
Ngày em tới
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn, vô vàn ý
/Trước khi em tồn tại - Thắng/
---------
"Ánh trăng rất đẹp! Và dòng suối cũng trong vắt! Và cô ấy đẹp như nữ thần vậy!" Shisui, hai mươi tuổi đang cố gắng giải thích cho cậu bạn thân về điều kì diệu bản thân đã gặp tối hôm qua.
"Nghe có vẻ khó hiểu." Itachi, một tay cầm dango để ăn và tay còn lại đặt lên trên bàn. Cậu ngồi nghe câu chuyện bạn thân kể được hai tiếng rồi. Lần đầu tiên cậu thấy Shisui nói năng nghe lú lẫn đến vậy nhưng vì là một thiên tài, Itachi vẫn hiểu anh ta nói gì... một cách đại khái.
"Itachi, cảm giác như là anh bị hoa mắt."
"Ừm." Itachi đáp lại một câu cho lấy lệ.
"Itachi, anh thề là anh không bị hoa mắt và cũng không mơ tưởng." Shisui sau câu trước đó thì nhéo má bản thân một cái để xác nhận rồi lại nói tiếp một cách đầy mâu thuẫn.
"Tôi nghĩ anh luyện tập đến nỗi đầu óc lú lẫn rồi." Chuyện này không đi đến đâu cả, Itachi cảm thấy mình sắp được giác ngộ chân lí của cuộc đời. Tại sao cậu vẫn còn ngồi đây và nghe Shisui nói những điều vô nghĩa và mâu thuẫn với chính bản thân anh ta sau mỗi năm phút?
"Không!" Shisui kêu lên phản đối.
Itachi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, cũng có những lúc Shisui trêu chọc Itachi nhưng mấy cái trò đùa đấy vô hại. Cậu vẫn chịu đựng được. Nhưng riêng cái cuộc nói chuyện từ hai tiếng trước đến bây giờ thì không. Nó vượt quá sức chịu đựng của Itachi và khiến cậu hoài nghi về trí thông minh của con người được mệnh danh là thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Uchiha. Cứ sau mỗi năm phút, anh ta lại tự mâu thuẫn với chính mình về việc bản thân có hoa mắt, có choáng váng hay là không. Và cứ sau mỗi ba mươi phút, lời nói của Shisui dần trở nên khó hiểu và rời rạc hơn như một đứa trẻ đang tập nói.
Itachi muốn chửi thề. Đây chắc chắn là lần duy nhất một người mà từ nhỏ ai cũng nhận xét là một đứa trẻ tốt bụng và lịch sự chửi thề.
Vậy rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
Đêm ngày hôm qua, Shisui vì luyện tập quá trễ nên đã về nhà lúc khuya. Khu rừng mà anh hay tới luyện tập lúc ấy tối tăm với âm thanh xào xạc của lá cây, đường đi gập gềnh với sỏi đá. Thứ ánh sáng duy nhất lúc ấy là mặt trăng tròn trên bầu trời đêm không một bóng mây, thậm chí những vì sao cũng thiếu vắng. Chỉ một mình ánh trăng tồn tại khi ấy.
Khi đang tìm đường trở về, Shisui đã đi qua một dòng suối lấp lánh dưới ánh trăng. Anh đã thấy một cô gái. Mái tóc vàng như tỏa sáng dưới ánh trăng và đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn. Cô ấy ngồi bên dòng suối với đôi chân trần ngâm trong ấy. Tiếng suối chảy róc rách cùng làn gió khiến mái tóc cô ấy hơi bay bay. Bức tranh ấy đẹp đến mức đã hớp hồn anh ấy.
Đúng vậy, đẹp đến mức lấy luôn cả khả năng suy nghĩ như người bình thường của anh ta.
Itachi rủa thầm trong lòng khi cố gắng sắp xếp lại câu chuyện từ những câu chữ rời rạc của Shisui. Sau đó cậu nhận ra một điều.
"Vậy là anh thích cô ấy?" Câu nói này của Itachi khiến Shisui im bặt. Không gian xung quanh đối với Itachi trở nên tĩnh lặng một cách kì lạ.
Tuyệt, biết thế Itachi đã nói câu này sớm hơn, cậu sẽ không phải chịu đựng hai tiếng đồng hồ trong đau khổ.
Shisui vẫn tiếp tục giữ im lặng và không nói gì, Itachi thì thưởng thức dango của mình trong bình yên. Mọi thứ tiếp dẫn như thế cho đến khi Itachi ăn hết dĩa dango của mình và Shisui nói rằng anh ấy muốn trở về nhà để suy nghĩ vài chuyện. Nếu anh ấy đã nói vậy thì thân là một người bạn, Itachi sao có thể chối từ. Cậu thề chắc chắn không phải vì cậu đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi. Nhưng cậu vẫn vui vì mình không phải lắng nghe Shisui nói năng vô nghĩa nữa. Biết đâu sau khi về nhà và suy nghĩ, Shisui lại khôi phục khả năng nói tiếng người thì sao?
Hoặc là Itachi đã quá lạc quan.
Hai ngày bình yên của Itachi trôi qua đã khiến cậu nghĩ có lẽ Shisui thật sự trở lại bình thường. Ấy là cho đến buổi luyện tập chung của cả hai ở sân tập.
Itachi ngồi dựa vào một cái cột gỗ dựng chính giữa sân còn Shisui thì nằm dưới đất bên cạnh cậu, đầu của Shisui gối trên hai cánh tay của anh. Đôi mắt của anh nhìn lên bầu trời xanh trên cao, đến đây tự dưng Itachi có một linh cảm rất không ổn. Shisui vẫn im lặng mà ngắm nhìn mây trắng và trời xanh. Mặt trời có vẻ không làm đôi mắt của anh bị chói. Linh cảm của Itachi như đang reng lên giống một chiếc đồng hồ báo thức.
"Có lẽ là tôi thích cô ấy thật." Cái gì? Shisui đang nói cái gì vậy? Bộ não thiên tài của Itachi cố gắng tính toán và xử lí thông nhanh như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Uốn lượn rồi đi thẳng và cuối cùng...
"Đó là câu hỏi của hai ngày trước." Và đến bây giờ Shisui mới trả lời.
Bây giờ Itachi cảm giác như cái ngày ác mộng vẫn chưa kết thúc, hai tiếng đồng hồ kinh hoàng ấy vẫn chưa chấm dứt. Nó vẫn đang tiếp diễn và cậu chỉ bị trúng Ảo Thuật để nghĩ rằng hai ngày đã trôi qua.
"Giải." Itachi đưa hai tay của mình lên kết ấn, cố gắng giải Ảo Thuật đang được thi triển lên cậu dù thực tế là không có cái nào cả.
"Đúng vậy... Ừm...cậu bị sao vậy Itachi?" Shisui đang đáp lại câu vừa rồi của cậu bạn thân thì đã bị hành động kỳ quặc của cậu ta làm cho giật mình.
Thật vô nghĩa, Itachi đang cố gắng hiểu mình vừa nói cái gì và Shisui vừa nói cái gì. Rốt cuộc là cậu đang làm gì? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Không lẽ đây chính Tsukuyomi Vô Hạn mà người trong tộc Uchiha thường hay đồn đại? Không được không được. Đặt người ta vào một ảo mộng không lối thoát? Đây là ác mộng chứ ảo mộng cái gì?
Itachi sụp đổ, hai tay chống lên mặt đất còn khuôn mặt thì chằm chằm vào đất mẹ thiêng liêng. Đôi mắt cậu chỉ thấy hai chữ tuyệt vọng.
"Itachi...?" Hôm nay bạn thân của Shisui hơi...à không rất lạ. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?
"Xin lỗi Shisui, tôi không sao." Itachi đã lấy lại tinh thần rất nhanh chóng.
Đây không phải Tsukuyomi Vô Hạn mà người trong tộc Uchiha thường hay đồn đại. Ảo mộng được tạo ra từ Tsukuyomi Vô Hạn luôn dựa trên ước nguyện hay mong muốn hay tham vọng sâu thẳm của mỗi người. Itachi chắc không có chút mong ước nào về việc bị tra tấn tinh thần bởi một Shisui kì quặc và những lời vô nghĩa của anh ta. Cậu ở đây vì cậu luyện tập với Shisui. Cậu đang nói chuyện với bạn thân của mình và tất cả những chuyện này xảy ra vì một cô gái tóc vàng đã xuất hiện đêm hôm đó. Cũng không phải Ảo Thuật vì Itachi biết đây không Ảo Thuật. Đây chính là thực tế....là thực tế.
Nói chung tất cả những câu hỏi của Itachi đã được trả lời bởi tư duy thiên tài của của cậu.
"Thế à..." Shisui cố gắng nở một nụ cười để đáp lại.
Sau ngày luyện tập chung hôm đó, Shisui đã kể nhiều hơn về cảm xúc của bản thân với cô gái tóc vàng bí ẩn. Cách nói chuyện... Itachi đã mong cái gì vậy? Cách nói chuyện của Shisui ngày càng tệ hơn khi nhắc đến vụ cô gái bí ẩn. Itachi đã phải vận hết công suất não bộ thiên tài của mình để hiểu anh ta nói gì.
"Thoải mái...cảm giác...khi nhìn thấy cô ấy." Ngồi giải đống mật mã của ninja còn dễ hơn là nghe Shisui nói về cô gái bí ẩn. Mà lần nào anh ta cũng nói rất nhỏ và ngại ngùng nữa. Itachi chắc chắn là Shisui đang yêu và anh ta thừa nhận điều đó rất to và rõ ràng. Thế là anh có nói năng bình thường được hay là không?
"Vậy anh không định đi tìm cô ấy à?"
"Không!" Shisui đã phản ứng rất gắt khiến Itachi bất ngờ.
"Tại sao?"
"Vì cô ấy không có thật." Shisui đáp lại một cách chắc nịch.
"Không phải anh nhìn thấy cô ấy à?" Itachi nhướng mày hỏi lại.
"Anh thề là anh không bị hoa mắt nên mới nhìn thấy cô ấy nhưng anh chắc chắn là cô ấy không có thật dù rằng nó giống như một giấc mơ nhưng anh biết mình đang ở trong thực tế và anh chắc chắn đó không phải ảo giác và anh không bị hoa mắt nhưng cô ấy không có thật bởi vì trên đời này không thể tồn tại ai tuyệt vời như cô ấy đó hẳn phải là ảo giác được sinh ra trong lúc anh mệt mỏi quá độ vì luyện tập khuya nhưng anh chắc chắc mình không bị hoa mắt vì anh đã nhìn thấy cô ấy rất rõ ràng."
Cái quỷ gì vậy? Shisui nói một lèo không ngắt nghỉ khiến Itachi suýt nữa thì ngộp thở khi cố gắng theo kịp và cậu vẫn không hiểu bạn thân mình đang nói gì. Không lẽ anh đã tiến hóa lên một thứ ngôn ngữ mới? Và thật tuyệt khi anh ta nói không ngắt nghỉ một hơi dài như thế, Itachi khá kinh ngạc đấy.
"Vậy anh có hoa mắt hay là không?" Itachi đang cố gắng xử lí thông tin.
"Không." Shisui đáp rất ngắn gọn.
"Vậy cô ấy có thật không?"
"Không." Vẫn câu nói ấy.
"Vậy ý anh là gì?" Itachi sắp gục ngã tới nơi rồi.
"Thì là ý anh là cô ấy không có thật vì nó giống như một giấc mơ nhưng biết anh đang ở trong thực tế nên anh có thể nhìn thấy cô ấy vì anh không bị hoa mắt nhưng cô ấy cũng không có thật vì nó giống như ảo giác được sinh ra lúc anh đang mệt mỏi quá độ vì luyện tập khuya. Là như thế đó cậu hiểu không?" Shisui ngắt nhịp ở cuối và kết thúc lời nói của mình với đôi mắt ngây thơ và mong chờ rằng Itachi sẽ hiểu đống bùi nhùi mà anh ta vừa mới thốt ra.
"Không." Rất ngắn gọn, Itachi nói thẳng.
Kể từ cuộc trò chuyện đó, Itachi không bao giờ, không bao giờ nhắc lại cô gái tóc vàng bí ẩn với Shisui nữa. Và nếu Shisui có nhắc lại nó, anh cũng sẽ lảng tránh vấn đề bằng mọi cách có thể từ việc chỉ cho anh ta có mấy con chim đang bay trên bầu trời (dù chẳng có con chim nào bay cả) hay đếm xem có bao nhiêu chiếc lá trong khắp làng Lá cho đến chạy trốn thật nhanh trước khi anh ta kịp mở miệng.
------
Đã ba năm trôi qua kể từ cơn ác mộng ấy. Itachi đã gần như quên mất luôn những gì đã xảy ra ba năm trước. Mọi thứ thật bình yên và cho đến khi cô ấy xuất hiện.
"Đây là nhà của Sasuke đúng không ạ?" Một cô gái trạc tuổi em trai Itachi với mái tóc vàng sáng cùng đôi mắt xanh như bầu trời xuất hiện trước cửa nhà của cậu trong lúc cậu đang quét sân trước.
"Đúng vậy." Mắt của Itachi hơi giật giật và cậu mong là cô gái trước mặt sẽ không nhận ra.
"Em đến đây để kêu cậu ta đi làm nhiệm vụ, đội đang đợi." Cô ấy nói với một nụ cười tươi với đôi mắt nhắm lại.
Cậu định mở miệng đáp lại rằng bản thân sẽ đi gọi em trai thì một tiếng rầm từ bên trong nhà như có ai vừa té cầu thang thu hút sự chú ý của cả hai. Cánh cửa bị bật mở một cách mạnh mẽ và kêu to thành tiếng. Em trai của cậu xuất hiện đầy gấp gáp với mái tóc bù xù thì ngay lập tức dừng mọi động tác khi thấy Itachi và cô gái tóc vàng.
Itachi có thể nhìn thấy biểu cảm nén cười của cô gái tóc vàng với cảnh tượng trước mắt và cậu cười dịu dàng với em trai.
"Sasuke có bị sao không?" Itachi hỏi han.
Sasuke lắc đầu lia lịa rồi hướng ánh mắt thù địch về phía cô gái tóc vàng.
"Hahahahahahaha!" Một tràng cười không nhịn được mà bộc phát từ chỗ của cô gái tóc vàng.
"Na-ru-to!" Sasuke gằn lên từng chữ. Nhìn phản ứng giữa hai bên và kết hợp từ những lời kể của em trai, Itachi đoán đây là chuyện thường nhật giữa hai người.
"Tạm biệt anh trai của Sasuke! Đi thôi Sasuke! Tôi phải kể chuyện này cho tất cả mọi người nghe!" Cô gái tóc vàng tên Naruto chạy đi thật nhanh trong tiếng cười không dứt và em trai Itachi, Sasuke đuổi theo sau với khuôn mặt tức giận.
Đến lúc này, trong đầu của Itachi mới bật ra vô số câu hỏi. Làm sao cách Naruto - một người ngoài tộc vào được trong khu nhà Uchiha. Một người ngoài nếu muốn ra vào tự do thì chỉ có làm Hokage thôi, còn người bình thường thì phải có sự cho phép như được người trong tộc dẫn vào. Và quan trọng là làm sao Naruto tìm được nhà của Itachi và Sasuke.
Em trai từng kể về đồng đội của thằng bé nhưng Itachi vẫn chưa có dịp được gặp họ. Hoặc cũng có thể anh đã từng gặp họ trước đây nhưng anh không biết. Lần duy nhất cậu có thể biết họ là trong vòng ba kì thi Chunin lần đầu tiên của Sasuke nhưng lần đó cậu - một đội trưởng ANBU đã được đệ Tam điều đi tới vị trí trọng yếu của làng để chuẩn bị trước cho cuộc tấn công sắp diễn ra của Orochimaru. Vì vậy cậu cũng đã bỏ lỡ vòng ba của kì thi.
Sau vụ việc lần đó thì Sasuke cũng được thăng chức lên Chunin nên thằng bé không cần tham gia kì thi nữa. Itachi rất tiếc, cậu muốn thấy em trai mình chiến đấu và giành được danh hiệu Chunin. Và cũng vì sự tiếc nuối đó mà Itachi cũng không đi coi kì thi Chunin nữa, cậu chỉ không muốn xem rồi tự đau tự buồn.
À quay lại vấn đề thì vì Itachi chưa có dịp gặp đồng đội của Sasuke và Sasuke dù nhắc nhiều về họ nhưng ít khi dẫn họ về nhà như những người bạn (Itachi hiểu lí do này, cha đôi khi hơi khắc nghiệt với Sasuke nên thằng bé cũng không thích ở nhà cho lắm). À đúng rồi, ngươi duy nhất Itachi biết là Hatake Kakashi nhưng cậu cũng chẳng thân thiết với Jounin này đến mức anh ta có thể biết nhà của cậu.
Vì thế nên làm sao Naruto có thể biết được nhà của Itachi và Sasuke? Ai đã chỉ và ai đã cho cô ấy vào trong khu nhà Uchiha? Tự nhiên Itachi có một linh cảm mình biết người đó là ai nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại cố gắng bác bỏ cái linh cảm ngớ ngẩn đó. Và rồi Itachi cảm thấy có chuyện không lành.
Và nó không lành thật.
"Cô ấy có thật!" Shisui đã thốt nên một câu không ngữ cảnh trong lúc anh và Itachi đang ăn dango.
Cánh tay đang cầm dango của Itachi run rẩy. Tâm trí của Itachi có một cánh cửa và những gì vừa xảy chính là chìa khóa. Ăn dango và nói về côấy. Những kí ức kinh hoàng cứ ùa về như một cơn lũ không cách nào dừng lại. Bàn tay Itachi xiết lấy xiên dango còn hàm răng thì cắn chặt. Cánh tay khác không cầm dango của Itachi đặt lên bên ngực của bản thân, sau đó cậu bắt đầu thở đầy gấp gáp.
"Cô ấy...nào cơ?" Tại sao Itachi lại hỏi như vậy!? Tại sao??
"Anh cứ tưởng cô ấy không có thật nhưng anh vô tình gặp cô ấy ở khu nhà Uchiha và cô ấy hỏi anh có biết Sasuke em trai của cậu không và anh nói có sau đó cô ấy giải thích cô ấy tìm Sasuke đi lôi cậu ấy đi làm nhiệm vụ sau đó anh dẫn cô ấy vào khu nhà Uchiha và chỉ chỗ nhà của cậu cho cô ấy-" Shisui ngắt và hít một hơi thật sâu.
Bàn tay cầm dango của Itachi lỏng dần và rồi xiên dango rơi tõm vào trong ly trà xanh của cậu. Ánh mắt của Itachi lại một lần nữa rơi vào hai chữ tuyệt vọng. Cậu hoàn toàn không để ý bàn tay của Shisui đang huơ huơ trước mặt cậu để kiểm tra xem tâm trí của cậu còn ở trái đất không. Kiểm tra làm gì? Linh hồn Itachi siêu thoát rồi.
"Ô! Anh trai Uchiha và anh trai của Sasuke!" Một giọng nữ khiến cho linh hồn vừa mới siêu thoát của Itachi quay ngược trở về cơ thể.
"A! Là em!" Shisui đáp lại với giọng nói đầy phấn chấn. Itachi có thể thấy xung quanh anh ta lấp lánh mấy ngôi sao. Đây là sức mạnh của tình yêu?
Itachi quay về phía phát ra giọng nói và rồi nhận ra, đó là đồng đội của Sasuke, Naruto. Mọi thắc mắc trước đây của cậu gần như đã có lời giải. Itachi biết đó là ai nhưng cậu từ chối hiểu và giờ sự thật bày ra trước mắt thì có chối như nào cũng vậy.
"Hai người làm gì ở đây vậy?" Naruto hỏi trong lúc tiến lại gần bàn mà hai người đang ngồi.
Itachi không biết nên đáp lại cô gái tóc vàng trước mặt mình như thế nào. Ngôn từ của cậu bất lực rồi. Cậu cảm thấy trước mắt mình là sóng gió cuồn cuộn kéo tới.
"Đang ăn dango, em có thể ngồi nếu em muốn." Shisui vui vẻ đề nghị.
Naruto vừa ngây ra một chút rồi cười. Sau đó cô ấy ngồi xuống bên cạnh Shisui. Có lẽ Naruto không nghĩ nhiều về việc lựa chọn chỗ ngồi và cô ấy ngồi xuống cũng rất tự nhiên không ngại ngùng. Có lẽ cô ấy không nghĩ nhiều về câu nói của Shisui. Người ta mời mình thì mình ngồi thôi. Itachi tự hỏi mình đang cố biện minh vì điều gì.
"Em tên là Naruto à, anh tên là Shisui!"
"Rất vui được biết, anh Shisui!" Naruto đáp lại và cô gái ấy vẫn cười. Itachi có ấn tượng Naruto luôn có một nụ cười tỏa nắng lan truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Sau đó Itachi quay sang nhìn Shisui, người này khựng lại sau câu nói của Naruto cũng được vài giây rồi. Có lẽ trong lòng đang hét lên đầy sung sướng.
Và rồi sau đó Shisui nói chuyện với Naruto đến nỗi bỏ quên luôn cả Itachi. Shisui và Itachi ngồi đối diện nhau nên cậu có thể thấy hết những gì đang diễn ra trước mắt mình. Itachi thấy mình có vẻ sáng nhất trong cái bàn này, à không sáng nhất cái quán trà luôn ấy chứ. Shisui à, anh tệ thật đấy.
"Em biết không, anh từng gặp một cô gái rất đẹp dưới ánh trăng..."
Khoan đã từ từ, Itachi đang uống cốc trà của bản thân thì xém sặc. Itachi cảm thấy mình không nên ở đây vào lúc này.
"Một cô gái?" Naruto nghiêng đầu thắc mắc.
"Ban đầu anh tưởng anh hoa mắt, nằm mơ hoặc gặp ảo giác. Thế nhưng sau khi tự véo má mình thì anh biết đó là thực tế nhưng cô gái trước mắt thì nhìn không giống người thuộc trần gian chút nào. Không giống thật..."
Ủa sao tự nhiên giờ anh kể chuyện lưu loát vậy Shisui? Tất cả những khổ sở trước đó của Itachi là sao? Không lẽ tất cả vô nghĩa như chính cái ngôn ngữ kì lạ của anh sao Shisui??
"Em rất tuyệt đó Naruto!" Shisui tự nhiên kết thúc lời kể của mình một cách chóng vánh và quanh sang Naruto với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hể?" Naruto có vẻ vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Shisui.
"Đó là trong một khu rừng với đêm trăng, cô gái đó ngồi bên dòng suối."
"A..." Naruto có vẻ hiểu được điều gì đó rồi. Thật ra Itachi không nghĩ Naruto nhận ra như vậy, cách nói chuyện của Shisui cứ ẩn ý thế nào ấy nhưng Naruto vẫn hiểu. Thôi thì cũng coi như hai người này hiểu nhau đi.
Cô gái ấy quay mặt đi nên Shisui - người ngồi bên cạnh không thấy gì cả nhưng Itachi - người đối diện có thể thấy Naruto mặt đỏ như gấc. Chết tiệt mà, Itachi biết mình không nên ở đây vào lúc này! Trời ơi anh thật hối hận vì bản thân vẫn còn ngồi đây.
"Anh nói như thế...có hơi...quá." Giọng nói của Naruto yếu ớt, lời nói ngập ngừng.
"Không đâu, anh nhìn thấy như thế thật và anh vẫn luôn nhớ rõ."
Sao hồi đó ngồi tâm sự với Itachi thì Shisui không quả quyết như này nhỉ? Tại sao trước mặt Naruto lại khác biệt như vậy? Itachi cảm thấy sự chịu đựng trước đó của bản thân thật vô nghĩa.
Itachi mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng sâu trong lòng đã loạn hết lên rồi.
"Thật ra lúc đó em chỉ..." Những lời sau đó của Naruto đều là tâm sự của cô ấy và Shisui thì rất chú tâm lắng nghe. Còn Itachi thì sắp chết tới nơi rồi, cậu không tâm trạng nghe hai người này thủ thỉ tâm sự. Itachi phải rời khỏi đây, rời khỏi quán trà này.
---------
"Naruto, em đang làm gì đó?" Iruka, một giáo viên của Học viện Ninja đang thấy học sinh cũ của mình đang ở trong sân trường.
Cô nhóc này đứng ở sân trường với một chiếc túi màu cam đang đeo bên người.
Cô nhóc này bây giờ khác xa so với những gì anh nhớ. Đứa nhóc tinh nghịch hay phá phách ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Iruka không khỏi cảm thấy hoài niệm những ngày xưa cũ.
Nhớ những ngày Naruto còn vẽ bậy lên mặt Hokage và rồi bị bắt trở lại để lau sạch chiến tích của bản thân. Nhớ một cô nhóc lúc nào ăn hết bát ramen này đến bát ramen khác mà không hề ngơi nghỉ. Nhớ một cô nhóc nước mắt dàn dụa ôm chặt lấy anh khi biết bản thân đã tốt nghiệp và trở thành Genin. Nhớ sự phấn khích khi cô nhóc biết mình đã vượt qua vòng hai của kì thi Chunin đầu tiên. Nhớ rất rõ khoảng khắc cô nhóc chiến thắng được thiên tài Hyuga Neiji bằng chính sức của mình. Nhớ rằng với những nỗ lực và cố gắng của mình, Naruto đã trở thành anh hùng được mọi người yêu quý. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi sao?
"Thầy có rảnh không? Mình đi ăn ramen nhé?"
"May cho em là thầy vừa hết việc và đang rảnh đó." Iruka tất nhiên sao có thể từ chối lời đề nghị từ học trò yêu quý của mình được chứ.
Quán Ichiraku vẫn trông như vậy nhưng người làm bây giờ không chỉ có Ayame và Teuchi, cạnh họ còn có một chàng trai đang học nghề phụ giúp.
"Ồ! Khách quen đây mà!" Ayame reo lên khi thấy hai con người thuộc bước vào.
"Như mọi khi nhé ông Teuchi, chị Ayame!" Naruto ngồi vào chiếc ghế ngồi quen thuộc và Iruka ngồi bên cạnh. Vị trí thật giống với trước kia.
Iruka lấy hai đôi đũa, một cái đưa cho Naruto. Cô học trò gật đầu cảm ơn anh.
"Ờm có chuyện muốn nói...với thầy...và cả ông Teuchi và chị Ayame nữa." Naruto đặt chiếc đũa chưa tách của bản thân xuống bàn và lấy từ trong chiếc túi bản thân đang đeo ra ba chiếc thiệp trắng được thiết kế rất đẹp
"Chuyện gì không Naruto?" Iruka hỏi trong lúc tách đôi đũa của bản thân.
"Mọi người sẽ...đến dự đám cưới... của con chứ?" Naruto hơi ngập ngừng khi nói.
Iruka sốc đến nỗi làm rơi đôi đũa mới vừa tách. Teuchi làm rơi miếng xá xíu đang gắp xuống tô ramen còn Ayame thì đứng hình. Ngay cả anh học nghề cũng há hốc miệng khi nghe.
---------
"Sasuke có ý tưởng gì về quà cưới cho Naruto không?" Sakura, một người đồng đội khác của Sasuke. Cô gái này là người háo hức nhất khi nghe tin Naruto sắp kết hôn.
"Cái gì chẳng được?" Sasuke đáp một câu cho có lệ.
"Không thể như thế được đâu, theo như trong sách viết thì quà tặng là điều rất quan trọng nên mình cần phải thể hiện tâm ý của bản thân thật rõ ràng." Đi bên cạnh Sasuke là một thanh niên nhợt nhạt mang tên Sai với khuôn mặt cứ cắm vào trong cuốn sách có tiêu đề "Làm sao để tặng món quà có ý nghĩa cho những người bạn yêu quý."
Sasuke chẳng buồn đáp lại nhưng Sakura thì phồng má với hai tay chống nạnh khiến cậu nhóc Uchiha hơi chột dạ.
---------
"Nhóc Jiraiya!" Tiếng nói phát ra từ một con cóc màu xanh lá với râu tóc bạc phơ cùng những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt của mình.
"Fukasaku? Sao ông lại...?" Jiraiya sống cũng hơn nửa đời người và biết Đại Tiên Nhân Fukasaku được mấy chục năm rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên thấy Fukasaku chủ động tìm đến ông không cần thông qua triệu hồi.
"Nhóc Naruto nhờ ta đến đưa đồ cho ngươi." Fukasaku lấy chiếc thiệp trắng được buộc sau lưng của mình ra và đưa về phía của vị Sanin tóc trắng.
Gì? Nhờ một trong những con cóc sống lâu và được kính trọng nhất ở núi Myoboku đưa đồ? Con bé Naruto đó cũng giỏi đấy, ngay cả Jiraiya cũng không dám làm thế đâu. À mà Jiraiya có nhờ thì cũng chưa chắc Fukasaku chấp nhận. Chỉ có Naruto mới được hưởng đãi ngộ như thế thôi. Cũng là do trong khoảng thời gian luyện tập ở núi Myoboku, Fukasaku và vợ của ngài là Shima xem Naruto như cháu gái ấy và chăm con bé rất kĩ. Món sâu bọ gì ngon nhất cũng đưa con bé ăn. Nhưng mà Naruto là con người chứ có phải cóc đâu mà ăn sâu bọ...
Vì vậy dù Naruto rất quý Fukasaku và Shima nhưng con bé luôn từ chối lịch sự món ăn của họ.
"Biểu cảm khi đó của Naruto quá giống Minato hồi đấy... và chăm con bé cũng y chang chăm Minato..." Jiraiya nghĩ thầm trong đầu. Nhắc đến Naruto thì Jiraiya thi thoảng cũng liên tưởng đến cha của cô gái là Namikaze Minato, một người học trò cũ của vị Sanin tóc trắng. Hai người giống về ngoại hình và một số khía cạnh khác nữa và phần còn lại giống mẹ mình là Uzumaki Kushina. Đôi lúc thể hiện những điểm giống với cha còn đâu là giống mẹ hết. Đúng là con gái ngoan của mẹ mà.
Ờ mà có một cái Naruto không giống mẹ mình lắm, đó là cái nhẫn thuật đặc biệt đó... Kushina mà biết Naruto tạo ra nhẫn thuật ấy chắc cô ấy sốc và ngất xỉu tại chỗ quá.
"Cầm lấy đi nhóc Jiraiya." Fukasaku nhận thấy đầu óc Jiraiya đang đi tới đâu đâu chứ không chịu cầm tấm thiệp trắng mà ông đưa nên quyết định đặt thẳng vào bàn tay đang mở của Sanin.
"Cái này là...?" Jiraiya nhận thấy bàn tay của mình có thứ gì đó.
"Là thiệp cưới đó." Fukasaku vui vẻ đáp.
"À... thiệp cưới à... Từ từ... thiệp cưới!?" Jiraira phải mất một lúc nhận ra được cái gì đang ở trên tay mình và không thể không hét lên cho thiên hạ nghe thấy được sự ngạc nhiên của bản thân.
"Là của Naruto đó!" Mỗi lần nói, dường như âm thanh của Fukasaku càng vui vẻ hơn.
"Cái gì...?" Sanin tóc trắng chỉ nói như thế, không hét không gì hết. Fukasaku đã mong Jiraiya sẽ phản ứng hơn như vậy.
"Shima rất bất ngờ khi nghe tin. Bà ấy nói là bà ấy cũng muốn đến dự nên Naruto đã đưa thiệp mời cho bà ấy. Quả là một cô nhóc đáng yêu." Fukasaku bắt đầu kể chuyện và không để ý Jiraiya đang đờ người ra và không nghe lọt tai một câu chữ nào của ngài.
"Với ai cơ?!" Mãi đến sau khi Fukasaku rời đi và mặt trời bắt đầu lặn thì Jiraiya mới hoàn hồn và phản ứng với thông tin theo đúng như những gì mà Đại Tiên Nhân muốn, một phản ứng dữ dội và sốc. Tiếc là Fukasaku không có ở đây để chứng kiến.
---------
Tiếng những cây bút soạt soạt trên giấy, không phải để viết những gì quá cao siêu. Hokage đệ Lục, Hatake Kakashi đang quá là chán. Những tờ giấy mà ngài đang ghi chỉ là mấy bản báo cáo không đáng để tâm, còn đống quan trọng thì đã xử lí xong.
"Chắc là mình nên để lại đống này cho Shizune và trốn đi đâu đó để thư giãn..." Một ý nghĩ không tốt hiện lên trong đầu con người này. Dù sao thì ngoài làng đang có rất nhiều chuyện rất thú vị để ngài quan sát.
Những ngày gần đây, các ninja trong làng đang nháo nhào hết cả lên vì một điều duy nhất, đám cưới. Nếu là đám cưới bình thường thì đã không như thế rồi, đây là đám cưới của hai ninja nổi tiếng trong làng. Nhấn mạnh chữ nổi tiếng. Người thì khóc vì tình trong mộng đã kết hôn, người thì lo sợ vì nghĩ rằng một cơn ác mộng khủng khiếp sẽ ập xuống, người thì thành tâm chúc phúc, người thì tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, người thì lục tung cả cái làng chỉ để tìm một món quà cưới độc nhất vô nhị để bản thân nổi bật nhất trong đám cưới (trừ cô dâu chú rể),... Nói chung là rất nhiều chuyện để xem.
Kakashi chưa bao giờ nghĩ một người từng là đồng nghiệp với mình và một người từng là học trò của mình sẽ về chung một nhà. Bỏ qua khoảng cách tuổi tác thì Kakashi nhận thấy hai đứa cũng hợp nhau đó. Và tên đồng nghiệp đó khi nhắc người yêu thì điên thôi rồi. Ai cũng phải thừa nhận. Nói điên thì cũng hơi quá, chỉ là khi nhắc đến người yêu thì tên đồng nghiệp cũ đó hơi đáng sợ. Mấy câu từ của anh ta khi nhắc đến người yêu đều khiến người nghe phải rùng mình.
Asuma yêu Kurenai cũng không đến mức độ đấy... Người ta đồn là điều đó có liên quan đến dòng máu Uchiha. Cái này thì Kakashi... không chắc.
Điều duy nhất Kakashi ấn tượng về "ngôn ngữ kì quặc" đó là anh ta nói chuyện không ngắt nhịp và còn rất nhanh nữa. Còn lại thì câu cú hơi lộn xộn chút thôi chứ không phải là không thể hiểu được. Tại anh ta nói chuyện nhanh hơn khả năng lắng nghe của đối phương chứ chẳng có gì cả. Nhưng mà chừng đó vẫn khiến nhiều người ám ảnh mỗi khi nhắc đến. Vì bằng đôi tai của mình, những gì họ nghe được là một tổ hợp những từ ngữ kì quặc không rõ ràng do nói quá nhanh và không ngắt nhịp.
Nói thêm thì người chịu đựng nhiều nhất chắc chắn là Itachi, con người ấy không hổ là thiên tài. Cái gì cũng có thể làm được, bao gồm việc chịu đựng điều mà ai cũng ám ảnh trong một khoảng thời gian dài với tần suất hai lần mỗi ngày. Người bình thường vài tháng một lần đã ám ảnh, cậu nghe hẳn mỗi ngày. Vui là một năm trước cậu ta đã bỏ cuộc rồi. Ai cũng cho là cậu ta sáng suốt
---------
"Thật bất ngờ nhỉ, Shisui sắp kết hôn rồi." Mẹ của Itachi và Sasuke, bà Mikoto đã cười từ lúc nhận thiệp cưới của Shisui cho đến bây giờ.
"Ừm." Itachi chỉ có thể đáp lại như thế. Chiếc tờ giấy trắng mà mẹ cậu đưa cho, bà ấy bảo là Itachi nên thử viết thư chúc mừng cho Shisui đi, dù sao hai người cũng rất thân với nhau.
Thật lòng mà nói, trong đầu Itachi không có gì ngoài ý nghĩ có khi một cơn ác mộng khủng khiếp mang tên Shisui sẽ đổ ập xuống đầu anh một lần nữa. Những năm vừa qua, Itachi đã phải lắng nghe Shisui kể về Naruto gần như mọi lúc. Và kì lạ là lúc nào anh ta cũng sử dụng cái ngôn ngữ kì quái của mình với Itachi.
"Ngày hôm qua Naruto đã hỏi anh là liệu anh có ghét cô ấy không vì con Cửu Vĩ tấn công làng mười sáu năm trước hiện đang nằm trong cơ thể của cô ấy và anh thấy câu hỏi đó thật ngớ ngẩn anh vẫn sẽ yêu Naruto cho dù như thế..."
"Hôm nay Naruto và anh đã đi ăn ramen ở Ichiraku đó anh đã nghe rất nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn của cô ấy từ Ayame con gái của chủ quán là Teuchi nhờ đó anh mới biết cuộc sống trước đây của Naruto khổ sở như nào cô ấy thật đáng thương rõ ràng mọi người không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu của em ấy như vậy..."
"Naruto đã kể cho anh nghe là hồi còn ở Học viện Ninja cô ấy có một người thầy mà cô ấy rất quý trọng đó là Umino Iruka và cô ấy muốn giới thiệu anh với thầy ấy à và cô ấy có hỏi nếu anh ..."
Những kí ức khủng khiếp ấy như những cơn ác mộng không bám lấy Itachi hằng đêm khiến cậu không thể ngủ được đến mức mỗi khi gặp Shisui cậu đều rào trước là cấm nói về Naruto. Thế nhưng bây giờ đang có đám cưới... và cả trong tương lai nữa... Itachi không thể cấm Shisui mãi được...
"Itachi chào cậu!" Shisui không biết vì sao lại xuất hiện trong nhà của Itachi.
"Sao anh lại..."
"Mẹ của cậu cho anh vào đó!" Giờ Itachi mới nhận ra trong lúc bản thân chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình thì mẹ của cậu đã rời đi rồi.
"Thế à..." Itachi không có tâm trạng để trò chuyện với Shisui.
"Cậu biết không Naruto vừa mới..."
"Không!" Itachi hét to, đập mạnh mẽ xuống bàn khiến chiếc bút đang nằm yên rơi xuống sàn nhà. Và Shisui giật mình.
Shisui nhìn vào Itachi, cậu không biết anh ấy đang nhìn cậu như thế nào, Itachi không muốn quan tâm đến vấn đề...
"Anh xin lỗi nhé Itachi, anh làm phiền cậu à?" Shisui bây giờ như một người bạn chân thành ngồi xuống bên cạnh của Itachi. Ánh mắt của anh ấy có thể thấy sự lo lắng.
Điệu bộ cũng giống như lúc Itachi cấm nhắc đến Naruto. À... sao đến bây giờ Itachi mới để ý. Đó là lí do tại sao Itachi cứ để cho Shisui hành hạ mình hết lần này đến lần khác bằng cách kể chuyện về Naruto.
Con người này ở bên cạnh và đã trở thành kim chỉ nam của cậu khi còn nhỏ. Anh dẫn dắt cậu khi xung quanh không có ai để làm điều đó. Những gì Shisui chỉ dạy cho Itachi, cậu đều nhớ. Những lần Itachi tập luyện mệt mỏi và Shisui đã cõng cậu từ chỗ luyện tập về nhà giống như một người bạn, một người anh trai mà cậu không có.
Itachi quý Shisui vô cùng. Đến lúc này Itachi chợt hiểu tại sao bản thân không thích Shisui kể quá nhiều về Naruto. Itachi không thích cảm giác người anh lớn luôn ở cạnh mình bây giờ lại rời xa mình. Cảm giác như Naruto cướp Shisui của Itachi vậy. Cậu liên tưởng tới Sasuke và không khỏi bật cười.
Đúng là cậu không thích Shisui kể về Naruto, nhưng vẫn chấp nhận lắng nghe vì cậu thích nhìn hình ảnh Shisui hạnh phúc. Sâu trong tâm của Itachi, cậu mừng vì người anh trai của mình cũng đã tìm được một người mình yêu thương và một người yêu thương mình.
Chiếc tờ giấy trắng trên bàn, Itachi nhặt lại cây bút đang nằm dưới sàn lên. Cậu biết mình nên viết cái gì. Itachi không biết viết sao hoa mĩ và cảm động. Cậu cảm thấy như thế này là được rồi.
Mừng cho anh, Shisui.