
"xin chào, liệu cô có phải là người thân của học sinh akiyama? akiyama hiện đang ở phòng y tế của trường kamiyama, nếu cô không phiền, cô có thể đến đón em ấy được không? chúng tôi không liên lạc được với phụ huynh, nhưng điện thoại em ấy lại hiện cuộc gọi nhỡ từ cô..."
mafuyu chỉ nói vài câu cho qua và cúp máy, nhưng tay cô lại loạng choạng thu dọn hết laptop, sách vở đang bày trên bàn rồi chạy thật nhanh ra khỏi giảng đường, cho dù những người bạn học xì xào bàn tán hay giáo sư gọi tên cô lại.
cô chạy thật nhanh ra khỏi trường đại học. đúng là một người "10 phân vẹn 10", học tập hay thể lực đều rất tốt, và có thể duy nhất hôm nay, cô hãnh diện về điều đó.
trong đầu cô duy nhất một ý nghĩ:
một, cô lo lắng cho em.
hai, em đã xảy ra chuyện gì đó mà không nằm trong tầm hiểu biết của cô.
ba, em không có một ai ở bên cạnh, chỉ có mình cô.
mắc kẹt trong suy nghĩ đó một thời gian cũng là lúc bảng hiệu trường kamiyama hiện ra. cô thở phào nhẹ nhõm, tự nghĩ thật may mắn khi trường đại học y lại nằm gần kamikou đến vậy.
học sinh vẫn còn đang học hành chăm chỉ, có lớp đang tập thể dục dưới sân trường. chỉ duy nhất có mình cô đi trên hành lang cùng chiếc thẻ khách được phát ở phòng bảo vệ. đây không phải lần đầu cô bước vào trường em, lần đầu của cô là khi em mời cô đến lễ hội văn hóa của trường. nhưng đây lại là lần đầu cô đi mà không có ai chỉ dẫn. may mắn, bản đồ trường được để ở cầu thang đã cứu cô một mạng.
gõ cửa thể hiện sự tôn trọng, tiếp đó là kéo cửa bước vào. cô cuối đầu chào y tá trường cùng sự tôn kính vì đã giúp em ổn hơn.
y tá thuật lại rằng em bị sốt đến 40 độ, gọi mãi cho ba mẹ em không được. may mà có cuộc gọi nhỡ từ cô.
mafuyu cười, đôi mắt đau xót nhìn người có mái tóc hồng đang ngủ say xưa trên giường bệnh, cau mày nhăn nhó.
y tá khác khen cô rất xinh đẹp, hỏi cô có quan hệ gì của em để điền vào sổ khám bệnh và giấy rời trường.
"ghi rằng akiyama là ân nhân cứu tôi một mạng là được."
quả thật là như vậy, nếu không có em cũng như kanade, ena, cô làm sao có thể tiếp tục sống đến giờ phút này.
y tá nói rằng cô đùa vui lắm, nhưng y tá cũng đồng ý rằng akiyama giống như hoa hướng dương, chỉ luôn hướng về những điều tích cực. dù em ấy sốt cao khiến cho các y tá hoảng thì em vẫn cố gắng trấn an mọi người và luôn miệng nói em không sao.
mizuki của cô luôn như thế, em ấy để ý đến nhất chỉ nhất động của mọi thứ xung quanh, giúp đỡ mọi người khỏi khó khăn;
nhưng em ấy lại bỏ xót chính bản thân em.
vậy nên hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, nhưng nó không phát hiện ra bản thân chịu vô vàn vết thương.
"thủ tục xong rồi thì tôi xin phép đưa akiyama về. cảm ơn các cô vì đã chăm sóc em ấy. phiền cô rồi"
mizuki của cô vẫn còn ngủ, có lẽ do tác dụng của thuốc hạ sốt. tuy vậy khi đo nhiệt độ lại lần cuối, y tá báo rằng nhiệt độ của em vẫn chưa giảm. cô lo lắng cho em.
cô cõng em trên vai rồi bước những bước về trọ của mình.
lên đại học, mafuyu xin được ở trọ gần trường - một bước để thoát khỏi gia đình. vậy nên, cô quyết định sẽ đưa em về nhà cô, một phần vì không biết nhà em, một phần cũng vì không ai có thể chăm sóc cho em.
tiếng rên rỉ vì mệt mõi hay đau đớn của em, tiếng thở nặng nề lẫn tiếng thút thít như đang khóc lọt vào tai cô như đang xé nát tim cô.
mạnh mẽ bao nhiêu thì kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, em cũng chẳng thể giấu được lâu về việc bản thân cũng chỉ là một người trên trái đất, không hơn không kém những người khác. một người cần sự bao bọc, bảo vệ cùng tình yêu.
về đến phòng trọ rồi đặt em lên giường của mình. việc đầu tiên của cô là đi tìm hộp cứu thương, dù cho mồ hôi của em đã khiến áo sơ mi của cô uớt đẫm đến ngứa ngáy.
miếng dán hạ sốt để trong tủ lạnh một chút, ly nước ấm cho em để khi tỉnh dậy có thứ để uống, chuẩn bị khăn ấm để lau người cho em.
thật khó chịu khi cô học y theo lời ba mẹ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô không hối hận, vì từ những quyển sách dày cộp đó mà giúp cô có thể khiến em ổn hơn.
“dán miếng dán hạ sốt xong xem như xong bước đầu. chỉ cần lau người cho em rồi đợi em dậy đo nhiệt độ là xong” cô nghĩ.
cô vắt chiến khăn còn ấm để vơi bớt nước, sau đó cởi nơ đỏ, cardigan trắng quen thuộc, rồi cuối cùng là áo sơ mi em ra.
tay cô run rẩy, miệng thì lầm bầm những câu khó nghe.
cô không tin, nhất định là không tin.
cô không tin trên người em có cả chục vết xẹo, lớn có, nhỏ cũng có. mỗi vết đều được em che giấu kỹ dưới lớp áo dày dặn.
cô không tin tay em toàn vết rạch, lớn có, cũ cũng có. có thể là em cố tình che nó ở bắp tay, để không ai nhìn thấy.
cô lỡ làm rớt khăn rồi, nhưng cô chẳng còn tinh thần nhặt nó lên.
cô khócrồi,
khóc vì thương tấm thân bé nhỏ phải chịu bao nhiêu khổ đau,
khóc vì nhớ những lời em từng động viên, thúc đẩy cô nhưng em lo toàn gì về bản thân em.
khóc vì nghĩ bản thân chẳng phải chỗ dựa đáng tin tưởng của em.
cô lấy lại bình tĩnh, việc quan trọng nhất vẫn là thấy người mình thương bình an. cô cầm chiếc khăn lên rồi nhúng lại vào nước, nhẹ nhàng lau cho em.
dù vậy, có nhẹ đến bao nhiêu thì đến chỗ vết xẹo còn mới thì em vẫn rên lên vì đau.
trái tim cô đau như thắt,
em ơi, thế giới này sao lại tàn nhẫn với em như thế?
nhẹ nhàng nối tiếp nhẹ nhàng cho đến khi phần thân trên của em được lau sơ qua, sau đó là cả người em. tiếp đến, cô gỡ miếng hạ sốt xuống. có lẽ vì thần linh ban cho em một sức khỏe kiên cường nên em đã giảm nhiệt độ một tí.
cô cởi tạm áo sơ mi bị ướt của bản thân ra rồi lặng lẽ nằm bên em, ôm em.
cô ôm em chặt đến mức như thể không muốn ai chạm vào trân quý của bản thân.
------
nửa đêm, tiếng khóc đánh thức cô thức giấc từ trong mộng.
không thấy em trong lòng mafuyu khiến cô sợ hãi, lập tức mở mắt ra ngó nghiêng xung quanh.
em đang ngồi, hai tay liên tục dụi vào đôi mắt em. cô gọi tên em khiến em giật mình. đến khi em nhìn sang cô, dù cho bóng tối có bao trùm hết căn phòng thì đôi mắt lấp lánh kèm nước mắt trên má đang lăn xuống của em vẫn có thể nhìn rõ.
"sao em lại khóc?"
"em xin lỗi."
"đừng nói xin lỗi với chị, em làm gì có lỗi mà phải xin về?"
"em xin lỗi..."
"đừng xin lỗi, chị nói với em rồi mà. em-không-mang-tội-mà-phải-xin-lỗi-về."
em càng khóc to hơn, chân nhỏ sợ hãi mà đạp xung quanh khiến cô đau điếng. cô biết rằng em đang rất mất bình tĩnh.
em chỉ phát ra toàn những câu xin lỗi, điều này khiến mafuyu khó chịu.
"tại sao em lại thấy bản thân có lỗi?"
mizuki cuối cùng cũng im lặng, em ầm ừ hồi lâu rồi đáp.
"em làm phiền đến chị khi chị đang học, rồi chị phải đem em qua nhà chị để chăm sóc em ốm trong khi công việc chị đang rất bận.."
"nhưng đó đâu phải lỗi do em, chị là người yêu em, và chị lo cho em mà."
em ấy im lặng, đợi xem mafuyu có muốn nói thêm gì không. chỉ là, cô nói tiếp
"nếu em muốn, chị muốn nghe về câu chuyện của những vết thương trên người em. như em biết đó, ban đầu, kanade phải hiểu rõ chị đang gặp phải vấn đề gì để cứu chị. vậy nên, chị muốn chữa lành vết thương của em. liệu em có thể chứ?"
mizuki không nói gì, chỉ chầm chậm bước đến mafuyu rồi thì thầm.
"vậy, em có thể nằm trong lòng chị được chứ?"
em muốn chị ôm em, như chị làm lúc đang ngủ.
em cảm thấy ấm áp hơn, như thể có một người dang tay bảo vệ em.
"được thôi, lại đây, trân quý của chị."
-------
mizuki được mafuyu đặt ở trong lòng, kế bên cửa sổ duy nhất của phòng trọ này. cả hai chẳng ngắm nhìn nhau nhưng lại nhất hướng về ánh sáng bên kia cửa sổ.
“em hiểu tại sao em luôn thích ban đêm hơn ban sáng rồi. bởi em có thể làm bất cứ gì mà chẳng bị ai phát hiện, như lúc hoặc động với niigo, kể cả…”
giọng em nhỏ đi, cô phát hiện ra chứ, nhưng cô chỉ xoa đầu an ủi.
“không nói cũng không sao, em có quyền được lựa chọn em sẽ nói những gì mà.”
mizuki lại im lặng, một hồi lâu lại bắt đầu những câu chuyện về những nhát dao ghim vào trái tim em.
—-----
"hồi đó em có chị hai bảo vệ. nhưng ai rồi cũng có cuộc sống riêng. chị hai đi du học, em như một con cá lạc đàn, không biết bản thân sẽ đi đâu, về đâu, như thế nào để thoát khỏi những nguy hiểm ngoài kia."
càng nói, mizuki càng khóc to hơn.
em kể về những vết bầm của em, nói rằng em từng bị bắt nạt đau đớn đến cỡ nào.
“còn những vết tích trên tay em thì sao?”
"khó chịu."
khó chịu khi cào tay,
khó chịu khi nhìn lại.
cô âm thầm lắng nghe em, cũng chẳng hối thúc khi em ầm ừ suy nghĩ hay không nói tiếp.
"em có thể hỏi chị một câu được không?"
em hỏi rằng cô không trách em khi em giấu cô sao?
không, cô đáp.
“tại sao chị phải trách em?"
có trách cũng là những người đã một bước đẩy em trở nên như thế này.
em tiếp lời, liệu cô có cảm thấy khó chịu khi chạm vào em không.
"họ nói em dơ bẩn, người khác không ai muốn lại gần em hết, có phải vậy không?"
"không, tại sao phải ngại khi chạm vào người mình yêu chứ? em là tất cả của chị, là hoa hướng dương của chị mà?
"nhưng mà..."
"chị lau người cho em hồi nãy rồi mà, có dơ gì đâu? do họ chưa thấy được em tốt đẹp như thế nào, và họ cũng chẳng xứng đáng để thấy điều đó."
lần này em bắt đầu khóc nức nỡ rồi ngủ thiếp đi trong lòng cô. mafuyu ôm em lên giường, đắp chăn cho em, lại đúng tư thế nằm ôm em khiến em an lòng.
nhìn em ngủ một cách nhẹ nhõm nhất khiến cô hiểu ra rằng cô biết nên phải làm gì rồi. cô phải bảo vệ em - một đóa hoa hướng dương nhỏ bé giữa vô vàn những loài hoa, cũng chẳng có mùi hay như mặt trời mang cho mình sứ mệnh cao cả. hướng dương chỉ luôn hướng về một hướng, đó là hy vọng.
hy vọng được sự chấp nhận và bất cứ thứ gì trân quý của cô xứng đáng được nhận.