Những cuộc gọi của mẹ

The Avengers (Marvel Movies) Avengers Academy (Comics)
M/M
G
Những cuộc gọi của mẹ
author
Summary
[AVAC] Tony và Steve là bạn cùng phòng.Steve thay Tony nhận cuộc gọi từ mẹ mình và sau đó anh được trả công..
Note
Lâu lâu chúng ta đổi gió qua đôi bạn trẻ nhé. Chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc mọi người ngày tốt lành!

Steve nghe điện thoại giùm tony, người gọi là mẹ gã và phàn nàn nhiều thứ về gã
Steve vừa trấn an vừa vui vì mình gần gã hơn.

“Vâng ạ?”

“Xin hỏi ai đầu dây vậy?” - một giọng nói ấm áp thuộc về một người phụ nữ vang lên bên tai anh.

“Là Steve, bạn.. cùng phòng của Tony.”*

*Steve không biết ai bên kia điện thoại, nên nói chuyện như vậy nhé.

“Chà vậy con hẳn vất vả lắm mới chịu được thằng nhóc thối đó. Ta là mẹ nó còn phát bực lắm cơ, cảm ơn con đã tiếp điện thoại.”

Đôi mắt xanh liếc qua nhìn bóng lưng bận rộn của chàng trai tóc nâu, anh đáp:

“Thực ra thì cậu ấy không khiến con vất vả gì đâu ạ.” - Steve xoắn sợi dây điện thoại theo ngón tay mình trong vô thức, giọng anh cố trở nên chân thực và dịu giọng như một cậu bé ngoan trong lời của các vị hàng xóm. - “Cậu ấy đáng yê.. mến lắm ạ!”

“Con vui tính thật đấy!” - Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật cười, có vẻ không mấy tin tưởng vào lời của anh. - “Nhưng nghe những lời thế này có lẽ khiến ta an ủi phần nào. Lần tới, hãy để tên nhóc đó bắt máy nhé, cảm ơn Steve.”

“Vâng ạ.”

“Chào con.”

“Vâng, chào bác ạ.”

Tony đầu chẳng ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt với những linh kiện:

“Có hiệu quả phết.”

“Ý cậu là gì?” - Steve khó hiểu, nhưng bản năng vẫn chắc chắn cậu đang nói với mình mà không phải đống máy móc ngốc nghếch kia.

“Mẹ tôi ấy, bà sẽ không dừng lại đến khi nào mắng tôi ít nhất hai mươi phút.” - Tony đặt tua vít xuống bàn phát ra thanh âm vang. - “Có vẻ biệt danh con ngoan trò giỏi của que kem cậu không phải giả rồi.”

“Thế.. thế lần sau nếu bác gọi tới thì..” - Steve hít một hơi, trong khi những ngón tay anh cào loạn xạ trên mái tóc vàng để không ai thấy lỗ tai ửng đỏ của mình. - “Tôi tiếp giúp cậu nhé?”

Tony đặt món đồ trong tay xuống, tháo kính rồi quay người nhìn anh. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh niềm vui sướng. - “Mỗi cuộc điện thoại tôi sẽ trả cậu một chai sữa ở căn tin nhé?”

“Không cần đâu.” - Bàn tính trong lòng anh gõ lách cách, đây là một cơ hội quá ư là tuyệt vời đối với Steve.

***

Tiếng chuông vang lên và Steve gần như là bật dậy như một phản xạ, anh đưa ống nghe lên, hít một hơi thật sâu và lên tiếng:

“Alo?”

“Chào con, Steve.” - Giọng bên kia không có vẻ gì là bất ngờ, có vẻ bà hiểu con mình quá rõ.

“Vâng, chào bác.” - Steve đã cố gắng diễn tập vài lần trong đầu, nhưng khi thực sự bắt máy, anh lại không biết phải nói gì thêm nữa.

“Làm phiền con rồi, nhưng ta muốn biết là trường con tuần sau có cho nghỉ hay không?”

“ Tuần sau không được nghỉ đâu ạ, phải tới lễ Giáng sinh mới được nghỉ hai tuần ạ.”

“ Thằng nhóc thối!” - Loáng thoáng Steve nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông la lên.

“Xin lỗi con Steve, ông nhà ta hơi to tiếng.” - Bà dịu giọng, có một thoáng thanh âm bị đứt quãng, xem chừng bà vừa che điện thoại và nói gì đó với chồng mình trước khi quay lại trò chuyện với anh. - “Vậy Tony thế nào rồi con?”

Steve mỉm cười khi nhớ lại cái đầu tổ quạ của cậu sáng nay, đáp:

“Vẫn thế ạ, khỏe như vâm và-’

“Nghịch như quỷ, ta biết.” - Bà bật cười. - “Mùa này trở lạnh rồi đấy, con nhắc nó đắp chăn cho cẩn thận nhé. Cả con cũng vậy, Steve.”

Hiển nhiên là Steve chỉ chờ có thế và đáp ứng ngay tắp lự, anh đánh giá đây sẽ là một cơ hội để tiến thêm một bước với cậu bạn cùng phòng ngờ nghệch trong vấn đề tình cảm.

Từ đó, Tony được sự chăm sóc tận tình bởi bạn cùng phòng - Steve Rogers mỗi đêm. Nhân danh mẹ của cậu, Steve đắp chăn rồi cẩn thận diếm góc chăn cho Tony.

Anh còn muốn hôn chúc ngủ ngon cơ, nhưng buồn thay, mẹ Tony lại không dặn dò anh. Steve nuối tiếc tặc lưỡi.

***

“Cho cậu nè.” - Tony đưa chiếc túi giấy cho Steve.

Anh đón lấy nó bằng hai tay, cẩn thận mở ra để không làm gãy túi.

Một chiếc áo len màu xanh nước biển có hoạ tiết màu đỏ và trắng.

“Mẹ tôi đan đấy, dặn nhất định phải đưa cho ‘người bạn cùng phòng đáng mến’.” - Tony ngồi phịch xuống giường, nhìn Steve đang tròng chiếc áo vào người. Thấy anh vướng khủy tay, cậu còn đứng dậy kéo lại giúp anh.

Steve ngắm mình qua gương, chiếc áo vừa vặn đến bất ngờ. Anh bật cười khúc khích khi biết trong mắt mẹ Tony, mình đang được điểm cộng khá nhiều. Chưa kể đến bàn tay của Tony chạm vào anh khi kéo áo khiến Steve chỉ muốn kéo cậu vào lòng.

“Cảm ơn nhiều.”

“Không, không có gì.” - Tony ngoảnh mặt khi thấy nụ cười rực rỡ của ai kia, để con tim thôi loạn xạ trong lồng ngực mình.

***
Lần tiếp theo họ gặp nhau qua điện thoại là khi Tony đi tập huấn cho cuộc thi toàn quốc sắp tới.

“Cảm ơn bác về chiếc áo, cháu không ngờ nó vừa vặn đến thế, lại còn ấm nữa chứ.”

“Tony nói cho ta biết số đo con đấy, không thì ta chỉ đan cỡ nó thôi.”

Steve xoắn sợi dây quanh ngón tay mình, cảm giác hai tai lại nóng bừng hơn bao giờ hết, bởi anh không hề nghĩ đến việc cậu bạn cùng phòng lại biết rõ số đo của anh đến mức này.

“Vâng, cháu nghĩ là cháu thích lắm ạ!” - Kể cả cậu ấy, Steve mỉm cười.

“Vậy hôm nay cháu gọi chỉ để cảm ơn ta thôi ư? Có gì khác phải không?” - Giọng bà có chút mong chờ lẫn tò mò, có lẽ Tony có đôi phần giống bà ở khoản này.

“ Cậu ấy có gọi về nhà không ạ?”

“Nó không gọi hay nhắn gì với cháu à?” - Bà hỏi ngược lại.

“Cậu ấy chỉ chụp mỗi tấm hình, mà cháu còn chẳng biết nó chụp ở đâu. Bầy hầy như bãi rác thành phố ấy ạ.”

“Để ta đoán, trong hình có một chiếc vớ trắng? Một chiếc bao tay?”

“Sao bác biết hay thế ạ?”

“Chắc nó chụp cái ngăn bàn hoặc chỗ ngủ của nó sau vài ngày đấy. Thói quen xấu mà mãi chẳng chịu sửa.” - Steve nghe cả tiếng thở dài của bà bên đầu dây điện thoại. - “Nhưng ta sẽ cho cháu biết một bí mật nhỏ.”

Giọng bà trở nên bí hiểm, trước khi tung một đòn quyết định:

“Nó nhớ cháu rồi đấy!”

Steve thấy bất ngờ khi nghe bà nói thế, vì suy cho cùng việc cậu gửi bức ảnh một mớ hỗn độn chăng liên quan gì đến việc cậu nhớ anh cả. Hai phạm trù đó khác nhau hoàn toàn.

“Ta thừa hiểu là mỗi ngày con đều dọn dẹp phòng giúp nó. Nên việc xa con khiến nó mất cân bằng và mọi việc cứ thế rối tung lên, bức hình bó gửi là bằng chứng rằng: Nó quen có cháu cạnh bên, Steve ạ.”

Steve cá là không chỉ tai anh đã đỏ rực, mà cổ anh chắc chắn cũng đem đi luộc được luôn rồi.

Và đó là cách Steve biến thành tôm luộc cho bữa ăn tối hôm đó.

***
“Ta nghe kể rằng cháu đã đến thăm nó.” - Mẹ Tony mở lời, giọng bà không hề ngạc nhiên hay tò mò, chỉ đơn giản là một câu trần thuật.

Steve kẹp ống nghe giữa vai và má mình, tay thì vẫn gấp lại bộ quần áo cho vào túi.

“Vâng ạ, thật khó khăn khi nghĩ đến việc cậu ấy bơi trong đống rác bản thân tự tạo ra và..”

“Cháu lo lắng cho nó?”

“Hiển nhi- à không cháu cũng tới thăm họ hàng ở đấy, tiện đường thôi ạ.”

“Thế mà ta lại nghe kể cháu ở cùng nó đến hết buổi tập huấn đấy.” - Giọng bà trở nên tươi hơn, pha lẫn chút ranh mãnh. - “Không rời nửa bước là những gì ta nghe được.”

Lần này thì Steve chọn giữ im lặng, một phần vì ngại và phần còn lại là lo lắng.

Bà bật cười, “Ôi cháu đáng yêu thật đấy! Hơn nhóc nhà ta nhiều.”

“Cháu..”

“Ôi Steve, ta không lấy làm buồn phiền gì khi có người chăm lo cho Tony bé bỏng đâu. Trái lại, ta lấy làm mừng vì điều đó đấy chứ. Thằng nhóc nhà ta có phần cứng đầu, chua chát và có một cái miệng biết chọc điên người khác-”

“Tony tốt hơn mọi người nghĩ nhiều!” - Giọng Steve kiên định, anh gần như gấp gáp đính chính cho cậu, dù rằng hành động đó có phần thô lỗ và không đúng với bản tính của anh.

“Đúng vậy, tuy rất khó để nhận ra bản tính tốt đẹp của nó đằng sau mấy câu nói khó ưa ấy.” - Steve thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, tựa như một con ngựa hoang đang thoát dây cương, cứ lao đi mà không biết mệt mỏi. Bà vẫn dịu giọng, không hề khó chịu hay bất mãn vì lời Steve.

“Con biết mà đúng không Steve? Khi ta yêu mến ai đó, thì có nghĩa là yêu mọi thứ thuộc về người đó, dù tốt hay xấu. Và từ đó ta dễ dàng nhận ra rằng bên dưới vỏ bọc xù xì gai góc vẫn là một trái tim rất nồng nàn.”

Bà không chờ anh đáp, vẫn dịu dàng tiếp tục;

“Ta mừng là nó tìm được một người như thế. Và ta mừng hơn khi biết đó là con, Steve ạ.”

Và trái tim của Steve trở nên mềm mại, những lo lắng hay bất an bắt đầu tan biến thành những bọt biển, vỡ nát khi lời của bà thốt đến bên tai anh.

“Cảm ơn bác, từ tận đáy lòng mình.”

***
Tony mở cửa, ánh mắt nâu nhìn vào cậu bạn cùng phòng hôm nay có chút khác lạ hơn ngày thường.

“Áo cậu tôi giặt xong rồi, ở ngăn trên cùng ấy.” - Steve ngẩng đầu nhìn Tony, vẫn tràn đầy quan tâm và lo lắng như mọi lần, nhưng Tony cảm thấy nóng râm ran nơi lồng ngực trái. Cậu đảo mắt thấp hơn một chút, tránh ánh mắt trực diện của Steve, quanh co:

“Mẹ tôi quý anh lắm đấy!”

“Tôi cũng quý bà ấy lắm.” - Steve mỉm cười, ánh mắt xanh vẫn chăm chú vào cậu chàng trước mắt, không bỏ sót bất kỳ hành động nào của cậu. - “Chắc bà ấy còn nói gì đó nữa, đúng không?”

Tony không thể lảng tránh, cậu bắt đầu gầm gừ qua kẽ răng:

“Anh là tên ngốc!”

“Đó là lời của cậu, không phải của bà.”

“Ừ thì..” - Tony đảo mắt, bắt đầu ngập ngừng. - “Bà hỏi rằng liệu rằng anh có muốn tới nhà ăn lễ Giáng Sinh hay không?”

“Và?”

Steve đứng dậy, thong thả tiến gần lại cậu, bóng dáng anh cao lớn từng chút ép sát khiến Tony cảm thấy áp lực, sóng lưng cậu run lên một chút trước khi bị anh ôm vào lòng. Bờ ngực cứng rắn và ấm nóng lẫn nhịp đập mạnh mẽ của trái tim khiến Tony như tan chảy, lời đến bên môi cũng không còn gai góc hay khó chịu, nó dịu lại mềm mỏng như một con suối;

“Với tư cách bạn trai.. tôi?” - Lỗ tai cậu nghe tiếng anh cười trầm thấp, nhộn nhạo như một con mèo đang cào nhẹ lên nơi đầu quả tim cậu.

Và Tony nhớ mẹ đã nói: quý trọng người trước mắt, con trai ạ, nếu con không muốn lỡ mất.

“Có thật là mẹ em nói thế? Hay đây là ý muốn của riêng mình em?”

“Que kem chết tiệt!”

Cậu dúi đầu vào hõm vai anh, để cái hôn phớt của anh rơi lên vành tai mình, để lời anh nói chạm vào cánh cửa tâm hồn cậu.

“Hiển nhiên, anh đồng ý, bạn trai ạ.”