Tha thứ

X-Men (Movieverse) X-Men (Comicverse)
M/M
G
Tha thứ

Lời nói như lưỡi dao bén ngót tung ra khỏi vỏ, sắc bén cắt đứt mọi thứ. Erik nhìn chằm chằm vào dáng hình trước mắt, anh lạnh lùng thốt nên thứ từ ngữ ngắn gọn và dứt khoát;

“Kết thúc rồi, Charles.”

Màu sắc trong thế giới quan của cậu chao đảo, nghiêng ngã, rồi rơi xuống như một tảng đá cứng ngắt, đóng băng sức lực cuối cùng khi cố níu kéo đối phương, bàn tay đang nắm lấy cánh tay kia cũng không kìm được mà buông lơi. Erik rút tay mình khỏi gọng kìm cuối cùng, anh đã tự do.

 

“Tạm biệt.”

Và đó là những lời sau cuối, lạnh lùng và tàn nhẫn xiết bao, hơn cả cái lạnh cắt da thịt của mùa đông. Định luật tất yếu là kẻ nào ít quan tâm hơn thì kẻ đó sẽ ít tổn thương hơn, thế nên anh phất tay biến mất mà không phải bận lòng hay đoái hoài gì nhiều.

Đó là một ngày nắng rất đẹp, trời rất trong mà Charles thấy lòng mình trĩu nặng. Hoá ra người không buồn vì trời, mà trời cũng chẳng vì người mà khóc thương bao giờ.

Tất cả chỉ là tự bản thân đa sầu đa cảm mà thôi.

***

Thỉnh thoảng, trong biệt thự rộng lớn hoang tàn của dòng họ, lại xuất hiện một bóng người lảng vảng. Đầu rối bù, loà xoà và thất thểu.

Choáng ngợp trong tâm trí, lời nói đó tua đi tua lại như một cuốn băng chiếu chậm, cứ nhắc cho cậu nhớ về cái ngày tàn nhẫn nhất trần đời. Nó cướp đi mọi thứ, hoặc đơn giản, ngày hôm đó chỉ là một đối tượng để Charles đổ lỗi. Bởi lẽ: cậu tổn thương, là vì cậu cho anh cơ hội tổn thương chính mình.

Mới đầu, những người thân thiết, cũng đã ở bên và an ủi, vỗ về tâm hồn. Nhưng khi đó, trái tim và linh hồn của Charles đã vỡ nát, càng vỗ về nó lại càng đau đớn tận cùng, lại càng tan tành.

Cậu bắt đầu một liều thuốc tai hại - mê hoặc tâm trí khiến họ quên đi. Quên đi nơi ấy từng có một người gọi là Charles, quên đi người bạn, người thầy.

Bước tiếp theo là sự sụp đổ. Một vài người ở lại vì mối liên kết giữa họ và Charles, nên khi phải quên đi, họ từ bỏ việc ở lại và tìm kiếm một mục tiêu, một mục đích, một thứ gì đó giữ họ tồn tại. Biệt thự dần hoang tàn, lạnh lẽo và cô đơn trong ánh mắt vô hồn chẳng quan tâm mọi việc của cậu.

Việc để bản thân mục ruỗng trong đau khổ thể xác và tinh thần như một thói quen. Đôi mắt lấp lánh giờ đen kịt một màu tối tăm, không ánh sáng. Bờ môi khô nẻ và làn da xanh xao tái nhợt. Thân thể gầy còm và héo mòn trong một chốn tăm tối không ánh mặt trời.

Lời hứa ngày nào giờ như một hạt bụi vướng nơi khoé mắt. Đau đớn và xốn xang cùng cực.

 

***
Raven đã tới một lần trước đó, cô đã kịp rời khỏi trước khi “quên” đi Charles. Thế nên khi cửa phòng bật mở, Erik chậm rãi bước vào, cậu đã không hề ngạc nhiên.

Charles vẫn mặc chiếc vest phẳng phiu, gương mặt điềm tĩnh và ngoại trừ việc ngồi trên xe lăn thì trông sắc mặt cậu có vẻ tốt, hơn cả lúc họ gặp nhau lần đầu. Erik cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Chỉ cần nói ra thôi Erik.” - Giọng Charles điềm tĩnh một cách lạ thường, không có dao động, chẳng có đau khổ gào thét, cũng chẳng buồn thương rơi lệ. Nó im ả như một mặt hồ lặng sóng. - “Anh nói ra và tôi sẽ từ bỏ.”

Anh là người duy nhất tôi yêu.. nhưng rồi cũng chỉ có thế mà thôi. Tình yêu không phải thứ thần dược có thể chữa lành mọi thứ, cũng chẳng phải thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ.

Erik mấp máy môi, đôi mắt anh xoáy sâu vào dáng hình trước mắt, nhưng tuyệt nhiên không có một thanh âm nào phát ra trọn vẹn. Anh không biết nói gì hoặc đơn giản là có nên nói ra hay không?

Sự giằng co kéo dài, khiến không khí như thắt lại, không sao thở nổi.

“Tôi sẽ không nhớ gì đến anh nữa. Và ta sẽ chẳng có gì ràng buộc hay liên quan tới nhau nữa. Năng lực hoàn hảo cho mấy màn chia tay.” - Cậu chế giễu.

“Vậy còn nỗi đau của em thì sao?” - anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại, khi nỗi đau của cậu chạm vào anh chỉ bằng một ánh mắt, một lời nói. Đôi khi chính Erik cũng không hiểu, làm sao hôm ấy bản thân có thể cất nước rời đi khi mà cậu cần anh nhất?

“Nó sẽ biến mất, cùng với anh. Như cách nó đến.” - Charles dửng dưng đáp, chiếc cốc trong tay ánh lên thứ sắc màu đẹp mê hồn, nhưng đó lại là một gam màu nguy hiểm.

“Điều đó có khiến em hạnh phúc hơn không?”

“Chà, ai mà biết được?”

Erik siết chặt nắm đấm, thái độ của Charles khiến anh rung lên vì tức giận, như thể việc này chẳng liên quan gì đến bản thân Charles vậy.

Anh có thể chấp nhận việc mình không phải là người Charles yêu, chấp nhận việc mình không phải là một phần trong cuộc sống của cậu. Nhưng sao Charles có thể… chẳng màng như thế? Như thể trong mắt cậu, sống hay chết cũng như nhau.. sống mà như đã chết và chết mà như giải thoát.

Nhưng có phải anh đã mất tư cách được quan tâm hay không? Vậy nếu nói ra, thì có phải quá buồn cười hay không?

“Tôi đã tự nuốt nghẹn nỗi buồn thương, bóp chết sự yếu đuối của mình đủ lâu, Erik. Anh không muốn chấm dứt nó và giải thoát cho tôi hay sao?” - Giọng cậu nhẹ nhàng, du dương như ngân khúc vĩ cầm, đầy mê hoặc tâm trí.

Hiển nhiên, Erik muốn chứ. Anh nguyền rủa bản thân vì đôi chân Charles tàn tật, anh muốn thay mình vào đó chịu đựng siết bao, anh thậm chí đã thử tìm kiếm một cơ may, một dị năng nào đó, nhưng mọi thứ đều dã tràng.

Lẽ nào anh sẽ lướt qua Charles như một người xa lạ nơi góc phố, khoảng thời gian ấy rồi sẽ như một đoạn phim chưa công bố đã bị xóa sạch và lãng quên, kỷ niệm tan biến và tình cảm thì-

Erik lặng đi, cơ thể anh như đang trong hầm băng tăm tối nhất, lạnh lẽo nhất thế gian. Máu huyết anh đặc lại, tay chân như rệu rã và con tim thì đập liên hồi, cố đưa máu nuôi cơ thể suy kiệt..

Anh ước thời gian có thể quay lại, tháng ngày ấy.. chàng trai ấy mỉm cười với anh, ánh mắt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời mà anh đã từng thấy.

Và rồi giờ đây nó vỡ nát.. vì anh.

“Nhưng.. sao em trao anh quyền quyết định? Em có thể xóa nó đi mà không cần ý kiến của anh! Sao em phải chịu đựng nó vì sự khốn nạn của riêng anh-”

Erik giật mình, nhận ra sự tàn khốc đó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết, đau đến xé lòng, tan nát đến vụn vỡ, chẳng còn gì ngoài khổ đau.

“Đây là sự trừng phạt của em ư Charles?”

Erik nhìn Charles và cố tìm kiếm ở đó cái gì khác lạ và anh nhận ra-
Bước chân anh lao lại, rút ngắn khoảng cách một cách nhanh nhất và trước khi cậu nhận ra thì mọi ảo ảnh vỡ nát. Năng lực của Charles có thể đã mê hoặc được anh, nếu khoing có chút xao động đó Erik chắc chắn đã không nhận ra.

Trước mắt anh, rõ mồn một, người đàn ông héo gầy, xanh xao ngồi lọt thỏm giữa chiếc xe lăn cứng nhắc, và đôi mắt trũng sâu nhưng ở đó chỉ toàn là nỗi đau, làm gì có người đàn ông đẹp đẽ áo mũ chỉnh tề, nét mặt thanh thản và ánh mắt lạnh lùng?

Anh đặt tay lên bờ má gầy còm, ngón tay vuốt ve gương mặt ấy, để một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu chạm vào, nóng đến độ bỏng rát cả da thịt.

Từ khoé mắt mình, Erik cũng cảm thấy có gì rơi ra, lăn theo bờ má, đọng lại ở cằm rồi từ đó rơi xuống, chấn động tâm hồn, thổn thức trái tim.

“Lẽ ra anh nên biết, quên đi không phải là món quà cho cả anh và em.”

“Nhưng Erik, nếu anh lại bỏ đi, để lại tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ không chịu đựng nổi.” - Bờ vai cậu run rẩy, tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng trống, nghe rõ ràng hơn cả mọi thứ. - “Nếu vậy, chẳng thà đừng hy vọng ngay từ lúc đầu là anh trở về đây là vì anh còn nhớ-”

Trong đêm tối giật mình tỉnh giấc, cơn đau bủa vây, nhắc cậu về một thực tại tàn khốc, cứ ngỡ bản thân đã khô cạn, nỗi đau rồi sẽ theo từng vòng quay thời gian mà nhạt phai. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, vẫn thấy trong khoé mắt mắc kẹt hạt cát ở bãi biển năm nào..

Trách ai bây giờ?
Khi anh có cơ hội tổn thương là vì chính cậu cho anh cơ hội để tổn thương chính mình.
Nên Charles chỉ đành trách chính mình, ôm mọi thứ vào lòng và gặm nhấm.

Đặt vào tay anh lựa chọn đi hay ở lại, là cũng tự đánh cược với chính bản thân mình. Liệu lần này có phải là tổn thương đến không ngóc đầu dậy nổi hay là tình cảm giữa họ thực sự lớn để anh ở lại?

Trước khung cửa sổ, mưa đã ngừng giăng kín phố, nắng đang lên..

Vận mệnh thật khôi hài, cứ thích trêu đùa những kẻ yêu nhau, còn Chúa trời ngự trị nơi cao xa, nên khó lòng nghe thấy tiếng lòng, nhịp đập của những con tim yêu nhau.

Thật may, giữa muôn trùng lựa chọn, sầu đau rồi cũng qua, như than hồng bốc cháy, từng đợt khói bay lên rồi loan dần, tan biến giữa trời xanh bao la.