Cuộc chiến tỏ tình

The Avengers (Marvel Movies) Captain America - All Media Types Iron Man (Movies) Iron Man (Comics) Captain America (Comics)
M/M
G
Cuộc chiến tỏ tình

Tony nhận ra điều đó vào khoảnh khắc nắm đấm của tên đội trưởng Mỹ lao về phía mình, sượt qua bên gò má gã và tạo ra một cú đau nhói lên thần kinh trung ương.

Bên cạnh cái suy nghĩ sáng mai nơi đó sẽ bầm tím, một ý nghĩ khác đã thành hình. Gã nhủ thầm, chà điều này khá tệ đấy chứ.

Gã có chút bực mình khi vung chân đá vào khớp gối của đối phương, đổi về một cú móc hông.

Họ đấm nhau mỗi ngày và chỉ kết thúc khi bị ép buộc phải dừng. Một hoạt động làm nóng người thường xuyên giữa cả hai sau vài lần tranh chấp, và từ bao giờ mọi người dần từ bỏ việc khuyên can và học cách tận hưởng cuộc chiến này.

***
Steve tự nhận mình có chút khuynh hướng bạo lực, có thể việc này là hậu quả ám ảnh từ quá khứ - người cha đánh đập mẹ con anh.

Và khốn nạn thay, anh biết mình yêu cảm giác được đánh nhau với Tony. Cái cảm giác tung hết sức không khoan nhượng, chẳng dè chừng, vì đối thủ xứng tầm khiến anh mê mẩn và chìm đắm.

Nhưng điều sau đó làm anh kinh ngạc hơn. Anh không nghĩ là nó sẽ tồn tại trong anh, khi mà đa phần mọi cảm giác của anh đều ngủ quên, thì thứ này lại tỉnh giấc vào lúc không ai ngờ tới.

Chỉ là.. Anh sẽ không nói ra điều đó. Không bao giờ.

***
Mọi chuyện diễn ra thế nào Steve không còn nhớ rõ chi tiết, đến cả trong bài báo cáo của mình, mọi thứ đều được anh viết rất mơ hồ và qua loa. Anh chỉ nhớ trong trận chiến đó, anh bị đâm lén và một vệt đỏ lao tới.

Tony ấn môi mình lên đôi môi trước mắt, mạnh đến mức máu ứa ra giữa hai đôi môi mút chặt, chẳng rõ là máu của gã hay của anh. Trong khi Steve nếm được mùi máu trong miệng mình và cả hương vị của gã. Còn hơn cả nicotine, mùi vị tuyệt vời tựa như chất xúc tác dẫn truyền lên trung ương thần kinh khiến sống lưng anh run lên tê dại. Một cảm giác chưa bao giờ có.

Sợi chỉ bạc là thứ duy nhất nối liền hai đôi môi thèm khát nhau như thú hoang. Steve đối mặt với gương mặt gã, nhìn thấy rõ đôi mắt xanh đang bừng sáng chú mục vào anh, không rời.

Đôi môi bật lên vệt đỏ của máu càng thêm mê hoặc, nó hé ra từng lời thật đanh thép:

“Tôi biết anh sẽ không nói. Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.”

Và anh biết, gã cũng biết.

***
Có một thứ tình cảm nằm đó, giữa trái tim của mỗi người. Nhưng cổ họng ương bướng không chịu thốt ra và lý trí thì cứ ghim chặt nó xuống.

Đáng tiếc, tình cảm như con ngựa không cương, càng kiềm nén lại càng vẫy vùng trong điên cuồng.

Họ âm thầm tự giao chiến với nhau, trong cuộc chiến mà kẻ nói ra là kẻ thua cuộc.

Anh mở máy tính, cẩn thận nhập mật khẩu, nhưng ô cửa sổ báo lỗi xuất hiện. Steve lại nhấn từng phím, cẩn thận hơn lần trước, đáng tiếc, mật khẩu vẫn không giúp anh đăng nhập vào được.

Steve biết chuyện này chẳng bình thường, và người đứng sau chắc chắn.. là Tony.

“Mật khẩu máy tính của anh bị đổi rồi.” - Tony đứng cạnh cửa, vẻ mặt khiêu khích cùng một cái nhếch môi đáng bị đánh. - “Anh biết nó là gì mà, đúng chứ? Trừ khi não anh đóng băng lâu quá, thì để tôi gợi ý nhé. Tên người, động từ, tên người. Viết hoa, viết thường, viết hoa, liền nhau.”

Gã bỏ đi, kèm một tiếng cười đắc ý.

Steve hậm hực, cảm giác bản thân hơi ngứa tay trong khi mục tiêu đang di động khỏi mắt anh. Anh chán nản tắt máy tính, quyết không chịu thua.

Đôi môi anh bặm chặt, quyết không buông lời.

***
”Ngài Stark, chúng tôi nhận được tin rằng ngài đang yêu, có đúng vậy không?” - Một phóng viên chĩa mic về phía gã, hỏi dồn. - “Ngài đã có kế học tỏ tỉnh chưa ạ?”

Trên micro có huy hiệu nhà đài, đó là nơi Steve vừa nhận phỏng vấn tuần trước, dùng đầu ngón chân cũng biết kiệt tác của ai.

Gã rút kính đen đeo lên, che khuất đôi mắt mình, nụ cười bên môi vẫn hoàn mỹ như trước:

“Tôi tin người đó có kế hoạch cho chúng tôi rồi, thưa quý cô thân mến. Chẳng bao lâu mọi người sẽ biết, nếu đối tượng của tôi đồng ý. Suy cho cùng anh ta luôn dễ ngại ngùng trước cánh truyền thông mà.”

Nói rồi gã sải bước khỏi đó, nụ cười vẫn không vơi.

***
“Hey Steve, tuần này lần thứ tư rồi đấy, anh có chuyện gì với máy tính vậy?”

“Tôi chịu, chuột nhắt cứ phá máy tôi thôi.” - Steve nhún vai, có chút chờ không được mà muốn xem buổi phỏng vấn lên sóng. - “Nhanh lên giúp tôi.”

“Ở nơi đó mà còn bị chuột nhắt á? Không thể tin được.”

Đến khi anh mở được buổi phát sóng, thì đã bị mấy tiêu đề đập cho choáng váng. Nào là: “Captain America chuẩn bị lễ cầu hôn thế kỷ??”, “Captain ngại ngùng và sự bao dung của Iron Man!?”, “Tình yêu thầm kín bao giờ nở hoa?”,...

Anh tức tối đóng sầm lại ứng dụng. Chơi đùa với truyền thông đúng là con dao hai lưỡi mà!

“Tôi sẽ cho anh lời khuyên nhé? Không phải anh điều khiển truyền thông, mà là họ sẽ viết về thứ nhiều lợi nhuận hơn. Thế nên ý kiến của anh không quan trọng đâu.” - Tony bật cười thích thú, sau lớp giáp Steve tưởng tượng được khuôn mặt đắc ý của đối phương. - “Thật ngốc nghếch đến mức đáng yêu đó, Stevie.”

Steve đá một cú thẳng chân, trong khi Tony dễ dàng tránh nó bằng cách bay lên.

“Họ sẽ bám đuôi anh mỗi ngày, cho đến khi câu chuyện được xác nhận, anh sẽ ăn tối, đi bộ, mua sắm với biết bao ánh nhìn săm soi, cho đến khi anh chịu nói ra nó.” - Giọng gã rõ ràng và mạch lạc, dẫn truyền thẳng đến trung ương thần kinh của Steve mà không gặp trở ngại gì nhiều.

Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt đối diện - Tony đã bỏ mặt nạ và nhìn anh chăm chú, như thể ngoài anh ra cả thế giới chẳng còn lại gì khác.

When you look at me,
And the whole world fades.

Steve thấy được mọi thứ ở nơi đôi mắt Tony ngự trị, nơi bừng lên sức sống mãnh liệt, nơi tình yêu của gã trào khỏi ánh mắt, gõ cửa nơi trái tim anh đang đập, vỗ về anh đi theo nó.

“Nếu anh nói, em liệu có đồng ý không?” - Giọng Steve trở nên dịu dàng quá đỗi, thanh âm đầy sức mê hoặc lòng người như nàng nhân ngư nơi biển cả, mồi chài anh thủy thủ cô đơn trên con thuyền lênh đênh.

“Chỉ cần là anh nói..” - Tony mỉm cười, nụ cười không chút ngạo nghễ hay chế giễu, chỉ đơn giản là hạnh phúc quá đỗi..

“Vậy, anh sẽ nói theo ý em, được chứ?” - Steve tiến lại gần gã hơn, gần tới mức hơi thở hai người quyện lấy nhau, quấn quýt không rời. - “Dạy anh cách mà người hiện đại các em sẽ nói đi..”

Tony nuốt nghẹn cái gì đó đang dâng lên ở cổ họng mình một cách nghiêm túc, gã nhìn vào mắt anh, rồi hạ xuống một chút, nơi đôi môi của anh hé ra khép lại, nơi sẽ thuộc về gã chứ không là một ai khác..

“Bao nhiêu lâu thì anh cũng chỉ cần nói, anh yêu em..”

Rồi Steve bật cười, anh hôn gã như cách gã muốn vừa cuồng si vừa đê mê..

“Ừ anh cũng yêu em.”

Và đó là lúc Tony nhận ra mình vừa bị vào tròng một cách ngoạn mục. Đó hẳn là kế hoạch tàn nhẫn của Steve, khi cho gã nghĩ rằng bản thân trên cơ và cách chiến thắng rất gần. Rồi anh bứt phá, trong khi gã còn ngây ngô với mộng ảo chiến thắng..

Nhưng mà…

Gã hôn lại anh, hai tay ghì chặt lấy tấm lưng căng chặt cơ bắp, nụ hôn sâu hơn, chậm rãi hơn, giữa tiếng mút đầy mê say..

Gã đã lưu lại tiếng anh nói rồi, đó sẽ là nhạc chuông độc quyền của gã, mà người ngốc công nghệ như Steve sẽ chẳng bao giờ biết đâu..

Tony bật cười.

Cuộc chiến giữa họ thì anh thắng đấy, nhưng ngày mai cả thế giới sẽ biết anh vừa tỏ tình với gã cho mà xem.

Steve cũng thừa hiểu gã toan tính điều chi, nhưng khi nụ hôn kéo dài và gã ôm lấy anh, xoa những vòng tròn trên cơ bắp mình, anh quyết định mặc kệ vậy. Ít ra.. anh cũng có gã và lời tỏ tình mình muốn.