
Bạch kỳ mã
Lúc Draco về phòng, cún con đang nằm thoi thóp dưới đất, hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn nó.
"Mày mệt đến mức không nhảy nổi lên giường à?" Draco cởi áo chùng, nhấc cún con lên, cười khẩy: "Tắm thôi, cưng dơ rồi!"
Cún con chẳng thèm phản kháng, Draco đoán là cũng chẳng có sức mà phản kháng.
"Mày biết là mày có thể biến đổi theo ý mày muốn chứ?"
"Ẳng..."
"Cưng mệt lắm hở?"
"Mày nghiêm túc được không!" Ron úp mặt xuống gối: "Tao phát bệnh mất thôi!"
"Hôm nay thế nào?"
"Tao khống chế được thằng nhỏ."
"Mày đánh nhau với thằng bé."
"Tao bắt nó ngồi im."
"Mày giỏi lắm."
"Malfoy... nếu như sắp tới tao có làm gì sai, mày cũng bỏ qua cho tao nhá."
"Đó giờ mày nghĩ mày ít có lỗi với tao lắm à? May cho mày là tao rộng lượng đấy!"
---
Draco vã mồ hôi, lấy hết sức bình sinh vật thiếu niên tóc đỏ xuống. Nếu như đây là ý của Ron Weasley thì thay vì xin lỗi, nó nên được cảnh báo trước mới đúng. Hai chân thiếu gia Malfoy đè xuống, hai tay dùng gối ấn lên mặt kẻ thù của nó trong khi đọc thần chú gọi đũa phép.
"Bé ơi ngủ đi!"
Đối phương ngay lập tức bất tỉnh, Draco kiệt sức nằm thở phì phò. Ron Weasley hóa cún bám lấy nó? Ok! Nhưng Ron Weasley bình thường và bám lấy nó như chó con? Làm sao Draco Malfoy đỡ được? Nó tưởng mình sẽ bị đè chết luôn cơ đấy!
"Mày cứ ở yên đó đến lúc nào tỉnh táo lại đi nhá! Không ngoan là tao xích mày lại luôn đấy!"
---
Đến lúc quay trở về, Ron Weasley ngồi bất động giữa phòng, nhìn nó chằm chằm. Draco chép miệng:
"Rồi giờ là ai đây?"
"Tao!" Ron cộc cằn đáp lại.
"Đừng có tấn công tao kiểu đấy!"
"Tao cũng có muốn đâu!" Ron đỏ mắt, nó giận dỗi trèo lên giường: "Tao mệt rồi, ngủ trước đây!"
Draco đứng khoanh tay nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình vừa ngả lưng xuống đã ngủ ngay lập tức. Mệt đến vậy cơ à? Hình dáng thiếu niên tóc đỏ từ từ nhỏ lại còn có một nửa. Hoàng tử Slytherin thở dài, Ron Weasley lại bất lực trước lời nguyền, kiếp nạn của Draco Malfoy đến rồi.
---
"Ý mày là bồ ấy mất trí, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng?" Hermione nhăn mày, nó vừa nghe được thông tin kinh khủng gì thế này? "Rồi mày làm gì bồ ấy?"
"Tao trói nó lại."
"Mày không thể làm thế với Ron được!"
"Thế mày muốn thấy Weasley bò bằng bốn chân giữa Hogwarts à?" Draco tặc lưỡi với cái ánh nhìn cảnh cáo của bà thủ thư.
"Cảm ơn anh." Ginny miễn cưỡng nói. "Đừng nói với Fred và George nhé. Họ sẽ trêu chọc Ron cả năm mất!"
"Vậy tức là bây giờ bồ ấy..." Hermione liếc sang nhóc con tóc đỏ đang rất thích thú với cuốn sách miêu tả các loại Sinh vật Huyền bí, bên cạnh còn có Neville Longbottom và Luna Lovegood tận tình giới thiệu. "... như thế?"
"Có lẽ phải cả tháng nữa Weasley mới tỉnh táo lại." Draco nhún vai: "Hôm qua trông nó đuối lắm."
"Mày có thể nào nhắn với bồ ấy là đừng quá sức không?"
"Nếu như nó chịu nghe tao."
---
Draco nhận ra dạo gần đây có gì đó rất lạ. Ron Weasley biến đổi rất có quy luật, cụ thể cứ bốn ngày một dạng, không lần nào về nguyên vẹn cả. Đúng như nó nghĩ, Ron Weasley bất tỉnh rất lâu sau đó. Vấn đề đó không lạ, lạ là đối phương dù mất trí cũng không bám nó như trước nữa. Đây có lẽ cũng là dấu hiệu của việc lời nguyền yếu đi.
Chẳng hạn như lúc này, trong lúc nó đang vật lộn luyện tập Quidditch thì cún con rất vui vẻ chơi với đám động vật khác. Và mấy người chủ của cái đám thú cưng đần độn kia cũng tranh thủ vuốt ve Ron Weasley. Bộ mấy người không thấy kỳ lạ à? Draco không thích thế này lắm, cảm giác con mèo Crookshanks của cô nàng biết tuốt sẽ nuốt chửng chó con của nó vậy.
"Này cưng!" Draco gọi, chó con quay đầu lại ngay lập tức, bốn cái chân nhỏ nhắn đạp lên mặt cỏ, chạy đến nhảy lên người 'chủ nhân'. Thiếu gia Malfoy méo miệng liếc cái áo in đậm hai dấu chân chó, vỗ nhẹ một cái vào mông cún con: "Đã nói là không được nghịch ngợm mà!"
Chó con đâu hiểu chuyện, nó liếm lên tay người trước mặt rồi dụi đầu vào.
"Muộn rồi sao mấy người vẫn còn chưa về ký túc xá nữa!" Draco quắc mắt quát nạt đám nhóc Gryffindor vẫn đang ngơ ngác rồi nó bế chó con đi thẳng về ký túc xá Slytherin.
Chó con như thế còn bé con Ron Weasley không bám nó cả ngày nữa, bé đã bị hớp hồn bởi cái lũ sinh vật huyền bí trong mấy cái cuốn sách cổ. Draco không ngờ sẽ có ngày nó phải đến thư viện chỉ vì hộ tống 'người yêu'. Nó chỉ muốn đảm bảo sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra thôi mà.
"Draco Malfoy!"
Hoàng tử Slytherin khinh thường nhìn cô bé năm hai nhà Hufflepuff, tưởng nó muốn nói chuyện lắm à? Đây là thư viện đấy. Cô bé dõng dạc nói:
"Thú cưng của em rất thích chó con của anh."
Thư viện đột nhiên tĩnh lặng như chốn không người, đến tiếng thở cũng không thể nghe được.
"Mày biết đó là Ronald Weasley chứ?"
"Vâng ạ!" Tiếng nói của cô bé lớn đến mức Draco thực sự thắc mắc có phải hôm nay tai của bà thủ thư có vấn đề hay chăng?
Draco đảo mắt đứng dậy, bước đến bàn đối diện, nhấc bé con tóc đỏ vẫn đang chăm chú vào trang sách dơi cầu vồng. Sư tử con ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ 'người yêu'. Draco bế bé đến trước mặt nữ sinh Hufflepuff:
"Đây cũng là Ronald Weasley, mày biết chứ?"
"Vâng ạ!" Cô bé to giọng đáp, Draco nhạc nhiên tại sao người trước mặt nó đây lại không phải một Gryffindor nhỉ?
"Bé con..." Draco liếc sang nhóc con tóc đỏ, một tay vẫn bế bé, một tay chỉ vào gò má mình. Sư tử con cười tươi rói, ghé mặt lại gần, thơm một cái thật kêu vào vị trí được chỉ định.
Có vài tiếng la hốt hoảng rồi lại im bặt, Draco liếc nhìn những người chung quanh đang phản ứng hệt như tượng đá. Nó lườm cô bé năm hai, nhỏ giọng cảnh cáo rồi ôm người bỏ đi.
"Biết người của ai không mà dám mơ đến?"
Nghe mọi người kể lại cô bé Hufflepuff đã sợ đến mức phải cả ba phút sau mới dám thút thít khóc rời khỏi thư viện.
---
"Anh Draco, kỳ lân có thật ạ?" Bé con nằm sấp trên giường, chỉ vào hình vẽ sáng lấp lánh trong cuốn sách 'Kỷ nguyên sinh vật' độc bản.
Tin được không? Ron Weasley đã khóc lóc ăn vạ thủ thư và bà ấy đầu hàng, cho phép Draco đem cuốn sách này ra khỏi thư viện. Đương nhiên là sau khi thiếu gia Malfoy đã ký cam kết rằng nếu có vấn đề gì xảy ra với báu vật này thì... cứ đến thái ấp tìm ngài Lucius Malfoy đòi bồi thường.
"Phải trả ngay đấy, không được đưa cho cô Granger đâu." Draco không đời nào quên được ánh mắt ghen tỵ như muốn giết người của cô nàng biết tuốt dành cho nó lúc nó đỡ cuốn sách nặng trịch này ra khỏi thư viện giúp thằng nhóc con.
Mọi người nghĩ là Ron Weasley đổi nết chăm học ư? Không có đâu, nó chỉ thích mấy hình ảnh con vật lung linh lấp lánh trong cuốn sách này thôi.
"Đó là bạch kỳ mã, mấy con ngựa kiêu ngạo đó không thích lại gần người khác đâu."
"Em muốn nhìn thấy kỳ lân." Bé con mở to mắt nhìn nó nài nỉ.
Draco im lặng thật lâu, chuyện này thì nó không thể giúp được.
"Đi mà anh!"
"Em có thể nói với Hagrid, ông ta sẽ giúp em." Draco chán nản nằm xuống giường, nó cũng mệt rồi.
Nhóc con chớp mắt, gấp sách lại, bò tới ôm lấy cổ Draco. Hoàng tử Slytherin quen rồi, nó không thấy có vấn đề gì cả. Thật đấy!
"Là ông kẹ đó ạ?"
"Không được nói Hagrid như vậy." Draco tặc lưỡi: "Ông ấy rất thân thiết với mấy con vật, chỉ có ổng mới được phép vào rừng Cấm thôi."
"Vậy là trong rừng Cấm có kỳ lân ạ?"
"Ừ."
---
"Draco! Em đã nhìn thấy kỳ lân rồi!"
Thiếu gia Malfoy cuống cuồng mở mắt, tỉnh táo hoàn toàn khỏi cơn ngái ngủ khi nó thấy 'người yêu' lấm lem bùn đất, trên tay còn cầm mấy cọng lông trắng muốt.
"Em làm cái quái gì thế?" Draco hết nhìn người lại nhìn vật. Nó chỉ mới ngủ có một đêm thôi mà 'người yêu' đã chuồn ra ngoài rồi. Hoàng tử Slytherin túa mồ hôi, đối phương mà xảy ra chuyện là tội đồ nó gánh hết đó. "Cái này là thứ gì nữa?"
"Lông đuôi của kỳ lân ạ." Bé con hồ hởi đáp lại.
"Làm sao em gặp bạch kỳ mã được." Draco sắp phát điên với nhóc con này rồi! "Hôm qua rõ ràng nhóc đã đi ngủ mà?"
"Em nằm mơ thấy kỳ lân." Bé con hào hứng trả lời. "Rồi em tỉnh dậy, đi ra ngoài..."
Draco thở ra một hơi, vuốt mặt, lỗi tại nó mọi đàng.
"Em gặp thầy Filch với con mèo."
Draco hít vào một hơi.
"Em nói với thầy ấy là em muốn thấy kỳ lân."
Trán thiếu gia Malfoy đã xoăn tít lại.
"Nên thầy ấy dẫn em đến gặp ông kẹ."
"Là Hagrid."
"Rồi ông kẹ đưa em đi gặp mấy con kỳ lân."
"Bạch kỳ mã."
"Kỳ lân rất là đẹp!" Bé con hoàn toàn không bận tâm đến mấy từ sửa miệng của đối phương, hai mắt sáng long lanh, bé sung sướng kể chuyện: "Chúng phát sáng rất là đẹp luôn, trắng muốt siêu siêu đẹp, lại còn lông của nó nữa, em còn được sờ vào nó nữa rồi..." Bé con ngừng lại để thở vì quá phấn khích. Draco chỉ thầm cầu nguyện đối phương đừng cắn vào lưỡi.
"Em muốn ngồi lên và tụi nó đồng ý." Bé con vui sướng nhảy cẫng lên vừa nói vừa lắc lư miêu tả: "Thích lắm ạ! Rồi em xin một nhúm lông của tụi nó. Kỳ lân cũng đồng ý luôn."
Draco xoa nắn thái dương đau nhức của nó. Lũ kỳ lân dễ dãi thế à? Mẹ kiếp! Là bạch kỳ mã! Mà thôi, kỳ lân cũng đúng!
"Nhưng mà ông kẹ không cho em bứt lông của kỳ lân."
"Đương nhiên rồi!"
"Thế là ông kẹ đưa em đến gặp thầy Snape ạ."
"Snape á?"
"Vâng ạ!" Bé con vung vẩy mấy cái lông trắng trên tay: "Thầy ấy đã cho em đó!"
Draco thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, đến lão Filch và cha nuôi của nó cũng bị Ron Weasley thu phục rồi ư?
"Thầy Snape nói đũa phép của anh làm từ lông đuôi kỳ lân ạ?" Bé con lon ton chạy tới, hai tay đặt lên đùi Draco, gương mặt sáng rỡ hồ hởi hỏi.
Draco miễn cưỡng gật đầu, từ khi nào bậc thầy Độc dược đột nhiên thân thiện thế?
"Thần kỳ quá! Sau này đi học em cũng muốn có một đũa phép làm từ lông đuôi kỳ lân."
Draco cười nhăn nhở, bất lực nhìn đôi mắt xanh ngây thơ kia.
"Sau này anh sẽ mua cho em."
Người yêu mình thì mình tự chăm thôi, trông chờ gì ở cái gia đình mà mọi đồ đến tay sư tử con cũng từng thuộc sở hữu của người lớn trong nhà?