để thay đổi tương lai

Naruto (Anime & Manga)
F/M
G
để thay đổi tương lai
author
Summary
đau đớn khi nhìn những bước chân của sasuke, sakura mong muốn có thể mang lại cho anh hạnh phúc, sakura hy vọng có thể thay đổi quá khứ để trả lại cho sasuke một tương lai yên bình hơn...-" cuối cùng thì cô đã tỉnh, cô gái..." jiraiya trẻ trung đang cười toe toét với cô... sakura không hiểu chuyện gì xảy ra khi trong thế giới của cô, jiraiya đã chết. một jiraiya trẻ trung hơn đang nhìn chằm chằm vào, cụ thể hơn anh đang nhìn vào con dấu kim cương của cô...-"cô là ai, và tại sao cô lại có con dấu đó?" jiraiya dừng nụ cười, ánh mắt anh dò xét..................................."tôi SẼ TRẢ LẠI CHO CẬU GIA ĐÌNH VÀ SỰ BÌNH YÊN, SASUKE-KUN"....tôi yêu quý itachi và sakura. cậu chuyện hư cấu xoay quanh các nhân vật tôi yêu thích..nhân vật thuộc về tác giả Kishimoto Masashi ..... cám ơn..
All Chapters Forward

Chapter 6

trả lời những câu hỏi của các nhân viên trong lớp học, họ di chuyển về phía hành lang chính của bệnh viện.. khi sakura cùng nhóm tới nơi, cảnh tượng nhân viên đang đỡ các Anbu bị thương xuống sàn và hô hoán các bác sĩ chuẩn bị phòng phẫu thuật... đã có bước tiến bộ khi phân loại bệnh nhân, sakura thầm nghĩ.. đội Anbu có lẽ vừa trở về từ một nhiệm vụ nào đó.. một người đứng dựa tường trên cẳng tay có máu đang chảy, có lẽ anh ta bị thương ở đó. một người đang được đưa lên cáng, có vẻ như người này chỉ bị cạn kiệt chakra. một người đang hạ một Anbu cao hơn anh ta xuống sàn nhà, người cả hai đầy máu, nhưng có lẽ anbu cao hơn đang bất tỉnh kia mới là vẫn đề...
-" KHÔNG THẤY MẠCH ĐẬP." bác sĩ tiếp quản Anbu mặt chim sẻ - anbu bất tỉnh, hô to lên... sakura đang nhìn xuống tập hồ sơ đứng cách đó một đoạn với nhóm bác sĩ ngẩng mặt lên, đầu cô chỉ có " KHÔNG THẤY MẠCH" đó là thứ cô nhận thức duy nhất và bước chân nhanh hơn tất cả mọi người..
-"sakura-san, không tìm thấy mạch," một bác sĩ đang quỳ bên cạnh bệnh nhân ngẩng lên nói với cô. quỳ xuống đối diện với bác sĩ ở phía bên còn lại, sakura đưa tay bắt lấy cổ tay bệnh nhân tìm mạch đập nơi cổ tay. nhíu mày tay cô lại đưa lên cổ của bệnh nhân nằm trên sàn tìm mạch đập ở cổ. không có mạch đập ở đó.. " chết tiệt," sakura nghiến răng chửi thề.. mọi người quan sát sakura đưa bàn tay ra, chakra chảy trên bàn tay cô, sakura đặt lên ngực bệnh nhân và cảm nhận, ở đó, chính nó......
-"TSUME, CHẤT HÒA GIẢI ĐỘC, TỦ SỐ 2, LỌ SỐ 8 TRONG TỦ PHÒNG THÍ NGHIỆM.. AIKO, DUNG DỊCH LỌ SỐ 1 VÀ LỌ SỐ 4, 6 MỖI LOẠI 5 GIỌT.." Sakura hét lớn. hai bác sĩ theo lệnh cô chạy đi chuẩn bị những thứ cô vừa nói. sakura đưa tay chạm vào cằm mặt nạ của Anbu đã bị Anbu Crow đưa tay ngăn hành động của cô, trừng mắt nhìn lên kẻ đã can thiệp vào tiến trình cứu người của mình, sakura nghiêm mặt với anh ta " cút khỏi người tôi ngay" ..
-" không được lật mặt nạ của Anbu, cô không được dạy như vậy sao, bác sĩ?" Crow tay vấn nắm cổ tay sakura và đối chất cô... nheo mắt nhìn lại con mắt đen bên dưới mặt nạ, sakura mím môi ....
-" bệnh nhân trúng độc, vết thương do katana tẩm độc gây ra... nếu anh còn ngăn cản tôi, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu Anbu-san. giờ thì bỏ cái tay của anh ra.."
các bác sĩ nín thở bên cạnh cô, anbu crow chưa bao giờ thấy một bác sĩ nào dám nói chuyện với các Anbu như vị bác sĩ tóc hồng này. chưa kể, cô ấy mới đánh giá sơ bộ đã phát hiện ra chất độc cũng như biết lí do trúng độc là do đâu.. Sakura nheo mắt, dùng chakra ở tay giật tay mình ra khỏi tay Anbu. cô tiếp tục lật mặt Anbu lên, chỉ đến miệng của bệnh nhân và cô bóp miệng của bệnh nhân đưa hai ngón tay vào ấn sâu vào họng, thu nhập chất nhờn. sakura quan sát chất nhờn của dịch nước bọt trên ngón tay của mình. kéo mặt nạ Anbu xuống. con dao mổ chakra hình thành trên hai ngón tay cô, xẻ một đường cắt phăng bộ đồng phục anbu của anh ta, sakura nhắm mắt áp tai vào lồng ngực nơi trên trái tim và cô bắt đầu đếm nhẩm....
các bác sĩ xung quanh quan sát sakura thao tác hình thành con dao mổ chakra mà ngưỡng mộ.. Crow nhìn vào sự hình thành chakra trên tay cô mà nheo mắt lại... nhưng anh ta nhanh chóng phải mở to mắt khi chứng kiến sakura giơ ngón tay có chakra sét trên đầu ngón tay và ấn thẳng vào làn da trần trên ngực vị trí trái tim nằm dưới đó....
sakura đưangón tay có chứa tia sét nhỏ đang nổ tách tách trên đầu tay mình ấn vào lồng ngực bệnh nhân và cô đếm, 1, 2 , 3.... sakura lại dừng lại động tác và áp tai vào lồng ngực nhắm mắt lắng nghe... cô lại làm lại lần nữa 1, 2 ,3.... lặp lại quá trình đó đến lần thứ 4.. mắt cô mở to. Nó đã trở lại....
-" chuẩn bị ICU số 5. tôi sẽ trích xuất chất độc ngay bây giờ..." sakura trao Anbu lại cho các bác sĩ và đứng dậy đi theo.. Anbu Crow cũng đi phía sau...
-"anh không được vào Anbu-san", sakura nói với người đang đi sau mình...
-" tôi sẽ không để đồng đội tôi một mình, nhất là khảnh khắc tính mạng anh ta chưa biết sống chết ra sao.." Crow khăng khăng bước vào ICU cùng đội y tá..... sakura chỉ hừ mạnh một hơi rồi kệ anh ta, cô biết cảm giác đồng đội không rõ sống chết như thế nào. cô biết quá đủ ... Crow tự tìm một chỗ đứng quan sát các bác sĩ làm việc trên thân thể đồng đội mình, anh ta chăm chú quan sát các bác sĩ gắn kim truyền tĩnh mạch vào tay bạn anh...
-" chỉ khử trùng vết thương, cầm máu cần thiết, không được chữa lành hoàn toàn. chất độc trong cơ thể anh ta cần loại bỏ đầu tiên, sau đó mới đóng vết thương. tôi cần hai người giữ chặt bệnh nhân khi tôi chiết xuất chất độc. Tsume-san, chuẩn bị thêm bát đựng dung dịch và đồ đựng chất độc để chúng ta có thể tìm thuốc giải độc từ nó... ... sẽ đau lắm đây.. bắt đầu" sakura ra lệnh cho nhân viên của mình... đúc chakra vào tay nhấc dung dịch hòa giải vào tay thành quả bóng, sakura ấn dung dịch qua da đi vào lồng ngực bệnh nhân, bóng nước từ từ đi vào cơ thể anh ta làm anh ta bật người lên hét đau đớn. các bác sĩ phải ghì chặt anh ta xuống, nhìn bạn mình đau đớn bật người dậy la hét, Crow đứng không yên. bóng nước ngấm vào từng tế bào tim bệnh nhân, theo điều khiển chakra tuyệt đối của sakura, dung dịch cuốn lấy các chất độc trong đó và nó được đưa ra bên ngoài phía bên kia bàn tay của cô cùng dung dịch hòa giải. thả dung dịch chứa chất độc đen lơ lửng bên trong vào cái bát Tsume đưa cho cô, sakura tiếp tục quá trình của mình.... 7 bát dung dịch được sử dụng, sakura đã làm việc trên tất cả cơ quan nội tạng của bệnh nhân. cô đi từ tim, lồng ngực, dạ dày, ruột và thận, gan, những vết thương hở... quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng điều khiển chakra hoàn hảo..
-" nhịp tim đang tăng trở lại mức bình thường..." aiko thông báo..
-" tốt, có thể đóng miệng vết thương... theo dõi anh ta và tôi sẽ đến phòng thí nghiệm.." sakura quay người bước đi và cô choáng váng khi xoay người quá nhanh... Tsume là người đỡ sakura đứng thẳng lại... " ổn chứ sakura.." gật đầu với Tsume, sakura vỗ vỗ tay cô ấy rồi bước đi......
-"Anbu-san, bạn anh đã qua cơn nguy kịch, anh có thể nghỉ ngơi rồi.." Tsume lên tiếng với anbu đang đứng.. " và Sakura-san sẽ có thuốc giải độc sớm thôi, cô ấy đã làm mọi thứ rồi"... gật đầu và không nói một lời, Crow bước ra khỏi phòng ICU. anh cần phải đi kiểm tra các đồng đội khác của anh, anh cần biết tình hình của họ trước khi an tâm ra về... hỏi một nhân viên lễ tân, Crow bước vào phòng bệnh được sắp xếp cho hai thành viên còn lại của đội anh.... họ đã tháo mặt nạ và đã thay quần áo bệnh viện, ryuto- mang mặt lạ kì lân- đã được băng bó cánh tay. trong khi thành viên nữ của nhóm anh -hana inuzuka /dog- vẫn nhắm nghiền mắt...
-" hana chỉ bị trầy xước nhẹ và cạn chakra thưa thuyền trưởng.." Ryuto nói trước khi Crow hỏi anh.. gật đầu với Ryuto, Crow quay gót về phía cửa.." nghỉ ngơi đi Ryoto"...

các đồng đội của anh đã an toàn, tuy bị thương nhưng những thứ nghiêm trọng đã được giải quyết. Crow nhanh chân hướng tới tháp hokage, anh cần gặp Hokage và báo cáo tình hình của mình...

-" chúng tôi đã chiến đấu sau đó, những lính canh bên ngoài đều là những chunin, nhưng khi chúng tôi tiến sâu vào bên trong chúng tôi đều bị bất ngờ. bọn hắn đã thuê những sát thủ có tay nghề cao hơn, hai trong số những sát thủ có thể có cấp bậc jounin, và một trong hai đó có vẻ ngoài khác lạ khi anh ta sử dụng rối làm vũ khí.." Crow đã bỏ mặt nạ của anh ra khi anh báo cáo trước mặt hokage.. không cần giấu danh tính với hokage của mình, vì anbu phục vụ cho làng, phục vụ cho hokage..
-"đội của anh ổn chứ itachi..?" hokage nói qua tẩu thuốc còn bốc khói trên miệng ông..
-" shisui đã bị thương và trúng độc khi giao chiến, Ryuto có vài vết chém trên cánh tay, hana-san chỉ kiệt sức.. tất cả đều ổn. shisui đã được các bác sĩ cứu chữa. anh ấy đã mất nhịp tim khi chúng tôi tới bệnh viện......"
hokage gật đầu với anh, nhưng itachi vẫn còn điều muốn nói
-" konoha có một bác sĩ mới, cô ấy là người đã cứu shisui khi anh ấy mất nhịp tim, tôi chưa thấy kĩ thuật dùng tia sét kích thích trái tim bao giờ...."
hokage bật cười lớn trước sự ngạc nhiên của itachi... " cô ấy mới tới konoha, học trò của Tsunade, tsunade nói cô ấy có khi vượt qua cả tsunade rồi và tôi không lấy ngạc nhiên với tài năng của cô ấy đâu..."..
itachi không ngờ cô bác sĩ đã hét vào mặt anh lúc trước lại là học trò của Slog Sannin.. cô ấy đã cứu mạng shisui và anh cần cám ơn cô ấy sau....
-" cô ta định lật mặt nạ của shuisui trong lúc đang kiểm tra, nhưng sau đó cô ấy chỉ kiểm tra miệng của shisui thôi, tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy..." itachi giật giật lông mày khi nghĩ tới cảnh đó..
-" và cậu đã ngăn cô ấy lại.??/" hokage hỏi và itachi chỉ gật đầu.. " rồi cô ấy có hét vào mặt cậu không??" itachi không ngờ hokage của anh lại đoán được như vậy nên anh cũng gật đầu.... và hokage ngậm tẩu thuốc ngửa mặt lên và cười lớn thành tiếng.....
-" con bé đó nó giống hệt Tsunade.. ... ôi trời, thầy trò nhà họ..... nghỉ ngơi đi itachi, nhóm của anh sẽ được nghỉ ngơi tới khi bệnh viện đảm bảo các anh sẵn sàng làm nhiệm vụ...."
cúi chào hokage, itachi đóng cửa lại sau lưng và tiến về khu ngoại ô của làng, nơi gia đình anh đang ở....

hoàn thành xong chất giải độc, sakura bước ra khỏi bệnh viện lúc 2 giờ sáng. không khí ban đêm mát mẻ hơn nhưng có hơi lạnh một chút so với sở thích của cô. hôm nay là một ngày dài, cô đã phải vật lộn với những bệnh nhân buổi sáng, các câu hỏi cho lớp học nâng cao và ca cấp cứu cùng ngày.. chiết xuất chất độc là quá trình đòi hỏi năng lực điều khiển chakra, một ca chiết xuất có thể kéo dài từ hai tiếng trở nên. có lẽ cô phải nhanh chóng đưa phương trình này vào bài giảng tiếp theo của họ... ngày mai cô sẽ tiêm chất giải độc cho bệnh nhân, bây giờ cô chỉ muốn nằm vật ra và ngủ......

đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trên đầu giường, sakura nhăn mặt úp gối vào tai tránh tiếng ồn, cô ấy đang mệt mỏi vì đêm qua cô đã về muộn.. sau một hồi đấu tranh, nhảy khỏi giường và chui vào phòng tắm.. một ngày mới bắt đầu với li cafe và vài lát bánh mì nướng là đã ổn, sakura đã sẵn sàng đi làm...

 

sasuke đã đi làm nhiệm vụ với nhóm của anh ấy, và họ sẽ không trở về trong 5 ngày tới. itachi ăn sáng cùng mẹ anh, mẹ anh đã chuẩn bị món ăn nóng cho anh. sau một hồi trò chuyện, itachi xin phép tới bệnh viện thăm shisui và hứa với mẹ anh sẽ dành thời gian cho bà...
có thể shisui đã tỉnh, itachi đã nghe thấy tiếng cười, tiếng nói chuyện từ trong phòng shisui khi anh đến.. mở cửa bước vào itachi nhìn shisui đã ngồi dậy trên giường và đang nói chuyện với bác sĩ... gật đầu với vị bác sĩ, itachi hướng ánh mắt về phía bạn mình..
-" trông cậu có vẻ ổn"
-" sakura-san vừa tiêm giải độc cho tôi, tôi vừa cám ơn cô ấy.." shisui nói chuyện với itachi, trong khi sakura đứng đó nhìn hai người... trong dòng thời gian của cô, cô đã gặp itachi khi cô còn nhỏ vài lần. khi đó nhóm họ đến gọi sasuke đi luyện tập và đã gặp itachi ra mở cổng cho nhóm của cô. hoặc khi trưởng thành sakura cũng đã gặp itachi hai lần, khi đó, itachi đã mặc áo khoác Akatsuki với đám mây đỏ, lúc đó họ đứng hai chiến tuyến..... khi đó, mọi người cũng như sakura nghĩ rằng itachi là một con quái vật máu lạnh đã ra tay tàn sát gia tộc mình, sakura đã đổ lỗi cho itachi vì chính anh ấy là nguyên nhân chính dẫn tới việc sasuke rời bỏ làng.. nhưng sau tất cả khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, cô đã nhìn nhận anh theo một cách khác. có thể có chút đau lòng thay itachi và cô cảm thấy itachi là một người tử vì đạo .... mỉm cười với anh em nhà uchiha, sakura cúi chào hai anh em họ và đi làm việc của mình, để họ có không gian riêng... khi ôm tập hồ sơ và gật đầu với đồng nghiệp sakura đã bị gọi lại...
-" bác sĩ.. tôi muốn cảm ơn anh đã cứu shisui.." đó là itachi, anh ta đã theo cô ra ngoài... sakura nhìn itachi trẻ tuổi và mỉm cười..
-" tôi chỉ là nhiệm vụ của mình thôi, anh nên cảm ơn những người khác, họ cũng giúp cứu mạng shisui-san.. và tôi là sakura haruno..tên của tôi.."
-"haruno-san, tôi vẫn muốn cám ơn cô chuyện đó, tôi biết nếu không có cô thì shisui có lẽ không ngồi đây giờ này được.. và tôi là itachi uchiha..."
-" được rồi, không có gì đâu, anh cứ đi gặp bạn anh đi, tôi cần làm việc..." sakura cui đầu chào anh và bước đi..itachi cúi chào cô và thắc mắc, cô gái đã hét vào mặt anh hôm qua bây giờ lại dịu dàng khác biệt như vậy?? thật kì lạ.....

 

ngồi trên sân thượng của bệnh viện, sakura cắn miếng bánh bao nóng và nhìn về phía ngôi làng, nhìn về phía núi hokage cô thấy thật kì lạ khi trên đó không có khuôn mặt của shishou của cô.. suy nghĩ đến nhiệm vụ của riêng mình, sakura đứng dậy thở dài và vứt hộp giấy vào thùng rác gần đó.. cô cần làm một chuyện......
gõ cánh cửa quen thuộc với chính mình và chờ đợi, tim sakura nhảy trong lồng ngực hồi hộp khi tiếng bước chân phía sau cánh cửa vang lên và cửa được mở ra.. mắt cô xuất hiện hơi nước khi nhìn người mở cửa, đó là mẹ cô. giống hệt mẹ cô mới đúng vì đây không phải dòng thời gian của cô, và cô không phải con gái họ ở đây...
-" xin chào, tôi là Haruno sakura, tôi tìm Mebuki và Kizashi haruno..." sakura cười ngượng ngùng..
-" tôi là Mebuki và Kizashi Haruno là chồng tôi.. mời vào , mời vào.. tôi sẽ gọi chồng tôi xuống.." sakura được mebuki mời vào nhà, bà đã pha trà và đưa cho sakura một tách trà nóng... nhấp một ngụm trà, sakura hoài niệm khi vị trà của mẹ giống hệt mẹ trong thời gian của cô, và ngôi nhà không khác ngôi nhà trong dòng thời gian của cô ấy..
-" tôi nghe nói có một Haruno tìm tôi.." cha cô, mái tóc sậm màu, thiên về màu đỏ hơn là hồng ngồi vào ghế đối diện cô...
-" tôi là sakura haruno, tôi mới tới konoha gần hai tháng nay. tôi nghe nói ở konoha cũng có một gia đình Haruno nên tôi muốn tới hỏi thăm... tôi không biết vẫn còn ai ngoài kia mang họ Haruno, vì tôi luôn nghĩ tôi là người cuối cùng mang họ Haruno..." sakura ngượng ngùng nhìn bố mẹ cô trước mặt..
-" tôi vẫn luôn cho rằng chúng tôi là những Haruno cuối cùng, nhưng...... có thể là chúng ta là họ hàng, và thật tuyệt khi có thêm thành viên.." bố cô, người đàn ông cao lớn với mái tóc vuốt ngược cười ha hả vui vẻ...
-" cô cũng là Haruno, vậy chúng ta là gia đình, hãy tới đây thường xuyên nhé, hãy đến khi nào cô muốn, cô luôn được chào đón sakura-san" .. mẹ cô mỉm cười .
nước mắt dâng lên trong mắt sakura và cô phải đưa tay ra gạt nước mắt trên má nhiều lần, cô nhớ bố mẹ cô. kể từ khi chiến tranh, cô đã không được gặp cha mẹ cô đến tận bây giờ..
-" xin lỗi tôi hơi xúc động, tôi thấy hạnh phúc khi biết tôi còn có người thân.. cám ơn, tôi đang làm việc tại bệnh viện. nếu mọi người cần tôi, hãy đến bệnh viện tìm được chứ.. chúng ta là gia đình Haruno.." sakura cô gắng cười khi nước mắt vẫn còn rơi trên má...

đêm đó, khi anh không ngủ được, anh muốn tìm shisui để nói chuyện. anh thường tìm đến shisui, một người anh trai họ lớn tuổi hơn anh để cùng tâm sự.. itachi thường tâm sự với shisui khi trong lòng cậu có câu hỏi, hay đôi khi chỉ là những câu chuyện phiếm, cười đùa. shisui là anh họ cũng như người bạn thân nhất của itachi.. nhưng hiện tại shisui đang ở trong bệnh viện. bước chân hướng về nơi bình yên của riêng mình, itachi thoáng nghe tiếng khóc đâu đó...
sau khi trở về từ nhà của mình. sakura đã suy sụp rất nhiều, cô đã lang thang vài con phố và cô đã ở bãi đá bên dòng sông này nhiều giờ đồng hồ rồi.., nhìn bầu trời đêm trên cao, sakura để nước mắt chảy khỏi mắt.. ở đây, ở nơi này sẽ không có ai thấy cô khóc, sẽ không có ai thấy cô suy sụp vậy nên sakura thỏa sức khóc... những tiếng nấc vang lên trong không khí đêm yên tĩnh. sakura đang nhớ bố mẹ của mình, cô nhớ mọi người ở thời của cô. cô nhớ naruto, ino, hinata, tenten, nhớ lee - lông mày rậm, nhớ kakashi-sensei đọc sách khiêu dâm mọi nơi của cô... ở dòng thời gian này, cô vẫn thi thoảng nhìn thấy họ, nhưng họ không phải là bạn của cô.. cô nhớ tới sasuke đau khổ trong dòng thời gian của cô, nhìn sasuke trẻ tuổi của dòng thời gian này còn ngây thơ và vẫn còn bạn bè và gia đình của mình, cô thấy thật đau lòng....
-"tại sao cô lại nằm đây giờ này và khóc haruno-san?" có tiếng bên cạnh cô..
giật mình nhổm người dậy, sakura nhìn quanh và bắt gặp người đang đứng phía dưới tảng đá cô đang nằm..
-"uchiha-san, tôi cũng có thể hỏi anh câu tương tự, sao anh ở đây giờ này??" cô ta bướng bỉnh hỏi lại anh, và anh ta phải nhếch môi...
-" tôi là một người con trai trưởng thành và tôi không sợ khi đi đêm một mình.."
-"ồ, và tôi là một người con gái trưởng thành và tôi cũng không sợ đi đêm một mình" sakura lau mạnh mặt mình..
- nhíu mày, itachi trèo lên tảng đá gần tảng đá sakura đang ngồi... " sao cô lại khóc?"
-nằm quật ra tảng đá với hai tay đặt lên bụng cô, sakura nhắm mắt " tôi muốn khóc và tôi phải xin phép anh à"
người con gái này làm anh bất lực...................
-" chỗ này là nơi tôi thường đến khi tôi cần tìm sự yên bình, và có vẻ nó đã bị xâm lấn.." itachi ném một hòn đá nhỏ xuống dòng sông bên dưới..
-" tôi không thấy có ghi " ĐÂY LÀ NƠI CỦA RIÊNG UCHIHA ITACHI VĨ ĐẠI" nào gần đây cả.." sakura ngọ ngậy chân đáp lại..
-" tôi có làm gì sai với cô không> haruno-san?"
-" không, sao anh hỏi vậy. uchiha-san?" sakura quay đầu hỏi itachi..
-" vì tôi thấy có sự thù địch trong cách cô nói chuyện với tôi, nếu tôi sai ở đâu, làm ơn nói cho tôi biết và tôi muốn xin lỗi điều đó nữa.." giọng itachi chân thành làm sakura cảm thấy tội lỗi trong lòng.. nghĩ lại sakura đã được dạy dỗ tốt hơn nhiều đúng chứ. hắng giọng sakura lại nhìn lên bầu trời...
-" xin lỗi vì điều đó làm anh khó chịu, uchiha-san.. và anh có thể gọi em là sakura... em không muốn gọi haruno nọ, haruno kia.."
-" có thể cho tôi biết tại sao không??" itachi lại ném một hòn đá khác
-" tò mò hại chết con mèo anh biết câu đó không uchiha-san>?? nhưng tôi không muốn bị gọi là haruno vì lí do : tsunade-shishou bình thường sẽ gọi tôi là sakura trừ khi bà ấy nổi giận, hét vào mặt tôi và đánh vào đít tôi khi đó bà ấy sẽ hét Haruno haruno.. nên tôi không muốn nhớ tới cảnh mình bị đánh đít và haruno....."
khịt mũi trước câu trả lời, itachi cố ngăn tiếng cười buột khỏi miệng anh.. anh không ngờ chỉ vì bị gọi là haruno lúc bị đánh đít nên cô ấy mới yêu cầu gọi tên của cô ấy thay vì họ của cô ấy..
-" xin lỗi, tôi không cố ý cười cô, vậy thì gọi tôi itachi là được, hòa nhau.. sẽ ổn hơn khi tôi gọi cô bằng tên của cô trong khi cô cứ uchiha uchiha.."
không có tiếng đáp lại, cô ấy thầm đồng ý...............

sau đó ba ngày sau, khi đang tập katana một mình, cô nghe thấy tiếng gọi TUỔI TRẺ vang lên đâu đó trong rừng bên.. nhóm của Gai-sensei có vẻ đã có một cuộc thi săn bắt khi trên tay họ cầm vài con thỏ tiến tới chỗ cô đang luyện tập.. đây là lần đầu tiên cô gặp nhóm Gai-sensei của dòng thời gian này..
-"ồ, một bông hoa tuổi trẻ đang luyện tập ở đây" Gai lớn tiếng và cười với hàm răng sáng chói của mình... sakura cười ngượng ngùng chào mọi người..
-" tôi không có người đấu tập cùng nên tôi phải tự rèn luyện mình.." sakura nhún vai, và cô biết Gai sẽ hào hứng làm bạn tập của cô..
-" cô đang cần bạn đấu tập, tôi sẵn sàng dùng sức mạnh của tuổi trẻ của tôi và đấu tập với bông hoa tuổi trẻ của cô.." Lee nhỏ tuổi đứng bên với ánh mắt hào hứng lấp lánh, trong khi tenten và neji nhỏ tuổi vỗ trán...
-" được chứ, nếu được cám ơn anh rất nhiều, anh có thể sắp xếp tời gian chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập khi có thể..'" sakura vui mừng khi có người đấu tập cùng mình.. Gai sẽ là một bạn đấu tập tuyệt vời...

 

ngay sau khi báo cáo với hokage về nhiệm vụ, nhóm của kakashi đã chia tay nhau về nhà. kakashi sẽ tới sân tập, tìm cái cây yêu thích của mình và nằm trên đó với icha icha trên tay. nhưng hôm nay anh phải dừng lại và kìm nén chakra của mình khi anh phát hiện ra Gai đang luyện tập với cô bác sĩ tóc hồng ở đó... 'à, tên cô ấy là sakura' kakashi thầm nghĩ.. anh ẩn mình vào bụi cây không xa đó và anh phải ngạc nhiên khi thấy Gai đang đổ mồ hôi khi luyện tập với cô bác sĩ tóc hồng -sakura. nhấc hitai-ate để có thể quan sát rõ hơn, kakashi kinh ngạc trước những đòn đánh của cả hai, họ lao vào nhau bằng những cú đấm, đá, xoay người, huých khuỷu tay, gạt chân... tốc độ của sakura có thể không nhanh bằng Gai, nhưng phản ứng của cô ấy thì tuyệt vời.. Thể thuật của Gai luôn tốt, để có thể theo kịp Gai, vậy thì thể thuật của Sakura cũng ổn... kakashi không biết sakura còn có thể làm gì ngoài y thuật của cô.... anh tò mò về những khả năng mà sakura đang giấu.. niệm một ảo thuật lên, kakashi quan sát hai người đang đấu tập đằng xa kia...
Gai-sensei và Lee là hai người luôn tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ nhất konoha. hai người là bậc thầy thể thuật giỏi nhất konoha. thời gian được huấn luyện dưới sự chỉ bảo tsunade, sakura đã tìm đến Neji nhờ anh huấn luyện mình nhẫn thuật, tenten huấn luyện cô sử dụng vũ khí và Lee đa giúp huấn luyện sakura thể thuật.. những ngày làm quen với thể thuật, Lee luôn bắt sakura phải đeo tạ thường xuyên, từ nhẹ rồi chuyển sang nặng.. những vòng chạy quanh konoha luôn làm Lee phấn khích nhưng lại làm Sakura khóc dở.. sự chăm chỉ đã giúp sakura nâng cao sức bền từ đó. sakura có thể không nhanh bằng Lee trong thể thuật nhưng những đòn tấn công của cô thì nặng hơn.. theo năm tháng, sakura có thể thoải mái đấu tập với Lee, đôi khi sẽ là những cuộc đấu tập với Gai-sensei, bởi thầy Gai luôn cho rằng, thầy muốn đánh giá sự tiến bộ của sakura. lâu dần những bài đánh giá của Gai trở thành thói quen cùng nhau đấu tập. chính năng lượng tuổi trẻ của Gai-sensei và Lee đã góp một phần trở thành Sakura ngày hôm này.... tại đây, ở dòng thời gian này, việc có Gai-sensei làm bạn đấu tập quả là sảng khoái. đã lâu không có cuộc đấu tập nào được sử dụng sức mạnh thật sự nên chiến đấu với Gai, sakura đã sảng khoái biết bao trong những đòn đánh....
có gì đó thay đổi trong khí, những sợi ảo thuật đang giăng ra như màng nhện... chắp tay trước ngực làm thủ ấn..." KAI" Một ảo thuật được phá tan nhanh chóng, trong khi Gai-sensei vẫn đang đá chân, đấm tay ở đằng xa cô. sakura với tay vào túi đựng vũ khí bên đùi, phi một kunai được tăng cường chakra của cô vào bụi cây gần đó........ 'cô ấy phản ứng nhanh với ảo thuật, có vẻ cô ấy miễn nhiễm với ảo thuật.' kakashi thầm nghĩ, và anh nhanh chóng nhảy khỏi nơi ẩn náu của mình tránh kunai sắc bén được phóng đến.. ' giác quan cảm ứng tốt'.......
-"kakashi-san, anh đang rình mò gì ở đó vậy?" sakura khoanh hai tay trước ngực nhìn kakashi đang xoa xoa gáy tiến tới cạnh cô... kakashi cười nheo mắt và làm động tác phẩy tay giải ảo thuật anh đã niệm trước đó... Gai bỡ ngỡ khi một mình anh đứng một khoảng đất trống trong khi đằng xa cả sakura và kakashi đang nhìn anh ấy?????

Forward
Sign in to leave a review.