
Chapter 1
Tony Stark chính là một tên mọt sách chính hiệu. Từ ngoại hình đã thấy rõ điều đó, cặp kính cận trên mắt cậu chính là đặc điểm rõ nét nhất, nó không dày nhưng to bản đủ để làm mờ đi đôi mắt nâu to tròn của cậu. Tony vốn không thích sự náo nhiệt cho lắm, cậu không tham gia vào bất kì sự kiện nào trừ những dạ tiệc thường niên của gia tộc cũng như của Stark Industries hay các lễ hội truyền thống ở trường bắt buộc phải tham gia. Tony càng không muốn tham gia vào các câu lạc bộ, vì cậu còn chẳng buồn nhớ mặt một nửa bạn học lớp mình thì tham gia một câu lạc bộ sẽ gượng gạo ra sao chứ. Ngoài giờ học thì chỉ có hai nơi tìm được Tony đó là thư viện và phòng lab của cậu.
Nói là một kẻ mọt sách nhưng Tony không phải chỉ biết cắm đầu vào sách hay nhốt mình nhiều ngày để nghiên cứu gì đó dù đúng thật là cậu có thói quen nhốt mình thật nhưng cậu vẫn có một sở trường khác là về nhạc cụ. Có lẽ là do bản thân vốn đam mê các thiết bị và nhạc cụ cũng được xếp vào một loại thiết bị nên nó dễ trở thành thú tiêu khiển chăng hoặc chính xác hơn là cậu được nhận ảnh hưởng bởi Larry – Người dì quá cố đáng thương của mình. Nhạc cụ đầu tiên mà dì Larry dạy Tony là trống lẫy*, dùng dùi trống gỗ tập từ những tiết tấu chậm nhất đến những tiết tấu hành khúc sau đó tập với các đầu khác nhau của dùi trống rồi chuyển sang tập chổi trống. Tiếp theo là violin, dì dạy Tony chơi Violin bằng cả tay trái – tay phải và bằng cả hai cách chơi kéo – gẩy, trước hết học cách lên dây rồi tới bấm nốt, với tay phải bắt đầu học từ thế bấm thứ ba sau đó bắt đầu chuyển thế lên các thế bấm khác còn với tay trái thì bắt đầu với thế bấm đầu tiên cơ bản nhất. Và gẩy thì dùng tay thuận giữ chắc vĩ và gẩy bằng ngón giữa.
Nhạc cụ mà dì Larry dạy Tony tâm đắc nhất là piano, dì tận tâm chỉ bảo từ cả bàn phím lẫn bàn đạp, tập luyện nhuần nhuyễn các phím trên tay và nhịp chân trên bàn đạp. Với bàn phím, đầu tiên dì giảng cho Tony về hai bộ phím: phím tự nhiên (Phím trắng) và phím hóa (Phím đen) trong đó phím hóa thể hiện hai nốt là nốt thăng, nốt giáng và các phím hóa chia làm nhóm 2 và nhóm 3, sau đó dạy qua các nốt nhạc trên bàn phím của tay trái và tay phải rồi tới các hợp âm cơ bản và nâng cao. Về bàn đạp dì vừa giảng vừa tập cho cậu từng bàn đạp một, bàn đạp mềm (Una corda) – Làm dịu nốt nhạc cũng như thay đổi âm sắc, bàn đạp Sostenuto – Giúp duy trì các nốt đã chọn bằng cách nhấn bàn đạp trước khi các nốt đó được nhả ra, để khi đó tay người chơi có thể tự do đàn các nốt bổ sung và bàn đạp duy trì (Sustain pedal) – Nâng bộ giảm chấn khỏi tất cả các phím, duy trì tất cả các nốt đã chơi cũng như thay đổi âm sắc tổng thể cho phép tất cả các dây, kể cả những dây không được chơi trực tiếp vang lên. Kỹ thuật đàn của Tony được rèn luyện tỉ mỉ từ các kỹ thuật cơ bản như kỹ thuật bộ ba ngón đàn: Đàn liền ngón (Legato), đàn rời ngón (Non – legato) và đàn nẩy ngón (Staccato), chạy Gamme từng tay và chạy Gamme hai tay, rải hợp âm (Rải từng tay, rải hai tay, rải hợp âm bảy), đàn các quãng 8,6,3 cho đến các kỹ thuật nâng cao như di chuyển thế bấm, láy đều (Trill) và láy rền (Tremolo). Ngoài kỹ thuật đàn dì Larry còn luyện cho Tony những kỹ năng khác nhất là về cảm âm để cả ứng tấu, giang tấu và độc tấu cậu đều có thể biểu diễn.
Nhờ có dì Larry mà Tony không còn cảm giác quá đơn độc khi có thể tự an ủi, tự chìm đắm trong thế giới riêng mà âm nhạc từ nhạc cụ tạo ra cho cậu. Nó xoa dịu tâm hồn Tony rất nhiều nhất là khi dì Larry qua đời, suốt 3 năm dì mất Tony luôn dành 15 phút mỗi ngày để chơi các nhạc cụ mà dì đã dạy, nhạc cụ mà cậu chọn nhiều nhất là piano vì đây là nhạc cụ gắn liền với cả đời dì Larry và mỗi lần chọn piano Tony lại biểu diễn một đoạn độc tấu ngắn từ cảm hứng để biểu hiện tâm trạng của cậu giống như muốn kể với dì một ngày của mình.
Howard – Bố cậu nhận xét, “Con đã lầm lì cổ quái rồi mà còn mê mẩm nhạc cụ thì con chỉ càng thu mình lại trong cái vỏ của mình, chẳng thể để tâm đến điều gì nữa” Đúng như vậy vì gần như đối với việc giao lưu kết bạn Tony không có hứng thú. Tuy vậy Tony vẫn có bạn, Pepper – Cô bạn lớp bên là thủ thư ở trường xinh đẹp, chăm chỉ và Rhodey – Người anh em chí cốt khác lớp, thành viên chủ chốt của đội bóng đá trường, cả hai là những người hiếm hoi chịu đựng được bản tính của Tony. Tony cảm thấy bạn bè không cần nhiều chỉ cần hiểu mình là đủ, nhất là một đứa như cậu vốn đã khó để có nhiều bạn bè, Tony cũng tự biết điều đó thậm chí đôi lúc cậu cảm thấy mình hơi vô tâm với hai người bạn của mình khi thường không bàn luận gì trong nhóm chat, để họ lên kế hoạch tất cả còn mình chỉ việc xem xét và đồng ý. Dù vậy thì quan hệ của cả ba vẫn rất tốt và Tony biết ơn sự vị tha đó.
Mọi người đều bảo tuýp người như Tony thường khoảng 50% sẽ không hợp với những người năng nổ và thật tình Tony muốn chứng thực rằng nó không phải mấp mé ở khoảng 50% mà nó chắc chắn là 100%. Tại sao cậu có thể khẳng định chắc nịch như vậy à? Đó là nhờ Steve Rogers – Lớp trưởng lớp cậu, cũng chính là Chủ tịch hội học sinh và là đội trưởng đội bóng rổ của trường, ồ và dĩ nhiên còn là học sinh tiêu biểu trong mắt các giáo viên. Tony lúc đầu không hề có ác cảm với Rogers, thực sự là không vì cậu còn chẳng quan tâm tới Rogers là ai dù danh tiếng của hắn thật sự rất lớn.
Mọi chuyện đã thay đổi khi hắn bắt đầu tỏ ý muốn gây hấn với cậu, châm ngòi đầu tiên là giành mất cái cupcake việt quất cuối cùng ở canteen, hãy khoan nghĩ Tony nhỏ mọn vì không chỉ mỗi cupcake việt quất mà bất kể món nào cậu thích lại chỉ còn một cái cuối cùng Rogers đều sẽ giành mất. Bực nhất là một lần tại quầy snack chỉ còn sót lại một gói Doritos nacho cheese, cậu đã chạm tay vào gói snack rồi thì phát hiện tay của Rogers cũng ở đó và hắn cuỗm đi mất, “Rogers! Là tôi thấy nó trước, cậu không thể cướp nó trắng trợn như vậy”, Tony hậm hực trách cứ. “Ồ coi nào, là tớ và cậu cùng thấy nó nhưng tớ nhanh tay hơn” Steve nhướng mày “Tớ thấy cậu rất thích loại này, tớ chia cho cậu một nửa thì sao?”. Trần đời này Tony ghét nhất là cảm giác bị bố thí, nhìn vẻ ngoài kênh kiệu của Rogers như vậy cậu thật muốn đấm mạnh vào khuôn hàm đẹp đẽ của hắn “Ăn đi, ăn cho mập cái mặt cậu ra”.
Tiếp nữa là hắn luôn thích đầy đọa Tony. Không hiểu sao lúc trước hắn một mình bê được mấy chồng tài liệu về văn phòng hoặc trả thư viện mà giờ lại luôn nhờ cậu đi cùng còn nhờ vả trước mặt giáo viên làm Tony không thể từ chối, lúc Tony đang khệ nệ bê chồng sách hắn còn làm ra vẻ hỏi “Nặng lắm phải không? Để tớ bê giúp một nửa cho, tớ khỏe lắm”, nghe câu này Tony càng cảm thấy điên tiết “Nếu khỏe vậy sao không tự mình bê mấy chồng sách này đi còn nhờ tôi làm gì?”, Rogers lại bắt đầu chống chế “Nhưng mà hai người thì sẽ nhanh hơn không lo bị trễ tiết”. Được thêm mấy bước hắn đã tiếp tục mở lời “Này để tớ mang giúp một nửa cho trông cậu vất vả quá”, cái tên này là đang dè bĩu cậu yếu ớt tới chồng sách cũng không bê nổi đó à “Không cần! Không có gì làm khó được tôi cả”, nhưng rốt cuộc Rogers vẫn mang phụ cậu một nửa. Hãy xem như đó là một sự nhờ vả vậy còn việc yêu cầu Tony ở lại cùng viết nhật kí hàng ngày để nộp cho giáo viên thì sao vốn dĩ hắn có thể tự mình viết nó mà, đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện để cậu không được về sớm.
Những chuyện đó có thể xem là việc nhỏ nhưng hắn còn lợi dụng chức vụ trắng trợn bắt ép cậu tham gia câu lạc bộ Thường Thức - Một câu lạc bộ để mọi người cùng chiêm ngưỡng, bàn luận những chủ đề, quan điểm về nghệ thuật và đời sống. Lạy chúa! Cái câu lạc bộ nghe xong đã thấy không hợp với cậu rồi, Tony đâu thích để lộ cảm xúc cá nhân chứ càng không phải kiểu người dễ dàng cùng người khác tham luận một điều gì đó. Thế nhưng cậu không muốn là chuyện của cậu còn Rogers yêu cầu lại là chuyện khác, hắn lợi dụng chức vụ cùng sự tín nhiệm của mình đã đề xuất với nhà trường động viên các học sinh như Tony tham gia vào các câu lạc bộ phù hợp để phát triển khả năng giao tiếp, cuối cùng theo như sắp xếp Tony tham gia câu lạc bộ Thường Thức. Chuyện sẽ chẳng đến mức khiến Tony ấm ức nếu cậu không biết Rogers là hội phó của câu lạc bộ đó, Tony cảm thấy Chúa rõ bất công với mình.
Đã hai tuần rưỡi kể từ khi Tony tham gia câu lạc bộ và cậu luôn bị Rogers đánh giá là ‘Hội viên u sầu’ vì luôn im lặng trong mọi chủ đề, khi được hỏi tới thì chỉ ậm ự vài câu ngắn gọn, Tony chẳng quan tâm dù sao cậu cũng không tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ này sao cậu phải nhiệt tình chứ. Tony vốn cứ định lầm lì như vậy cho đến hôm nay Rogers giữ cậu lại, “Cậu tính mờ nhạt như vậy tới bao giờ, Stark?”. Gì cơ! Mờ nhạt á! Không phải tên khốn là hắn bức ép cậu tham gia cái câu lạc bộ chết giẫm này sao, giờ hắn muốn cậu sôi nổi kiểu gì, “Tôi vốn không muốn tham gia, đây chỉ là một lệnh bắt buộc quái gỡ từ một kiến nghị ngu xuẩn của một kẻ tự tung tự tác”.
“Tham gia câu lạc bộ rất tốt cho cậu, cậu không nên quá khép mình phải biết chú tâm tới những điều khác nếu không cậu sẽ chẳng nhận ra điều gì tốt, điều gì mới lạ xung quanh mình” Mặt Rogers không chút biểu cảm nhưng giọng đanh thép nhắc nhở. “Tôi chẳng thấy mình còn cần khám phá thêm điều gì hay ho thú vị cả, tôi có đủ rồi tôi không cần thêm” Tony cố kiềm chế không lớn giọng nhưng nó thật khó “Cậu muốn khám phá cái quái gì thì tự mình khám phá hoặc lôi ai đó trung thành theo đừng có lôi tôi vào”. Rogers nhếch mép cảm thán, “Cậu vẫn chưa nhận ra mình đang sa đà tới mức nào”.
Câu khích bác này đã thật sự chọc điên Tony, cậu tức giận bước tới đối mặt trực diện với Rogers cảnh cáo “Im ngay đi, đồ tự mãn. Tôi chẳng sa đà vào đâu cả ngược lại là cậu mới kẻ sa đà vào quyền hạn của mình, tự cho mình là đúng. Cậu là kẻ bắt ép tôi làm những chuyện mà tôi không muốn”.
“Chuyện cậu không muốn hay chuyện cậu không có khả năng? Tớ nghe là không có gì làm khó được cậu mà, Stark? Sao vậy? Khó quá không làm được à? Cậu có thể nộp bài nhanh nhất, đạt điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng, đoạt nhiều khen thưởng nhất nhưng lại không thể mở miệng nêu lên quan điểm của bản thân sao? Nghe có thấy nực cười không?” Gương mặt Rogers hiện rõ sự trào phúng.
“Câm miệng lại, Rogers. Nếu cậu còn thốt ra thêm một từ nào nữa tôi sẽ không nể nang gì mà cho khuôn hàm hoàn hảo của cậu một cú đấm đấy” Tony nghiến răng buông từng chữ đe dọa. Nhưng Rogers lại càng sấn tới nở nụ cười giễu cợt “Muốn thì cậu làm đi! Đấm tớ hoặc làm tớ im miệng lại bằng lí lẽ của cậu” Tony cảm thấy cái tên này đúng là điên rồi mà, cậu liền quay đầu tức tối bỏ đi một nước.
Một tuần sau, câu lạc bộ lại sinh hoạt và lần này chủ đề được bàn luận là “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”, Tony đã định tiếp tục lầm lì chọc gan Rogers nhưng khi nghe mấy cái quan điểm chủ quan tự xem là chắc chắn của hắn, cậu lại muốn cùng hắn tranh luận cậu phải bỏ cho hắn cái tính ngạo mạn này. Rogers khẳng định tình yêu luôn tồn tại ở mọi nghĩa cảnh khác biệt vậy nên tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật rằng nó không phải là một ảo tưởng. Hắn bảo yêu ngay ánh mắt đầu tiên chính là cảm xúc mãnh liệt lấn át tất cả, là lúc mà con người bất chấp mọi thứ chỉ để nhận thấy một người mà họ yêu. Trong cái ánh nhìn đầu tiên đó chứa đầy sự rung cảm sơ khai nhất, cơ bản nhất và dễ nhận định nhất, nó là một sự chân thành không bao giờ có thể bác bỏ được.
“Hội phó này! Cậu không thấy quan điểm này của mình rất bảo thủ sao?” Tony đứng dậy dõng dạc phát biểu khiến mọi người đều bất ngờ, “Cậu bảo tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là một tình cảm chân thành, đúng là nó chân thành nhưng nó không bền chặt và chưa thể hoàn toàn gọi là tình yêu. Tình yêu là sự thấu hiểu và vun đắp mà những điều này không thể có từ lần gặp đầu tiên, làm sao cậu có thể nhận biết được một người khi cậu chỉ vừa mới gặp người đó lần đầu, cậu vốn không thể biết cậu chỉ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của một người mà thôi. Và cái choáng ngợp đó đánh lừa cậu khiến cậu nghĩ rằng mình đã yêu nhưng thật ra cậu chỉ háo sắc, nó chỉ là một ham muốn nhất thời”.
“Ham muốn nhất thời?” Mặt Rogers đanh lại, hắn nhếch mép rồi khịt mũi “Stark! Cậu bảo tớ bảo thủ mà không thấy mình quá thiển cận à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên là sự rung cảm bởi vẻ đẹp chứ không phải là nhan sắc. Vẻ đẹp của con người được thể hiện theo nhiều kiểu khác nhau, nó không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong và chỉ cần một ngữ cảnh để phô bày một vẻ đẹp hoàn mỹ đó. Ví dụ như một nghệ sĩ piano, điều thu hút mọi người ở một nghệ sĩ piano không phải là ngoại hình mà là đam mê của người đó, cách mà người đó truyền tải cảm xúc của âm sắc có đủ khiến mọi người mê đắm. Sự rung cảm đầu tiên cũng là như vậy, nó rơi vào ánh mắt đầu tiên nhưng nó đã chạm đến trái tim chứ không phải chỉ là sự đánh giá”.
Tony còn nghĩ hắn đưa ra được lập luận gì mới hóa ra cũng chỉ là những mỹ từ trong sách, “Quả là Chủ tịch hội học sinh nói chuyện thật văn vẻ nhưng nó lại quá lý thuyết rồi. Cậu bảo con người chỉ cần một ngữ cảnh để phô bày một vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng trên đời này vốn không có cái gì hoàn mỹ....”. Rogers liền xen vào “Sự hoàn mỹ trong cảm nhận của mỗi người vẫn có, đó là sự hoàn mỹ mà trái tim cảm nhận được chứ không cần bị phụ thuộc vào bất kì ai, bất kì điều gì”.
“Ồ vậy cho hỏi đã cảm nhận được rồi nhưng có thể hiểu được cái sự hoàn mỹ đó không? Chắc chắn là không vì hiểu không phải là sự nhất thời, cảm nhận có thể nhanh chóng nhưng hiểu được lại cần thời gian và chỉ mới là cảm nhận thì chỉ là sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ và tình yêu thực sự khá giống nhau và đó là lí do có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói trắng ra yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là sự ngưỡng mộ nhất thời mà con người luôn nhầm lẫn”.
“Không có gì gọi là nhầm lẫn cả đó là niềm tin. Cậu nói đó chỉ là cảm nhận nhưng sau đó nếu tiếp xúc phát hiện ra đối phương không như những gì mình tưởng nhưng vẫn tiếp tục rung động vẫn tiếp tục lún vào thì đó đâu phải chỉ là cảm nhận mà chính là tình yêu là tình yêu mà từ ánh mắt đầu tiên đã nhận biết được”.
Cả hai tranh cãi quyết liệt khiến các hội viên khác đều thấy ái ngại, họ không dám khẳng định ai đúng ai sai càng không thể đứng về phía ai một cách nhất quán vì ý kiến của hai người đều có phần đúng. Thêm vào đó không khí giữa Rogers và Stark đều rất căng thẳng thế nên mọi người không dám xen vào.
Tony ngay lập tức bốp chát lại lập luận của Rogers “Nếu vậy thì đó là sự áp đặt của não bộ chứ không phải là tình cảm của trái tim. Cậu nói nó không phải là nhầm lẫn mà là niềm tin vậy nhưng thực chất vẫn là cậu dần dần thấu hiểu được người đó mới yêu họ, chung quy vẫn là cần thời gian để yêu một ai đó chứ không thể nhất kiến chung tình từ ánh mắt đầu tiên”.
Rogers vẫn không cho là đúng “Chẳng có sự áp đặt nào hết rõ ràng là trong khoảnh khắc đó họ đã nhận ra ngay đây là người mà họ muốn yêu, vậy nên họ mới có thể tỉnh táo bỏ qua mọi nhìn nhận tiêu cực về đối phương tìm ra điều đẹp đẽ của đối phương và muốn đến bên người đó”.
“Chính xác thì đó là tỉnh táo hay cố chấp hả? Cậu bảo là tỉnh táo để nhìn nhận một người nhưng tôi thấy đó chỉ là cái cố chấp của sự ngưỡng mộ. Vì ngay trong cái khoảnh khắc đầu tiên đó họ đã bị chếnh choáng bởi một người mà theo họ là đặc biệt, rồi sao nữa cảm thấy đặc biệt thì là yêu à? Sai rồi! Trong một thời khắc tuy nhìn thấy được sự đặc biệt của đối phương nhưng chỉ mới là biết và chỉ mới là biết thì không bao giờ có thể là yêu, bởi yêu chính là chấp nhận được mọi mặt của đối phương, dù có điểm không đồng tình nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận. Vậy ngoài cái sự đặc biệt mà cậu thấy kia cậu đã biết thêm cái quái gì về đối phương chưa? Cậu chưa biết không phải sao? Cậu chẳng biết gì cả cậu chỉ nhìn thấy cái sự đặc biệt kia và cậu chỉ mới chấp nhận mỗi cái sự đặc biệt đó thế nên đó là ngưỡng mộ chứ không phải yêu”
“Stark! Cậu luôn kêu tình cảm đó là sự áp đặt vậy cậu thì sao, cậu rõ ràng cũng đang áp đặt mọi người theo ý cậu. Ai cũng có niềm tin riêng của mình, cậu lại khảng khái cố chấp muốn tước đoạt toàn bộ niềm tin đó của họ”
“Con mẹ nó chỉ vì dì tôi có niềm tin bất diệt vào thứ tình yêu ngu xuẩn đó mà cuối cùng dì ấy đã ra đi trong hiu quạnh. Chỉ vì tin vào một tên khốn nạn thổ lộ rằng hắn đã yêu dì từ cái nhìn đầu tiên mà dì ấy đã tin vào nó, đã trao hết tất cả cho tên khốn đó để rồi cuối cùng nhận được câu ruồng bỏ rằng hắn bị ngộ nhận tình cảm và dì ấy bị bỏ rơi. Cậu có nghe rõ không hội phó? Hắn bảo hắn ngộ nhận, mẹ kiếp, cậu giải thích cho tôi hiểu thứ cái loại tình yêu tươi đẹp gì mà có thể thành hai chữ ngộ nhận nhanh vậy hả”
Một khoảng lặng như tờ xuất hiện nhấn chìm mọi thứ trong không khí của sự bức bối còn Tony tự nguyền rủa bản thân khi tự mình bóc mẽ người dì yêu quý của mình cho một lũ không thân thích, sao cậu có thể đốn mạt thế này cậu đã... cậu đã rêu rao về dì mình một cách thật đáng thương hại. Tony muốn quỳ rập xuống ngay bây giờ để hối lỗi với dì, muốn xóa sạch đi tất cả những lời cậu vừa thốt ra trong cơn bộc phát để bảo vệ danh dự cho dì Larry
“Tony” Nghe thấy Rogers gọi tên mình Tony chợt sững người không biết sao nghe thấy giọng hắn ôn tồn gọi mình như vậy lại khiến cậu cảm thấy kì lạ, Rogers liền tiếp lời “Dù là vậy, không lẽ... Cậu chưa từng nghĩ có người có thể yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên à?”.
Tony bàng hoàng khi nghe câu hỏi. Cậu hài lòng với bản thân mình nhưng cậu biết mình là một đứa khó gần mà gần rồi cũng sẽ khiến người ta dễ chán ghét mà bỏ đi, cậu luôn cảm thấy việc mình có được Pepper và Rhodey làm bạn đã là may mắn lắm rồi vốn chưa từng nghĩ có ai có thể yêu mình chứ đừng nói là yêu từ cái chạm mắt đầu tiên. Cậu không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên vì nó phi lí, vì dì cậu là minh chứng chuẩn xác nhất trong việc nó không tồn tại. Và cậu càng không tin có người có thể yêu cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên bởi chuyện có người yêu cậu luôn ở thể phủ định, Tony thấp giọng trong vô thức đáp lại “Tôi là một kẻ mà người khác muốn yêu tự nhiên còn khó thì huống chi là một tình yêu phi thực tế như vậy. Tôi không hợp với tình yêu dù là ở loại nào”.
Một khoảng lặng khó xử bủa vây cả gian phòng, các hội viên nhìn Tony với ánh mắt mà cậu không biết là thương hại hay thông cảm nhưng cậu hận mình vì đã để lộ mình như vậy. Tuy cả gian phòng đều chìm trong im lặng nhưng cậu thấy khó xử nhất chính là cậu và Rogers, hai người như bị bao trong một cái bong bóng vô hình. Bầu không khí đó khiến Tony bồn chồn, cậu vốn đang biện luận trực diện với Rogers thì giờ lại không thể thốt ra thêm một lời nào càng không thể ngước mặt lên nhìn hắn. Cuối cùng hội trưởng đã lên tiếng lấy lại tinh thần cho mọi người, “Nào! Chúng ta dừng ở đây được rồi. Hôm nay cảm ơn Steve và Tony rất nhiều, hai bạn đã cật lực biện giảng cho mọi người cùng hiểu về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hãy khoan kết luận tình yêu từ cái nhìn có tồn tại hay không vì đó là quan điểm của mỗi người nhưng tôi chắc chắn rằng không có tình yêu nào sai và ai cũng đáng để được yêu. Được rồi! Chúng ta giải tán thôi, tuần sau chúng ta tiếp tục sinh hoạt. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tham gia buổi sinh hoạt hôm nay, chúc mọi người có một ngày tốt lành”.
Tất cả mọi người cũng bắt đầu nhao nhao chào hỏi và ra về, một số người lại gần vỗ vai Tony khen rằng luận điểm của cậu rất hay rồi niềm nở tạm biệt cậu, Tony cũng xã giao cảm ơn họ và cười tạm biệt từng người. Còn Rogers vẫn đứng ở đó nhìn về phía Tony, hắn luôn nhìn cậu từ nãy tới giờ nó khiến Tony không thể tránh được đành nhìn lên và bắt gặp sự phức tạp mà cậu không thể nào lí giải được trong mắt của Rogers, “Cảm ơn cậu hôm nay đã tranh luận với tôi dù quan điểm của chúng ta đối lập nhưng chí ít chúng ta cũng đã rất sôi nổi... Ừm... tạm biệt cậu” Tony đã định quay người rời đi thì Rogers khẽ nở một nụ cười dịu dàng, giọng ấm áp bảo “Tony, cậu là một người đáng trân trọng” Làm cậu giật thót cả người đứng chết trân nhìn hắn.