Lời nguyền cổ xưa

Harry Potter - J. K. Rowling
M/M
G
Lời nguyền cổ xưa
Summary
Sau một chuyến thám hiểm cùng bạn thân. Ron Weasley trúng một tà thuật "biến đổi ngoại hình và tâm trí" không xác định. Nhưng đối tượng thì có xác định:- 1. Chó con Ron Weasley trung thành, chủ nhân là Draco Malfoy.- 2. Bé con Ron Weasley bám người yêu - Draco Malfoy.
Note
Mình hổng rành Harry Potter lắm đâu ạ.
All Chapters Forward

Chương 12

Ron nằm bò ra bàn, nó không muốn học nữa. Suốt hai tuần liền nó đã cố nhồi nhét mớ kiến thức mà đáng lẽ phải học trong ba tháng vào đầu. Nó sẽ tẩu hỏa nhập ma mất!

"Anh mệt lắm ạ?"

Ron trả lời bằng cách chớp mắt. Nó rất mệt, cứ như chỉ cần nó nhắm mắt sẽ biến đổi ngay lập tức. Hơn hết, mỗi lần thay đổi hình dạng, nó cảm giác như chính bản thân mình cũng lú lẫn theo. Chẳng hạn như tại sao lại hỏi cái thằng chồn sương kia là ai đáng yêu hơn? Lý ra phải chửi nó một trận mới đúng chứ!

"Anh đừng cố gắng quá nhé, dẫu có biến đổi cũng không sao đâu mà."

Ron nhíu mày, em không sao nhưng anh thì có đó.

Ginny trợn tròn mắt, ôm lấy nhóc con tóc đỏ trước mặt:

"Anh ơi, ý em không phải vậy đâu mà!"

"Sao chị lại ôm em chứ?" Bé con khó chịu đẩy cô nàng Gryffindor trước mặt mình ra.

"Anh ơi!" Ginny oà khóc.

"Cô Weasley." Bà Pince lườm cô gái một cái sắc lẻm, dù có là lý do gì cũng không được phép khóc trong thư viện.

Ginny ôm mặt chạy ra ngoài, bé con cũng lon ton bước theo.

"Chị ơi, sao chị lại khóc ạ?"

"Chị không thích em!" Ginny gào lên: "Trả anh Ron cho chị!"

"Chị..." Bé con cũng hét lên: "Em cũng không thích chị!"

Draco bị làm phiền bởi một lời nhắn kêu nó đến đón 'người yêu'. Sau khi vò nát tờ giấy nhắn nó cũng đành đứng dậy đến địa điểm là cầu thang ngay cạnh thư viện. Nó đứng đó, cùng với đám đông xung quanh, mệt mỏi nhìn hai 'anh em' tóc đỏ khóc lóc.

"Anh ơi!" Bé con đứng dậy rồi té ngã ngay lập tức, Draco nghe được tiếng la xót xa của những người xung quanh. Đau lòng sao không đến đỡ nó đi?

"Nhóc làm sao?" Draco ngồi xổm xuống đỡ bé con dậy. Tại sao vậy? Sao thế giới này tàn nhẫn với nó vậy? Khóc ướt cả mặt thế này thì làm sao nó dỗ được?

Draco ôm bé con vào lòng mà vuốt lưng dỗ dành, tiện tay đưa cả khăn tay cho cô con gái nhỏ nhà Weasley chùi nước mắt nữa. Tại sao không lau cho 'người yêu' ư? Nó đã hiến tế cái áo choàng cho bé úp mặt vào rồi, có được không?

"Chị... hức... ấy nói... hức... chị... ấy... hức... ghét... hức... em... hức... ghét em..."

"Thôi, thôi anh hiểu rồi!" Draco vỗ về bé con, không khóc nữa, đau lòng chết đi được. "Quý cô Weasley cũng đừng khóc nữa."

"Ginny ơi." Cặp sinh đôi cũng nghe được tin mà chạy đến.

"Em... không làm gì chị... hức... ấy hết..." Bé con quay lại nức nở: "Tự nhiên chị... hức... nói... hức... ghét em..."

"Thôi được rồi. Ai về nhà nấy trước đã." Draco ôm 'người yêu' đứng dậy, vừa bước đi vừa vỗ lưng bé. Hy vọng là Ron Weasley không biết những gì vừa xảy ra, nếu không hẳn là sẽ đau lòng lắm.

---

"Tại sao chị ấy lại ghét em ạ?"

Draco quen rồi, nó chẳng để tâm việc bé con ngồi trong lòng mình nữa. Và có vẻ như thằng nhóc sư tử con này cũng chẳng ý thức được gì, thế nên nó càng không phải... ngại.

"Không ai ghét em hết."

"Em biết cả rồi." Bé con ngước lên, hai mắt ửng đỏ, nghẹn ngào: "Em không phải là thật, mọi người đều nói em không phải thế này, em lớn rồi."

Draco mím môi im lặng, từ từ nhấc bé con xuống giường.

"Em nhớ ra hết rồi à?"

"Không có! Em không có mất trí mà!" Bé con mếu máo trèo lên đùi nó: "Nhưng mọi người đều nói như vậy, họ nói... anh không thích em. Đúng không ạ? Họ nói anh ghét em!"

"Đừng tin họ. Anh không ghét em." Draco lại ôm bé con vào lòng mà vỗ về.

"Nhưng mà em không phải là thật. Anh có thích em không?"

"Có." Draco nhàn nhạt đáp.

"Vậy anh có thích Ron lớn không?"

Draco đảo mắt, trả lời như một cỗ máy:

"Có."

"Anh nói dối!" Bé con xòe những ngón tay con con giữ lấy mặt 'người yêu': "Anh nhìn vào mắt em mà trả lời đi! Anh có yêu em thật không?"

"Nếu anh nói không thì em sẽ khóc à?"

"Em sẽ không khóc."

"Ok." Draco nhún vai, nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của nhóc con, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam vẫn còn rơm rớm nước mắt: "Anh thích em. Không thích Ron lớn."

Bàn tay nhỏ bé trước mặt bỗng nhiên thay đổi, Draco cứng đờ nhìn chằm chằm vị trí trước đó là đôi mắt xanh long lanh thì giờ đã là cái áo len xấu xí. Thiếu gia Malfoy chầm chậm nhìn lên. Sư tử con nhà Weasley hai mắt đỏ hoe nhìn xuống đầy oán trách. Draco nhíu mày, ngón tay dịch dần xuống tóm lấy cổ tay lấm chấm tàn nhang.

"Mày định làm gì đấy!"

"Hôn." Draco chớp mắt, không khí đang tốt thế này mà không làm gì là quá phí rồi.

"Không được!"

"Tại sao?"

"Phải 15 tuổi mới được hôn!" Ron giãy ra, bước xuống giường.

"Đi đâu đấy?"

"Về chứ sao!" Ron cộc cằn đáp lại.

"Không có gì muốn nói à?"

"Muốn xin lỗi Ginny!"

"Còn tao thì sao?"

Hai tai Ron đỏ ửng, nó trừng mắt nhìn thằng chồn sương hợm hĩnh ngồi ngang ngược trên giường.

"Được anh cưng, anh bế như thế mà một lời cảm ơn cũng không có à?"

Cả gương mặt Ron nóng bừng bừng, nó bước lại gần, nắm lấy cái gối, đập tới tấp lên người kẻ thù không đội trời chung của cả gia đình rồi tức giận bỏ đi.

---

"Vậy giờ là có ý thức hay không đây?" Draco dùng ngón trỏ xoay vòng vòng quanh cái đuôi nhỏ. "Cưng không lên tiếng là anh đưa cưng đi tắm đấy! Là anh sẽ tắm cho cưng đấy."

Chó con trong lòng kêu ăng ẳng, cái đuôi xoay tít mừng rỡ. Draco cười khẩy, xách cổ chó con vào phòng tắm.

Thiếu gia Malfoy nhớ là nó đã kỳ cọ cẩn thận rồi quấn cún con vào trong chăn. Thế thì tại sao lúc nó tắm rửa sạch sẽ đi ra thì cún con giờ đã biến thành thiếu niên tóc đỏ rồi.

"Sao mày còn chưa về đi." Draco lắc đầu, giường của nó bị chiếm rồi, đây là phòng của nó đấy.

Đối phương không trả lời, Draco hé mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ đang quấn chăn trên giường.

"Mày ngủ rồi à?"

"Im đi chồn sương, tao không rảnh sức cãi với mày!"

"Mày mệt lắm à?" Draco nhìn lên trần nhà rồi ngồi xuống giường, thầm niệm chú chẳng sao đâu, đâu phải là cả hai chưa ngủ cùng bao giờ.

"Tao không điều khiển được cơ thể."

"Nên là cưng cứ nhào vào người anh vậy đó hả?"

"Nghiêm túc đi Malfoy!"

"Tao đang rất nghiêm túc đấy."

"Tao ý thức được hết, mấy cái việc biến thái mày làm, tao biết hết đấy!"

"Có thích không?" Draco nắm lấy tấm chăn muốn giật ra nhưng người đang nằm cố kéo giữ lại, nó thả tay, không được chọc giận 'người yêu', chẳng cần nhìn cũng biết ai kia đang ngượng đến đỏ cả người.

"Sao phải cố gắng thế làm gì?" Draco nằm xuống nửa còn lại cái giường của nó: "Nghe các giáo sư nói mày sẽ không bị đúp năm nay đâu. Cứ ngoan ngoãn làm em bé với cún con cũng đáng yêu mà."

Ron xoay người lại nhìn thẳng mặt kẻ thù truyền kiếp của nó:

"Vậy thì bao giờ mới đủ 15 tuổi chứ?"

Đến lúc não của Draco phân tích xong câu nói của 'người yêu' thì ai kia đã trùm chăn kín người.

"Vậy là mày ý thức được hết nhưng không cách nào chống lại được. Là anh sờ cún con thì cưng cũng có cảm giác hả?"

"Đồ biến thái!" Ron tung chăn ngồi dậy: "Mày..."

Draco một tay che gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình, một tay ấn đầu người kia vào gối.

"Mệt rồi thì ngủ đi!" Nó quay lưng lại, lẩm nhẩm thần chú tắt đèn.

"Không có được sờ mó lung tung đâu đấy!"

"Ai mà thèm!"

---

"Vậy là..." Draco sờ nắn lớp lông mềm mại còn thơm mùi sữa tắm, chó con sủa ăng ẳng, nhe răng gầm gừ. "Cưng tỉnh táo nhưng vẫn chọn anh chứ không phải gia đình cưng hả? Hay cưng nghiện bị anh sờ rồi?"

Chó con há miệng, nhăm nhe cổ tay 'chủ nhân', răng còn chưa chạm vào thì lưỡi đã thè ra liếm lên lớp da nhợt nhạt. Draco chưng hửng, 'người yêu' lại bị đoạt hồn rồi. Nó bế chó con lên, bắt đầu vùi mặt vào bộ lông mềm mà hít ngửi, không phải ngại, Ron Weasley kiệt sức bất tỉnh rồi, không biết nó đang làm gì đâu.

---

"Bồ ấy biến đổi một tháng rồi đó. Mỗi ngày một dạng, mỗi lần mở mắt ra mình lại thấy thằng Malfoy xách bồ ấy đến Đại Sảnh Đường dưới một hình hài khác, tuyệt nhiên không lần nào xuất hiện Ron Weasley hàng thật cả." Harry nghiến răng: "Có thật sự là bồ ấy sẽ chiến thắng cái lời nguyền đó chứ."

"Việc Ron biến đổi liên tục như thế tức là bồ ấy đang cố gắng đó Harry."

"Họ nói anh Ron được Slytherin lựa chọn. Thế có nghĩa là gì nhỉ?"

"Và tại sao lại bị trói buộc vào thằng Malfoy?"

"Có lẽ bởi vì mối liên kết giữa Weasley với Malfoy sẽ mạnh hơn những gia tộc khác."

Bộ ba Gryffindor nhìn chằm chằm người vừa ngồi xuống bàn của họ.

"Vậy tại sao lại là bồ ấy?" Harry hỏi vặn lại.

"Chỉ có Salazar mới biết." Draco đảo mắt, có một bé con đáng yêu thì vẫn không khiến nó bớt ghét đám Gryffindor này đi chút nào.

"Anh Ron đâu?" Ginny kéo ghế ngồi sát lại Hermione, nó không muốn vi khuẩn nhà Malfoy có cơ hội tiếp cận nó.

"Đang ngủ." Draco đáp lại nhẹ tênh.

"Dạo này tao ít thấy bồ ấy."

"Vì nó ngủ suốt ngày, được chưa?" Draco quắc mắt, tặc lưỡi khi nó nhận được ánh nhìn cảnh cáo của quý bà thủ thư. "Bây giờ Weasley đã gần như khống chế được cơ thể khi hóa thú nhưng lúc teo nhỏ thì không thể."

"Vì ý chí của bồ ấy không đủ mạnh để điều khiển cơ thể con người à?"

Draco gật đầu, thật may mắn vì nhà Sư tử cũng có người đủ thông minh.

"Vậy tại sao anh ấy vẫn... bám lấy anh thế?"

"Vì nó mệt chứ sao." Draco chống tay lên bàn: "Nó khống chế được cơ thể để con chó không làm khùng làm điên chứ không đủ khả năng điều khiển, có biết chó con nghịch ngợm thế nào không?"

"Mày vất vả rồi." Harry nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn đã thấu hiểu!" Draco đáp lại ngay lập tức.

"Mày nghĩ bao lâu thì bồ ấy sẽ hoàn toàn điều khiển được cả hai dạng ấy?"

"Ít nhất phải hai tháng nữa." Draco nhún vai: "Tao chỉ muốn nói với chúng mày là Weasley cảm nhận được những gì đang diễn ra. Nhưng cứ mỗi lần nó cố gắng điều khiển được bản thân trong-vài-phút thì nó sẽ ngay lập tức mất ý thức một thời gian rồi bị lời nguyền khống chế."

"Tức là nếu bồ ấy không cố gắng phản lại lời nguyền thì bồ ấy vẫn có thể nghe giảng mà đúng không?"

Harry đỡ trán, Draco trợn trắng mắt, quý cô chăm chỉ đương nhiên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc học thôi.

"Chó con thì được nhưng nếu thằng nhỏ kia chạy lung tung thì ai dám cho nó vào lớp. Mày muốn vừa học vừa nghe Weasley khóc à?"

"Mày giỏi chịu đựng bồ ấy nhỉ?" Hermione độp lại, đến Draco Malfoy còn chịu được thì người khác cũng khó gì.

Draco lúc lắc đầu, đứng dậy, cười khẩy:

"Chuyện, 'người yêu' của tao mà!"

Forward
Sign in to leave a review.