:
"Em lớn rồi! Mình có thể hôn được rồi!"
Và 'bé con' ngay lập tức biến lời nói thành hành động, nó úp hai bàn tay lên, giữ chặt lấy mặt 'người yêu', chu môi, chầm chậm rướn tới. Còi báo động hú hét ầm ĩ, Draco đẩy đối phương một cái thật mạnh, mạnh đến mức Ron ngã xuống giường.
"Đau!" 'Bé con' ôm đầu oà khóc.
"Anh xin lỗi!" Draco bật dậy ngay lập tức, Ron Weasley cuộn tròn người trên sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, khóc nức nở.
Thiếu gia Malfoy ngồi xuống đắn đo rồi nó hít vào một hơi, lấy hết sức bình sinh bế thiếu niên tóc đỏ lên giường. Thấy chưa, Draco đã bảo mà. Chuyện này dễ dàng như ăn bánh vậy.
"Để anh xem nào!" Draco muốn gỡ mấy ngón tay tàn nhang để xem xét liệu 'người yêu' của mình có ngã vỡ đầu hay không, mặc dù điều này chắc là không thể đâu.
"Không! Anh biến đi!" 'Người yêu' giận dỗi kéo chăn trùm kín đầu: "Em không muốn thấy mặt anh nữa! Anh biến đi!"
"Để anh xem vết thương của em đã nào."
"Không! Em đau! Anh biến đi! Em ghét anh!" Đối phương gào khóc.
Draco im lặng một lát, chỉ thấy cái đống bùng nhùng trên giường cứ chốc chốc lại nấc lên một tiếng.
"Thế anh đi nhé!"
"Sao anh còn chưa đi nữa!"
"Em mới ăn kẹo, nhớ phải đánh răng trước khi ngủ đấy!"
Draco thở dài, nó rời khỏi phòng, không nên để 'trẻ con' một mình. Đương nhiên Ron lớn hay Ron bé đều có thể tự lo cho bản thân. Nhưng nếu 'người yêu' thức dậy mà không thấy nó thì có thể sẽ rất hoảng hốt. Nếu nó khóa cửa lại càng khiến bé con sợ hãi hơn. Nhưng nếu nó không khoá cửa, ai sẽ đảm bảo 'bé con' ngủ một mình sẽ an toàn. Đương nhiên nó chưa gặp chuyện gì đáng sợ xảy ra ở ký túc xá nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sau khi cân nhắc tới lui việc khoá cửa nó quyết định chỉ đặt một bùa báo động chống xâm nhập.
"Cho tao một giường!" Draco cáu kỉnh nói với thằng bạn nối khố đang ngái ngủ phía sau cánh cửa.
"Giường mày đâu?" Theodore ngáp dài một cái, nhìn ra ngoài hành lang để chắc chắn mình không nhầm lẫn.
"Người yêu của tao đang dỗi!"
Draco đáp gọn lỏn rồi nó trèo lên cái giường trống trong phòng. Đám nam sinh Slytherin nhịn cười nháy nhau, thiếu gia Malfoy có phòng riêng nhưng vì cãi nhau với 'người yêu' mà bị đuổi ra ngoài, chuyện này sẽ thành trò cười cho cả trường đến hết năm học mất thôi.
"Tắt đèn đi!" Draco cộc cằn ra lệnh. Hoàng tử Slytherin 14 tuổi, còn chưa kết hôn nhưng đã biết thế nào là cảm giác bị đuổi ra ngủ ngoài sô pha.
---
Trời còn chưa sáng Draco đã ngáp lên ngáp xuống rời giường, để người yêu 'bé con' ở một mình, nó không thấy yên tâm chút nào.
"Sao bây giờ anh mới về?" 'Người yêu' ló đầu khỏi chăn, oán trách.
Nếu cái trí não kia của đối phương cũng ngang bằng với cơ thể tóc đỏ thì Draco sẽ chẳng chịu thiệt đâu. Đáng tiếc là không phải, thế nên Draco đành xuống nước:
"Anh xin lỗi."
"Em còn chưa tha thứ cho anh đâu!" 'Người yêu' nổi giận ngồi bật dậy, Draco đảo mắt, chắc nó quan tâm đấy.
"Dạo này em thấy lạ lắm."
"Cơ thể em không khỏe?"
"Không phải, em cứ nghe thấy có tiếng nói trong đầu."
Draco ngồi xuống giường, nhìn chăm chú thiếu niên tóc đỏ, hồi hộp lắng nghe.
"Có ai đó nói với em không được lại gần anh." Những chấm tàn nhang nhạt đi khi gò má ai kia đỏ dần lên: "Không được ôm, không được hôn, cũng không được... để anh lại gần."
Draco nhíu mày, thủ phạm không phải Ron Weasley thì còn là ai được chứ?
"Nên là dạo gần đây em hay tránh anh hả?"
"Không, em đâu có như thế đâu!"
"Vậy trước đó thì sao?" Draco xoa đầu 'người yêu': "Có ai nói em phải thân thiết với anh không?"
"Không ạ, mình là người yêu mà."
"Vậy bây giờ thì sao? Có ai đó nói gì với em không?"
"Không ạ."
Draco nhếch môi cười, tức là thần trí của sư tử đỏ vẫn chưa tỉnh táo đúng không? Là nó có làm gì đối phương cũng không biết đúng không?
"Vậy mà vẫn không muốn ôm anh à?"
"Có ạ." 'Người yêu' bò ra khỏi chăn, hai tay vòng qua ôm chặt Draco. Hoàng tử Slytherin cứng cả người, đùa với lửa rồi: "Anh ơi em lớn rồi, mình hôn đi mà."
Draco giơ tay chặn lại:
"Em vẫn chưa 15 tuổi đâu, cả anh cũng vậy."
---
"Tức là anh ấy biến đổi lại hai ngày, chỉ có cơ thể anh ấy thôi, rồi ảnh lại bị khống chế bởi lời nguyền như thế, chắc lại mất trí cả tháng nữa à?"
"Ừ."
"Sao mày không nói bồ ấy đừng có quá sức?"
"Có lúc nào nó bình thường để tao nói chuyện đâu! Chúng mày có phải Weasley đâu mà biết cảm giác khó chịu của nó?"
"Bồ ấy khó chịu lắm à?" Hermione nhíu mày: "Tao thấy hôm nay mày khó tính hơn mọi ngày đấy."
Thiếu gia Malfoy lườm cô nàng biết tuốt một cái. Đương nhiên là khó chịu rồi. Ron Weasley thường ngày thì tránh nó, lúc không khống chế được lời nguyền thì lại ra lệnh không được ôm, hôn, không được tiếp cận cũng không được cho nó lại gần. Dù cho 'người yêu bé con' kia có phủ nhận thì Draco vẫn nhận ra cái dải ngăn cách này.
Cụ thể lúc hóa chó thì chỉ chơi với đám động vật, chỉ tìm đến nó lúc tối muộn, đi tắm rồi đi ngủ. Hoàng tử Slytherin nay hạ chức làm bảo mẫu cho động vật luôn à? Rồi lúc biến nhỏ cũng chỉ chăm chăm với mớ sinh vật huyền bí, rõ ràng là tránh nó.
Draco Malfoy đã làm gì có lỗi với thằng nhóc kia chưa? Rất là tử tế luôn đó, không lợi dụng lại còn chăm như chăm con, sướng như thế mà chê à?
"Vậy mày muốn tao phải cười vui vẻ lắm à?" Nó bực mình đứng dậy rời khỏi thư viện, hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Đấy thấy chưa, thằng nhóc kia vẫn chúi mũi vào cuốn sách kỳ cục của Luna Lovegood, còn chẳng quan tâm chuyện nó đã bỏ đi kìa!