Lời nguyền cổ xưa

Harry Potter - J. K. Rowling
M/M
G
Lời nguyền cổ xưa
Summary
Sau một chuyến thám hiểm cùng bạn thân. Ron Weasley trúng một tà thuật "biến đổi ngoại hình và tâm trí" không xác định. Nhưng đối tượng thì có xác định:- 1. Chó con Ron Weasley trung thành, chủ nhân là Draco Malfoy.- 2. Bé con Ron Weasley bám người yêu - Draco Malfoy.
Note
Mình hổng rành Harry Potter lắm đâu ạ.
All Chapters Forward

Sư tử đỏ ở thái ấp

"Mình kết hôn là sẽ ở đây ạ?"

"... Để anh dẫn em tham quan thái ấp."

---

Draco thẫn thờ nhìn thằng nhóc tóc đỏ đang bới đất trong khu vườn mà mẹ nó cẩn thận chăm sóc. Đám gia tinh thì cuống cuồng lo lắng cho mấy luống hoa còn chủ nhân của khu vườn này thì thong thả uống trà mà ngắm nhóc con nghịch đất với con gia tinh làm vườn.

"Mẹ nói là Weasley có ý thức được mọi việc ạ?" Draco lấm lét hỏi, nó không muốn tin đâu. Ờm... thì... nó đã làm gì sai đâu nhỉ? Chỉ ôm với thơm thơm thôi mà quan trọng nhất là cái thằng đầu đỏ mới là đứa đầu têu mấy hành động thân mật. Nó không làm gì quá đáng hết!

"Con yêu à..." Phu nhân Malfoy mỉm cười: "Con đã làm gì có lỗi với cậu Weasley sao?"

"Con không có!" Draco chối bay biến. "Nếu nó ý thức được thì tại sao vẫn hành xử như thằng ngốc thế? Đời nào mà nó nhất định đòi đến nhà ta chứ ạ?

"Thằng bé có thể ý thức được không có nghĩa là sẽ điều khiển được bản thân."

Draco nhìn sang nhóc con đang chúi đầu vào đoá hồng. Được rồi, nó sẽ cẩn thận hơn. Không thân mật với cún con hay 'người yêu' gì nữa hết.

"Anh ơi!" Nhóc con đột nhiên oà khóc, loạng choạng chạy đến chòi nghỉ, Draco hoảng hốt đứng dậy ôm lấy cục cưng tóc đỏ trước khi bé vấp bậc thang té ngã.

Phu nhân Malfoy nhìn theo phản ứng của hai đứa trẻ, bà đứng dậy, xoa đầu nhóc con.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao? Con bắt được giun đất à?"

"Con đau..." Nhóc con đứng thẳng, xòe hai bàn tay lấm lem bùn đất lại lấm chấm máu tươi: "Con muốn hái hoa tặng phu nhân, nhưng mà..."

"Ronald..." Phu nhân hơi thất vọng nhìn qua con gia tinh hoảng loạn cúi đầu bưng chậu nước ấm đến: "Hoa hồng có gai, nếu con muốn hái có thể nhờ người khác giúp."

Draco lấy cái khăn lau từ tay gia tinh, nhúng vào nước nóng rồi bắt đầu lau cho 'người yêu'.

"Đau!" Bé con sụt sịt khóc.

Phu nhân Malfoy đứng dậy, chăm chú nhìn con trai mình chăm sóc cho kẻ thù truyền kiếp của gia đình. Trong lúc bà không để ý, Draco đã trưởng thành rồi.

"Hai đứa hãy đi tắm rồi cùng ta ăn tối nhé."

"Không!" Bé con phản đối: "Anh Draco nói 17 tuổi mới được tắm chung mà!"

"Ý ta không phải vậy. Dobby, dẫn cậu Weasley đến phòng tắm đi."

Phu nhân ngồi lên ghế, nhìn theo nhóc con tóc đỏ lon ton đi cùng con gia tinh.

"Thưa mẹ." Draco đứng dậy, liếc nhìn quần áo đã bị dính đất của nó. "Sao mẹ lại đối xử với thằng quỷ đó như vậy ạ? Hồi con bằng đó tuổi mẹ còn không cho con..." Draco ấm ức nói lí nhí: "Chơi ngoài vườn hoa."

Phu nhân phì cười:

"Mẹ chỉ muốn thằng bé thoải mái ở thái ấp thôi. Cha con còn cho phép thằng bé chơi với con cú của nhà ta mà."

Draco lắc đầu, ổng sợ tiếng khóc của thằng nhóc mà thôi. Sợ cả việc nhà bên kia sẽ kiện ổng bạo hành cục cưng nhà họ nữa.

"Vậy..." Draco cúi đầu, nó không thể tranh cãi với mẹ mình được: "Con sẽ gặp lại mẹ vào bữa tối ạ."

Phu nhân nghiêng đầu nhìn con trai rời đi, đột nhiên bà bật cười:

"Draco, mẹ nghĩ 17 tuổi là vẫn còn quá sớm để tắm chung đó."

Thiếu gia Malfoy cúi đầu bước đi thật nhanh. Ai mà muốn tắm cùng Ron Weasley chứ!

---

Draco bước khỏi phòng tắm, che miệng ngáp dài, cuối cùng cũng hết một ngày.

"Anh ơi!" Nó hoàn toàn tỉnh ngủ khi bé con đứng ngay trước mặt, xoay một vòng: "Em mặc quần áo của anh nè!"

"Dobby!" Draco gào lên, con gia tinh nhảy ra ngay trước mặt suýt nữa khiến bé con tóc đỏ bất ngờ ngã ra. "Sao lại để thằng nhóc này ăn mặc như thế?"

"Thưa thiếu gia, đây là ý của phu nhân ạ." Con gia tinh hào hứng nói: "Trong lúc phu nhân dọn quần áo cũ của thiếu gia thì cậu Weasley nói mình muốn mặc ạ."

Draco vỗ trán, nó tưởng đây là lời nguyền trói buộc Ron Weasley vào Slytherin cơ mà, từ khi nào tất cả mọi người xung quanh nó đều bị thằng nhóc này xoay vòng vòng thế? Keo kiệt như Parkinson còn vung tiền mua bánh dỗ thằng nhỏ. Giờ cả mẹ nó cũng thành người của con sư tử đỏ này luôn rồi.

"Anh ơi!" Chồn con nhào đến ôm eo 'người yêu': "Em buồn ngủ rồi, mình mau ngủ đi ạ!"

Draco đảo mắt: "Nhóc về phòng nhóc đi!"

"Em không muốn ngủ một mình!"

"Thưa thiếu gia..." Con gia tinh lên tiếng: "Đây là lệnh của chủ nhân ạ."

Draco đỡ trán nhìn nhóc con tóc đỏ đang mếu máo sắp khóc đến nơi: Đến cha nó cũng bại trận trước thằng nhóc này luôn rồi!

"Tao biết rồi!" Draco phẩy tay, nó mệt rồi, không còn sức tranh cãi nữa.

"Thưa thiếu gia..." Draco quắc mắt với con gia tinh. "Chủ nhân căn dặn thiếu gia không được làm những hành động có lỗi với cậu Weasley ạ!"

"Cút!"

Draco đảo lưỡi vòng quanh miệng nó. Tóm lấy nhóc con đặt lên giường. May mắn là nhóc con chơi suốt cả ngày, vừa úp mặt vào gối đã nhắm mắt ngủ ngay. Còn một mình Draco, nó chọt chọt bầu má phúng phính của nhóc con:

"Weasley! Ron Weasley! Nghe rõ trả lời đi! Mày có ở đó hay không?" Draco vùi đầu vào người nhóc con mà rên rỉ: "Hãy nói là mày không ý thức được gì hết đi! Tao không có thích mày, nghe rõ chưa!"

"Ronald Weasley..."

"Sao anh lại gọi em như vậy?" Bé con rơm rớm nước mắt nhào vào lòng 'người yêu', vậy là vẫn còn thức à?

"Có ý thức được gì đâu chứ." Draco thở dài chọt ngón trỏ vào má bé con. "Ronnie. Mọi người nói đây không phải là em, em có biết không?"

"Là anh không phải người yêu em ạ?" Bé mếu máo.

"Ngoan nào..." Draco ôm bé con vỗ về: "Anh không phải người yêu của em thì còn ai vào đây?"

"Anh có thấy em đáng yêu hông?"

Draco mím môi, bé con trong lòng giương ánh mắt cún con nhìn nó.

"Em rất đáng yêu."

"Vậy, anh thấy ai đáng yêu hơn?" Draco bị đẩy ngã, nhóc con tóc đỏ phía trên nhìn nó uy hiếp: "Em đáng yêu hơn hay Ron kia đáng yêu hơn?"

"Dĩ nhiên là em đáng yêu hơn rồi."

Cảm giác bị đè nặng bay biến, người trước mặt biến đổi thành cún con rồi. Draco thở dài, làm ơn trả một Weasley bình thường có được không?

---

"Ghê! Ghê!" Blaise huých vai thằng bạn thân mà khiêu khích: "Nghe đồn thiếu gia Malfoy đã dẫn người yêu ra mắt gia đình hai bên, tranh thủ ghê nhỉ?"

"Im đi!" Draco lườm thằng bạn da ngăm: "Mày làm con cún thức giấc bây giờ."

"Bênh bồ vậy sao~"

Draco trợn trắng mắt, làm ơn đừng cố gán ghép nó với Ron Weasley nữa được không? Trước đây thì không sao nhưng bây giờ Ron Weasley có khả năng sẽ cảm nhận được những gì đang diễn ra đấy. Thiếu gia Malfoy cũng biết ngại chứ!

Chó con lim dim tỉnh dậy, mắt xanh trong veo nhìn lên 'chủ nhân', Draco nuốt nước bọt, nhìn kiểu gì cũng thấy giống đôi mắt của chính chủ hết. Cún con dụi mũi vào lòng người đang ôm nó rồi lại thiếp đi. Draco lúc lắc cái đầu, chắc là do nó nghĩ nhiều quá thôi. Đây là chó con đáng yêu, không có điểm nào giống cái con chồn nghèo nàn đáng ghét kia hết!

---

"Vậy là bồ ấy bình thường được năm ngày rồi lại thế này?" Cứ nghĩ đến cái cảnh nghịch tuyết của bé con với đám nhóc Slytherin thì Hermione lại bực mình. "Cứ thế thì bồ ấy có qua được năm nay không?"

"Ron nhà mình thông minh mà." Fred bĩu môi.

"Không cần phải lo quá cho thành tích của thằng bé đâu."

"Bình thường bé Ron cũng đâu học hành gì."

"Nhưng không phải thế là thời gian biến đổi của bồ ấy càng nhiều hơn bình thường rồi sao ạ? Lần đầu tiên bồ ấy hoá cún trong mười ngày. Sau hai tuần bình thường thì bồ ấy hoá nhỏ một tuần, rồi lại bình thường suốt một tháng."

"Rồi anh ấy biến thành cún trong buổi chiều trận Quidditch, đến sáng thì là em bé, mấy tiếng sau trở lại bình thường."

"Bình thường được hai ngày thì làm em bé suốt hai tuần qua cả Giáng Sinh."

"Bé Ron bình thường năm ngày trong kỳ nghỉ. Đột nhiên hoá cún tự tìm đến thái ấp Malfoy."

"Cùng ngày đó chúng ta đang nói chuyện với nhà Malfoy thì bé trở lại bình thường."

"Đến lúc lão Malfoy nói phải về vì ổng lỡ phạt con gia tinh đứng ngoài thái ấp thì bồ ấy hoá nhỏ."

"Rồi đến giờ vẫn vậy luôn."

Hermione nhìn xuống tờ giấy ghi chú của mình:

"Thời gian bình thường rất ngắn, có thật là bồ ấy sẽ khống chế được lời nguyền không thế?"

"Mình thì thấy khác." Harry chỉ vào tờ giấy ghi chú. "Có vẻ như bồ ấy biến đổi càng lâu thì thời gian bình thường cũng dài hơn. Lần đầu tiên là như thế đấy."

"Nhưng cả tháng nay thì bồ ấy liên tục biến đổi hết dạng này đến dạng kia, cứ như mở mắt ra là thế giới thay đổi ấy."

"Chắc anh ấy mệt mỏi lắm."

---

Ron thẫn thờ nhìn vào tờ lịch treo trên tường. Vậy là nó đã mất ý thức gần hai tháng luôn rồi.

"Anh ơi!" Ginny lao đến ôm chầm lấy anh trai rồi oà khóc. "Em nhớ anh lắm."

"Ginny..." Ron ôm em gái vào lòng.

"Anh có đau đầu, có nhức mỏi không ạ?"

"Có một chút."

"Anh có ý thức được gì không ạ?"

"Một chút nhưng sau đó thì càng khó hơn."

"Ron!" Hermione mở cửa vào phòng ký túc xá, theo sau là cặp sinh đôi nhà Weasley. "Bây giờ bồ nói những gì bồ cảm nhận được, chúng ta sẽ cùng tìm cách giúp bồ."

"Mình đến nơi khác rộng rãi hơn được không?" Deans thò đầu khỏi giường, mới sáng sớm mà ký túc xá đã loạn lên rồi.

---

"Vậy là em ý thức được một chút lúc ở nhà Malfoy?"

"Điều khiển được cơ thể vài giây để đổi lại hai tháng bất tỉnh?"

"Em chỉ nói được vài câu là không còn cảm nhận được gì nữa rồi." Ron thở dài. "Mở mắt ra thì đã là hai tháng sau."

"Vậy là đúng như bà Malfoy nói, chính bản thân sẽ khống chế được lời nguyền nhưng bồ cần thêm thời gian."

"Có lẽ tác dụng của lời nguyền vẫn rất mạnh."

"Và bé Ron nhà mình còn nhỏ."

Forward
Sign in to leave a review.