
Ráng chiều đỏ gạch sau lưng, anh rảo chân trở về nhà. Ráng mỡ gà nghĩa là trời sắp nổi giông, ráng đỏ quạch là trời lại trở bão. Gió đã thổi lạnh xuống gáy, biển đang cồn ngoài bãi xa. Cây cối rung lên dữ dội. Ai biết được đêm nay sẽ dài hay ngắn. Nhưng anh chẳng mấy lắng lo. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, từng mái nhà đều được gia cố lại chắc chắn, từng viên đá chắn kè đều đã xếp chỉnh tề.
Ở cái đất nhiệt đới này, một năm dăm ba cơn bão biển chẳng phải chuyện lạ. Rồi người ta cũng quen và biết cách đối phó cả, thậm chí còn bám trụ và vươn lên mãnh liệt tại nơi đây. Vậy nên bão ở Genosha không phải vấn đề lớn đối với Erik. Nhưng bão ở Genosha, với Charles hiện diện tại đây, khiến anh có phần chưa an lòng. Mải móng sải những bước cuối cùng vào nhà trước khi cơn mưa đầu tiên của đêm nay sụp xuống, anh vội vàng lăn vào bếp. Khói bếp bốc lên trong giây lát, đậm đà.
Rồi Erik lại vội vã, xếp những đĩa ăn nghi ngút ngào ngạt kia vào cặp lồng nhỏ. Anh mở ô, để chiếc cặp lồng giữ nhiệt trôi bên cạnh mình. Người và vật cùng ra khỏi thềm nhà, hướng về phía căn cabin nhỏ bằng gỗ bên rìa biển.
Erik chắc chắn đã có kế hoạch. Anh nhếch miệng cười, một nụ cười thầm hài lòng thoả mãn. Có thể chỉ là cái cớ vu vơ, nhưng cũng là một cơ hội... Chân anh đạp trên cát lạo xạo, ngổn ngang suy nghĩ. Như gió vẫn rít giữa lá cây cọ và biển gầm gào bên ngoài cồn cát.
Rồi… Cộp. Anh dừng lại trên thềm nhà lát gỗ. Gió ngừng thổi, biển trở lặng thinh. Erik hạ ô gác ngoài hiên. Anh ngập ngừng đưa tay…
Cửa bật mở vừa đúng lúc.
-Chào em - Anh mỉm cười. Trong căn phòng nhuốm ánh vàng ấm áp, nom em hồng hào và đầy đặn hơn. Em mặc chiếc cardigan dài tay màu ngọc bích. Thật kì lạ, sự đầy đặn ấy bỗng không đủ để khiến em hết nhỏ bé trong vòng tay anh.
Nhưng họ chỉ dừng lại ở lời chào.
-Nay trở trời… Em ở một mình không tiện. Vậy nên anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình ở lại đây qua đêm…
Chợt anh ngập ngừng. Có phải anh gấp gáp quá? Có phải anh đã tự đưa mình vào thế khó, sự chủ động vồ vập quá mức này có làm em ngột ngạt? Liệu có lạ không, khi sau tất cả, anh lại ở đây với một đòi hỏi như thế? Chẳng biết vì đâu mà anh chợt sợ, chợt lo. Anh đã gặp em trong những chiều thư thả, sắn gấu quần lên, em ngồi lặng bên mép đá. Anh đã gặp anh trong những sáng rực nắng, nơi lũ trẻ chạy quanh em, tiếng nói cười vang vọng. Nhưng anh chưa từng… Đã lâu rồi anh không nghĩ đến việc có thể nằm lại bên em như thế, cho dù chẳng chung giường. Có lẽ sau tất cả, anh sợ cách mọi chuyện như thể đang diễn biến quá nhanh. Guồng càng quay nhanh, lực li tâm càng lớn. Lửa càng đỏ, thiêu thân càng ngoan cố đâm đầu. Đau một lần như thế, có mấy ai sẵn sàng đau thêm lần thứ hai?
-Erik?
Mắt ngọc em trong biếc vẫn nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi anh quay lại thực tại. Phải rồi. Anh buông những hỗn loạn trong lòng, tiếp lời còn dang dở:
-Anh có mang bữa tối qua nữa. Em ăn cơm chưa?
Em cười. Em cười kìa. Khóe miệng khẽ nhếch, lông mày giãn ra, em cúi đầu lắc nhẹ. Em tự cười chính sự ngốc nghếch của mình.
-Em chưa kịp nấu gì cả… - và em thêm vào một câu đùa - Anh có cả phần cho em chứ? - như gạt bớt những âu lo còn vương trong không khí.
-Tất nhiên. Đợi chút anh hâm lại đồ.
-Vậy em sẽ dọn bàn.
***
Họ cùng nhau ăn trong cái im lặng của ngôn từ…
Mỗi khi em cúi xuống và anh vô tình ngẩng lên, anh sẽ dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của em. Trông em kìa, em thưởng thức mọi thứ trọn vẹn. Anh sẽ coi đó là một lời khen lớn cho kĩ năng nấu nướng chỉ nhỉnh ngưỡng cơ bản của mình.
Thời gian thay đổi rồi, em cũng không còn kén chọn như xưa.
-Để đồ đấy anh rửa cho.
-Erik… - Em ngần ngừ - Cái này để em làm đi…
-Em chậm chân rồi. - Anh xô ghế đứng dậy, nhanh tay thu dọn đĩa ăn của cả hai mang đi, bỏ lại Charles trong tiếng thở dài bất lực.
“Hay thật”, Erik vừa rửa bát vừa chợt nghĩ. “Giữa lúc mưa đang tuôn sối sả trên mái, sét rạch ngang trời thế này, vậy mà… như thể chẳng có gì hết.” Trong cabin nhỏ, mọi thanh bình đến lạ, ấm áp và mang nhịp đập, như một trái tim nóng hổi thực sự. Cuộc sống trong một không gian và khoảnh khắc giới hạn ấy, nhưng lại thỏa mãn mong ước cả nửa đời.
…Thiếu vắng cả những ván cờ muộn…
-Anh buồn ngủ rồi sao?
-Chắc tại thay đổi thời tiết thôi.
-Không phải đâu, tại anh có tuổi rồi đấy. - Em trở vào phòng, lấy ra tấm chăn đưa anh - Em không muốn giữ anh thức khuya quá, nay anh cũng mệt rồi mà.
Em còn muốn nói thêm nữa, rằng “Em thực sự nghĩ rằng anh nên vào phòng nằm đi”, rằng “Thật chẳng phải phép khi anh đã nấu bữa tối, đã rửa bát, đã ngồi đây tiếp chuyện em đến tận bây giờ”, rằng “Em tệ quá, thậm chí một chỗ ngủ đàng hoàng cho anh em cũng chẳng sắp xếp nổi.”
Nhưng được như này cũng đã rất tốt rồi. Những người quanh em, có mấy người thân thiết nhường này, có mấy người đi xa rồi lại trở lại như thế? Em luôn “biết” cách đẩy mọi người ra xa mình mà…
Charles buông môi dưới đương cắn hờ, nhẹ nhàng thở ra.
Nếu đã là thiêu thân và lửa, chẳng thà cứ đậu trên khung kính cửa sổ ngắm nhìn bếp lửa từ xa.
-Chúc anh ngủ ngon.
Sau lưng em, tiếng anh vọng lại từ phòng khách:
-Ngủ ngon, Charles.
***
Erik mở mắt tỉnh dậy. Trời chưa sáng. Căn nhà nhỏ nằm trọn trong lòng đêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi, mải miết và nặng nề. Đỉnh bão rồi, người ta thấy được cả đêm tím thẫm trong ánh chớp lóe sáng bất ngờ. Gió lùa qua khe cửa, mang theo cái lạnh của mưa đêm, ngoạm vào da thịt trần trụi.
Anh trở mình, thao thức nhưng chẳng nghĩ ngợi. Chẳng còn gì để phải lo nghĩ. Tâm trí anh nương theo con sóng ngoài xa, chờ đợi một giấc ngủ khác lại đến.
Sóng ào vào bờ, lại tan ra thành muôn vàn bọt trắng.
Sóng nghe rất lạ.
Như đang vỗ rất gần…
Như tràn ngay dưới chân…
Erik vội vàng tung chăn đứng dậy. Những tường bao biến mất, hơi ấm vốn có nhường chỗ cho hơi lạnh của gió mưa. Mái nhà giờ là đêm đen. Ánh điện giờ là tia chớp. Mặt đất chìm trong nước.
Con người chìm trong không gian trống rỗng vô tận.
Nhưng nếu anh ở đây, vậy em đang nơi đâu?
Anh dáo dác nhìn quanh. Anh cất tiếng gọi. Chỉ có gió và sấm gào đáp lại anh.
-Charles!
Anh nghe tiếng tim mình đập loạn, không khí trong phổi như biến mất. Sau lưng anh, sóng thét lao tới, sóng nói bằng một giọng đầy chua chát:
-Lần cuối anh hy sinh điều gì đó là bao giờ?!
Erik thấy mình sặc trong sóng. Sóng nuốt chửng anh, dìm anh xuống lòng biển. Nước tràn vào khoang mũi khiến người ta sặc sụa và ngộp thở. Mặn chát, đắng ngắt. Tai ù lên, óc chen chúc bởi những âm thanh hỗn tạp.
Mặt đất biến mất. “Anh” biến mất.
Một cảm giác từ đâu len lỏi vào trong cơ thể anh. Cơn nấc nghẹn trào lên cổ, nước mắt ầng ẫng trực tuôn ra. Trái tim anh… nặng trĩu và vỡ vụn trong lồng ngực.
-Anh xin lỗi…
Anh oà lên như một đứa trẻ.
-Anh xin lỗi, Raven… Anh thực sự rất đáng trách…
Bất lực. Bất lực đến tuyệt vọng. Và sự tuyệt vọng khiến người ta chẳng biết làm gì ngoài khóc cho mòn đôi mắt, đến khi khản giọng nói, khi tâm trí và cơ thể chỉ còn là cái vỏ rỗng vô hồn.
Lời xin lỗi đè nặng lên trái tim như quả tạ. Máu loang ra trên hai bàn tay anh. Thân xác người đã khuất bất động lạnh băng trong vòng ôm ngày càng siết chặt.
-Xin em, hãy trở về với anh đi! Trở về với những người yêu thương em! Anh biết phải làm sao…
…Để sống với sự thật rằng mình đã gián tiếp gây nên thảm kịch ấy…
Cho em?
Cho em ấy?
Cho những người còn ở lại…
Anh gục xuống, nức nở trên lồng ngực của ảo ảnh đang dần tan biến.
Âm thanh cùng những mảnh hình ảnh, chìm vào giữa lòng nước đen thẳm, biến mất tăm hơi. Nhưng cảm xúc còn đấy, gợi lên những kí ức đã chôn vùi từ lâu…
Tiếng cánh chim đập loạn giữa rừng, thảm thiết kêu…
Tối đen và tắt ngúm như cuộn băng hết phim, mọi thứ bất chợt dừng lại. Anh trở về nằm trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Gió bão bập bùng trên mái tôn những nhà ở đảo. Mặt đất giờ đã là sàn gỗ quen thuộc. Hơi ấm hiện lại từ trong không gian.
Chuyện quái gì-?
…
Ra vậy…
Anh hiểu rồi.
Erik bước xuống, tiến lại phòng ngủ nơi em. Bóng em nhổm dậy trên giường, quay qua nhìn anh, tiếng thở dốc thất thểu.
-Em…
Anh ghé mình bên mép giường, ôm lấy em. Cơ thể Charles đổ sụp về trước, đè lên lồng ngực của thân hình trước mặt. Em run rẩy, kiệt sức.
Ướt.
Ướt cả trên gò má và ngực áo anh.
Tay anh vuốt nhẹ sống lưng em, chỉ ngưng khi em đã thôi sụt sùi.
-Lỗi em… Tại em không kiểm soát được bản thân mình… - Em đã thều thào trong lòng anh như vậy.
-Shhh… chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, khi nào em sẵn sàng, được chứ?
-Anh không cần quan tâm em đến vậy đâu. Không đáng đâu…
-Cho anh một lý do đi?
-Chẳng ai muốn đưa tay trần nắm lấy một bụi gai cả.
-Có chứ, nếu từ bụi gai ấy mọc lên những bông hồng. Anh không tin người đã nói với anh rằng “trong anh vẫn còn phần thiện” lại ở đây, cho rằng họ chả đáng được yêu thương.
Đặt em trở lại giường, anh kéo chăn, ngả xuống phía sau em.
Hơi ấm của anh thật dịu, bờ vai của anh thật rộng, vòng tay của anh thật chắc.
Tâm trí anh… thật yên bình.
Như em được trở về nhà, trở về cái vỏ kén vàng óng ánh dương, ấm áp nụ cười của riêng em. Giọng anh vang lên tựa gió nhẹ:
Nín đi em.
Những ngày đen tối ấy đều đã qua rồi.
Em chìm vào giấc ngủ, lòng nhẹ tựa lông hồng.
Em tưởng anh không biết sao? Thứ cảm xúc bồn chồn trong anh khi gặp em tối này hẳn do em cố tình phóng chiếu ra. Điều em muốn, em luôn biết cách để đạt được. Em biết cách để đẩy anh ra xa.
Nhưng chúng ta giống nhau, chúng ta đều cố gắng làm điều ấy vì sự vị kỉ của mình. Hoặc anh đã học sự vị kỉ ấy từ em. Sẽ chẳng có con thiêu thân nào phải chết trong đêm đông lạnh giá ngoài cửa sổ, cũng chẳng bếp lửa nào phải bất lực nhìn theo cánh bướm lụi tàn giữa lửa đỏ. Nếu được, anh thật muốn trở lại những ngày xưa kia, khi chúng ta là hai bánh răng lớn, gắn kết mọi chi tiết của cỗ máy - một cặp bổ khuyết hoàn hảo, từ hình dáng đến tần số. Hay như bây giờ, là chim - trời, cá - nước. Ta vẫn luôn bao bọc cho nhau.
Bão đã tan từ lâu. Chỉ còn tiếng nước nghiêng theo mái nhà tí tách nhỏ xuống. Nơi chân trời, bình minh vươn tay xua mây mù.
Nắng ửng hồng. Mây ửng hồng. Biển ửng hồng.