Cậu là cả thế giới

Naruto
F/M
G
Cậu là cả thế giới
author
Summary
Ngày đầu tiên họ gặp nhau, Rin Nohara chỉ đơn giản nghĩ cậu là một cậu bé khó chịu và hay cau có, Rin thật sự không muốn dính dáng gì đến cậu nhóc này. Nhưng dường như vòng xoáy định mệnh sắp đặt cho họ luôn phải chạm mặt nhau. Liệu với sự xuất hiện của người bí ẩn này, tương lai có thay đổi?
Note
Xin chào mọi người, mình là Vany. Trong một lần ngao du khắp chốn fanfic, mình bỗng dưng nảy ra ý tưởng này. Các bạn có thể xem đây là một thế giới Naruto song song nhé, vì cốt truyện sẽ thay đổi khá nhiều đấy. Dù sao thì, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ^^
All Chapters Forward

Lá thư

“Thưa chỉ huy, có tin tình báo từ mặt trận phía Tây!”

“Nói.”

“Bọn thượng nhẫn Iwa đã tập kích bất ngờ, nhưng may mắn chúng ta vẫn giữ được đồn điền bằng sự chống trả quyết liệt. Theo thống kê, thương vong lên đến 20 người chết, 50 người bị thương, 6 người vẫn chưa rõ tung tích.”

Danzo nâng nhẹ cốc trà bằng gốm trên tay, đôi mắt sắc lạnh liếc về phía ninja truyền tin - “Ngươi gọi đó là may mắn?”

Bầu không khí trở nên im lặng và căng thẳng, gần đây Konoha đang trong tình thế bất lợi, các đồn điền liên tục bị tấn công gây nên những thiệt hại nặng nề về người và của. Danzo đã quá ngán ngẩm với những tin báo thất bại dồn dập này, vì thế ông ta đang hơi khó chịu.

“Được rồi, lui ra đi!” - ông phất tay ra lệnh.

Người ninja kia lập tức nghe theo, hẳn anh ta cũng không muốn tự chuốc họa thêm vào bản thân. Danzo khoanh tay, đôi mắt lia nhanh một vòng cho đến khi bắt gặp quả đầu dứa màu đen quen thuộc - “Shikaku, cậu có ý tưởng gì có thể thay đổi cục diện lúc này?”

Câu hỏi không phải là đã có hay chưa, mà đó là gì. Shikaku gật đầu, nghiêm giọng trình bày ý tưởng đang hiện diện trong đầu.

“Theo thông tin thu thập được từ những người hầu làm việc trong phủ Hattori, họ nói rằng gã lãnh chúa đêm nào cũng tiếp những vị khách bí ẩn. Qua tiếng bước chân, họ cho rằng đó là của những ninja vì nó hầu như không gây ra tiếng động, và lão già đó gần đây còn thu mua một lượng lớn lương thực.”

“Ý ngươi là ông ta bán thông tin của chúng ta?” - một Jounin lên tiếng.

Shikaku không đáp, anh nghĩ mình không cần phải chỉ cụ thể ra làm gì khi anh đã ngụ ý rất rõ ràng. Dù sao Shikaku quan tâm đến việc chỉ huy của mình nghĩ gì hơn.

Danzo trầm ngâm một lúc, cẩn thận suy tính về những điều vừa nghe được. Nếu lãnh chúa Hattori thực sự dám làm phản thì đây sẽ là một tin tức chấn động, và chắc chắn cán cân quyền lực hay nói cách khác cục diện chính trị sẽ thay đổi theo hướng không thể ngờ tới. Ông ta khẽ cười thầm trong lòng, thú vị đây, quả nhiên là người của tộc Nara.

“Được rồi, ta sẽ cho cử một đội Anbu đi xác nhận thực hư” - cuối cùng ông cũng lên tiếng - “Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.”

 

“X-Xin hãy tha cho tôi!!” - vị cựu lãnh chúa Hattori khóc lóc cầu xin, nhưng đáng tiếc chẳng nhận được lời đáp lại kể cả tiếng vọng.

“Hoku Hattori, thân làm lãnh chúa nhưng lại dám cả gan cấu kết với kẻ địch để bán nước cầu vinh. Phạm tội phản quốc!” - một giọng nói đáng sợ vang lên - “Hình phạt tru di tam tộc!”

Hattori kêu gào thảm thiết và liên tục van xin cho cái mạng của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Lệnh đã ban xuống và sắp sửa được thi hành, giờ chỉ có trời mới có thể cứu được lão ta cùng cái gia tộc của mình.

Tiếng bước chân ngày càng gần và một bóng đen phủ phục trên người khiến Hattori chưa gì đã lạnh gáy, lão ta ngước nhìn kẻ sẽ xử trảm mình trong vô thức. Con ngươi lão mở to khi đập vào đôi mắt già nua ấy lại là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đỏ rực như máu, cái màu vừa là điềm lành vừa là tai họa. Hattori không ngờ mình sẽ lại chết dưới tay một tên nhãi chỉ nhỏ hơn thằng con trai lão chừng ba tuổi. Nhưng chí ít hình ảnh cuối cùng mà lão ta thấy không phải là một gã đao phủ đáng sợ. Ôi, lão đang tự an ủi bản thân bằng cái lý do vớ vẩn hết sức. 

Thanh kiếm được giơ lên cao, lưỡi kiếm sắc lạnh và lóe sáng màu bạc. Ở thanh kiếm toát ra một hương vị tanh tưởi của máu, có lẽ nó đã từng sát cánh cùng chủ nhân trong các cuộc chiến sinh tử. Ngạc nhiên thay, vào những giây phút cuối của cuộc đời, Hattori lại không nói gì nữa mà chỉ nhắm mắt như thể chấp nhận số phận đã an bài, một hành động sáng suốt đấy, cựa quậy sẽ chỉ khiến ông ta đau đớn thêm mà thôi.

 

Phập!!!

 

Shikaku buồn nôn trước cuộc hành quyết của gia tộc Hattori trước mặt. Anh có thể dễ dàng cắt cổ và giết kẻ thù theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng còn chặt đầu? Dù sao trong hầu hết các trận đấu, Shikaku sẽ là người giữ chân kẻ thù bằng thuật bắt bóng của mình, còn người ra đòn kết liễu thường sẽ là Minato hoặc Sakumo. Thế nên nói theo một cách chính đáng, tay anh ta hầu như không phải vấy máu. Nhưng giờ đây anh phải chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy này, và còn kinh khủng hơn khi nó được thực hiện bởi những đứa trẻ mười hai tuổi. Thực ra trong giới ninja, kể từ khi tốt nghiệp học viện ninja thì đã được coi là trưởng thành rồi, và chiến tranh khiến con người ta như già đi chục tuổi.

Shikaku biết rõ cậu nhóc đó, Uzumaki Toru. Cậu ta là đội trưởng của phân đội Anbu từ mười một đến mười lăm tuổi, một thiên tài thực sự dù anh nghe đồn bảng điểm của cậu ta hồi còn đi học khá là í ẹ, có lẽ cậu cũng lười chảy thây giống hệt anh. 

Cậu ta là người nhận lệnh điều tra và cũng là người thi hành án lần này, lãnh chúa Hattori thật xui xẻo. Không đúng, phải nói là may mắn vì ông ta sẽ đỡ phải chịu đau hơn những người khác. Shikaku có thể cảm nhận được cậu đã quen với việc giết chóc qua ánh nhìn lạnh lẽo và cả cái cách ra đòn vô cùng dứt khoát, cứ như thể cậu ta đã làm việc này hàng trăm lần rồi. Anh nhớ một năm trước đây khi anh gặp cậu lần đầu tiên trong kỳ thi Chunin, cậu ta không giống vậy, ít nhất trong đôi mắt đó vẫn còn chút cảm xúc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Shikaku thở dài, sao bỗng dưng anh lại quan tâm đến những chuyện phiền phức như thế? Tất nhiên chiến tranh đã thay đổi con người rất nhiều, việc họ bỗng dưng trở nên lạnh lùng chỉ sau một đêm cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm ở cái chốn này.

“Chẳng biết bao giờ mới kết thúc đây?” - Shikaku uể oải lẩm bẩm và nhận được cái trừng mắt từ Danzo.

 


 

Toru rửa sạch vết máu trên thanh kiếm của mình, dạo gần đây cậu có cảm giác nó đang mòn đi vì bị cậu sử dụng quá nhiều. Có lẽ cậu cần phải đi bảo trì gấp, vậy thì phải dùng tạm thanh kiếm khác thôi.

“Yo! Tôi mới nghe lén… à không, là vô tình biết được lát nữa chúng ta sẽ đi tuần tra ở phía Tây” - Ken lấy khăn xoa tóc, liên tục lải nhải như thường lệ - “Chán thật, tôi chỉ vừa tắm xong thôi mà!”

Toru không quan tâm cho lắm, dù sao hôm nay cũng chẳng khác những ngày trước là bao. Một ngày bình thường của cậu sẽ bắt đầu bằng việc tuần tra, sau đó tham gia tấn công để bảo vệ cứ điểm. Toru không tài nào nhớ nổi số người mà cậu đã ra tay, đến nỗi khi bị tấn công, cậu ta sẽ thẳng tay giết kẻ thù mà không mảy may nghĩ đến việc đem hắn về để tra khảo. Dường như cảm xúc trong cậu đang dần bị mai một. 

Tất nhiên được huấn luyện để trở thành Anbu từ khi còn nhỏ không có nghĩa họ là những cỗ máy vô cảm, họ được sinh hoạt cùng nhau với những quy định nề nếp kỹ càng, và họ đều đã trải qua những cuộc chiến sinh tử khắc nghiệt. Hơn nữa Hokage cũng không muốn xem các Anbu nhí như vũ khí sống, ông ấy là người khá nhân hậu và yêu thương trẻ con. Chính vì thế mà hầu hết các thành viên Anbu thuộc thế hệ của cậu chi ít có tình đồng đội, nhưng họ vẫn đặt nhiệm vụ lên trên hết, dẫu sao họ cũng là ninja.

Danzo thì lại không thích ý tưởng này chút nào, ông ta vốn là người nghiêm khắc và coi sự tuân phục mệnh lệnh là trên hết. Toru nghe bảo Danzo đang có ý định thành lập thêm tổ chức khác, tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn cảm xúc của các thành viên. Mà hình như đó là sự thật vì tuần trước ông ta đã hỏi cậu về một kỹ thuật phong ấn ngăn chặn các thành viên nói ra bí mật hay bất cứ thứ gì liên quan đến ông ta.

“Lạnh quá, cho tôi mượn chiếc khăn choàng này nhé!”

Toru nhanh chóng giật lại, cậu không thích bị người khác chạm vào đồ vật của mình, nhất là cái tên Ken với biệt danh kẻ - gây - rối đó.

“Xì, đúng là keo kiệt!” - Ken lẩm bẩm.

“Ha ha, Toru vốn quý cái khăn đó mà” - Akise lên tiếng - “Cậu ta còn chẳng bao giờ mang theo khi làm nhiệm vụ nữa!”

“Tại tôi sợ nó dính máu khó giặt thôi!”

“Thế cái của Tama thì dễ à, sao tôi thấy cậu đối xử với nó hơi tàn bạo ấy nhỉ?”

“... Là vậy đấy!”

Akise và Ken cười khúc khích trước màn cứng họng của Toru, sau đó Akise chìa ra một lá thư cho chàng trai Uzumaki, không quên nở một nụ cười nham hiểm. Toru ngờ vực nhưng vẫn đưa tay đón lấy.

“Thư sao? Là ai gửi vậy?” - Ken nhanh nhảu hỏi.

“À…” - Akise cố tình ngân dài - “Theo như trên đó ghi thì người gửi tên Nohara Rin.

“Đó cũng là người tặng cậu ta khăn len màu nâu này này!”

“Thảo nào…”

“Có mau đi làm nhiệm vụ không hả?” - Toru gầm gừ, nhanh chóng xua đuổi hai tên phiền phức trước mặt. Nhưng bọn họ không những không nghe theo mà còn cười hí ha hí hửng, cố thò đầu vào để đọc lén thư của cậu. Có thể nói hai cái tên này đã khiến cuộc sống của cậu nhóc Uzumaki trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khi bọn họ liên tục gây ra đủ các phiền phức cho cậu. 

Toru quyết định mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm, còn cậu bắt đầu xem xét bức thư, nó có dấu hiệu đã bị mở ra trước đó. Tất nhiên là do cục quản lý đã kiểm tra phòng trường hợp nội dung bên trong có chứa bất kỳ tin tức quan trọng nào của Konoha. Kể từ sau sự kiện ám sát hụt Hokage, bọn họ đã đề cao cảnh giác lên mức cao nhất.

Gửi Toru,

Đã một năm trôi qua rồi nhỉ, không biết cậu ở đó thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ không? Biết được tin cậu vẫn còn sống khiến tớ cảm thấy rất vui. Nhân tiện, tớ đã trở thành Chunin rồi đấy, cả Obito cũng vậy. Bọn tớ đang rất tích cực tập luyện các bài tập của thầy Minato, dạo gần đây thầy ấy nghiêm khắc lắm. Chắc là vì thầy không muốn bọn mình sẽ bỏ mạng ở chiến trường. 

Cuối cùng, mục chính của bức thư này là để chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Hy vọng thư sẽ kịp đến tay cậu, nếu không tớ sẽ bị hớ mất.

Nohara Rin

Thật đáng buồn là sinh nhật của Toru diễn ra vào hai ngày trước cơ, bức thư này đã đến muộn. Nhưng dù sao cậu vốn cũng chẳng nhớ gì cho đến tận khi đọc lá thư, tại sao phải quan tâm khi ký ức của cậu vào ngày này chỉ toàn là nỗi dằn vặt và thống khổ.

“Cô gái này dễ thương thật nhỉ?” - Akise huých cùi chỏ vào cánh tay của Ken, không quên cười khúc khích. Nhưng sau đó cậu ta lại làm vẻ mặt nghiêm túc - “Phải rồi, cậu không được phép hồi âm đâu đấy!”

Ken ngơ ngác và rồi giật nảy người như vừa bị giật điện, cậu ta vừa sực nhớ ra một việc quan trọng - “Ừ nhỉ, Anbu bị cấm viết thư nếu không có lệnh của cấp trên, cũng do chúng ta thực hiện quá nhiều nhiệm vụ quan trọng nên họ sợ sẽ bị lộ tin mật đây mà!”

Toru biết, cậu nắm rõ luật lệ ở nơi này hơn bất cứ ai khi chính bản thân cậu là đội trưởng. Ngay từ đầu cậu đã không có ý định hồi đáp, nhưng một phần trong cậu không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Toru gấp thư lại và thúc giục hai kẻ hám chuyện kia tập trung thực hiện nhiệm vụ, chỉ khi lao đầu vào công việc thì cậu mới không có thời gian để suy nghĩ về những thứ vớ vẩn.

Kỳ lạ thay, vào năm sau cậu nhóc Uzumaki vẫn nhận được lá thư chúc mừng sinh nhật đến từ cùng người, và lần này nó đã không bị gửi lệch ngày nữa.

 

Forward
Sign in to leave a review.