
Nội dung:
Trước khi tự xóa sạch trí nhớ Tony đã để lại một lời nhắn cho Steve kể về những suy nghĩ của gã trong câu chuyện của hai người.
Anh đã nói anh yêu em sau khi em suýt chết. Một lần nữa. Anh đã la em suốt một tiếng rưỡi và em hiểu là lần này mình đã đi quá giới hạn. Em đã nghĩ anh sẽ đuổi em ra khỏi đội luôn nhưng rồi anh lại thốt ra ba từ ấy và em không thể hiểu nổi. Em tưởng mình nghe lầm rồi nhưng trông anh như bị tổn thươngvà e sợ, em đã sốc vì tại sao một người tuyệt vời như anh lại yêu em chứ? Nhưng bất chấp nỗi sợ ấy em vẫn phải để anh biết là tình cảm này không phải là đơn phương vì em cũng yêu anh mà. Có Chúa mới biết là em yêu anh biết bao và đến nay vẫn yêu anh rất nhiều. Suy nghĩ về việc anh chưa bao giờ nghĩ em cũng có cùng cảm xúc này khiến trái tim em tan nát nên em đã nói ra. Anh nên thấy vẻ mặt bừng sáng của mình khi đó. Anh ôm siết lấy em và trong khoảnh khắc ấy em nhận ra hai điều. Thứ nhất, anh nên chạy ngay đi vì em biết chuyện này sẽ có kết cục rất tệ còn thứ hai là dù lí trí mách bảo hãy từ bỏ ngay trước khi mọi chuyện xấu đi thì em cũng không thể làm thế vì một phần trong em muốn tiếp tục tình yêu này. Có lẽ vọng tưởng về một tình yêu vững bền đã là sai lầm đầu tiên của đôi ta.
Anh chuyển vào trong ngày kỷ niệm bốn tháng quen nhau. Chúng ta ăn tối trong một tiệm burger vì anh không thích những nhà hàng sa hoa còn em thì chẳng thể từ chối anh bất cứ điều gì. Anh trông vô cùng hạnh phúc và phần nào đó nó khiến em sợ hãi. Ngay lúc này em biết là mình thật sự xong đời rồi. Anh chắc chắn sẽ dẫm nát em mà em sẽ sẵn lòng cam nguyện khi thời khắc ấy đến. Anh nhất quyết công khai với cả đội, lẽ hiển nhiên là mọi người không bận tâm. Họ luôn ổn với mọi thứ miễn là chuyện đó khiến anh hạnh phúc. Anh có sức ảnh hưởng đến họ. Hẳn lả đôi mắt cún yêu ấy hoặc do vẻ điển trai kia đã thuyết phục được mọi người. Đêm đó đôi ta nằm cạnh nhau, anh đã hứa với em rằng anh sẽ luôn yêu em và không có chuyện gì có thể xen vào giữa chúng ta. Anh không nên hứa điều mà anh không thể giữ.
Đến mốc sáu tháng thì chúng ta đã có một trận cãi nhau nảy lửa. Lí do là vì vài tờ báo lá cải đưa tin em đang hẹn hò với một người mẫu. Em nhớ rõ anh trông cực kì tức giận vì bị phản bội. Em cố gắng giải thích nhưng anh không nghe nên khi anh bỏ ra ngoài em đã không cản. Em hiểu là nên để anh nguôi giận rồi mới nói chuyện tiếp nhưng phải thừa nhận rằng thật đau đớn vì anh không hề tin em. Anh hoàn toàn không tin trái tim em chỉ hướng về duy nhất anh sao? Được bên anh khiến em hạnh phúc đến nỗi lòng em không thể dung chứa thêm ai khác ngoài anh vì em yêu anh rất nhiều và em có thể dời non lấp biển chỉ để đổi lấy niềm tin nơi anh. Anh trở về nhà ngay trong đêm đó, trong cơn say anh không ngừng nói xin lỗi. Em tha lỗi cho anh, tất nhiên là em sẽ làm vậy rồi. Chỉ là anh không biết em đã ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta trên người anh. Em không biết đó là ai nhưng em biết việc anh đã làm. Em tha thứ cho anh bởi làm sao em không thể tha thứ chứ? Anh không bao giờ kể tường tận về nó nhưng em thấy được sự hối hận đang ăn tươi nuốt sống anh. Em sẽ giấu đi câu nói không sao đâu này mãi mãi.
Mọi chuyện tồi tệ là vào ngày kỷ niệm một năm. Anh rời đi vì một nhiệm vụ khẩn cấp và trong tháp chỉ còn mình em. Furry đã đến và kể về Đạo Luật. Ông ấy nói cái thứ đó đã được thông qua và một trong hai ta phải trở thành vật hi sinh để bám sát nó. Em không thể đẩy anh vào vị trí đó vì em biết là chúng sẽ thao túng anh. Em biết anh sẽ phản ứng thế nào với chuyện này nên em hiểu mình cần làm gì rồi. Em phải trở thành kẻ phản diện và tin em đi nỗi đau này vượt xa mọi thứ mà anh từng trải qua đấy. Ngay từ lúc này em biết đây là dấu chấm hết. Những phút giây tươi đẹp cùng tất cả yêu thương nay thành cát bụi. Thậm chí em cũng đã biết trước nó sẽ xảy ra sau vô số lần giật mình tỉnh giữa đêm khuya với nỗi lo sợ anh sẽ bỏ em lại cùng trái tim tan nát còn không thì chính em sẽ làm tan nát tim anh. Nhưng em chấp nhận tất cả vì nếu một trong hai ta phải trở thành phản diện thì chắc chắn không phải là anh. Furry trao cho em ánh mắt buồn bã trước khi rời đi vì ông ấy cũng biết điều đó nhưng kế hoạch này bắt buộc phải được thực hiện. Em chỉ ước gì chúng ta có thể tìm ra hướng giải quyết khác. Hai ta không phải kết thúc như bây giờ nếu thân phận chúng ta chỉ là nhà chiến lược và thợ máy trong kế hoạch này.
Vào ngày đó em cố nói chuyện với anh. Cuộc chiến này đã đi quá xa, em chưa bao giờ muốn đẩy sự việc đến mức độ này. Anh đấm em chảy máu mà em cũng không chống trả vì em đáng đời. Em sẽ không bao giờ quên cái nhìn đầy căm phẫn trên khuôn mặt anh. Và khi thân thể này chạm đất, nói anh hãy dứt điểm đi em đã nghĩ rất nhiều. Bởi lẽ chúng ta không nên đối xử với nhau như vậy. Nên em đã trông ngóng một đòn chí mạng vì em mệt rồi và em muốn kết thúc cuộc chiến này. Cơ thể này tê liệt và chờ đợi. Trái tim này đau nhói vì không bao giờ được thấy anh nữa. Khi bọn lính bắt anh, em đã muốn đầu hàng thay cho anh nhưng sực nhớ kế hoạch vẫn đang tiến triển nên chỉ đành tiếp tục vai diễn của mình. Đêm đó em muốn tìm lối thoát cho chính mình nên em muốn chết. Cuộc chiến đã hủy hoại mọi người. Biệt đội Avengers không còn nữa, Furry thì mất tích hoặc là đã chết, tất cả những gì em muốn là được trở lại vòng tay của anh. Nhưng em không thể và nó đau lắm. Đến giờ vẫn rất đau.
Hôm nay anh đã chết. Trên đường đến tòa án anh đã bị bắn. Em quá chậm nên không thể ngăn chặn nó và rồi phải chứng kiến anh ra đi. Trút hơi thở cuối cùng anh đã hỏi em nó có đáng không. Từ dạo đó mọi người không còn đánh nhau nữa. Em ở lại với anh rất lâu. Tới một lúc nào đó em phải để anh đi và khi buông bỏ được rồi, em về căn cứ. À không, đâu còn là của em nữa, là mái ấm cũ của chúng ta. Hoặc ít nhất là những gì còn sót lại của nó. Tòa tháp giờ là một đống đổ nát nhưng phòng của hai ta vẫn còn nguyên từ ngày chúng ta chia phe. Lần đầu tiên sau cái chết của Howard và mẹ, em đã khóc, em thậm chí chẳng thể vui nổi khi họ báo Đạo Luật đã bị bác bỏ trong lúc về nhà. Danh sách duy nhất về những ai đã ký nằm trong não em. Em đến tìm Reed xin giúp đỡ. Em nhờ hãy làm mọi cách để đưa anh trở về và Reed đồng ý.
Vậy nên đây là nguyên nhân em để lại là thư này. Lúc anh đọc được nó hẳn là anh đã trở về và ghét em nhiều lắm. Em không trách anh, Steve, em thật sự không trách anh. Em chỉ muốn kể anh nghe khía cạnh khác trong câu chuyện thôi và nói thêm vài điều nữa. Anh nhớ Extremis chứ? À, em đã sửa lại công thức và tự thử nghiệm nó lên chính mình sau khi anh mất. Ừ, em biết anh đang nghĩ gì nhưng em sẵn sàng mạo hiểm, dù sao thì em cũng đâu còn gì để mất nữa. Cơ mà nó hoạt động rồi. Nó biến em thành một thứ gì đó rất tân tiến, bộ não em giờ giống như máy tính. Khi hủy bỏ Đạo Luật, những dữ liệu về những người đã ký cũng phải bị xóa theo nó nhưng vẫn tồn tại một bản sao. Nó nằm ở trong não em. Giờ thì đến khúc lấn cấn đây. Bản sao này cần phải được xóa theo luôn để không ai biết về nó nữa nên em phải tự xóa trí nhớ của mình. Những chuyện đã xảy ra trong Nội Chiến cũng sẽ biến mất theo và tạ ơn Chúa, em không muốn nhớ về nó nữa. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để em được chết cũng là nguyên nhân em viết lá thư này. Phòng trường hợp chúng ta không thể nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa em muốn anh biết rằng em rất xin lỗi, Steve. Em không hề cố ý muốn để chuyện đó trở nên bi đát như hiện giờ. Em hiểu có lẽ anh sẽ không tin mà em cũng không dám mong anh sẽ tin. Hiện tại thì anh vẫn ở trong nấm mồ ấy và trái tim em không thể chịu nổi việc này. Em yêu anh. Em luôn và sẽ luôn yêu anh. Tất cả những gì em làm.. em đã tưởng là mình làm đúng. Và để trả lời cho câu hỏi của anh, là không. Nó không đáng. Nó không đáng một chút nào cả. em thường ca ngợi anh là một nhà chiến thuật nhiều như em tự cho mình là một thiên tài nhưng nước đi lần này là điều ngu xuẩn nhất trong đời em. Em muốn nói thêm một điều nữa với anh. Em muốn anh biết là dù anh đưa ra quyết định gì sau khi đọc lá thư này thì đều không sao đâu. Em hiểu nếu anh không tha thứ cho em và em hy vọng một ngày nào đó chúng ta lại là bạn bè nếu cả hai sống sót. Em yêu anh, luôn luôn và mãi mãi.
Tạm biệt, Steve.