[Spideypool] Beauty and the Beast

Marvel Cinematic Universe Marvel The Avengers (Marvel Movies) Spider-Man - All Media Types Deadpool - All Media Types Marvel 616 Spider-Man/Deadpool - Joe Kelly (Comics)
M/M
G
[Spideypool] Beauty and the Beast
author
Summary
"... chúng ta cần nắm giữ vận mệnh thay vì cứ để mặc nó điều khiển."
Note
AN: Ấp ủ nó từ lâu rồi, giờ mới cho cháu nó trình làng =w=. Đừng hy vọng gì ở mình, chỗ này lan tỏa năng lượng tiêu cực. Có phần 2 để HE không thì không biết.

Mưa dai dẳng kéo dài cả tuần nay khiến thành phố tràn ngập trong sự u ám, có điều chuyện ấy đâu liên quan gì tới Deadpool. Nhiệm vụ của hắn ở tận Brazil, nhưng khi tỉnh dậy gã lính đánh thuê được đưa vào bệnh viện xịn sò nhất New York. Hiếm khi nào hắn tới đây lắm, Deadpool ghét mùi đặc trưng của nơi này, ghét luôn cả những kẻ khoác áo blouse trắng. Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ, nếu đấy là Baby Boy của hắn thì được.

Deadpool mở mắt đối diện với trần nhà, tự hỏi ngày thứ bao nhiêu và bắt đầu suy ngẫm nhân sinh cuộc đời cho tới khi cánh cửa phòng bật mở. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng hắn trải nghiệm cảm giác có người thân bên cạnh giường bệnh, những kẻ dính đến Deadpool đều phải nhận kết cục bi thảm.

Hầu hết họ đã chết. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, giống như Peter Parker hay nhóc con Ellie. Cô bé mang đôi mắt sưng vù ôm lấy hắn, ríu rít hỏi chuyện trong khi Peter chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh. Hắn thấy rõ khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu, mọi tín hiệu đều nhắc nhở Deadpool rằng hắn đã và đang làm cho người hắn yêu tổn thương.
Deadpool cố gắng đáp lời Ellie trước khi con bé phải rời đi vì lịch học kế tiếp. Dường như nó đã ở cạnh hắn suốt trong khoảng thời gian bất tỉnh, dù Deadpool khá chắc chắn rằng Peter sẽ giữ nó tránh khỏi khung cảnh đẫm máu.

Vắng bóng Ellie, căn phòng trở về sự yên tĩnh lạ thường. Deadpool len lén liếc nhìn Peter, vô thức lên tiếng trước.

“Anh xin lỗi, Peter.”

“Không sao… anh chẳng có lỗi gì cả.” Chàng trai ngồi kế bên đáp lời, trong giọng nói của cậu đong đầy sự mệt mỏi, chán chường lẫn đau thương.
Đây chẳng phải lần đầu Deadpool làm nhiệm vụ bạt mạng, chết mất xác đâu đấy rồi hồi sinh lại về cạnh Peter, nhưng lần này có gì đấy khác lắm. Trực giác gã lính mách bảo rằng cậu chắc hẳn giấu hắn chuyện nào đó.

“Anh sai rồi, Peter.” Hắn lặp lại, cầm lấy đôi tay chai sạn của cậu, đặt những nụ hôn hối lỗi lên trên đó như cách Deadpool xoa dịu Spidey mỗi khi cậu tức giận, “Em có thể nói cho anh biết lý do được không?”

Sự dịu dàng lan qua đầu ngón tay, gõ thẳng đến nơi mềm mại nhất trong tim Peter. Nó vẫn hữu dụng, vẫn luôn luôn như thế. Nhưng điều đó chỉ khiến gương mặt Peter khó coi hơn nữa. Cậu cúi gằm mặt, giấu đôi mắt mình sau lớp kính dày cộm và những lọn tóc nâu mềm mại.

“Chẳng còn quan trọng nữa đâu Deadpool.” Âm thanh nhỏ xíu trượt khỏi kẽ răng, cào xé cổ họng cậu cho tới khi chúng được cất thành lời.

Trong một thoáng, Deadpool tưởng mình nghe lầm. Sau bao nhiêu lỗi lầm hắn từng phạm phải, thậm chí kể cả phản quốc hay làm cậu thất vọng bao nhiêu đi chăng nữa, Peter vẫn luôn gọi hắn là Wade. Chẳng phải tên lính đánh thuê lắm mồm, gã dị biệt bất tử, sản phẩm thí nghiệm thất bại, người không đáng tin tưởng nhất, … chỉ là Wade mà thôi.

Nhưng lúc này đối mặt với cậu là Deadpool. Khuôn mặt hắn bỗng chốc méo mó, từng thớ cơ xô ép vào nhau co rúm thành một cục kỳ quặc. Deadpool cố kiềm nén ham muốn tìm mặt nạ của mình để đeo lên, hắn không thể làm thế, hắn cần phải tin Peter.

“Tại sao?” Hắn van xin nhìn cậu, “nói anh nghe đi, tại sao?”

Peter né tránh đôi mắt xanh thẳm đang hướng về phía cậu, mỗi lần đối diện với nó đều khiến trái tim cậu dường như vỡ ra thành từng mảnh. Nỗi đau trong lồng ngực tưởng chừng sắp sửa vượt ngoài sức chịu đựng khi cậu cố hết sức vẫn khó lòng dằn nó lại.

Thế rồi gã lính trơ mắt nhìn Peter yêu dấu của gã, đã từng là của gã, từng chút từng chút rút tay lại. Cơn khủng hoảng ùa đến bao trùm lấy cả hai, tạo thành vách ngăn vô hình giữa bọn họ.

Deadpool tỉ mỉ quan sát cậu, gã lính không giục. Thời gian còn dài lắm, cần gì phải vội vàng làm chi? Ánh mắt hắn lướt từ trên mái tóc nâu yêu thích thơm mùi dầu gội hàng ngày cho tới đôi mắt mệt mỏi sưng húp sau nhiều giờ thức trắng, trượt xuống đôi môi khô khốc mất đi sự đàn hồi vốn có đang bị cậu dày vò với hàm răng trắng. Hạ thấp tầm nhìn thêm chút nữa, Deadpool trân trân ngắm cổ tay trái Peter.

Nó được giấu dưới lớp áo phông dài, nhưng phần lộ ra đủ để dập tắt mọi hy vọng trong hắn. Màu xanh tràn ngập vết nứt phủ kín mọi nơi để nỗi đau trào ra bên ngoài, bóp nghẹt cổ họng hắn, rút cạn từng chút sinh lực.

“Em đã làm gì với nó?”

Peter nấc cụt một tiếng, vặn mười đầu ngón tay đỏ bừng như cố lấy dũng khí đáp lời hắn, “Như anh thấy đó thôi. Dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi.”
Hắn bắt lấy cổ tay em, vạch nó lên để nhìn thật kỹ. Nơi từng có dòng chữ lấp lánh mỗi khi họ trao nhau yêu thương, ngọt ngào đã biến mất rồi. Minh chứng cho sự liên kết, linh hồn bạn lữ của họ bị xóa rồi. Vết sẹo là thứ duy nhất còn sót lại sau những biến cố xảy ra, nhắc nhở Deadpool tồi tệ đến mức nào.

“Tại sao?” Hắn lặp lại câu hỏi, thì thầm run rẩy ôm lấy đôi tay cậu như đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Anh cũng từng làm thế mà,” Peter quay mặt nhìn về hướng khác, câu chữ cậu thốt ra vỡ vụn trên sàn, tạo ra vô số cạnh sắc nhọn cứa sâu vào vết thương cũ, “anh cũng từng vứt bỏ tôi đó thôi, Deadpool.”

Hắn ước gì giây phút ấy có thể đem hết đau thương trên người cậu chuyển sang cho bản thân, bởi vì cái sắc thái tồi tệ ấy khiến Peter tổn thương nhiều quá. Thứ gã lính ước mong cho tới giờ chỉ là cậu được hạnh phúc mà thôi.

“Anh xin lỗi,” Deadpool lặp lại, hắn cố gắng sắp xếp câu từ thật chỉn chu trước khi mở lời, “anh… chỉ là lúc đó anh cảm thấy thật nực cười.”

Peter lặng thinh, khuôn mặt cậu không có chút biểu cảm nào nhưng cơ thể run rẩy đã tố cáo chủ nhân nó. Một nửa trong cậu muốn hắn nói tiếp, một nửa chỉ muốn trốn chạy khỏi tình huống hiện tại. Sau tất cả, cậu vẫn yêu hắn. Cậu bàng hoàng, đau xót và hổ thẹn khi phải thừa nhận rằng Peter Benjamin Parker yêu Wade Winston Wilson. Họ đáng lẽ nên hạnh phúc. Họ được trời định là linh hồn bạn lữ, là mảnh ghép tuyệt vời nhất dành cho nhau cơ mà.

Tại sao hai người đi tới bước đường này? Peter chẳng biết nữa.

“Định mệnh luôn là thứ anh muốn phá bỏ, bao gồm cả linh hồn bạn lữ. Anh từng mong chờ người đồng hành của mình nhưng rồi mọi thứ cứ trật khỏi đường ray hết ấy. Đến khi đủ tuổi trưởng thành và nhận thức thì đời dạy cho anh biết mình cần nắm giữ vận mệnh thay vì cứ để mặc nó điều khiển.” Deadpool cố cười, giọng hắn lạc hẳn đi, “Sau đó anh gặp Vanessa, linh hồn bạn lữ của cô ấy là một kẻ chẳng ra gì nên họ phá vỡ liên kết từ lâu.”

“Lúc ấy anh đã cầu hôn Vanessa…” Âm thanh tắt dần khi ánh mắt hai người họ chạm nhau.

Đôi môi cậu khẽ mấp máy, thế rồi hắn nghe được rằng “Vậy nên anh từ bỏ em?”

Câu chữ nghẹn ứ nơi cổ họng gã lính, mãi thật lâu sau hắn mới khẽ gật đầu thay cho đáp án. Chẳng có lời bào chữa nào xóa đi được quá khứ Deadpool từng chối bỏ Peter dù họ chưa bao giờ gặp nhau, bất chấp việc cậu sẵn sàng chia sẻ với nửa kia của mình thông qua liên kết, thậm chí hắn còn che giấu toàn bộ sự việc cho tới khi cậu phát hiện ra.

Cậu từng hy vọng linh hồn bạn lữ sẽ đồng hành cùng mình mãi mãi, những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời, Peter đã nhìn vào cổ tay mình để tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuối cùng mọi cố gắng của cậu đổi lại bằng chuyện dấu vết cứ mờ dần như thể nửa kia đã ra đi vậy.

“Em đã rất mong đợi …” Peter thì thầm, siết chặt đôi bàn tay mình lại và tiếp tục, “em giả như mình chẳng thấy sự kỳ quặc khi dấu vết mờ nhạt ấy bỗng dưng rực sáng trở lại, hay chuyện chúng ta đã đi được bao xa trên con đường này. Nhưng …”

“Nh-nhưng…”

“N-nhưng…”

Peter hít thật sâu, cố dằn cảm xúc xuống đáy lòng. Cậu sẽ ổn thôi.

“Nhưng mà Wade à, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em mỗi lần như này chưa? Đôi khi em thậm chí không biết được rốt cục anh che giấu bao nhiêu bí mật, và mối quan hệ giữa chúng ta mong manh đến mức nào nữa.”

Deadpool vươn tay chạm vào cậu, trong khoảnh khắc xúc cảm giữa họ giao thoa, hắn thấy sắc nâu cũng đong đầy những vết nứt sâu hoắm.

“Em chẳng thể chịu nổi nữa rồi,” Peter bật khóc, nước mắt bỏng rát thiêu đốt da thịt gã lính, “mình dừng lại thôi Wade.”

Ánh chiều tà hắt từ ngoài cửa sổ vào nhuộm đỏ rực cả không gian nhỏ bé, sắc màu thê lương ấy kéo dài trên vai Deadpool, đè nặng lên lồng ngực hắn. Cơn đau đớn xé toạc lớp da thịt, hóa thành con quái vật nuốt chửng cả hai người.

Kết cục giữa bọn họ vốn được định trước. Deadpool bất tử, còn Spider-Man thì không. Wade Wilson là tổ hợp của vô số thứ hỗn loạn, kỳ quặc, ngay đến chính hắn cũng chẳng thể lý giải hết bản thân. Còn Peter Parker đã vướng vào đủ rắc rối của đời mình rồi.

Cậu có dì May, thân phận Spider-Man, chỉ cần thế thôi.

Hệ thống ghép linh hồn bạn lữ đôi khi sẽ xảy ra sai lầm, như việc cậu với Deadpool là một cặp, hay như Vanessa được nối với gã tồi nào đấy, Mary Jane và kẻ nghiện ngập, …

Vậy nên chúng ta cần nắm giữ vận mệnh thay vì cứ để mặc nó điều khiển.

Deadpool trơ mắt nhìn Peter lau khô nước mắt, rút tay trở về, lẳng lặng đứng dậy. White và Yellow kêu gào thôi thúc hắn níu giữ chân cậu ở lại, nhưng cơ thể cứ như bị đóng đinh trên giường bệnh. Mọi sức lực trong gã lính bay biến đâu hết, mỗi lời nói của cậu ghim thẳng vào trái tim Deadpool, nhắc nhở hắn rằng nhìn xem hắn đã làm gì với người mình yêu thương.

Suy cho cùng con quái vật đâu xứng đáng có được tình cảm chân thật của người đẹp.

Deadpool chưa bao giờ là mảnh ghép tuyệt vời để đặt cạnh Spider-Man.

Và cứ thế cho tới tận khi bóng lưng Peter khuất sau cánh cửa màu trắng, Deadpool vẫn không một lần lên tiếng. Nỗi sợ hãi lớn nhất xuyên suốt cuộc đời hắn, vượt qua quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, khắc sâu vào xương tủy đến nỗi chưa bao giờ Deadpool đối mặt nổi với nó rốt cục đã xảy ra.
Wade Wilson mất đi Peter Parker.

Mãi mãi.