
dango đêm muộn
ngày hôm sau, sau khi thay một bộ đồ mới, sakura bước xuống phố để đi mua thêm một số đồ cô cần dùng, cô sẽ sống ở đây, ở thời gian này, cô không biết liệu cô còn có thể quay về thời của cô hay không khi mọi người đều bị mắc kẹt trong cái kén cây thần và cuộc chiến naruto với sasuke không biết như thế nào.. hít một hơi rồi thở ra thật mạnh. sakura đi dọc theo các con phố quanh làng, những con phố mà cô đã quen.. biết ơn hokage khi không cho người theo dõi cô, đúng như jiraiya và tsunade dự đoán, hokage sẽ tin tưởng cô vì ông tin vào hai học trò của mình..
mỉm cười và trả tiền cho người bán hoa quả, sakura nhận lấy túi đựng những quả táo của mình và quay đi, cô ấy va phải một người đang đi ngược hướng làm những quả táo của cô lăn ra đường...
-" tôi xin lỗi, tôi không chú ý nhìn đường". sakura cúi xuống ríu rít xin lỗi..
có người cúi xuống giúp cô nhặt những quả táo, là một người phụ nữ với mái tóc đen dài, và bộ quần áo có gia tộc uchiha sau lưng.. nhận những quả táo và nụ cười trên môi, sakura chết lặng khi nhìn người phụ nữ trước mặt.. cô ấy là.. cô ấy là...
-" tôi là người xin lỗi cô mới đúng, cô gái. tôi đã không nhìn thấy cô khi tôi đang kiểm tra ví của mình" người phụ nữ tóc đen dài mỉm cười với cô... giật mình thoát ra... sakura nuốt nước bọt khi nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm giác như một đời người kể từ khi cô còn nhỏ, khi cô còn trong đội của sasuke, cô đã tiếp xúc với mẹ của sasuke vài lần khi họ được mời đến nhà chơi.... tất nhiên trước khi vụ thảm sát xảy ra...... lúng túng trên mặt, và sakura cúi sâu người hơn xin lỗi người phụ nữ đó...
-" đừng quá trang trọng với tôi, cô gái, cô có phải là người ở đây không, tôi hay đi mua sắm ở phố này nhưng tôi chưa thấy ai có mái tóc như của cô xuất hiện ở đây bao giờ cả.." mikoto lên tiếng
-" ồ, xin lỗi thưa cô, tôi mới chuyển đến đây ngày hôm qua thôi, và tôi vẫn xin lỗi chuyện vừa rồi... mái tóc của tôi hơi khác biệt và tôi hay bị cười vì mái tóc.." sakura khúc khích đưa tay ra nhặt một lọn tóc...
-" ồ, không thể nào, mái tóc của cô rất đẹp, đừng để ý đến họ hãy tự tin lên...và tôi hay mua sắm ở đây, nếu chúng ta có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.. tôi xin lỗi vì tôi phải đi bây giờ, chuyện gia tộc, cô biết đấy" mikoto nhún vai tỏ vẻ chán nản ..
-" ồ, xin lối, vâng, chúng ta sẽ gặp lại..." sakura vẫy tay chào người phụ nữ uchiha, như cô vẫn nhớ, bà ấy luôn thân thiện với mọi người dù bà ấy là vợ của tộc trưởng... bước đi cô quan sát mọi người đi lại, mọi thứ là ở đây là quá khứ so với thời của cô, nhưng lại là tương lai của cô khi cô đang ở đây..
bước chân dẫn cô tới gần học viện, gốc cây có gắn một cái xích đu gỗ đung đưa trong gió làm sakura hoài niệm về người đã thường ngồi ở đó cô đơn một mình. ngồi xuống chiếc xích đu, cô lấy đà đẩy để xích đu đưa cô lên cao, và cô thích thú khi những cơn gió lướt qua tóc mình.. nhớ lại, cô biết cô đã đối xử không tốt với naruto khi cậu ấy còn nhỏ, luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới sasuke trong khi naruto mới là người quan tâm cô...
-" tại sao cô lại chiếm xích đu của tôi?" có giọng nói trẻ vang lên sau cô, và sakura phải dừng lại để nhìn người sau lưng, cô biết giọng nói đó, giọng nói khi anh ấy còn trẻ.... bộ quần áo màu cam quen thuộc không thể nhầm lẫn, cái bĩu môi, và vết râu cáo trên hai má cậu... sakura chết lặng khi thấy naruto- bạn thân của cô thời gennin đang đứng trước mặt cô, cô không ngờ gặp lại anh sớm như vậy....
-" tôi đang hỏi, sao cô lại chiếm xích đu của tôi..." anh ta cáu kỉnh..
đảo mắt với thái độ không đổi của anh, sakura muốn nhéo má naruto trẻ tuổi..
-"xin lỗi, tôi không thấy có tên của ai trên xích đu này, nên..."
-" đó là cái xích đu của tôi, từ khi tôi còn là một đứa trẻ, và sẽ không có ai đến gần nó trừ tôi..." naruto ngắt lời...... sakura hiểu, naruto đã bị xa lánh và không có ai muốn chơi cùng anh, nên anh ấy luôn ngồi đây một mình và quan sát mọi người nô đùa đằng xa.. cảm thấy đau lòng cho naruto, cô ấy nuốt nước bọt...
-" tôi có thể chơi cùng cậu không, tôi thích chiếc xích đu này, nếu cậu không phiền.." sakura nhỏ giọng hỏi cậu, ánh mắt cô quan sát anh..... và naruto trẻ tuổi ngạc nhiên khi có người muốn chơi cùng cậu, và có người thích chiếc xích đu này... không ai, không ai muốn tự chủ chơi với cậu, tuy giờ cậu có đội và bạn của mình nhưng trong lòng naruto trẻ tuổi vẫn mong muốn được những người khác quan tâm, chơi cùng cậu..
nở nụ cười tươi, naruto toe toét với cô.. " tôi tên là uzumaki naruto, và thật mừng cô thích xích đu của tôi, ý tôi là không ai muốn đến gần tôi khi tôi còn nhỏ nên đây là chỗ của riêng tôi..." naruto giơ tay ra với sakura..
bắt tay với naruto trẻ tuổi, sakura nghiêng đầu cười với anh.. " xin chào naruto-kun, tôi là haruno sakura, tôi mới tới làng của cậu hôm qua, thật vui khi quen biết cậu, thật vui khi có một người bạn mới.."
-"bạn? chúng ta là bạn à?" naruto ngơ ngác ngạc nhiên hỏi cô, anh ấy không chắc chắn khi có người muốn kết bạn với anh..
-" vâng, nếu anh muốn, chúng ta là bạn, tôi mong muốn được kết bạn vì tôi mới đến và tôi không có bạn bè khi ở đây.." sakura nói thêm, và naruto gật đầu..
-" thật tuyệt khi có thêm bạn phải không sakura-onee, và cô có mái tóc thật đẹp" tay naruto chỉ vào mái tóc hồng của cô.. sakura đổ ửng mặt, có lẽ dù naruto của cô hay naruto này đều thích mái tóc hồng của cô ấy...
-" cám ơn vì lời khen naruto-kun"... sakura khúc khích khi naruto có thêm "KUN" phía sau..
-" sakura-onee, chị mới tới làng, vậy chị sẽ làm gì ở đây?" naruto ngồi xuống bãi cỏ dưới chân sakura.. sakura dựa đầu vào dây xích đu cúi xuống nói chuyện với naruto..
-" tôi sẽ làm việc trong bệnh viện của konoha, tôi đã trở thành một người dân của konoha này.."
-"em có thể đến thăm chị không, sakura-onee, ý em là thi thoảng.."
-" tất nhiên rồi, chúng ta là bạn nhớ không, và bạn bè thường ghé thăm nhau... cậu mới đi làm nhiệm vụ về sao naruto, tôi thấy trên người cậu có vết bầm tím..." sakura quan tâm hỏi..
-" uhg, tôi đang luyện tập với đội của tôi, và tôi đánh nhau với teme, hắn ta luôn lạnh lùng và thật đáng ghét..." naruto và sasuke luôn vậy.. khúc khích với hờn dỗi của naruto trẻ tuổi, sakura ngồi xuống bên cạnh anh,,.. " đây, đưa tay đây.." bàn tay phát ánh sáng chakra xanh sáng lên trên da naruto, và những vết bầm tím dần biến mất... " thật kì diệu, sakura-onee. chị thật tuyệt, cám ơn sakura-onee.." naruto trẻ tuổi thích thú giơ bàn tay đã được chữa lành lên và quan sát, không còn vết bầm tím nào trên đó... " nếu bị thương hãy đến tìm tôi ở bệnh viện, được chứ.." sakura nó với anh, trong khi naruto trẻ tuổi gật đầu nhanh chóng... " cậu có muốn ăn ramen không, tôi thấy đói.." sakura gợi ý. ramen với naruto không bao giờ không gây sự chú ý của cậu.. mắt cậu sáng lên và gật đầu lia lịa..
-" em sẽ dẫn chị tới ichiraku, nơi có món mì ramen ngon nhất konoha và chị sẽ thích nó, đi thôi.." khúc khích khi naruto trẻ tuổi đưa tay ra giúp cô đứng dậy, sakura nhặt túi của mình lên và bước theo cậu...
ichiraku vẫn ở đó, mùi nước dùng thơm bay trong không khí, vẫn hai người bán hàng như thời của cô, họ chỉ trông trẻ hơn rất nhiều... bưng bát mì lên nhấp một ngụm nước dùng nóng, cô nhắm mắt cảm nhận hương vị trên lưỡi..
-" quả thật rất ngon.." sakura khen ramen, trong khi naruto toe toét húp mì... naruto đã ăn bát thứ hai trong khi sakura ăn xong ngồi bên nhìn cậu ăn.... đặt tiền lên quầy nhiều hơn xuất của mình , cô làm naruto bối rối.." bữa này tôi mời cậu, được chứ, ngày gặp mặt đầu tiên, nhớ không.." sakura cười khúc khích vuốt tóc cậu... cùng đi bộ trên con đường làng, naruto trẻ tuổi kể cho sakura nghe về những việc cậu đã làm và những than vãn về đồng đội của mình cũng như sensei luôn đến muộn của cậu.. nhắc đến kakashi, sakura khựng chân lại nhìn xuống naruto..
-" các cậu có luyện tập thường xuyên không.." cô biết lịch trình luyện tập, thời gian cũng như địa điểm nhưng cô vẫn hỏi lại naruto trẻ tuổi, cô cần có lí do để gặp kakashi, và không thể tự nhiên chạy tới và kể cho anh nghe mọi chuyện được..
-"chúng tôi luyện tập với nhau hằng ngày, tại sân tập số 7, nó nằm ở ngoài làng. chị có muốn đến không sakura-onee?"
-"ồ, tôi sẽ cố gắng, bạn biết đấy, công việc bệnh viện..." sakura nhún vai..
-" đúng rồi, bệnh viện.. em sẽ giới thiệu đồng đội của em khi chị đến, onee!.. có lẽ em phải đi rồi, hẹn gặp lại được chứ...." naruto trẻ tuổi tạm biệt cậu... gật đầu với naruto, sakura quay bước trở về nhà..
tay cô xách những túi đồ tạp hóa, cô đã mua thêm quần áo, một đôi giày ninja cao cổ tiêu chuẩn, hai đôi gang tay da không ngón, một vài chiếc shuriken, kunai, dầu gội, xà phòng và một số đồ để cô có thể tự nấu ăn ở nhà... chất đồ vào tủ, sakura ngồi trên sofa trong phòng khách, tra vũ khí vào túi vũ khí, cô viết một vài mục tiêu vào sổ tay ghi chép, cắn bút suy nghĩ những kế hoạch.. ngày mai cô sẽ tới bệnh viện để làm việc..
....................................
bệnh viện là lãnh địa của cô, nơi cô tỏa sáng rực rỡ nhất.. bước chân vào bệnh viện của konoha này, sakura nhíu mày trước láo loạn của bệnh viện.. bệnh viện konoha, trước khi tsunade quản lí được gói gọn trong từ Hỗn Loạn.... đến bàn lễ tân và giới thiệu bản thân, lễ thân ngạc nhiên và vội vã đưa cô tới văn phòng của phó trưởng bệnh viện.. bệnh viện không có trưởng bệnh viện vì không ai có đủ năng lực đảm nhận trách nhiệm đó, và chỉ tsunade đủ năng lực đảm nhận cương vị trưởng bệnh viện. do vậy mọi việc đều do phó trưởng bệnh viện giải quyết.. gõ cửa phòng làm việc của phó trưởng bệnh viện, một phụ nữ hơi lớn tuổi có thể ngoài 60 gật đầu chào cô.. sakura cám ơn lễ tân và bước vào phòng bà... ờ tên bà ghi trên bàn làm việc... " Kajime"..
-" xin chào, tôi tên là haruno sakura, tôi đến theo lệnh hokage-sama.." sakura cúi người chào bà..
đánh giá sakura dưới chiếc kính dày trên mắt, phó trưởng bệnh viện nhìn cô khi thấy người tới theo lệnh hokage là một cô gái còn quá trẻ như vậy, .. " tôi là Kajime, phó trưởng bệnh viện này, haruno-san mời cô ngồi.."
sakura mỉm cười với kajime và ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của bà..
-" kajime-san, làm ơn gọi tôi là sakura là được.."
-" ồ, vậy ổn thôi, sakura-san.." kajime mỉm cười với cô.. sakura nhận xét, tuy kajime là phụ nữ lớn tuổi nhưng có vẻ bà ấy không khó chịu như những người già trong hội đồng làng thời của cô, và sakura có thiện cảm với kajime này...
-" hokage-sama đã thông báo cho tôi cũng như bệnh viện về sự xuất hiện của cô, cô là học trò của tsunade-sama, vậy nên khi tới làm việc ở bệnh viện cô sẽ phải đảm nhiệm nhiều vai trò, quả thật bệnh viện konoha chúng ta đang thiếu những người tài giỏi. tsunade-sama đã không ở trong làng nhiều năm, trình độ của các bác sĩ không cải thiện nhiều, và tôi đau đầu với bệnh viện này, thật tốt khi cô tới giúp tôi và giúp konoha.." vị bác sĩ già mỉm cười
-" tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết và sẽ cố gắng hết sức.. tsunade-shishou đã đào tạo tôi bài bản từ kĩ năng chữa bệnh tới kĩ năng điều hành bệnh viện, tôi sẽ cố gắng cải thiện bệnh viện của chúng ta tốt lên.... và tất nhiên tôi cần sự giúp đỡ của bà, kajime-san. và cần sự hợp tác của mọi người nữa...sakura thật lòng chia sẻ..
-"tất nhiên rồi, cô sẽ có sự ủng hộ từ tôi, và tôi sẽ truyền đạt với mọi người.. bây giờ tôi sẽ dẫn cô tới văn phòng của cô, được chứ.. đi thôi..."
............ sakura có một văn phòng riêng, khá ổn khi có một giường bệnh phía sau, nhà tắm riêng, tủ quần áo và một bộ ghế sofa góc phòng, cũng có một giá sách đựng tài liệu và một bàn khám ở ngay cửa ra vào ....
bắt tay vào làm việc, sakura thay quần áo bác sĩ và một ống nghe được quàng trên cổ cô.. gật đầu và làm quen với những đồng nghiệp mới, sakura nở nụ cười với mọi người... đồng nghiệp mới của cô có vẻ tôn trọng cô ấy, vì mọi người đều nhìn vào con dấu trên trán cô ấy là đã biết..
HỖN LOẠN là từ miêu tả cho bệnh viện lúc này, cô ấy đang khám cho những bệnh nhân, và đã quá giờ buổi trưa và cô ấy đang đau đầu vì cơn giận đang nhen nhóm bùng nổ... mọi người có vẻ thờ ơ với bệnh nhân nhiều hơn, các mẫu báo cáo được điền hời hợt và trời ơi, không đủ bác sĩ khám bệnh sao???
sau hai giờ chiều, khi khám cho bệnh nhân cuối cùng, sakura ăn vội một hộp bento và quay lại văn phòng của mình.. cô mang ra một quyển sổ và bắt đầu ghi chép kế hoạch cần thay đổi cho bệnh viện, hokage đã đồng ý với cô tất cả mọi điều mà cần cho việc làm bệnh viện tốt lên.. gục đầu xuống bàn., sakura rên hừ hừ....
buổi chiều đó, cô đã kiểm tra hệ thống dữ liệu của bệnh viện và thật khủng khiếp. có những hồ sơ, hồ sơ y tế của bệnh nhân, báo cáo y tế không khớp nhau. có những trường hợp trên hệ thống dữ liệu có nhưng thực tế trên báo cáo y tế lại không và ngược lại, điều này làm đầu sakura muốn nổ tung. các nhân viên đã nhận thấy có sự khác thường của sakura, một số người đã cố gắng tránh xa cô ngay lúc đó.. nhân viên y tế được đào tạo bài bản, nhưng nhìn cách họ phản ứng trước đó cho thấy, họ không được đào tạo chuyên sâu hay được đào tạo nâng cao.. nếu không có kĩ năng nâng cao, không có những phản ứng đủ nhanh làm sao họ có thể cứu được người trong trường hợp cần phẫu thuật gấp hay có sự cố xảy ra..? bệnh viện này làm sao có thể hoạt động được vậy...
và tất cả mọi thứ nén lại cho đến khi có một chunin được cho vào phòng ICU.. đó là giọt nước cuối cùng của sakura... cô ấy bùng nổ khi thấy cách nhân viên hờ hững và tiếp đón chunin bị thương. không có các bước hoạt động, không có sự hợp tác uyển chuyển nào xảy ra.. chunin trong ICU đang chảy máu và có nhiều vết thương cần được chữa lành, có tới 5 nhân viên chạy theo sau lưng nhưng không ai phản ứng làm gì đó như là tìm nguyên nhân chảy máu........
cô ấy đã quát vào mặt các nhân viên của mình, gạt họ ra khỏi người bệnh nhân, chỉ đạo nhân viên cắm máy móc theo dõi cũng như chuẩn bị đồ sát khuẩn cho bệnh nhân.. nhân viên sợ hãi trước giọng điệu của cô, cô ấy là người lãnh đạo trong cuộc chiến.. với bàn tay chakra xanh , sakura làm mọi người ngạc nhiên khi cô ấy đánh giá bệnh nhân, chữa lành vết cắt của bệnh nhân nhanh đến không thể. cô ấy làm một công việc mà cần tới 3 người mới có thể ổn định bệnh nhân... một sự kính nể được nhân viên truyền nhau từ đó...
ngày hôm đó, cô ấy đã làm một vài nhân viên bật khóc, một phần của kho lưu trữ hồ sơ bị đập phá, một phần của ICU bị phá bỏ... tất cả làm cô ấy điên đầu....
đến cuối ngày, khi ca làm việc của cô kết thúc hơn 4 giờ trước, cô ấy đang điền một số mẫu đơn bệnh viện thì hokage bước vào.. ông ấy đi cùng shikaku, họ có vẻ vui khi họ bước vào phòng cô với nụ cười... sakura chỉ cúi chào chứ không ngẩng đầu lên tiếp chuyện họ, vì cô còn nhiều việc phải làm, kể cả có là hokage đi chăng nữa,..
-" tôi nghe nói cô làm nhân viên phải khóc và một phần icu đã bị phá hủy, thật tội nghiệp..." hokage cười khúc khích.... sakura đảo mắt trước nụ cười của hai người và cô ngẩng đầu lên nhìn cả hai người đàn ông trước mặt..
-" không thể tin được sao bệnh viện konoha lại có thể hoạt động được như vậy, tôi đã cố gắng kìm nén nhưng tôi không thể..."
-"bệnh viện cần người điều hành và nhân viên cần chuyên môn cao hơn, cô thấy đấy, sakura-san. vậy nên tôi hi vọng cô sẽ giúp... ồ, và tôi tin tính khí của tsunade cũng đã truyền lại cho cô rồi... khét tiếng.." hokage cười ha hả với cô..
-" tôi là học trò của bà ấy, thói quen quát vào mặt tôi hay cái tính khí của tôi bây giờ đều tại bà ấy dạy tôi.. " sakura thở phì phò..
-" nhưng cô cần bình tĩnh, mới ngày đầu tiên của cô thôi, sakura.. và nhìn đồng hồ xem, cô đã tan làm rất lâu trước đó..." shikaku mỉm cười với cô..
quay lại nhìn đồng hồ, cô nhún vai, cô quen với việc về trễ khi ở bệnh viện rồi..
-" tôi đã không để ý tới thời gian, hai người thấy đấy, còn nhiều vẫn đề cần giải quyết, trong khi chúng ta vẫn phải mở cửa đón bệnh nhân hằng ngày.."
-" chúng tôi ghi nhận công lao của cô nhưng làm ơn, về nhà đi sakura-san, cô sẽ làm việc ngày mai nữa và cô cần nghỉ ngơi, cô phải khỏe mới lãnh đạo được bệnh viện... về đi.." hokage nói với cô, và sakura nhìn ông chằm chằm như thể đợi ông nói câu khác đi, và sakura đứng đậy gật đầu với họ.. thu dọn lại bàn làm việc, sakura lấy túi và đi cùng hai người đàn ông về phía cửa bệnh viện.. họ chia tay nhau ở dưới bệnh viện, trong khi sakura cất bước về hướng ngược lại của hai người....
đêm đã khá muộn, nhưng sakura vẫn thấy chưa muốn ngủ, không khí đêm yên tĩnh làm cô thấy bình tĩnh lại hơn... cô chưa muốn về nhà, cô cần đi đâu đó cho thoáng cái đầu dày của cô ra... mua một hộp dango ven đường, sakura tiến về ngoại ô làng, cô chạy về phía sân tập số 13, nơi có dòng sông Nara chảy qua và có một số tảng đá lớn ven sông, nơi đó là nơi sakura hay ngồi một mình khi cô có thời gian cho chính mình.. đáp xuống tảng đá lớn, sakura tháo dép đặt cạnh cô và cô ngồi trên tảng đá, quay mặt về hướng sông đang chảy và cắn những viên dango ngọt.. thở một hơi dài mãn nguyện khi vị ngọt trên lưỡi lan ra.. cầm một que dango trên tay, sakura nhảy xuống mặt sông, chakra dưới chân giúp cô không bị chìm, cô đi lại trên mặt sông, ngắm nhìn bầu trời đêm.. trăng lên cao, trời lấp lánh ánh sao, rừng cây gần đó xào xạc lá và gió thổi bay tóc cô.. khúc khích, sakura té nước bằng chân và làm một vài dấu tay một con rồng nước thu nhỏ xuất hiện..
-" xin chào Nara-dragon, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, được chứ.. một lời hứa nhớ không..." sakura khúc khích với con rồng nước của cô, và cô điều khiển nó bay xung quanh cô, một ánh mắt dõi theo cô từ khi cô đặt chân đến nơi này.. một cành cây bị gãy làm sakura giật mình và cô thả con rồng nước của mình ra một cách vội vã, làm nước dội lên đầu cô ướt hết áo cô.. sakura vội vàng chửi thề trong miệng và chạy lại túm lấy túi và đôi dép của mình và chạy.. không có thời gian cho cô ấy sỏ chân vào dép, cô ấy không muốn bị ai bắt gặp lúc này.... lắc đầu với cảnh cô gái ướt sũng nước và vội vã xách dép chạy làm anh ấy mỉm cười, cô ấy thật thú vị.....