Who said Sankta cannot fly?

明日方舟 | Arknights (Video Game)
F/F
G
Who said Sankta cannot fly?
Summary
"Will you catch me if I fall?"
Note
The first conversation was take from the official web event "Rhodes Island Restaurant" where the girls actually go taking coffee together.

“Cà phê vị rất đậm, nơi này tôi còn nhớ rõ.”

“Mùi vị không tệ. Uống xong thấy mười phần nhiệt tình, công việc hôm nay càng có thể nhanh chóng hoàn thành.“

“…Không hổ là em.”

“Đương nhiên rồi! Không dễ gì gặp được loại cà phê vừa dễ uống vừa nâng cao tinh thần vậy đâu!”

Như để chứng minh, Exusiai khuấy nhanh cốc cà phê màu nâu đậm trong tay rồi uống liền một ngụm, còn chép chép miệng ra chiều ngon lắm. Mostima chỉ còn biết bật cười, nhẹ nghiêng cốc cà phê trong tay để nhìn chất lỏng sóng sánh liếm lên thành ly giấy. Thời gian đầu mới rời khỏi Laterano, cô thường dùng cách này để kiểm tra chất lượng của cà phê trước khi nếm thử, lâu dần lại thành thói quen, dù lúc này không cần phải nhiêu khê đến vậy chỉ để nghi ngờ chất lượng của thứ được gọi là “cà phê Đông Á” này nữa. Exusiai trước mặt cô đang uống ngon lành thế kia cơ mà.

“Nè Mostima, lần trước chị về Laterano…”

Exusiai bắt đầu ríu rít hỏi han. Mostima tùy tiện đáp những câu an toàn, thi thoảng đưa cốc cà phê lên môi để lưỡi mình chìm vào cái vị ngọt gắt nhưng thơm lừng của sữa đặc, quyện cùng vị đắng của cà phê hạt rang. Thứ thức uống này có chút vị chua dịu khá lạ lẫm so với khẩu vị của người Laterano, như để nhắc cô nhớ rằng nơi họ đang ngồi là nhà hàng di động của Rhodes Island, chứ không còn là tiệm đồ ngọt nằm sau Nhà Thờ mà họ thường lui tới sau giờ học.

Tiếc thật đấy, khi nắng ngoài cửa sổ vẫn vàng rực như ngày đó.

“...rồi ấy nhé, rốt cục thùng hàng vẫn về đến nơi không sứt mẻ miếng nào rồi, vậy mà Texas còn mắng em!”

“Lần sau em thay cậu ta đến Cục Cảnh Vệ giải trình là sẽ hiểu ngay ấy mà.”

“Gì vậy, đáng lẽ lúc này chị phải bênh vực em chứ! Ý em là, thay vì vỡ trụ cứu hỏa thì em chỉ làm thủng lốp vài chiếc xe cảnh sát…”

Exusiai dẩu môi, làm Mostima không nhịn được chồm qua bàn nắm lấy má cô mà véo. Thiên thần nhỏ liền la lên oai oái.

“Này! Em không còn là trẻ con đâu!”

“Tôi biết, tôi biết chứ.”

Mostima vò đầu Exusiai. Mái tóc đỏ vẫn mềm mượt như ngày nào, bất chấp giờ đây đã ngắn đi rất nhiều và có lẽ không cần đến cô phải giúp chải chuốt chăm sóc nữa. Exusiai toan giãy ra nhưng vì lí do gì đó mà lại thôi. Mà Mostima càng nghịch ngợm, vầng hào quang trên đầu cô càng tăng thêm vài phần sáng, nhấp nháy, làm chút sắc hồng trên gò má có muốn giấu cũng không thể giấu được.

“Xem cái mặt kìa. Đừng nói ai xoa đầu em cũng sẽ trưng ra cái bộ dạng này đấy nhé?”

“Làm gì có chuyện em cho người khác tùy tiện xoa đầu hả!”

“Tức là em chỉ cho phép tôi xoa đầu thôi ấy hở ~

“Chị còn không thèm xin phép cơ mà…”

Nhưng em thật sự chưa từng đẩy tôi ra. Mostima giữ lại câu đó cho riêng mình, cố chấp vò thêm một tí trước khi người kia cuối cùng cũng chú ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, ngượng ngập né khỏi tầm tay cô. Đúng lúc này, chiếc đồng hồ đếm giờ điện tử đặt trên bàn cũng vang lên tiếng tít tít nho nhỏ.

Nhà hàng đang đông khách nên quy định mỗi bàn chỉ được ngồi lại 30 phút, để đảm bảo mọi nhân viên và đối tác của Rhodes Island đều có cơ hội được trải nghiệm menu đặc biệt chỉ có trong mấy hôm này. Với cốc cà phê giấy đã vơi một nửa, hai cô gái rời khỏi tầng 3 nhộn nhịp, rồi trong một sự thống nhất âm thầm, cùng nhau đi lên boong tàu. Không chỉ mỗi các Legatus, sự thật là hầu hết các Sankta đều thích những nơi cao và lộng gió.

Tiết trời tháng hai thường khá dễ chịu, khi mà khí trời lúc này đã rũ bỏ được những hơi lạnh còn sót lại từ mùa đông và vẫn chưa bị mùa hè thúc ép thành oi bức. Chỉ có điều ở khu vực hoang mạc nơi biên giới Yên Quốc này, những cơn gió đôi khi không được dịu dàng cho lắm.

Mostima nhanh chóng nhận ra những cố gắng vuốt lại tóc của mình là vô nghĩa - cứ mỗi hai phút gió sẽ lại tốc lên ngẫu nhiên từ bất cứ hướng nào, nên có đứng kiểu gì cũng chẳng tránh được bị tóc của chính mình đập vào mặt. Nhưng khi đang chuẩn bị vuốt tóc đến lần thứ tư, gió đột ngột đổi hướng. Phía bên trái cô, mái tóc đỏ ngắn chỉ vừa chấm gáy thay cô trở thành nạn nhân mới của cơn gió nghịch ngợm, xù lên bung xòe như một đóa hoa nở rộ hết cỡ. Exusiai ấy vậy mà vẫn điềm nhiên ngửa cổ uống hết cốc cà phê, làm người kia không nhịn được bật cười.

“Pffff, nhìn em bây giờ ngầu lắm đấy.”

“Hồi đó chị và chị hai ngầu hơn thế này nhiều.”

Lời nói như phát bắn vu vơ lại vô tình trúng hồng tâm. Exusiai bước lên bậc gờ hẹp nhô lên trên boong tàu, bắt đầu ngả nghiêng cố bước đi dọc theo trên đó như đứa trẻ chơi trò bước đi trên gờ tường. Mostima nhẹ siết cốc cà phê, chầm chậm bước theo.

“Hôm nào em đến, hai người cũng ở tít trên sân thượng nhìn xuống như thế.”

“Phòng học của năm cuối nằm ở tầng trên cùng mà, nên lên sân thượng sẽ tiện hơn là xuống nhà ăn.”

Phòng học dành cho các học viên năm cuối thường được sắp xếp tại các tầng cao để tránh khỏi sự ồn ào từ các hoạt động dưới sân trường. Càng gần giai đoạn tốt nghiệp thì các tiết học bắt buộc cũng càng ít hơn, nên Lemuen và Mostima mỗi khi rảnh đều chọn sân thượng làm nơi thảo luận hoặc ăn trưa. Tại đó với ống nhòm trên khẩu súng tỉa của Lemuen, họ sẽ dễ dàng nhìn thấy thiên thần tóc đỏ ngủ gật trên bàn học cạnh cửa sổ, hoặc quẩy tung sân tập vào mỗi tiết bắn súng ngoài trời. Thỉnh thoảng Exusiai sẽ ngẩng nhìn về phía họ trong thoáng chốc, làm Mostima luôn tự hỏi cô bé có nhìn thấy hai người họ thật không. 

“Em đã luôn thắc mắc sao hai người cứ lên đó hoài, nên đến khi lên năm cuối, em cũng đã thử.”

“Vậy à.” Ánh mắt của Mostima hạ xuống cốc cà phê trên tay. “Em đã thấy gì?”

“Hừm… Không có gì đặc sắc lắm.” Exusiai thành thật thở hắt ra, đoạn chau mày. “À, đôi khi không vui nữa.”

“Vậy à…”

“Từ đó thì chị thấy hết mỗi lần em ngã hay bắn trượt rồi! Chúa ơi, khéo còn cả mấy lần em ngủ gật trên bàn nữa. Thế mà hai người chưa từng nói gì hết! Không công bằng tí nào…”

Exusiai gắt gỏng quay đi, nhưng Mostima nhìn thấy rõ hai vành tai cô bé đã đỏ lên.

Vừa rồi cô vừa lo lắng vì cái gì ấy nhỉ?

“Ừm… chà, tôi sẽ muốn nói đó là ý tưởng của Lemuen.” Mostima phì cười. “...nhưng đoán là tôi cũng có một chúttttt trách nhiệm vậy. Xin lỗi em nhé.”

“Không chấp nhận!”

Không ngoài dự đoán cho lắm. Mostima vờ đảo mắt.

“Được rồi, em muốn đền bù gì nào?”

Exusiai bắt chước ánh mắt của Mostima, đột ngột cười.

“Bắt lấy em đi.”

“El?!”

Bóng hình đỏ nháy mắt rơi vào khoảng không bên kia thép xám. Mostima hoảng hốt lao đến, trượng vội rút ra, trong thoáng chốc bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít. Tại sao? Tại sao? Tại sao?! Phản ứng tự nhiên khiến một vạn chữ tại sao ngay lập tức nổ đoàng trong đầu cô như pháo chớp, nhưng Mostima vội vã gạt đi tất - chuyện đó không quan trọng. Sankta không thể bay, Exusiai mà cô biết không có bất cứ khả năng gì phù hợp để an toàn đáp đất từ cú rơi 50 mét, và viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra chỉ trong tích tắc nữa nếu cô không làm cái gì đó kịp lúc.

Tích tắc, tích tắc.

Âm thanh cứng nhắc nảy lên trong tiềm thức, Mostima dứt khoát rút ra cây trượng thứ hai. Thứ sức mạnh đó cô chưa thể làm chủ, nhưng nếu nó là thứ cô cần, vậy–

“Mostima!”

 

Tiếng gọi cắt đứt hoang mang. Mostima sững sờ, tâm trí ngổn ngang ngay lập tức trống rỗng. 

Là ai đã nói Sankta không thể bay?

 

Trên ngọn gió mạnh như xé, thiên thần nhỏ phóng vút lên như một viên đạn. Nắng vàng tán xạ qua đôi cánh phi thực thể tạo thành những tia sáng rực rỡ, như một chiếc lồng chim bắt lấy toàn bộ nhận thức của Mostima. Trong đúng một khắc, bầu trời trong đôi mắt thiên thanh bỗng chốc nhỏ bé và gần đến mức cô nghĩ rằng chỉ cần vươn tay ra là có thể giữ lại được.

“Bắt lấy em!”

Đó là lần đầu tiên Mostima có cảm giác bản thân bị phản phệ bởi chính Arts của mình. Đến khi cái cột sống khổ sở kêu rắc lên một cái, nhận thức của cô mới ngưng trì trệ để nhận ra Exusiai đã nằm gọn trong vòng tay.

“Em không biết từ khi nào chị khỏe đến thế này!”

Cô bé reo lên phấn khích, nhưng Mostima thấy hai đầu gối mình sắp sụp xuống tới nơi rồi. Cô thậm chí còn không nhớ được hai giây trước mình vừa xoay sở kiểu gì để bắt được Exusiai mà không ngã ngửa.

“Hự… Dạo này chị có… tập boxing một chút…” Mostima ráng cười, cố gồng thêm một chút rồi thả lại Exusiai xuống đứng cạnh mình. Tuyệt đối không được để Saria biết chuyện này, kẻo cô ta mà nâng mức tạ lên nữa thì cô chết mất. 

“Thật tình, em làm tôi hoảng thật đấy.”

“Thế thì thành công hơn cả dự tính rồi, hehe~”

“Đừng làm như thế nữa.” Mostima đột ngột nghiêm giọng. “Dù gió có đủ mạnh thật nhưng nhỡ như em không khống chế được rồi bị thương thì sao?”

“Giống như nhảy cao bằng phản lực đạn pháo thôi mà. Em cũng có báo trước còn gì, hay chị không định bắt em thật?”

“Hừm…”

Mostima im lặng trước ánh mắt chất vấn đó, nhưng đột ngột liền nhoẻn miệng cười.

“Tôi bắt chứ. Nhưng mà em gọi đến 2 lần đấy.”

Gió vẫn lồng lộng. Thiên thần sa ngã rời khỏi boong tàu sau cái vẫy tay chào tạm biệt, để lại Exusiai đứng ngẩn ra đó với tâm trí không còn đứng trên đôi chân. Cốc cà phê đã bị uống cạn từ lâu, nhưng đầu lưỡi cô một lần nữa vừa chìm trong ngọt ngào. Có lẽ cô không cần đến cả một cơn gió từ bình nguyên để bay nữa.