Light The Secret Up

Naruto (Anime & Manga)
F/M
G
Light The Secret Up
author
Summary
Có một điều luật khi bạn muốn có được cô ấy: "Đừng để đèn sáng."
Note
"For Nana~ Happy Birthday ~ Wish you have what you want and more than that."

1.

Genma cúi người nhặt chiếc chìa khoá nằm khuất sau chậu hoa cảnh trước hiên nhà, mở cửa bước vào. Anh tháo giày, treo chiếc áo khoác Jounin lên giá mắc, phần đệm vai đã có dấu hiệu chai mòn. Một loạt động tác trơn tru như thể căn hộ này thuộc về chính anh. Genma đưa tay, vừa chạm vào công tắc đèn đã khựng lại. Anh nhăn mặt, thấp giọng lầm bầm. Hai tay anh mò mẫm trong bóng tối, lần tìm đường đi. 

Thuận lợi chạm vào cánh cửa phòng ngủ, anh nhếch môi cười, quả nhiên cửa không khóa. Nhanh chóng lách người vào trong, thật khẽ khàng, anh kéo tấm chăn bông đắp lên người. Genma ngả lưng, buông ra tiếng thở dài vốn đã đè nặng nơi lồng ngực, chóp mũi chạm vào mái tóc màu hoa đà. Bàn tay luồn vào chiếc áo thun cộc tay mỏng tan, vuốt ve bầu ngực mềm mại, nhỏ nhắn của cô, cảm nhận nhịp tim cô đều đặn. 

Sakura khẽ cử động, thều thào gì đó trong cơn mơ màng, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng bài xích thái quá nào. Genma hài lòng với mức độ tin tưởng này, trong lòng âm ỉ cái tôi được thổi phồng nào đó. Anh kéo cô sát gần thêm, gối đầu cô lên tay mình. 

Sẽ chẳng ai tin một người như anh có thể thỏa mãn chỉ với việc ôm ấp một người phụ nữ trong tay và chìm vào giấc ngủ suốt đêm dài. Huống chi đó còn là một trong những cô nàng sáng giá đương thời. Luôn có những hoạt động thú vị hơn, nóng bỏng hơn khi màn đêm buông xuống.

Họ từng làm tình, rất nồng nhiệt nữa là đằng khác. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên môi anh chạm vào môi cô, vị ngọt và cơn say đắm khiến anh không thể dừng, như thể môi cô là nơi môi anh nên thuộc về. Với số rượu họ đã uống trong hộp đêm, lẽ dĩ nhiên cả hai phía đều không khống chế hành vi. Trước đó họ đã làm gì để dẫn đến bước khát khao da thịt cũng chẳng mấy quan trọng nữa, cái chính là: dừng lại không phải một lựa chọn. 

Anh tách Sakura khỏi đám bạn điên cuồng tiệc tùng, đưa cô nàng về nhà, bàn tay vô thức chạm vào công tắc đèn chợt khựng lại.

"Ồ, thì ra anh biết luật." Cô cười khúc khích, tiếng cười rung động góc nào đó nơi lồng ngực anh. "Đừng để đèn sáng."

Khi ấy anh đổ thừa cho cơn chếnh choáng trong mình. Anh không nghĩ nhiều, cũng chẳng cho cô thời gian suy xét chi thêm hay hoài nghi vì sao anh biết về luật lệ của cô. Môi anh chạm vào chiếc cổ trắng ngần, mang theo những nụ hôn rải dọc xuống xương quai xanh mảnh mai. Thật lòng mà nói luật lệ của cô không phải điều gì trở ngại với anh. Hứng thú nơi anh càng bùng lên thêm nữa là đằng khác. Trong bóng tối khi thị giác bị hạn chế, những cảm quan còn lại trong con người ta được khuếch đại hơn hẳn. Chỉ một đêm mà khắp căn hộ nho nhỏ của cô đã lấp đầy bởi cơn hoan ái của hai người. Trên tường, sofa, phòng ngủ. Một đêm rồi hai đêm, anh đến với cơn say và rời đi lúc tâm trí hãy còn mơ màng. Loại chuyện thế này chỉ có không lần hoặc vô số lần. Đến khi anh nhận ra, trong căn hộ của cô đã sở hữu không ít vật dụng cá nhân thuộc về anh. Cô không phàn nàn, cũng không cổ vũ, cô chỉ để mặc anh như thế.

Genma hé mi mắt, tia nắng sớm quấy rầy cơn mộng mị trong anh. Bầy chim bên cửa sổ nhà cô lúc nào cũng ồn ào hơn mấy chỗ khác, anh nghĩ vậy. Nhất là lũ quạ — chúng to mồm nhất hội. Anh vò đầu, cơn gắt ngủ vẫn chưa tan đi. Trên bàn trà để sẵn một cái sandwich trứng. Lẽ dĩ nhiên cô không có thời gian chuẩn bị một bàn tiệc sáng thịnh soạn nhưng cũng không tàn nhẫn đến độ bỏ đói anh. Genma khoanh tay, tựa lưng vào thành cửa, nhìn mớ nhẫn cụ và trục thư nằm dưới chân bàn. Đúng là anh phải tìm thời gian rảnh dọn dẹp chúng lại trước khi tự mình dẫm vào mớ bừa bộn của bản thân.

Nhưng không phải hôm nay. 

Anh vào phòng tắm, vội gột sạch tàn dư nhiệm vụ trên người. Cơ thể anh nhẵn nhụi dưới màn nước ấm. Quả nhiên, khi anh đưa cô một thân xác đầy vết tích ghê rợn, nàng y nhẫn nào đó sẽ vá tấm thân anh lại nguyên vẹn như mới.

2. 

Genma vốn nghĩ với một cái sandwich trứng trong tay, sẽ thật tuyệt nếu anh hội họp cùng đám bạn già ở quán trà sáng, bắt đầu ngày mới bằng đôi ba chuyện đó đây vơ vẩn. Mọi thứ đúng là hoàn hảo không chê vào đâu, cho đến khi tên tóc vàng Hiroshi quyết định khuấy chuyện lên.

"Cậu đã gửi lời chúc phúc đến Tenten chưa?"

Genma lặng thinh. Gã tóc vàng hừ mũi mắng một câu hèn nhát, nghe như thể hắn dạn dĩ hơn ai. Genma cầm lấy thanh senbon, hướng mắt liếc nhìn người nọ, nhếch môi cười. "Tôi cũng không phải phường cao thượng gì cho cam."

Người cũ từng thương tổ chức đám cưới và anh có một cái thiệp mời, chuyện là vậy.

"Coi nào, dù gì hai người cũng yêu nhau bao nhiêu năm rồi. Cậu lại lớn tuổi hơn con bé — ra dáng người trưởng thành chút đi, thể hiện nhiều thành ý lên. Đừng có nhỏ mọn như vậy." Hiroshi lại đưa ra lời khuyên, theo kiểu của một gã gia đình ấm êm, đứng trên đỉnh cao nhân sinh dạy đời người khác.

"Oh, Hiroshi-san cùng một khoá với Asuma-sensei sao?" Tiếng nói lảnh lót của Sakura bất chợt vang lên, cắt ngang bài diễn văn đạo lý sắp tuôn ra khỏi cửa miệng gã tóc vàng. Cô vén tóc ra sau tai, cúi chào vị Jounin nhà Sarutobi, điệu bộ ngạc nhiên: "Em cứ nghĩ đàn anh dưới thầy Asuma và tiền bối Genma hai ba khoá gì chứ." 

Cô lịch sự gọi hai ly trà đen mang đi, một ly thêm đường. Trước khi Hiroshi kịp phồng mũi vì nghĩ cô đang khen trông gã trẻ đẹp hơn đám bạn đồng trang lứa, Sakura đã thêm vào: "Hôm trước còn nghe đàn anh phàn nàn vì trượt đánh giá thăng hạng Jounin. Tại sao nhỉ? À, anh bị phê bình là tư duy chiến thuật và năng lực lãnh đạo còn hạn chế... Không ngờ anh lại là bạn cùng lứa với Kaka-sensei. Thầy ấy cũng nặng tay quá rồi, không niệm tình bạn cũ gì cả. "

Cả bàn Jounin hít vào một hơi, không gian lặng xuống đôi ba phút. Genma quan sát thấy gương mặt gã Hiroshi đỏ lên trông thấy. Chỗ bạn bè lâu năm anh đã quên mất gã cũng chỉ mới là một tên Trung Đẳng mà thôi. Anh cắn má trong, một tay với lấy ly trà trên mặt bàn, một tay chèn trước bụng, cố gắng khống chế tràn cười giễu cợt sắp bật ra.

"Ừ thì, tôi... cũng có vài thiếu sót nho nhỏ." Hiroshi gãi đầu, ánh mắt nhìn loạn, không còn tư thế cao ngạo dạy đời vừa mới đây.

Sakura gật gù nói thêm mấy lời động viên ngọt ngào. Genma đoán chắc quá nửa trong số đó là qua loa sáo rỗng, theo cái kiểu xã giao thông thường của cô.

"Chào tạm biệt, chư vị Jounin." Sakura nhận lấy hai ly trà đen mát lạnh từ nhân viên phục vụ, lễ phép buông lời. "Và cả Hiroshi-san nữa."

Genma không kiềm được sặc trà, cái nháy mắt tinh nghịch kín đáo của cô càng khiến anh không nhịn nổi cơn ho sù sụ. 

"Hoa đào nhỏ đi rồi vậy tôi cũng đi đây. Ngồi với các anh chán chết được." Anh đứng bật dậy, không quên cầm theo cái sandwich trứng đã nguội lạnh.

"Lại đi trăng hoa." Hiroshi tiếp tục bình phẩm. "Một bên cắn chặt người yêu cũ làm như thâm  tình lắm, một bên —"

"Thay vì quan tâm tới tôi sao cậu không thành tâm cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình nhỉ?" Genma nói kháy, còn vỗ vai Asuma phụ hoạ. "Học tập Asuma kìa, người ta còn biết lên danh sách mua bỉm sữa cho con gái cưng đây." 

Vị nhẫn giả nhà Sarutobi bối rối, không hiểu vì sao chỉ mới một sáng đã bị lôi ra làm gia vị khơi xung đột tận hai lần.

"Vợ chồng tôi rất hạnh phúc và cô ấy đang mang thai con của tôi!" Gã tóc vàng gần như hét lên.

"Điều đó chỉ có nghĩa là hai người có một đứa trẻ chung mà thôi." Genma thẳng thừng, không quên cười cợt. "Hoặc là thần linh ban cho anh phước lành hoặc là cuộc ly hôn sẽ biến thành trận chiến giành quyền nuôi con đó. Anh ăn nhiều vào cho lại sức, có khi vợ anh sẽ suy nghĩ lại nếu anh được thăng hạng lên Jounin cũng nên."

Bao nhiêu chỗ đau bị chọc ngoáy chỉ trong một bữa trà sáng, Hiroshi đầu vàng hét dựng lên, mọi người xung quanh phải túm lấy gã, can gián cơn xung đột bùng nổ. Genma mặc kệ mấy lời tục tĩu sau lưng, chạy đi tìm nàng kỵ sĩ hoa hồng của mình.

Thật may là cô vẫn chưa đi xa, hoặc cô đã cố ý thả chậm bước đi để chờ anh. Anh tự cho mình quyền huyễn hoặc như vậy. 

"Tôi nhớ là em không thích uống trà sáng." Genma tiến sát lại gần, huých nhẹ vào vai cô.

"Shizune thì có." Sakura đáp. "Chị ấy xứng đáng được bọc đường sau khi hoàn thành ca đại phẫu kéo dài từ 4 giờ sáng."

"Và em tình cờ xuất hiện vừa lúc tôi bị người ta cạnh khoé. Quả nhiên là kỵ sĩ hoa hồng của tôi." Genma gật gù đồng tình, cao giọng ôm ngực vô cùng khoa trương. Anh tháo lớp màng bọc quanh chiếc sandwich trứng, chưa kịp cắn một cái đã bị Sakura giành trước. Anh nhìn dấu răng cô in trên mẫu bánh còn sót lại, liếc xéo: "Này là phần của tôi mà."

"Ai nói thế?" Sakura nhún vai, chọc ống hút vào ly trà đen ít đường hơn. "Em chưa kịp ăn hết thôi."

Anh nhai phần bánh còn sót lại, cúi đầu hút một hơi trà trong khi cái miệng vẫn còn phồng lên. 

Sakura đợi anh hoàn thành quá trình nhai nuốt rồi mới vung chân dồn chakra vào tung một cú đá về phía anh. Genma tóm lấy cổ chân nàng y nhẫn, khóa trụ động tác của cô, thân thể không xê dịch bao nhiêu.

"Chậc, tôi tưởng chúng ta chỉ làm những chuyện thế này ở nơi thưa người hơn, em biết đó..." Anh cố tình hạ giọng, nghiêng đầu cọ sát gò má lên cổ chân non mịn của cô, nhẹ nhàng hạ gót chân cô xuống vai mình.

Sakura dùng hết sức mới có thể thu chân về, thoát khỏi cái nắm tay như gông cùm của anh. Bỏ qua điệu bộ cợt nhả đó, anh là một tinh anh của lực lượng Thượng Đẳng, hàng thật giá thật. Nếu nghiêm túc đánh một trận với nhau có khi chưa biết ai hơn ai đâu. 

Cô chỉ liếc xéo anh trước khi ôm sát hai ly trà đen vào người, thoăn thoắt nhảy lên mái nhà chạy biến mất. Anh dõi theo hướng cô rời đi, ánh mắt chạm phải cái nhìn nghiền ngẫm của Kakashi ở phía xa, chẳng biết cậu ta đã đứng đó từ lúc nào. Ninja Sao Chép chỉ khóa trụ tầm mắt anh đôi ba phút trước khi chúi mũi trở về với quyển sách đồi truỵ màu cam, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ tỏ rõ thông điệp mà cậu ta chẳng cần phải mở lời một câu một từ nào.

Genma vuốt mặt, thành thật mà nói anh không phiền nếu quy trình mỗi sáng của anh đều thế này: đủ náo nhiệt, đủ tương tác, đủ tình cảm.

3. 

Hai người sẽ chọn ngẫu nhiên một quán ăn cho bữa tối vào những ngày mà năng lượng đã dồn hết cho công việc. Hôm nay Sakura thèm món nướng và Genma đưa cô đến Yakiniku. Kiba xông vào ngay lúc anh đang trở miếng thịt bò chín nửa mặt trên bếp nướng. Cậu áp sát Sakura từ phía sau lưng, cho Genma một cái chào lấy lệ trước khi cúi đầu hỏi cô nàng tóc hồng. "Chúng ta nói chuyện được không?"

Sakura đánh mắt sang Genma rồi hơi ngả người ra sau, nhỏ giọng đáp lời: "Mình đang ăn tối, Kiba."

Cậu hiểu rõ ý tứ thật sự cô muốn truyền đạt trong lời nói. Cô đang có một buổi hẹn, và cô sẽ không cho phép bất kỳ ai xen ngang, phỏng theo phong cách 'giờ ai việc đó' của mình. Nếu bạn nhận được một cuộc hẹn với Sakura, cô ấy sẽ đặt toàn bộ thời gian và sự chú ý vào bạn.

"Không thể phá lệ vì mình sao?" Kiba xuống nước, âm giọng gần như van lơn với đôi chân mày nhíu chặt vào nhau.

Cô lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn áp lên gáy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vài vòng, lại nghiêng người đặt một nụ hôn lên gò má chàng trai nhà Inuzuka.

"Ngoan." Cô luồn tay vào mái tóc có phần xơ rối của cậu, vò loạn hai ba cái cùng giọng nói gần như một tiếng thì thầm.

Kiba thở dài một hơi, ỉu xìu rời đi, ánh mắt không hề chạm đến phạm vi của Genma thêm lần nào.

Sakura lại chăm chú vào phần ăn của bản thân, thong thả thưởng thức miếng bò nướng nóng hổi với độ chín hoàn hảo mà Genma vừa cho vào chén cô. Mãi một lúc sau, khi đã chán ngấy với việc người đàn ông trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm, cô gắp một ít rong biển vào chén Genma, nhướng mày đối diện với anh. 

"Sao nào?"

"Kiba?" Anh đáp lời bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.

Và anh có cảm giác mỗi lần cô trả lời sẽ là một câu chuyện mà anh không thể chờ thêm giây phút nào để được lắng nghe.

"Kiba chỉ là đang bối rối và cần người lắng nghe. Cậu ta...thật ra vô cùng khao khát một gia đình của riêng mình." Sakura đặt đũa xuống, từ tốn mở lời. "Nhưng vẫn chưa có cơ hội làm điều đó."

Genma hơi tròn mắt, muốn xác nhận lại lần nữa đối tượng cô đang đề cập đến là Kiba, người được cho là chàng trai "kế tục" tước hiệu playboy Konoha từ anh, thật sao? Một phiên bản Genma mà ai ai cũng đánh giá khá cao về nét hoang dại đặc trưng, phủ đầy hormone nam tính.

"Mọi chuyện luôn rất tốt đẹp vào những ngày đầu. Cậu ấy sẽ bị thu hút bởi một cô gái. Họ gần như không thể rời khỏi nhau, cậu ấy luôn muốn dính lấy cô gái đó. Rõ ràng rất yêu, nếu đó không phải là yêu nhất định chẳng còn từ nào để diễn tả nữa." Cô đan hai bàn tay nhỏ nhắn vào nhau, ngón tay cái bên phải đều đặn miết nhẹ vết chai trên ngón tay phía đối diện. Giọng điệu trầm đều như đang thuật lại một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu. 

"Lẽ ra mọi thứ vẫn nên diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp như vậy. Nhưng không — những cô gái ấy sẽ mong muốn nhiều hơn. Họ sẽ bắt đầu truy hỏi mọi thứ về cậu ấy, từng li từng tí; nâng niu cậu ấy, bảo bọc cậu ấy, thay đổi chính mình, thậm chí hy sinh vì cậu ấy."

"Điều đó không phải rất tốt sao? Vì yêu nên mới để tâm nhiều đến vậy."

"Genma." Cô đột nhiên gọi tên anh, nhìn thẳng vào mắt anh với nụ cười mỉm cong lên bên khoé môi, theo kiểu lẽ ra anh phải là người hiểu rõ mấu chốt của vấn đề này. Anh biết cô đang vô cùng nghiêm túc.

"Họ muốn sở hữu cậu ấy." Cô chậm rãi tiếp lời, vẫn cái lối nhả chữ từ tốn đầy áp lực. "Đó là điều không thể."

Genma bất giác ngả người về phía sau đôi chút. Dù muốn hay không, anh cũng phải thừa nhận: anh luôn thấy phản cảm với quan niệm 'khi yêu nhau, em là của anh — anh là của em — em thuộc về anh, là của riêng mình anh', và ngược lại. 

Thế nên anh lặng im, không hé môi phản bác nửa lời. Cô nhận ra tín hiệu của anh, tiếp tục lời nói dang dở: "Người duy nhất trên đời này có thể tự tin dõng dạc thể hiện quyền sở hữu đối với Kiba chỉ có mẹ cậu ấy."

Genma bị lời nói của Sakura làm cho sững sờ.

"Bà ấy đã nuôi dưỡng và sinh ra Kiba từ máu thịt của mình." Cô nói thêm, không để cho những thắc mắc của anh phải đợi chờ quá lâu. "Còn tình yêu và sự nuông chiều của những cô gái đã huỷ hoại chính họ và cả Kiba. Dần dà cậu ấy không còn có thể bảo bọc, chở che cho người cậu ấy yêu thương, trong mắt họ cậu ấy bỗng bốc trở thành một thằng nhóc thậm chí không nhớ nổi chiếc vớ còn lại của chính mình để ở đâu. Những trận cãi vã ngày một nhiều thêm. Và rồi cảm xúc nồng cháy ban đầu trở nên nguội lạnh mà chính cậu ấy phải ngỡ ngàng." 

"Lẽ dĩ nhiên cậu ấy cũng chẳng đúng đắn gì cho cam. Dù là chỗ bạn bè nhưng em phải thừa nhận cậu ta chẳng qua chỉ là một thằng nhóc khốn nạn. Nếu là một người đàn ông đủ trưởng thành thì câu chuyện sẽ khác." Sakura chợt thở dài, quay sang nhìn ô cửa sổ cạnh bên, ánh mắt xa xăm. "Điều em muốn nói ở đây là cậu ấy không cần thêm một người mẹ nào nữa, cậu ấy đã có một người mẹ hoàn hảo ở nhà rồi."

Genma rơi vào khoảng lặng, anh phải thừa nhận rằng không riêng gì Kiba, cả anh cũng vậy. Phút chốc 4 chữ "thằng nhóc khốn nạn" như đang mắng thẳng vào mặt anh. Và dựa theo ngữ điệu của Sakura, có lẽ chính cô cũng từng mắc sai lầm đó, lời cô nói chẳng phải riêng gì những cô gái khác mà còn là bài học cho chính mình. 

Dù không đề cập đến nhưng anh biết Sasuke vẫn luôn là ngưỡng vọng không thể phai mờ trong lòng Sakura, cả Konoha đều biết điều đó. Nhưng chẳng còn ai bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ tóc hồng lẽo đẽo theo sau thiên tài Uchiha nữa. Có lẽ những sai lầm, đổ vỡ tương tự chính là nguyên nhân.

Genma thoáng nghĩ, rồi bị kéo về thực tại bởi tiếng cười khẽ của Sakura. Cô lại gắp thức ăn cho anh, bóc vỏ quả quýt thật sạch sẽ từng múi đưa đến tầm tay anh, hỏi han vài câu về nhiệm vụ của anh. Chủ đề vừa nói cứ thế trôi tuột đi, và bữa ăn tối của họ cũng kết thúc êm đẹp. Sakura lại đề nghị chi trả, lẽ dĩ nhiên anh khước từ. Cô cũng chẳng đôi co, vẫy tay tạm biệt anh rồi mang theo túi xách rời đi.

Genma đẩy cửa bước ra, ngẩng mặt hít vào một hơi không khí lành lạnh buổi đêm. Tầm mắt anh vô tình chạm phải bóng dáng Sakura bên bức tường cũ kỹ trong căn hẻm gần đó. Kiba khom người cúi đầu tựa vào vai cô, trông cậu ta không khác gì con cún nhỏ bị thương. Khoé mắt Sakura khẽ hướng đến Genma, chỉ trong tích tắc rất nhanh, rồi di chuyển tầm nhìn hướng đến bầu trời le lói ánh sao. Cô khép mi, hơi nâng cằm tạo thêm cho cậu chàng chút không gian. Kiba dụi đầu cọ xát qua lại trên hõm cổ của Sakura. Cô cẩn thận từng chút một đan tay vào mái tóc xơ rối của chàng thiếu niên, xoa dịu các huyệt vị phía trên. Tay còn lại nhịp nhàng vỗ về tấm lưng to lớn muốn đổ gục trong phút chốc ấy, an ủi đứa trẻ tổn thương trong cậu.

Trong suốt quá trình, cô không hề hướng mắt về phía Genma thêm dù chỉ một lần. 

Anh chớp mắt quan sát cơ thể run rẩy của Kiba đôi phút rồi quay lưng cất bước về hướng ngược lại.

"Thử nghĩ đến việc một ngày nào đó mất đi cô ấy, cậu cảm thấy thế nào?"

"Mình thấy nhẹ nhõm. Và mình hổ thẹn vì cảm giác của chính mình."

Cuộc trò chuyện giữa hai người rì rầm bên tai anh rồi dần tắt hẳn. Anh quyết định sẽ chiếm dụng cái giường của Sakura đêm nay, lăn lộn làm chúng rối tung lên để cô có cái phải thu dọn sau khi trở về.

4.

Không phải dễ dàng bắt được Sakura ngồi một mình ở quầy bar trong hộp đêm, thật không may hôm nay là một trong những ngày đó. Cả cô và anh đều thích hộp đêm này, họ chơi nhạc đệm với âm lượng vừa đủ để khách hàng trò chuyện thoải mái, không sợ ai nghe lỏm cũng không cần phải hét vào mặt nhau.

Genma xắn tay áo, đứng tựa mình vào vách ngăn cách đó vài bước chân, quan sát cách gã bartender khua môi múa mép với nàng y nhẫn tóc hồng. Một đứa lính mới, hắn tên gì nhỉ? Renji? Để xem hắn sẽ lùa cô uống món dở hơi nào, nhìn cái cách hắn chỉ vào menu thì anh không nghĩ đó là một lựa chọn thông minh cho lắm.

"Em biết không, nếu hương vị có thể mang hình dáng, thì hôm nay em chính là ly Sakura Fizz này đấy. Dịu dàng, nhưng khiến người ta khó quên."

Sakura bật cười, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch: "Vậy còn anh? Là bartender chuyên nghiệp, chắc anh có cả ngăn tủ đầy "hương vị" để tặng mấy lời có cánh cho từng vị khách nữ chứ nhỉ?"

Anh chàng giả vờ đặt tay lên ngực, như bị đâm trúng tim: "Ouch! Tổn thương ghê đó. Nhưng anh thật lòng mà. Có khi anh phải đặt tên cho món tiếp theo là "Sakura's Smile" mất."

Sakura khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn treo trên môi. Cô lật sang phần đầu trang, chỉ tay vào, đưa ra lựa chọn: "Nếu là vì nụ cười thì anh cứ làm một ly cho tất cả những ai đang cần nó nhé. Em giữ hương vị của mình... cho những chuyện quan trọng hơn. Một Manhattan nha, Renji-kun."

Anh chàng chớp mắt, rồi cười xòa, rút lui một cách duyên dáng: "Được rồi, được rồi, em chỉ chọn classic cocktail vì chúng có happy hour thôi. Em thắng. Nhưng mà này... nếu cần ai pha cho em một ly mua vui, anh vẫn trực ca tối nhé!"

 "Ghi nhận. Nhưng chỉ khi nào bartender không kèm theo lời mời hẹn hò, được chứ?" Sakura nhận lấy ly cocktail từ Renji, cách anh ta pha chế rượu cũng mượt mà như cái miệng anh ta vậy, không quá màu mè, không tốn quá nhiều thời gian của cô.

Cô nâng ly, nghiêng nhẹ nhấp một ngụm. Vị cay nồng của whiskey cùng chút đắng dịu từ vermouth lan khắp đầu lưỡi. Hơi rượu trượt qua cổ họng, để lại dư âm vừa đủ khiến khóe miệng cô cong lên. Sakura vừa đặt ly xuống, bóng hình quen thuộc liền thả dáng trên chiếc ghế cạnh bên. Genma – với áo sơ mi xắn tay và nụ cười khó đoán – ngồi nghiêng người về phía cô, hơi thở lẫn khói thuốc cùng chút hương gỗ rừng phảng phất. 

"Manhattan không dành cho người dễ xiêu lòng, đúng là hợp với em." Genma mở lời, anh cầm lấy ly rượu trên tay cô, vô cùng tự nhiên nhấm nháp, không bỏ quên cách sự chú ý của cô đặt trên đôi môi anh trong vô thức. Anh cố tình kề môi lên vành ly còn mơ hồ in dấu son của cô phía trên, động tác chậm rãi. "Vì em vừa từ chối một lời mời chào cũng khá ngọt ngào, vậy không biết em có thể cân nhắc về tôi không?"

Sakura chống cằm, khẽ nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ, cân nhắc trước khi đưa ra câu trả lời: "Em chỉ không chơi đùa với người nghiêm túc."

"Em nghĩ tôi không nghiêm túc bằng một tên bartender?"

"Ngay từ đầu anh tiếp cận em vì có mục đích riêng, không phải sao?" Cô đảo mắt, đoạt lại ly Manhattan trên tay anh, lơ đễnh đáp lời: "Em chỉ đang không hiểu thời hạn vụ cá cược của anh sao lại lâu vậy? Tận ba tháng, chắc là anh phải thua đậm lắm."

Nghe cô nói đến đó anh không kiềm được đỏ mặt, cả tai cũng đỏ, không rõ vì bị nói trúng tim đen hay là sắp thẹn quá hóa giận. Anh mong là độ thiếu sáng ở đây có thể che đi dáng vẻ đáng xấu hổ của anh. Chiếu theo giọng điệu của cô, những kẻ tìm đến cô như một trò cá cược có vẻ xảy ra khá thường xuyên, đến mức cô còn không lấy làm lạ.

"Bọn họ bảo em là một bài toán khó và rằng cả tôi cũng không giải được." Genma thừa nhận, ánh mắt dõi theo động tác tay cô cầm lấy quả cherry trong ly rượu. Cô cắn nhẹ, xoay tròn cuốn cherry, đầu lưỡi đưa đẩy nhoè đi vết son, chút nước mọng đọng bên khoé môi. Anh nuốt xuống cổ họng nghèn nghẹn, tiếp tục bài thú tội của chính mình. "Bọn họ không nói về thời hạn và thật lòng thì tôi cũng chẳng nhớ gì về chuyện đó. Em biết chúng ta đã uống bao nhiêu cồn vào người trong đêm tiệc đó rồi."

Lời anh nửa thật nửa giả. Không để tâm tới thời hạn là thật, quên mất mọi thứ là giả. Họ ra đề nửa tháng là quá giới hạn chịu đựng của anh và Raidou đã thẳng thừng chỉ ra ngay từ đầu rằng: "Nếu cô ấy không phải là một bài toán khó, dám chừng cậu đã chẳng có chút hứng thú nào rồi." 

Anh nhớ rất rõ, cũng nhớ cách mình khó chịu phản ứng lại: "Tắt văn đi mấy tên đầu đất này, nếu cô ấy là một bài toán tiểu học đơn giản thì các cậu đã chẳng cần thách thức tôi."

Và giờ nhìn cô nàng trước mắt xem, cô dửng dưng gọi thêm một ly Manhattan, còn được đặc quyền tặng kèm một chén cherry, ánh mắt không thèm đảo qua anh. Rõ ràng câu trả lời của anh chẳng mấy ấn tượng.

Sakura ngả người ra sau ghế, thả lỏng vai, ánh nhìn vẫn hướng về dãy ly pha lê lung linh dưới ánh đèn quầy rượu.

"Nếu đã có lòng ví em như một bài toán..." – cô ngừng lại đôi chút, giọng thoảng như hơi rượu vừa nhấp – "anh đoán xem, đã có ai tìm được đáp án chưa?"

Giọng cô không sắc bén, nhưng âm điệu nhấn nhẹ vào đúng chỗ khiến anh phải chớp mắt, như thể có gì đó trượt khỏi tay. 

Genma lại cầm lấy ly rượu từ chỗ Sakura. Cô vẫn như trước, để mặc anh muốn làm gì làm, uống rượu của cô cũng được, bày biện đồ ở nhà cô cũng vậy. Chỉ là cái cách cô cho qua mọi chuyện dễ dàng càng khiến anh phải nghĩ nhiều. 

Bằng một cách khó tin nào đó anh như nhìn thấy chính mình phản chiếu trong cô. 

"Tôi nghe được kha khá cái tên nhưng mà – em có từng nghiêm túc yêu đương sao?" Genma trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, cách lái vấn đề yêu thích của anh. Nhưng linh tính thôi thúc anh đào sâu bên trong, cô đang che giấu câu chuyện gì dưới lớp vỏ bọc gái hư xem nhẹ chuyện tình cảm.

"Lần gần nhất em yêu đương ồn ào vô cùng." Sakura chép miệng, khuấy ly Manhattan trước mặt vài vòng bằng cuống cherry, vẻ mặt lơ đễnh. 

"Cũng dễ hiểu đi, không phải tình đầu của ai cũng trở thành tội phạm truy nã." Genma gãi mũi, cố gắng lựa chọn lại từ ngữ. "Ý tôi là tội phạm gan dạ? Mấy ai có cái can đảm để một mình cân hết các Kage, còn kết thúc cái vị xém chút đã trở thành Trưởng làng hợp cách của chúng ta nữa."

Sakura nhìn sâu vào mắt anh. Genma đã nghĩ việc đùa cợt này nọ về tình cũ của cô thật không mấy hay ho, lời xin lỗi cũng chuẩn bị xong rồi. Ấy vậy mà cô lại phá lên cười.

"Có gì vui sao?" Genma méo cả miệng, không hiểu nổi sao cô lại cười tới mức gục đầu xuống bàn như vậy.

"Không có gì, chỉ là... anh nói như thể cậu ta là một loại huy chương danh dự ấy. Kể cả cách diễn đạt của anh cũng làm em cảm thấy tiêu chuẩn của bản thân cao sang phù phiếm hẳn."

"Cảm ơn?" Genma xoa gáy cười gượng.

Sakura cố gắng thả lỏng cơ hàm, cũng thu xếp lại thái độ của bản thân. "May mắn là về sau chẳng mấy người còn hứng thú với chuyện em cặp kè với ai. Nhờ ơn anh."

"Tôi?"

"Đúng rồi, anh." Sakura đặt tay lên vai Genma nghiêng người tựa cằm như thể họ là đồng bạn thân thiết. "Nếu ai đó bắt đầu phê phán kiểu 'một đứa con gái như cô phải biết chừng mực đi', em sẽ đáp lại rằng 'Đi nói với quý ngài Shiranui ấy'."

"Liên quan gì?"

"Đúng vậy, liên quan gì?" Sakura vỗ vỗ vai anh. "Nhưng tự nhiên có hình mẫu so sánh vào, người ta lại thấy em cũng không khó chấp nhận lắm."

"Con bé này!" Genma nghiến răng, rồi lại phải thừa nhận. "Mà đúng là người ta cũng ít để tâm tới đời sống tình cảm của tôi rồi. "

"Thì đằng nào chẳng nghe thấy một cái tên mới. Đúng ý anh còn gì? Không mở màn hoành tráng, không kết thúc ồn ào." Sakura nhún vai cười cợt trước khi đưa tay ra hiệu với chàng trai bartender: "Phần em tính cho quý ngài Shiranui đây nhé!"

Renji ra hiệu "ok" trước khi in ra hoá đơn thiệt hại đưa đến trước mặt Genma, tốc độ nhanh như một cái chớp mắt. Anh thở ra một hơi thật dài, lặng lẽ thanh toán. Khi anh bước ra khỏi hộp đêm, hơi lạnh buổi tối tạt qua khiến anh rùng mình. Sakura đã đi trước được một đoạn. Anh cũng chỉ mất vài bước chân đã sóng vai cùng cô. Gót giày cô gõ nhẹ xuống mặt đất lát đá, mái tóc màu hồng phớt đung đưa trong gió, phản chiếu ánh vàng nhạt từ đèn đường. Cô không quay lại, nhưng nghe tiếng chân anh thì khẽ nghiêng đầu.

"Hôm nay anh đụng phải Tenten ở đâu sao?"

Anh hít vào một hơi rõ to nhưng vẫn trả lời: "Chỗ bảo trì nhẫn cụ."

Cô bật cười, không giấu được vẻ khen ngợi: "Có tiến bộ nha, không lảng tránh vấn đề nữa."

"Cảm ơn?" Anh nhét tay vào túi quần bên hông cô, kéo cô về phía mình, vòng tay bao trọn cơ thể cô, giọng hơi trầm xuống: "Em thì gặp rắc rối ở bệnh viện sao?"

"Ừ." Cô đáp gọn. "Một ca khó nhằn."

"Phẫu thuật tim à?" Anh liếc cô, đuôi mắt còn ánh chút đùa cợt.

Cô tròn mắt đối diện với anh, trên mặt viết rõ nghi hoặc trong lòng, chẳng hiểu bằng cách nào anh lại đoán trúng không trật chút nào. Cho đến khi anh cầm tay cô đặt lên ngực trái mình: "Cụ thể là tim tôi."

Sakura khựng lại trong phút chốc, rồi bật cười khúc khích, ngón tay chỉ vào trán anh:

"Nói mấy câu kiểu đó, anh không sợ tôi tưởng thật à?"

Genma nghiêng người, cúi sát tai cô thì thầm, hơi thở anh phả vào mái tóc cô: "Thật trùng hợp, tôi cũng đang chờ em không đùa cợt nữa đây."

Sakura thu tay về, vỗ nhẹ lên gò má anh, mỉm cười trước khi quay lưng bước tiếp.

5. 

Đáng lẽ anh phải nhận ra có gì đó không ổn, nhiều dấu hiệu bất thường lẽ ra có thể xâu chuỗi lại. Shizune bảo Sakura không có ca trực hôm nay nhưng cô lại nói mình gặp rắc rối với ca phẫu thuật tim nào đó, một cái cớ để đối phó với anh, và cô diễn thật vô cùng. Cô đã gần như biến mất cả ngày. Ino nói cô có ghé qua cửa hàng hoa nhà Yamanaka từ sớm và mua một bó hoa. Gương mặt của Ino cũng vặn vẹo đáng ngờ. Cô nàng tóc vàng nằng nặc khuyên anh không nên đến nhà Sakura hôm nay. Kể cả chính nàng y nhẫn giả cũng cố gắng đánh lạc hướng anh sau khi họ rời khỏi hộp đêm nhưng anh vẫn cố chấp theo dõi cô. Để rồi vừa chạm bước hiên nhà đã bị một chậu chất lỏng tạt thẳng lên người. 

Tốc độ che chắn cho cô của anh nhanh hơn hung thủ. Giờ đây anh không nhớ bản thân đã phải tắm bao nhiêu lần mà chẳng thể gột sạch mùi máu động vật còn thoang thoảng trên người. Cô đẩy vội anh vào nhà, bản thân vẫn đứng ngoài nghe người phụ nữ kia gào thét chửi rủa.

"Đồ sát nhân!" Là câu mà bà ta không ngừng gầm lên.

Genma lau tóc, cúi đầu nhìn cái hộp giấy bốc mùi đặt trên kệ bếp. Anh đã nhặt được nó trước cửa nhà Sakura trước khi cô đẩy anh vào trong còn mình thì hứng chịu cơn thịnh nộ của người phụ nữ lớn tuổi. Ánh mắt anh tối lại. Máu bắt đầu nhỏ giọt từ góc hộp. Bên trong là một cái đầu dê, đôi mắt trắng dã, ruồi nhặng bu đầy, giòi bọ lúc nhúc, mùi hôi lợm giọng. Dạ dày anh cuộn trào, cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng. 

Ngay cả khi tiếng mở cửa vang lên, Sakura bước vào trong, anh vẫn không phản ứng. Anh nghe tiếng cô thở dài.

"Bà ấy chỉ hơi kích động..." Cô nghẹn lời, không thể nói thêm gì, yên lặng đậy nắp hộp, mang ra ngoài xử lí.

Đến khi cô trở lại anh vẫn đứng đó nhìn chăm chăm kệ bếp còn đọng vết máu khô cằn, trông anh hệt như nhân chứng sống của một tội ác kinh người. Sakura lấy khăn lau vội rồi vứt cả cái khăn vào sọt rác.

"Genma." Cô gọi tên anh, khẽ khàng chạm lên bắp tay anh, lần đầu anh thấy cô dè dặt như vậy.

"Đây là 'lần gần nhất yêu đương ồn ào' mà em nói sao?" Giọng anh khản đặc, anh thậm chí còn không thể tin âm thanh vừa phát ra là tiếng nói của chính mình. "Họ đã gửi những thứ này cho em bao lâu rồi?"

"Chỉ hôm nay thôi... hằng năm." Sakura vuốt mặt, vành mắt cô đỏ bừng, hít vào thở ra bao nhiêu lần vẫn cảm thấy ngột ngạt không hé môi nói tiếp thành lời. Cô mở tủ, lấy vội lon bia lạnh. Băng qua lan can, trèo lên mái nhà. Cô ngồi xuống, khui nắp, uống liền mấy ngụm. Cô cố gắng hít vào thật sâu – mong hơi lạnh đêm khuya làm dịu đi tội ác đang gào thét trong lồng ngực. 

Rất nhanh sau đó Genma đã ngồi kế bên cô. Anh khom lưng tháo đôi giày da bị máu hắt trúng của cô, hai tay bao bọc lấy chân cô, dùng chiếc khăn ướt anh cầm theo giúp cô lau sạch. Suốt quá trình anh đều lặng im không nói gì.  

Cô đặt lon bia rỗng sang bên, thều thào: "Haruki sở hữu một tiệm cà phê ở phía tây ngôi làng. Họ hay gọi cậu ấy là chàng trai pansy*." 

Cô dừng lại đôi chút, luồn tay vào mái tóc bị gió thổi loạn, khẽ thở ra một hơi khí lạnh trước khi tiếp lời: "Em không biết người ta có ác ý gì với cái biệt danh họ dùng cho Haruki không nhưng cậu ấy như một giấc mơ với em vậy. Cậu ấy sẽ không hỏi vì sao trên người em toàn là máu, cũng chẳng quan tâm quần áo em xộc xệch ra sao, đầu tóc rối bù thế nào. Cậu ấy luôn chừa chỗ cho em ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi em có thể thưởng thức món bánh kem trái cây mà cậu ấy mang đến cùng với một ly trà đen và ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ngoài vườn."

"Haruki sẽ kể em nghe về cách mà cậu ấy tìm ra công thức cho loại bánh mới, về những thất bại vụn vặt trong quá trình thử nghiệm. Cậu ấy luôn hỏi em về những thứ mà em yêu thích, sẽ lấy đó làm ý tưởng cho những chiếc bánh ngọt ngào của cậu ấy."

"Cậu ấy sẽ không cố gắng bước vào thế giới của em, sẽ không cố gắng tìm hiểu những thứ đen tối mà em muốn che giấu, sẽ chỉ tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ khi chúng em ở bên nhau. Không có đau thương, không có tranh chấp, không có vũ khí sắc lạnh, không có nhiệm vụ gồng gánh trên vai. Ở bên cạnh cậu ấy chỉ đơn giản là..." Cô ngập ngừng, khép mi mắt nặng trĩu, cố gắng xoa dịu cảm giác chua xót trào dâng. "Chỉ đơn giản là rất nhẹ nhàng."

Bàn tay Genma ôm sát lấy chân cô, cử động của anh ra hiệu cho cô rằng anh vẫn ở đây, anh đang lắng nghe cô.

Sakura hé mi mắt nhìn anh. Genma thấy mọi tan vỡ trong cô thông qua đôi mắt ấy.

"Và chỉ khi mất đi Haruki em mới hiểu rằng, à thì ra, đối với một người như em thì mong cầu điều nhẹ nhàng đơn giản ấy lại quá đỗi tham lam." Cô trút ra suy nghĩ đã giữ trong lòng bấy lâu nay. "Người như em có rất nhiều kẻ thù. Lũ khốn đó đã điều tra về điểm yếu của em, chúng phát hiện ra cậu ấy. Hôm nay cậu ấy đang làm bánh kem dâu tây. Môi cậu ấy tím tái, trên bánh không có màu đỏ của dâu, chỉ toàn là máu. Máu. Chỉ toàn là máu— bọn chúng viết tên em lên bánh bằng thứ màu đỏ do chúng tạo ra—"

Anh nhìn cô, nhìn bờ vai run lên không phải vì đêm lạnh mà là kiềm nén nội tâm rối loạn. 'Hôm nay' mà cô nói là hôm nay của bao nhiêu năm rồi? Anh không biết. 

"Vừa rồi là người thân của cậu ta sao?" Anh hỏi, gần như khẳng định.

"Mẹ của cậu ấy." Sakura đáp, cô hít vào một hơi nấc nghẹn. "Người thân của cậu ấy sẽ căm ghét em và mỗi khi thấy em họ sẽ không quên đi cậu ấy. Cả em cũng sẽ không quên đi cậu ấy."

"Sakura." Anh gọi tên cô, anh chờ cô đối diện với ánh nhìn của mình rồi mới tiếp lời: "Chúng ta không hề được giải thoát. Những nỗi đau, mất mát, hối hận và dằn dặt đó sẽ vẫn ám ảnh theo chúng ta đến cuối cuộc đời." 

"Anh nói 'chúng ta' – " Cô nhanh chóng bắt được chi tiết trong lời nói của anh. "Người đó tên gì?"

"Sayo." Anh trả lời cùng nụ cười mơ hồ. Cô vẫn sắc bén như mọi khi. Một câu chuyện đổi một câu chuyện, cũng công bằng thôi.

"Một ứng viên Ám Bộ non trẻ. Đôi mắt cô ấy đã khép lại trước khi kịp nhìn về hướng đồng đội đang ẩn nấp theo phản xạ." Anh nắm lấy bàn tay đã thấm lạnh của cô, từ tốn kể tiếp câu chuyện của mình. "Đám người làng Đá đã ở đó."

Không được quay mặt về phía đồng đội - một trong những luật lệ cơ bản. 

Sakura nhận ra sự vắng bóng của chiếc senbon trong miệng anh. Đó hẳn là hung khí. Cô dùng tay ôm lấy cơ thể, co người lại đôi chút. Đúng rồi, bọn họ cũng giống như nhau, đều là thủ phạm của một vụ án nào đó, nạn nhân luôn là người họ không muốn đánh mất nhất.

"Chúng ta chỉ đang tìm người để gánh vác cùng nhau, để nương tựa lẫn nhau, gồng gánh bao nhiêu tội lỗi chỉ ngày một nhiều thêm theo thời gian cố gắng duy trì sự sống này. Bởi vì chúng ta vẫn còn có nghĩa vụ trên người." Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, để cô nương tựa nơi anh trước khi nói ra câu hỏi mà anh đã từng không ngừng đặt ra cho bản thân: "Vậy thì tham lam một chút có sao?"

Anh nghe tiếng cô nức nở, nước mắt cô thấm qua lớp áo thun trên người anh, chạm vào làn da anh, bỏng rát. Genma vỗ đều lên lưng cô như ru ngủ một đứa trẻ. Anh mở lời sau một lúc để yên cho cô khóc thương người cũ:

"Nếu được lựa chọn lại lần nữa, em có nhận nhiệm vụ đó không?"

"Có." Sakura lập tức đáp.

"Em có thẳng tay thảm sát bọn chúng không?"

"Có."

"Em có như người ta nói sa đà vào truỵ lạc nhưng thật ra em chỉ đang sợ ai đó một lần nữa trở thành điểm yếu của em không?"

"Có." 

"Có thể nghiêm túc cho tôi một cơ hội không?"

"..."

Con bé này vẫn không dễ lừa như vậy. Anh vuốt ve mái đầu cô, khẽ nắm lấy mái tóc màu hoa xuân, nghiêng mặt cô đối diện với ánh nhìn của anh. "Tôi không phải là điểm yếu mà sẽ luôn là điểm mạnh của em." Anh khom người hôn lên mi mắt cô, hơi thở mùi khói thuốc và rượu nồng lướt nhẹ trên làn da nàng y nhẫn. "Và ngược lại, em cũng là điểm mạnh của tôi." Anh thêm vào.

Cô không nói gì, cô chỉ hôn lên cằm anh, dè dặt đáp lại nụ hôn của anh. Đêm đó anh lại ôm cô trong tay, chỉ đơn giản là ôm nhau thôi. Anh kể cho cô nghe cơn ác mộng về một thế giới khác, nơi Asuma đã chết dưới lưỡi hái của một tên Akatsuki trước khi kịp nhìn thấy Mirai bé nhỏ chào đời. Cô cũng kể anh nghe mình từng mơ thấy Neji hy sinh trong trận đại chiến ninja lần thứ tư, rằng cô ở quá xa nơi cậu ngã xuống, bất lực mất đi người bạn quan trọng. 

Họ thì thầm với nhau những mộng cảnh xấu xí của bản thân trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, không ác mộng nào quấy rầy anh. Và cô cũng vậy.

6. 

Tiếng shamisen trong trẻo như sương sớm,  Tenten chậm rãi sóng vai bên Neji trên lối đi trải đá rêu phong, giữa hai hàng hoa anh đào hoà ca trong gió. Những cánh hoa dính nhẹ lên vai áo, lên tóc, như lời chúc phúc của đất trời. 

Nghi thức Sansan kudo* đã hoàn thành. Họ trao nhau ba chén rượu sake tạo ra kết nối thiêng liêng không chỉ giữa hai người mà còn giữa hai gia tộc, giữa con người và Thần linh. Khách dự lễ lặng im, không khí trang nghiêm, thành kính. Không ai nói điều gì, nhưng trong mắt họ đong đầy lời chúc phúc cho đôi trẻ. 

Khi mặt trời khuất hẳn, khu vườn nhỏ phía sau ngôi đền trở nên rực rỡ với ánh sáng từ đèn lồng giấy, những dải dây treo cờ màu và dàn đèn fairy light lấp lánh trải dọc khung gỗ treo cao. Khách mời rộn rã, tiếng cười hòa cùng âm nhạc dân gian giao thoa chút hiện đại. 

Trong đám đông náo nhiệt, Neji quay sang, lặng lẽ nhìn Tenten. Cô nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, ánh sáng trong mắt cô không khác gì ban mai đầu hạ. Hai người vừa trao nhau ánh mắt âu yếm, chú rể đã bị Lee lôi đi đến chỗ các chàng trai cùng thế hệ rookie 9. Cô bật cười, đoán chừng bọn họ không dễ gì buông tha Neji cho đến khi chuốc cậu ấy say bí tỉ.

Genma bước đến cạnh cô, mỉm cười, vỗ vai cô nàng, hạ quyết tâm nói ra câu từ đẹp đẽ đã nợ cô bấy lâu nay. "Chúc em hạnh phúc." 

"Chà." Tenten thừ người ra đôi lúc rồi cầm lấy hai ly rượu mơ bày trên bàn tiệc, đưa cho anh một ly. Cô hơi nghiêng người một chút tựa vào cạnh bàn, hứng thú hỏi: "Có thể tiết lộ một chút về cô gái đó không?"

Anh đã có thể chúc cô hạnh phúc, ắt hẳn anh đã nguôi ngoai rất nhiều, đã bước qua những gì họ từng có, chẳng còn vết thương nào khiến anh không đành lòng buông bỏ nữa. 

Genma không đáp ngay, chỉ chạm tay lên chiếc khăn bandana màu chàm dịu nhẹ bằng cotton mới tinh thắt trên đầu. Sakura đã tặng nó cho anh, còn bảo anh phải ăn diện một phen. Anh lặng lẽ đưa mắt về phía trung tâm khu vườn, nơi nàng y nhẫn tóc hồng đang khiêu vũ cùng vài người bạn. Váy dạ hội màu san hô do chính tay anh chọn cho cô đung đưa như cánh hoa, theo từng bước chân cô xoay trong nhịp nhạc. Cô bật cười vì một trò đùa của Ino, tay còn lại khẽ đưa lên giữ thăng bằng. Mái tóc được kẹp lệch một bên, để lộ chiếc cổ thon và đôi vai trần trắng muốt dưới ánh đèn.

"Chắc là em sẽ sớm biết thôi."

Anh không nói ra một cái tên, nhưng chỉ riêng ánh nhìn ấy đã là câu trả lời.

7. 

"Phải chi tôi cũng xuất thân từ một dòng tộc lớn, cũng có gia huy như người khác, ngay lúc này." Genma dịu dàng hôn lên bờ vai thon nhỏ, cơ thể rắn chắc phủ đầy những sẹo áp sát vào lưng cô, gần như bao trọn dáng hình cô. Bàn tay anh ôm lấy eo cô, nơi cũng hằn lên vết sẹo lớn - thứ mà anh đã có thể thấy được khi cô cho phép anh nhìn cô nở rộ dưới ánh đèn ngủ.

"Tôi nhất định sẽ khắc nó lên người em." Anh lại khàn giọng tiếp lời, thể hiện rõ ràng mức độ nghiêm túc của bản thân.

Cô úp mặt xuống gối, phì cười thành tiếng. Anh nhíu mày, nhéo một cái vào phần da thịt non mịn bên eo cô, mặt xị xuống thấy rõ.

"Sao nào? Tôi không phải người đầu tiên nảy ra suy nghĩ táo bạo này với em đúng không?" Giọng điệu cợt nhả của anh hiếm khi pha lẫn đôi phần bực dọc lộ liễu thế này.

Cô tiếp tục bật cười, không khẳng định cũng không phủ định. Anh lướt ngón tay lần theo khắp người cô từ trên xuống dưới, khó chịu ra mặt: "Tên nào chứ?" Anh kéo dài câu chữ lê thê, chậm rãi lần mò một đáp án phù hợp. "Kẻ muốn khảm vết mực vào trong da thịt em...Sai sao?"

Cô hơi giật mình, tiếng cười cũng ngưng bặt, không khỏi có chút e ngại trước lối suy luận sắc bén của anh. Chắc chắn không chỉ đơn thuần là đoán mò, cô biết rõ, anh sở hữu nhiều hơn dáng vẻ một tay chơi đa tình mà bản thân vẫn luôn thể hiện.

"Anh có thể sáng tạo một cái biểu tượng riêng, nếu muốn." Cô lựa chọn lối thoát bằng một lời đề nghị nhẹ nhàng.

"Hừm." Anh nhíu mày trước cái cách cô lẩn tránh vấn đề, nhưng cũng không đào sâu vào thêm. Ngay từ đầu anh đã chẳng muốn truy vét đến cùng về những người từng có cơ hội ở bên cô. Như việc cô chẳng bao giờ phán xét anh qua những cô gái đã bước vào đời anh trong quá khứ.

"Được." Anh vòng tay ra phía trước nâng cằm cô lên, dùng lực ép cô quay đầu về phía sau, đón nhận nụ hôn của anh. "Và chính tay tôi sẽ khắc nó lên người em." Anh nặng nề tiếp lời, giọng nói khàn đặc đi vì si mê, vì mong muốn chiếm hữu.

"Trước khi muốn đánh dấu lên điều gì... anh phải xin phép chủ nhân trước đã." Cô nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở, dịu dàng đáp trả từng nụ hôn anh trao.

Anh gật đầu, tựa cằm vào hõm vai cô, dùng lực siết chặt vòng tay ôm lấy cô, âu yếm cả trong giấc ngủ đang tìm đến.

Tự nhiên Sakura lại không mấy bất ngờ khi thấy anh ở nhà ba mẹ cô, ngay ngày hôm sau. Họ ngồi ăn tối cùng nhau, mẹ cô đang gọt táo, ba cô lại lắc lư với ly rượu trên tay. Còn tên đàn ông tóc nâu nào đó cũng ngả ngớn với rạng mây đỏ trên mặt kia, hừm.

Thấy sự xuất hiện của cô, anh vội vàng đặt ly rượu xuống, nhảy chân sáo đến bên cô, cúi đầu kề môi sát tai cô thì thầm: 

"Em nói trước khi muốn đánh dấu phải xin phép chủ nhân nên là– họ đã cho phép tôi rồi."

Cô vòng tay quanh cổ anh, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, mỉm cười: "Được thôi quý ngài Shiranui. Anh thắng rồi."

~~~~~~~~

*Chú thích: 

Chàng trai pansy: cách nói mỉa mai những chàng trai nhẹ nhàng ẻo lả.

Sansan kudo (三々九度): nghi thức ba chén rượu sake trong lễ cưới truyền thống Thần Đạo.