Dear Tony..._Tony Thân Mến...

Marvel
M/M
G
Dear Tony..._Tony Thân Mến...
author
Summary
Phần tiếp theo của Những Lời Thú Tội
Note
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng repost!Bản dịch có up bên Wordpress, không post trên Wattpad!Nếu bạn thích fic này xin hãy vào link để tặng kudo hoặc để lại bình luận (cả hai càng tốt) để ủng hộ tác giả nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!If you like this fic please click on the link to leave kudo or comment (both possible) to support the author. Thank you very much!

Lần đầu tiên trao em tiếng yêu là sau một nhiệm vụ mà em suýt bán mạng thêm lần nữa. Tôi đã mất nhiều phút tưởng là em đã chết nên đặt ra lời thề rằng nếu em sống sót tôi sẽ trực tiếp tỏ bày tình cảm này. Như một phép màu em đã sống lại. Chúng ta trở về chiếc jet và tôi vẫn sợ, sợ rằng em sẽ biến mất, sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh mà não tôi tự tạo ra để trốn tránh sự thật tàn khốc. Tôi không biết chúng ta đã đứng ở đó bao lâu, tôi thì cứ hét mắng không ngừng còn em chỉ biết nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Sự thật lời yêu ấy thốt ra là do vô tình. Tôi đã lỡ nói ra ba từ ấy và tôi kinh sợ là mình đã phá hủy mọi thứ vì một thiên tài như em làm sao có thể yêu tôi được? Tôi chỉ là một thằng nhóc đến từ Brooklyn trong khi em là em. Khi được em đáp lại tôi đã ôm chặt lấy em và không bao giờ muốn bỏ em ra. Tôi lo ngại nếu buông lỏng vòng tay này em sẽ nhận ra là em không thật sự muốn tôi đâu. Tôi đoán là mình nên ôm em chặt thêm chút nữa vậy.

Kỷ niệm bốn tháng yêu nhau là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi biết là em muốn một bữa tối thịnh soạn và tôi rất vui lòng thuận ý em nhưng thật bất ngờ, em dẫn tôi vào một quán burger nhỏ giản dị. Khi đến đó, nụ cười em rạng rỡ đến mức niềm hạnh phúc ấy lan tỏa khắp không gian. Tôi muốn thấy em hạnh phúc như thế mỗi ngày. Khi trở về tháp tôi đã công khai mối quan hệ này với cả cả đội vì tôi rất vui và cũng muốn cả đội mừng cho hai ta. Tôi rất tự hào về tình yêu này. Mọi người đều mỉm cười và chúc mừng, tôi vẫn nhớ vẻ kinh ngạc ấy trên mặt em. Em nói họ làm thế vì tôi nhưng thật ra là vì em đấy. Em không nhận ra ánh mắt dịu dàng của Natasha hay nụ cười trìu mến của Clint và Bruce dành cho em cùng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ đề cập đến những điều đó vì tôi biết em sẽ chỉ cười cho có lệ. Mỗi khi có trường hợp xấu xảy đến em sẽ luôn tự qui chụp cho bản thân mà tôi biết thói quen này phải trách Howard. Anh ta chưa bao giờ hiểu là em tuyệt vời đến nhường nào. Đêm đó tôi hứa với em rất nhiều nhưng rồi chính tôi lại để những thứ phù phiếm ngoài kia xen vào giữa chúng ta. Có lẽ tôi khiến em thất vọng lắm.

 Điều tôi hối hận nhất từ trước đến giờ là việc tôi đã làm trong kỷ niệm sáu tháng yêu nhau. Tôi đã bận tâm đến những tin đồn đến nỗi tự thấy bất an. Cô người mẫu ấy tốt hơn tôi nhiều nên khi thấy những tin tức ấy tôi chỉ biết tức giận. Tôi nhớ sự hoảng hốt của em khi cố gắng giải thích. Tôi đã không nghe. Cuối cùng là yên vị tại một quán bar. Tiếng nhạc rất lớn, dù uống rất nhiều nhưng nhờ serum tôi vẫn tỉnh táo. Một cô gái đến chỗ tôi, cô ta chẳng có gì để so sánh với em nhưng trong cơn giận mù quáng tôi đã đi với cô ta. Tôi thậm chí còn không biết tên người này. Sau khi chuyện đã rồi tôi thấy rất dơ bẩn. Tôi trở về và không ngừng xin lỗi em tuy nhiên chưa lần nào hé môi về việc thật sự đã xảy ra. Tôi nên nhận ra là em đã biết. Sau tất cả em vẫn là thiên tài cơ mà. Khi đó em nên bỏ tôi ngay và luôn nhưng em không làm vậy, có Chúa mới biết là tôi không xứng đáng với em. Tôi chưa từng xứng đáng với em.

Chuyện cuối cùng em còn nhớ chắc là ngày đó. À thì đó là ngày Furry đến tìm em và kể về Đạo Luật. Đạo Luật muốn tất cả siêu anh hùng phải từ bỏ danh tính bí mật và một người trong số chúng ta phải đồng tình với nó. Em chọn tham gia vì em luôn là người tự nguyện hy sinh. Tôi ước gì em đã bàn bạc với tôi. Em khiến tôi tin là em theo phe Đạo Luật mà tôi vừa sốc vừa tức giận vì cái thứ này không hề đúng, tôi nên sớm nhìn ra là có gì không ổn nhưng lại chỉ bỏ đi. Avengers không còn là một đội nữa, người này chọn phe tôi người kia chọn phe em, vài người thì không rõ tung tích. Trong lúc Nội Chiến diễn ra, em đã cố nói chuyện với tôi. Em cầu xin tôi hãy nghe em giải thích nhưng tôi không màn. Tôi chỉ thấy tức giận vì bị phản bội nên tôi không đời nào muốn để em nói. Tôi bắt đầu đấm em mà em thì không hề đánh trả. Nó chỉ càng khiến tôi điên tiết vì chính em bắt đầu mọi chuyện mà nay em chỉ đứng trơ ra đó để chấp nhận cơn thịnh nộ của tôi. Khi họ lôi tôi khỏi em, tôi mới chợt nhận ra là em muốn chết. Tôi không hiểu. Có lẽ nếu ngay từ đầu tôi chịu lắng nghe thì mọi thứ đã có thể thay đổi nhưng nó lại thế này vì như thường lệ, tôi là kẻ cố chấp còn em là người sẵn sàng chết vì đạo. Tôi chết trên bậc thềm tại tòa án. Dù em có nghĩ gì thì đó không phải là lỗi của em. Hai ta đều có lỗi. Em đã viết một lá thư sau cái chết của tôi. Em giải thích rất nhiều và cũng kể về việc tự thí nghiệm Extremis lên cơ thể cùng với việc xóa trí nhớ để cứu những ai đã ký vào Đạo Luật.    

Hiện tại em đang hôn mê. Em đã như thế từ khi xóa trí nhớ. Tôi không biết phải nói sao về lá thư. Em thậm chí còn không nhớ mình đã viết nó và điều đó khiến tôi rất đau lòng. Họ bảo em có thể sẽ không tỉnh lại nhưng tôi biết là em sẽ tỉnh lại vì Extremis vẫn còn nên em chắc chắn sẽ đọc được những bài viết miêu tả sự khủng khiếp của cuộc chiến. Đó là lí do tôi viết lá thư này. Tôi biết em sẽ tự trách, nó không phải lỗi của em. Tôi không thể nói rõ là mình đã hối hận thế nào khi làm ra những hành động đó trong cuộc chiến vì trong khoảnh khắc đó tôi chỉ thấy mình đang làm đúng. Dù cho khi đó tôi không biết gì về kế hoạch của em nhưng lúc này tôi cực kì hối hận. Tôi không bao giờ muốn gây chiến với em. Từ khi thức dậy ở kỷ nguyên này tôi luôn thấy lạc lõng và chỉ muốn nằm xuống để chết theo cuộc đời cũ của mình nhưng em không để tôi như vậy. Em diễn giải về mọi điều mới mẻ có ở đây, em cho tôi một mái nhà, em sẽ không thể hiểu được nó có ý nghĩa thế nào với tôi đâu. Em là ánh sáng dẫn đường cho tôi vượt qua mọi điều điên rồ trong thế giới này. Tôi đoán rằng mình đã mất phương hướng trong cuộc chiến đó rồi. Tôi ước gì được quay ngược thời gian để tặng bản thân một cú đấm, để khiến bản thân chịu lắng nghe em nhưng tôi không thể. Chúng ta không thể làm được. Tôi cũng nghĩ rằng nếu có thì mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Em vẫn sẽ luôn chọn cứu tôi vì em luôn tự cho rằng mình không xứng. Em sai rồi. Thế giới cần Anthony Stark. Tôi cần em. Tôi muốn gào thét vì em đã mạo hiểm tính mạng với Extremis nhưng giờ đây làm thế cũng chẳng được ích gì vì em nào có nhớ. Và tôi nghĩ đó là vấn đề, em không nhớ gì về cuộc chiến nhưng tôi thì có. Đó không phải là lỗi của em, em làm những gì cần làm để cứu mọi người. Kể cả khi em không tin nhưng em là một người hùng. Tôi không thể ở lại trong Tháp vì mỗi lần thấy cảnh em hôn mê trái tim này rất đau. Em an tĩnh nằm đó, em không phải thế này. Tôi đã phải dành thời gian tự trấn an bản thân.

Tôi muốn em nhớ điều này. Tôi yêu em. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em và tôi vẫn giữ quan điểm cuả mình là tôi không xứng với tình yêu của em. Tôi không biết liệu hai ta có sữa chữa được những gì đã đổ vỡ giữa chúng ta không khi mà giờ đây chỉ còn mình tôi thấy được sự rạn nứt giữa đôi ta. Điểm mấu chốt là tôi đã sẵn sàng để thử hàn gắn nó. Việc không có em ở đây đang giết chết tôi nên khi tỉnh rồi hãy gọi cho tôi nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu lại và sữa chữa nó vì dù mất bao lâu đi nữa tôi vẫn sẽ chiến đấu vì em.

Sớm gặp lại em, Tony.