Mặt trời và Mặt trăng

銀魂 | Gintama (Anime & Manga)
F/F
G
Mặt trời và Mặt trăng
Summary
Mặt trời và Mặt trăng - hai thực thể tưởng chừng như đối lập nhưng lại cùng tồn tại trên bầu trời rộng lớn.
Note
Lun rất thíc trope Sun&Moon nhó đc cái 2 bà dà này áp phát đc lun 😋

Mặt trời và Mặt trăng không thể cùng lúc hiện hữu trên bầu trời.

Ở cái khu thổ tả này, bình mình không bao giờ đến. Chỉ có màn đêm, chỉ có tuyệt vọng.

Nhưng không hoàn toàn là vậy. Bởi giữa màu đen bạt ngàn ấy le lói một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Hinowa tựa ánh sáng mặt trời kiên định tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm tăm tối của Yoshiwara, thắp lên niềm hy vọng cho mỗi cô gái sống trong gông cùm xiềng xích.

Tsukuyo tựa ánh trăng huyền ảo dẫn dắt Yoshiwara dưới một bầu trời không bao giờ sáng. Là một mặt trăng dưới đất, là nguồn sáng thay cho tinh thể không bao giờ hiện hữu trên trời đêm.

Tiếc rằng một Tsukuyo đang gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ của nỗi đau để che lấp đi tâm hồn thật sự của mình đâu nghĩ bản thân lại lớn lao vĩ đại như vậy. Làm sao mà xứng mà dám đứng ngang hàng với chị ấy.

Nhưng ích kỷ thay một con người nhỏ bé lại muốn bóng hình cao vợi kia làm một mặt trời nhỏ chỉ của riêng mình thôi. Nàng ngồi trên lầu cao, cô luồn cúi dưới mặt đất. Mong ước một điều viển vông hão huyền, vô liêm sỉ như vậy, nực cười biết bao, nhục nhã biết bao.

Tsukuyo đâu tường rằng, mỗi khi vạt kimono điểm lá phong dập dờn trong gió, những cái nhìn vụng trộm giấu giếm đều được đáp trả. Tại một Yoshiwara nhuốm màu đen u ám, chỉ có hai thiếu nữ cùng thứ tình cảm thuần khiết thầm kín ấy là sáng trong.

Mặt trời và Mặt trăng vốn không thể tồn tại cùng lúc trên bầu trời, vốn dĩ không thể với tới nhau. Nhưng có vẻ như Tsukuyo đã lầm. Bức màn đen u ám mãi bịt bùng đâu có chỗ cho mặt trăng hay mặt trời, nỗi niềm hy vọng và ước mơ của những người phụ nữ trú ngụ nơi Yoshiwara vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận bởi hai con người kia mà.

Giờ đây lời nguyền đã được gỡ bỏ, bầu trời Yoshiwara lại rực sáng như năm xưa. Mãi đến tận khi ấy cô mới nhận ra. Thời điểm ánh sáng dịu dàng ôm ấp lấy Yoshiwara xinh đẹp, thời điểm vầng thái dương kia đặt một nụ hôn lên vết sẹo dài điểm trên mắt cô, nơi khóe mắt lại lấp ló vầng trăng e thẹn như có như không muốn gần gũi với bình minh. Mặt trời và Mặt trăng có thể ở bên cạnh nhau thật ư?

"Tsukuyo em à, chúng ta làm được rồi nhỉ?"

Hinowa nhẹ nhàng nắm lấy tay người đứng cạnh bên. Đôi bàn tay của thiếu nữ chai sạn qua gió sương, lại mềm mại tựa cánh hồng trong cái chạm khẽ khàng của người thương. Người con gái tóc vàng quỳ xuống, mắt đối mắt với người đối diện, vội đan năm ngón tay mình vào tay người như sợ rằng nếu mình buông lơi niềm tương tư ấy sẽ vụt biến mất.

"Dạ vâng đúng rồi ạ."

Tsukuyo mỉm cười, đuôi mắt cong cong lên trong hạnh phúc. Nụ cười diễm lệ của một người con gái đã từ rất lâu đánh rơi khao khát của bản thân, đã từ bỏ thân phận khoác lên mình một lớp vỏ tàn độc vô cảm. Bởi lẽ theo Tsukuyo cảm xúc sẽ chỉ là hòn đá ngáng đường trong cái thế giới âm u lạnh lẽo kia.

"Em dễ thương thế này, phải cười nhiều lên chứ!"

Thanh âm êm đềm của chị vọng lại trong ký ức tưởng chừng xa vời vợi mà lại rất gần bên. Người con gái đã lâu không biết đến niềm hạnh phúc thực sự cuối cùng đã dành bông hoa đẹp đẽ đầu tiên ấy cho người quan trọng nhất. Hóa ra dưới bầu trời rực sáng, mặt trăng của Hinowa lại còn có thể xinh đẹp hơn nữa.

Nàng lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cô, nựng lấy đôi má không có lấy một lớp trang điểm lại ửng sắc đào phai. Gần quá. Bối rối cùng ngại ngùng họa lên gương mặt yêu kiều những nét lay động lòng người. Tsukuyo nhắm chặt mắt lại, né tránh đôi mắt âu yếm của nàng. Ánh nhìn này cô hằng khát khao, hằng thèm muốn đến tận cùng nay thực sự đã chỉ dành cho một mình Tsukuyo, lạ thay cô lại chẳng thể phản ứng. Nó vô thực quá, thật sự không dám tin. Ấy vậy mà khi mi mắt khẽ run rẩy trong nháy mắt được bao trùm bởi hơi ấm nóng bất chợt, mọi cảm xúc dồn nén trong chiếc ly thủy tinh cuối cùng cũng dâng tràn. Không phải giấc mộng ngày xuân giữa đêm đen không hồi kết. Hinowa cảm thấy lòng mình nằng nặng, lúc nhận ra đã thấy cô gái trước mặt rúc đầu trong hơi ấm của mình tự bao giờ. Chẳng mấy chốc mà vạt kimono của nàng đã ướt đẫm mưa xuân. Là những giọt mưa hạnh phúc chăng? Là bầu trời đang cười nhỉ? Là mặt trăng đang thổ lộ tâm tư đúng không? Nàng khẽ nâng khuôn mặt người bên dưới lên, gạt đi những giọt lệ vương trên khoé mắt cô, mỉm cười. Nụ cười mà Tsukuyo đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên.

"Chị cũng yêu em lắm Tsukuyo à."