Lời nguyền cổ xưa

Harry Potter - J. K. Rowling
M/M
G
Lời nguyền cổ xưa
Summary
Sau một chuyến thám hiểm cùng bạn thân. Ron Weasley trúng một tà thuật "biến đổi ngoại hình và tâm trí" không xác định. Nhưng đối tượng thì có xác định:- 1. Chó con Ron Weasley trung thành, chủ nhân là Draco Malfoy.- 2. Bé con Ron Weasley bám người yêu - Draco Malfoy.
Note
Mình hổng rành Harry Potter lắm đâu ạ.
All Chapters Forward

Giải mã lời nguyền

Ron thề rằng nếu nó có thể điều khiển được cơ thể cún con, việc đầu tiên nó làm sẽ là cào vào cái mỏ hỗn láo của thằng chồn sương hống hách; Việc thứ hai là cạp nát mấy cái ngón tay hư hỏng hoặc là cả hai bàn tay của thằng khốn biến thái đó! Móc cả mắt nó nữa!

Ron Weasley nhớ rõ ràng mình đã đi ngủ trên cái giường trong phòng mình ở Hang Sóc, nhưng nó lại tỉnh dậy dưới nền nhà thái ấp Malfoy, trong phòng của kẻ thù truyền kiếp! Tại sao chứ? Trong lúc đầu óc vẫn còn ong ong thì nó nghe thấy hai cái đầu bạch kim cự cãi qua lại gì đó. Rồi thay vì bỏ chạy khỏi cái biệt thự đáng nguyền rủa đó thì con chó con này lại quéo cả chân khi nhìn vào mắt lão già Lucius Malfoy mà rên ư ử nhảy vào lòng Draco Malfoy. Thật luôn đấy à? Con chó ngu ngốc này! Malfoy con thì có gì tốt lành hơn Malfoy cha được chứ?

Thành thật mà nói nếu là Ron nó cũng sẽ làm điều tương tự, dĩ nhiên không phải nhảy vào lòng thằng chồn sương, nó sẽ bỏ chạy khỏi cái nhà đó luôn mới đúng!

"Nhóc sợ cha anh hả?" Draco phì cười ôm con chó đã được nó tự tay tắm rửa vào lòng: "Ông ấy không đáng sợ vậy đâu!"

Tao không có sợ, mày còn đáng sợ hơn ổng đó!

Ron đã chết rồi, đừng ai gọi nó dậy nữa, cái gì mà 15 tuổi mới được hôn? Thằng chó chồn sương đã cướp nụ hôn đầu của nó, nó mới 14 tuổi thôi đó! Cũng cái mồm thằng đó nói 17 tuổi mới được tắm chung vậy mà... vậy mà...

Bị nhìn thấy hết rồi còn đâu! Đã vậy còn sờ hết mọi chỗ nữa! Đồ biến thái!

Draco úp mặt vào bụng cún con, hít ngửi bộ lông mềm mại:

"Nhóc thơm quá!"

Không có được làm như vậy đâu mà!

"Đáng yêu quá!" Chó con thích thú ngửa bụng để được vuốt ve trong khi Ron nội tâm thì khóc ròng lệ đổ. Đồ Malfoy đần độn, con chó này là kẻ thù không đội trời chung đấy! Đáng yêu chỗ nào chứ?

Draco nằm xuống giường, ôm ghì lấy chó con mà hôn hít đến lúc thỏa mãn mới ngừng lại, thở hắt ra:

"Đi gặp cha anh thôi nào."

Cún con sau một trận được yêu thương đến mơ màng mở to mắt lo lắng. Không có gặp gỡ gì sất! Đưa tao về nhà đi thằng khốn!

"Không phải là bé muốn kết hôn với anh hả?" Không phải! Không có muốn! Ai mà muốn chứ! Thằng khốn bệnh hoạn! Đến chó cũng không tha nữa à?

Chó con chẳng hiểu gì được ôm lên, lần thứ hai đối mặt với chủ nhân thái ấp, nó sợ hãi núp vào lòng 'chủ nhân' của mình.

"Đã chuẩn bị xong rồi à?" Lucius Malfoy thẫn thờ đối diện với ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.

"Chúng ta chuẩn bị đi đâu ạ, thưa cha?" Draco bồn chồn hỏi, đột nhiên nhớ ra mình đang ôm kẻ thù của gia đình, nó muốn đặt xuống nhưng chó con nhất định không chịu buông nó ra.

"Hang Sóc." Cha nó chỉ đáp lại một câu như thế rồi im lặng liếc nhìn đến khi Draco thấy nó túa mồ hôi không biết vì sợ hay lạnh? Chắc chắn không phải vì nó hứa với Ron nhóc con sẽ đón Giáng Sinh tại nhà Weasley mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay đâu nhỉ?

"Thưa chủ nhân..." Con gia tinh khúm núm bưng đến cái khay bên trong có một lá thư, chẳng cần nhìn Ron cũng biết là của nhà nó.

Chủ nhân thái ấp xé vụn bức thư rồi tung vào lò sưởi:

"Ta đi thôi Narcissa."

Draco lật đật bước theo cha mẹ mình, nó được dạy dù có báo trước cũng không nên floo đến nhà người khác ngay ngày đầu tiên nhưng thời tiết như thế này mà ra ngoài... Draco thêm một bùa giữ ấm vào áo choàng, ôm chặt lấy cún con trong lòng nó.

Cảm giác vừa êm ái vừa ấm áp khiến cún con lười biếng nhắm mắt lại, Ron cũng cứ thế mà ngủ mất. Nó tỉnh táo lại khi bên tai văng vẳng tiếng cãi cọ qua lại đến ong cả đầu. Chó con sợ hãi nhắm tịt mắt nên Ron cũng không nhìn thấy gì, nó chỉ biết ba mình và anh Bill đang tranh cãi với chủ nhân thái ấp Malfoy. Hóa ra là ông ta cũng to tiếng được đấy, hèn gì người ta cứ nói nhà Weasley và Malfoy như chó với mèo. Chắc trước đây họ cũng cãi nhau oang oang thế này.

"Được rồi các vị..." Giọng phàn nàn của phu nhân Malfoy: "Đến cún con cũng bị các vị dọa sợ mà tỉnh dậy rồi."

Cả ba đột nhiên im lặng, Ron cảm nhận được ánh sáng, có lẽ là cún con hé mắt nhìn, sau đó lại tối đen, con chó nhát gan này lại rúc vào lòng 'chủ nhân' trốn đây mà.

"Ngài Malfoy." Anh Bill cố kiềm chế: "Ngài nói bé Ron nhà chúng tôi trúng lời nguyền trói buộc của quý tộc Slytherin. Nhưng ngài không có cách phá giải!" Ảnh hết kiên nhẫn: "Thế ngài còn đến đây làm gì?"

"Ta đã nói rất nhiều lần rồi." Lucius Malfoy cáu kỉnh: "Thằng bé có thể chống lại lời nguyền."

"Bé Ron không thể!"

Lần đầu tiên Ron mới thấy anh trai lớn nhà mình tức giận đến như vậy, rõ ràng ổng là một mọt sách còn hơn cả anh Percy cơ mà. Đến cún con cũng run lẩy bẩy không dám ló mặt ra, Ron nghe được cả tiếng tim đập, lẫn hơi thở căng thẳng của người đang ôm nó nữa.

"Cậu Weasley, em cậu vẫn còn nhỏ, một thời gian nữa em cậu sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế của lời nguyền. Thậm chí có thể sử dụng lời nguyền như ý mình nữa."

"Ông đừng huênh hoang như thể cái lời nguyền bẩn tưởi của đám quý tộc các người là đặc ân vậy!"

Rốt cuộc là mọi người đang nói chuyện gì vậy? Ron muốn biết!

"A!" Ron hét lên, nhảy khỏi người kẻ thù không đội trời chung của nó.

"Ôi Ron!" Bà Weasley là người đầu tiên tiến lại đỡ lấy đứa con trai út sắp ngã ngửa của mình: "Con trở lại rồi."

"Mọi người..." Ron hoảng loạn nhìn xung quanh: "Mọi người đang làm gì vậy ạ?"

"Cậu Weasley." Lucius Malfoy liếc nhìn, chỉ vào vị trí còn trống duy nhất cạnh thiếu gia Malfoy: "Thật đúng lúc, cậu hãy ngồi ngay ngắn lại, tôi sẽ nói nguyên nhân và cách giải quyết trường hợp của cậu."

Ron không hiểu, một gã Malfoy thì biết được gì chứ? Huống hồ tại sao nó lại phải ngồi cạnh thằng nhóc Malfoy? Phản đối cũng vô ích, Ron miễn cưỡng ngồi xuống.

"Cậu Potter đây đã nói mọi chuyện bắt đầu xảy ra sau khi hai người bị bùa chú loại trừ đẩy khỏi ký túc xá Slytherin." Lucius Malfoy nói, dù cố tỏ vẻ quan tâm nhưng qua giọng nói kia Ron chỉ thấy thái độ khinh thường của lão ta. "Dựa vào những triệu chứng mà các vị nói, ta có thể khẳng định, cậu trúng lời nguyền trói buộc Slytherin."

Chủ nhân thái ấp hơi ngừng lại, có vẻ không ai thắc mắc gì nên ông tiếp tục:

"Điều này gắn kết cậu với 'chủ nhân', khiến cậu không thể rời khỏi 'chủ nhân' của mình." Lucius Malfoy chớp mắt, dáng vẻ như mình đang phản bội toàn thế giới: "Vài trăm năm trước đây lời nguyền trói buộc lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc. Bọn họ dùng nó để giam cầm gia nhân cũng như bảo vệ quyền lực của mình trong gia tộc."

"Các người thật kinh tởm!"

"Đừng đánh đồng ta với đám người tầm thường đó!" Chủ nhân thái ấp liếc mắt coi thường.

"Vậy thì tại sao lại là con trai của ông?" Harry lên tiếng: "Tại sao Ron lại bị trói buộc với cậu ta?"

"Tao không làm gì hết!" Draco gầm gừ.

"Ta đã nói là thằng bé bị ếm lời nguyền sau bùa chú loại trừ. Thằng bé được Slytherin lựa chọn, đứa trẻ thuộc về Slytherin."

"Ông..." Ron hoảng loạn: "Ông nói điều gì vô lý vậy chứ?"

"Bình tĩnh đi cậu Weasley, đây không phải lời nguyền cấm, nó không ảnh hưởng đến sức khoẻ hay tinh thần cậu đâu."

"Nhưng..." Ron gào khóc trong câm lặng, ảnh hưởng lắm đấy, mấy người làm sao hiểu được chứ!

"Cậu Weasley..." Phu nhân Malfoy đồng cảm nhìn sang chồng mình, anh mệt rồi, để em: "Bởi vì bây giờ cậu vẫn còn nhỏ, và tác dụng của lời nguyền lên cậu vẫn rất mạnh, cậu chưa thể khống chế nó được. Nhưng hãy tin tôi, chỉ vài tháng nữa thôi, cậu thậm chí có thể điều khiển lời nguyền theo ý mình."

"Các người cho rằng điều đó là lợi thế lắm sao?" Bà Weasley cuối cùng cũng phẫn nộ.

"Thưa bà Weasley, tôi quả quyết điều này bởi vì tôi tin vào ý chí của con trai bà." Phu nhân Malfoy liếc nhìn xuống ly trà trước mặt rồi lại ngẩng lên: "Như đã nói, đây không phải lời nguyền cấm vì nó không gây hại."

Ron mím môi, bà có biết gì đâu mà nói là nó không có hại chứ?

"Cậu Weasley." Khi ánh nhìn của người phụ nữ quyền quý lướt đến, Ron bỗng nhiên run rẩy: "Cậu thực sự không cảm nhận được gì sao?"

Mọi ánh mắt đều dồn về Ron, gương mặt dần đỏ lên, nó lắc đầu lia lịa.

"Lúc cậu biến đổi, cậu không có cảm giác gì à?"

Ron hoảng một thì Draco hoảng mười, mẹ nó đang nói gì vậy chứ?

"Đây là lời nguyền biến đổi và trói buộc." Phu nhân Malfoy không làm khó đứa nhỏ, bà tiếp tục giải thích: "Thời gian đầu lời nguyền có thể điều khiển được cả cơ thể lẫn tâm trí cậu nhưng rồi lời nguyền sẽ yếu đi, ý chí cậu sẽ mạnh hơn. Sẽ đến lúc cậu có thể ý thức được những gì đang diễn ra và chống lại lời nguyền."

"Và thằng bé sẽ trở lại bình thường?" Ông Weasley hoàn toàn không tin tưởng.

"Và có thể biến đổi theo ý mình." Chủ nhân thái ấp cười mỉa: "Sẽ đến lúc cậu có thể lợi dụng lời nguyền, cậu Weasley."

"Ai mà muốn biến thành chó chứ?"

Phu nhân Malfoy cười mỉm:

"Không phải hoá thú sư nhưng có thể biến hình thành một chú cún con đáng yêu là một lợi thế đấy, cậu Weasley."

Ron bĩu môi khó chịu. Nó cần gì cái lợi thế đó chứ? Phải biến thành chó to, chó dữ mới xịn chứ! Con chó nào mà cạp đầu Draco Malfoy được ấy!

"Thế tức là sẽ có lúc bé Ron hoá cún..."

"Mà không bám theo thằng Malfoy nữa..."

"Và để chúng ta ôm?"

"Hai anh nói điên khùng gì vậy chứ!" Mặt Ron đỏ bừng bừng, hét lên với cặp sinh đôi.

"Cũng không cần..." Fred hoặc George phẩy tay. "Không chó con cũng được..."

"Cục cưng Ron cũng rất đáng yêu!"

"Mấy anh thôi đi!" Ron gào lên.

"Em sẽ được bế anh Ron!" Hai mắt Ginny sáng bừng.

"Cả em nữa hả Ginny!"

Draco len lén nhìn đám anh em nhà Weasley trêu chọc nhau rồi lại nhìn qua cha nó bằng ánh mắt trách móc: Đã nói là nó muốn có em rồi mà! Lucius Malfoy nhíu mày rồi cười ngạo mạn với đứa con mà ông tự hào: Đã thấy lợi ích của việc là con một chưa!

"Anh ơi!" Draco cứng đờ người khi nó nghe được giọng nói non nớt của người ngồi ngay bên cạnh nó.

"Ồ..." Phu nhân Malfoy thốt lên ngạc nhiên: "Vậy là có tận hai dạng biến đổi à?"

Ron bé con sợ hãi khi nó nhìn thấy ánh mắt đe dọa của chủ nhân thái ấp Malfoy, bé tóm lấy cánh tay áo 'người yêu' rồi rúc vào.

"Thằng bé sợ anh." Phu nhân Malfoy che miệng cười.

"Vậy là hiện tại Ron vẫn đâu đã ý thức được gì đúng không ạ?" Harry quan sát một lúc rồi đặt câu hỏi.

"Đây là cha anh." Draco đẩy bé con lên trước: "Mẹ anh."

Bé con mở to mắt nhìn hai người lạ rồi nhìn lại những đầu tóc đỏ, sau đó thì quay qua ôm chặt 'người yêu', cười tươi rói:

"Mọi người ở đây để bàn đám cưới của tụi mình đúng không anh?"

Arthur Weasley đứng dậy bỏ đi, lòng cha mấy ai hiểu được đâu.

Forward
Sign in to leave a review.