[nhs x bcn] - yêu thương ngày đó

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai | Call Me By Fire (Vietnam TV)
F/F
M/M
G
[nhs x bcn] - yêu thương ngày đó
Summary
Anh chàng ca nhạc sĩ Bùi Công Nam bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn. Không thể nhớ chính mình là ai, và cùng lúc đó, cậu gặp được Huỳnh Sơn.
Note
Hãy nghe các bài: Là sao em ơi? - Yêu thương ngày đó - Nếu ngày ấy - Ngày mai em đi - Phía sau em trong lúc đọc fic nha.Chúc mừng màn collab của hai anh ca nhạc sĩ - "Tiến hay lùi" ♡

Những bước đi loạng choạng, cơn đau từ mỗi bước chân thấu tận sâu da thịt của cậu. Bùi Công Nam với đôi mắt đỏ hoe, tay chân đầy vết xước vì đi được vài bước lại té xuống, nhưng vẫn cố đứng lên tiến về phía trước, cầu mong sự giúp đỡ nhỏ nhoi một nơi mà đối với cậu, rất lạ lẫm.

 

Nam chỉ biết khi cậu tỉnh lại, cậu đang ngồi trong chiếc xe ô tô của mình, đầu óc cậu chỉ nhận thức được rằng cậu lái xe đi đâu đó, đến khu vực này thì bị mất lái và khiến chiếc xe rơi xuống đây, đầu cậu đập mạnh về phía trước. Những câu chuyện trước đó cậu chẳng nhớ gì, chẳng biết bản thân mình là ai nữa.

 

Giữa rừng sâu như vậy, tim cậu như tê lại vì cô độc, bất an. Những tiếng sột soạt do chân cậu chạm vào cỏ, cũng đã đủ khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn về phía sau. Không có gì cả, cậu tự trấn an mình phải cố gắng đi tiếp.

 

Đôi mắt cậu chợt mờ dần đi, đôi chân trần đầy những vết máu, vấp phải cành cây khiến cậu ngã nhào xuống đất. Người cậu lúc này hoàn toàn kiệt sức, cảm giác muốn buông xuôi lan khắp người.

 

“Kệ đi, sao cũng được.”

 

Rồi cậu ngất đi thêm lần nữa. Trước khi cậu ngất hẳn đi, tai cậu loáng thoáng nghe được tiếng gọi nhau ồn ào của một số người, có người chạm nhẹ vào cậu và gọi.

 

“Em ơi…?”

 

Lúc này, cậu biết mình được cứu rồi.

 

.

 

Lúc cậu tỉnh lại, bầu trời ngoài kia đã tối rồi. Người cậu vẫn còn thoáng đau nhức, những vết thương trên người cậu cũng đã được xử lý. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu lại tái diễn, cậu đành nằm xuống lại. Người đang ngồi cạnh cậu, đang ngủ gật, bởi tiếng loạt soạt của cậu mà giật mình tỉnh giấc.

 

“Em tỉnh rồi hả?” 

 

Cậu rất muốn trả lời, nhưng cổ họng cậu lúc này khô khốc, chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào người trước mặt mình. Lông mi dài, cong vút, như thiếu nữ đang trong tuổi xuân xanh, đôi mắt tròn xinh và gương mặt rất đỗi quen thuộc, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra đó là ai.

 

Người kia nhẹ nhàng tiến gần đến cậu, đỡ nhẹ người cậu lên, để lưng dựa vào thành giường, rồi đem cho cậu một cốc nước. Nam nhận lấy, uống lấy một hơi dài. Người kia im lặng, như để cậu bình tĩnh và thích nghi được với không khí xung quanh sau khi tỉnh lại. Một hồi sau, Nam cất giọng trước để phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy.

 

“Cảm ơn anh. Anh là…”

 

Người ngồi đối diện cậu, khẽ nghiêng người vì bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại. - “Anh là Soobin. Hai anh em mình từng mấy lần hợp tác với nhau rồi đấy, lần gần nhất là hai tháng trước, bộ em không nhớ gì sao?”

 

Nam khẽ lắc đầu, “Em không nhớ gì cả.”

 

Lòng Soobin lúc này càng bất an hơn, vội vàng nắm chặt tay cậu - “Em còn nhớ mình là ai không? Và hôm qua em đã làm gì không?”

 

Công Nam im lặng, cậu đang cố nhớ lại xem hôm qua mình đang làm gì, hay đơn giản hơn chút, cậu là ai? Nhưng lúc này, cho dù có cố gắng thì cậu cũng không nhớ ra gì cả. Bất lực, cậu thở dài rồi đáp: “Không.” 

 

Nghe đến đây, Soobin vội vàng buông tay cậu ra, chạy vội về phía cửa phòng, mở cửa ra và đi ra ngoài báo cho anh em trong tổ đội SpaceSpeakers.

 

“Anh Thiện, anh Đan, Nam… hình như bị mất trí nhớ rồi hay sao ấy, cậu ấy không nhớ gì cả.”

 

Nam nghe thấy tiếng ngoài kia náo nhiệt hơn hẳn, nghe cả tiếng gọi bác sĩ vào phòng nữa. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

 

.

 

“Đúng như những gì chúng ta đã dự đoán từ trước, cậu ấy bị chấn thương khá mạnh vào đầu, và bị mất trí nhớ. Còn về mức độ như thế nào, tôi khuyên mọi người nên đưa cậu ấy vào bệnh viện khám chuyên sâu, lúc đó mới biết chính xác được.”

 

Cả ba người Thiện - Đan - Sơn nghe xong, đều liếc mắt về phía Nam. Cậu ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhìn về khoảng không nào đó, rồi lại ngước nhìn một cách khó hiểu về ba người họ. Sau khi bác sĩ rời đi, Soobin lại gần Nam, đỡ lấy người cậu để cậu nằm xuống và dặn dò cậu nghỉ ngơi chút, một lát nữa anh sẽ quay lại. Cánh cửa phòng khép lại, ba người họ nhìn nhau.

 

“Giờ sao?” - Thiện lên tiếng trước. Lần đầu đối diện với chuyện này, cả ba không khỏi bất ngờ, hoang mang nhẹ.

 

“Vết thương của Nam thì không có gì đáng lo, bây giờ bọn mình còn dở trại sáng tác thường niên của SS, nếu được thì cứ để Nam đi cùng, biết đâu khi tiếp xúc với âm nhạc, cậu ấy sẽ nhớ được gì chăng?”

 

Ý kiến của Đan được hai người còn lại đồng ý. Huỳnh Sơn gọi điện cho anh Hoàng đang ở trại sáng tác để báo tình hình, và cũng nói rằng sẽ đưa Nam ra với mọi người, nhắc mọi người đừng cố gợi nhớ gì cho cậu, để mọi thứ xuôi theo tự nhiên. Sơn cũng nhờ anh Thiện liên hệ với bên ekip của Nam, thông báo tình hình của cậu, và sắp xếp lại công việc, truyền thông để Nam thuận lợi “tạm rời showbiz” mà không ai nghi ngờ. 

 

Đôi mắt của Nam cứ nhìn lên trần nhà trắng ấy, trong đầu cậu liên tục có những câu hỏi: “Cậu là ai?”, “Cậu đến đây để làm gì?”,... Nam cứ cố tìm câu trả lời, nhưng càng suy nghĩ, đầu cậu càng đau nhức. Cậu không có bất cứ điện thoại, hay ví tiền - những thứ có chứa thông tin cá nhân của cậu, vậy mà Soobin - người đầu tiên cậu gặp khi tỉnh lại, vẫn biết cậu là ai, thậm chí nói rằng họ từng gặp nhau. Thật sự không hiểu nổi.

 

“Sẽ ổn mà, không sao đâu. Ngày mai em có muốn đi với bọn anh không?” 

 

Sau khi nói chuyện xong, Huỳnh Sơn được mọi người phân công chăm sóc Nam trong tối hôm nay. Lấy một vài món đồ, cùng với cây đàn ghita, rồi anh bước vào phòng. Nhìn gương mặt của cậu, anh biết cậu đang lo lắng, đang chìm trong mớ hỗn độn. Vậy là, với chất giọng ấm áp ấy, Sơn đã kéo Nam ra khỏi đống tiêu cực ấy, ít nhất là tạm thời để cậu bớt bận tâm lại. 

 

"Vâng. Đi đâu vậy anh?”

 

"Đi ngắm thiên nhiên, đất trời nơi đây, và nghe mọi người hát.”

 

Nói rồi, Sơn ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng gảy cây đàn ghita của mình, từ từ cất giọng:

 

"Đã bao lần trao những ân cần,

khoảng cách thật gần mà chẳng hiểu đã yêu hay chỉ là bạn thân?

Chẳng nói một lời người cứ buông lơi,

để tiếng yêu nơi này lại một lần chơi vơi…

 

Là sao em ơi? 

Nếu em cũng vấn vương thì thôi ta đến với n hau

Lỡ như người chẳng thương thì coi như hết đau đầu

Chẳng phải tốt hơn im lặng sao?”

 

[ Là sao em ơi? - Bùi Công Nam ]

 

Huỳnh Sơn sau một hồi ngồi vừa đàn vừa hát, quay sang đã thấy Nam chìm vào giấc ngủ, một nụ cười hiện rõ trên gương mặt hiền ấy, bất giác anh mỉm cười.

 

“Ngủ ngon nhé, mai rồi tính tiếp.”

 

.

 

Đà Lạt vào mùa xuân, như trong quãng thời gian này, se se lạnh, và quang cảnh nơi đây rất đẹp, những hàng thông xanh rì, cao vút, đung đưa trong gió, tạo nên âm thanh thì thầm như một bản nhạc của thiên nhiên. Đó cũng là nơi lý tưởng để các anh em trong SS tổ chức một chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng, và cùng nhau sáng tác cho các dự án sắp tới. 

 

Bùi Công Nam đi chung với mọi người, sau một buổi sáng làm quen với các anh trong tổ đội SS, Nam nhanh chóng hòa nhịp với dòng chảy sáng tác của mọi người. Lúc đầu, Huỳnh Sơn nghĩ chỉ để cậu làm quen với mọi người, rồi để cậu ngồi một góc để cậu có thể nghe nhạc, chứ không cần tham gia trại sáng tác với mọi người. Nhưng do dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, tình yêu với âm nhạc của Nam vẫn là vô tận, những giai điệu, lời ca của cậu khi được cất lên khiến ai cũng xao xuyến. Và rồi, chẳng biết lúc nào Nam ngồi vào giữa, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lẩm nhẩm từng giai điệu cho bài hát mới.

 

Buổi tối, bữa tiệc liên hoan của SS, mọi người cùng thể hiện sản phẩm do trại mình sáng tác, Huỳnh Sơn nhìn thấy con người Nam tươi vui, cười thật tươi, và vỗ tay ủng hộ nhiệt tình khi mỗi trại lên sân khấu. Đến lượt Nam, cậu và anh Đan cùng nhau đại diện trại thể hiện bài hát “Hoa Ban”, đến phần cậu hát, cảm giác như mọi thứ như lắng đọng lại, từng câu hát về sự kiên cường ấy được cất lên:

 

“Có gió to không xô ta liêu xiêu được

Có trút mưa chân ta vẫn không trơn trượt 

Xưa nay vẫn như thế

Thân ta vẫn nhỏ bé

Mà chẳng sao đâu chẳng sao đâu

Chẳng gian nan nào làm ta đau…”

 

Vỗ tay nhiệt tình sau phần trình diễn ấy, nhưng cảm xúc trong Sơn lại đang loạn xạ, chẳng biết vì bài quá hay, hoặc là nụ cười của người trên sân khấu kia thu hút anh đến như vậy. Chẳng hiểu vì sao, anh không thể rời mắt khỏi cậu, không phải vì lo lắng cho cậu, mà cái nhìn ấy như muốn hút trọn vào tầm mắt, không quan tâm xung quanh ra sao, mọi người như thế nào. Chỉ có Sơn và Nam mà thôi.

 

“Hôm nay vui lắm. Cảm ơn anh Soobin.”

 

Công Nam từ lúc nào đã hơi ngà ngà say, tựa đầu vào vai anh. Giơ chai bia ra trước mặt anh, tỏ ý mời anh uống một chai. Sơn vui vẻ cầm chai bia, tiếng hai chai chạm nhẹ vào nhau, âm thanh “keng” vang lên trong không khí. 

 

“Uống ít thôi, mai còn về.”

 

“Vânggg”

 

.

 

Hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc và cùng nhau trở về Sài Gòn. Trước lúc về, Sơn cho Nam mượn một bộ đồ để thay, và hỏi cậu có muốn ở cùng ai khi về đến nơi. 

 

“Muốn ở chung với anh Soobin.” - Nam cười, cầm lấy tay Sơn lắc lắc nhẹ, “Giờ em cảm giác chỉ có anh là thấy thân quen nhất.”

 

Cũng phải thôi. Sơn là người theo sát cậu, bên cạnh cậu, từ lúc cậu tỉnh lại, cho đến những lần dạo vòng quanh khách sạn, cũng là người dẫn cậu ra trại sáng tác tham gia với mọi người. Nam không nhớ gì cả, nhưng bản thân cậu sau hôm đó biết mình thích âm nhạc ra sao, thích mọi người khen cậu, và thích cả Sơn mỉm cười nhìn cậu nữa.

 

Thực ra, câu trả lời của Nam cũng nằm trong dự tính của Sơn. Đêm hôm trước, khi Nam đã say giấc nồng, mọi người trong SS đã nhanh chóng họp bàn, và liên hệ với ekip của Nam về tương lai của cậu khi mọi người trở lại thành phố. Phía bên kia đồng ý để Nam ở lại chung với một người trong tổ đội đến khi nào Nam hoàn toàn bình phục, và mọi người đã thống nhất để Nam ở nhà Sơn, lâu lâu các thành viên sẽ thay phiên nhau ghé qua chăm sóc cậu. Ngỡ tưởng cậu sẽ không đồng ý, ai ngờ đâu cậu lại gật đầu nhanh chóng đến thế. 

 

“Nhưng có làm phiền anh không ạ?” - Nam chợt nghĩ tới việc mình ở chung với anh ấy có thể ảnh hưởng một chút… Như đang đọc ra được tâm tư của Nam, Sơn nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

 

“Không sao, anh đã hỏi em như vậy thì không có phiền gì cả. Với lại, anh muốn em thử làm nhạc chung với anh. Hôm trước em giỏi lắm đó.”

 

Vậy là lúc về tới Sài Gòn, Huỳnh Sơn và Công Nam cùng về chung một nhà. Sau này, khi Sơn nhớ lại, quãng thời gian ấy có thể nói là thời gian anh cảm thấy vui vẻ nhất. Nhà có thêm dấu chân người, tuy cả hai không biết nấu ăn, sẽ hay cùng nha đi ăn ngoài, hoặc Huỳnh Sơn đi diễn về khuya, mở cửa nhà ra sẽ không còn cảm giác cô đơn sau ánh đèn sân khấu nữa. Nam ở đó, chờ anh về, có khi là ôm chặt lấy anh, có khi là khoe lời bài hát mà cậu viết được trong lúc anh không có ở nhà.

 

Tất cả những điều ấy khiến trái tim Sơn như được sưởi ấm, cảm giác yên bình và hạnh phúc bao trùm lấy anh.

 

Có một số bài hát của Soobin, trong phần credit có ghi người sáng tác là Mr.N, tức là tên viết tắt của Nam, và rất nhiều người hỏi nhau rằng ca nhạc sĩ Bùi Công Nam đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, vậy mà biến mất không dấu vết. Ekip của Nam cũng chỉ trả lời rằng cậu cần thời gian nghỉ ngơi, và đang đi đâu đó để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng của mình. Trên thực tế lâu lâu Sơn sẽ dẫn Nam đi theo mình, chủ yếu là những lần đi lưu diễn ở nước ngoài, vừa giúp cậu đi du lịch, vừa cho cậu thấy thoải mái sau những ngày ở trong nhà làm việc. Đôi lúc có người hâm mộ bắt gặp Huỳnh Sơn tay trong tay với ai đó (là Nam á, nhưng mà ăn mặc hơi kín), rất vui vẻ, tựa như một cặp đôi, dắt nhau ra về sau mỗi lần biểu diễn. 

 

Từ từ, họ trân trọng nhiều hơn những ngày tháng cả hai ở bên cạnh nhau, đồng hành với nhau mỗi chuyến đi diễn, đi du lịch, nhốt nhau trong phòng thu để làm bài mới.

 

"Giọng Soobin cao quá à."

 

"Nam vẫn có thể chạy note ngơn ơ luôn mà."

 

Nụ cười của cả hai đã vô thức sưởi ấm trái tim của đối phương, căn nhà lúc nào cũng rộn ràng và ồn ào bởi hai con người này.

 

Mối quan hệ giữa Nam và SS cũng rất tốt, thậm chí là thân thiết hơn so với trước đây. Cả tổ đội bất ngờ có thêm một “em út”, vậy là họ chiều Nam như chiều vong. Duy Kiên và anh Hoàng thì hay rủ Nam trong những ngày Sơn đi diễn lâu ngày ở Hà Nội, lấy một bài nhạc mà Nam ưng ý nhất, đi quay thành MV và thu âm bài hát, dự định khi nào Nam hồi phục lại trí nhớ, sẽ để cậu phát hành cho mọi người thưởng thức. Những chuyến đi trại sáng tác hằng năm, cậu đều tham gia chung với mọi người với tư cách khách mời. 

 

Nam trong quãng thời gian ở chung với Sơn, cậu từ từ nhớ ra được một số chuyện về bản thân mình, có khi là thông qua chuyện anh kể cho, hoặc trong những giấc mơ, cậu mơ thấy mình đang đứng trên một sân khấu lớn, hát một bài hát mà cậu không rõ là bài gì, và tiếng hò reo vỗ tay của khán giả ở phía dưới. Không phải là đứng ở dưới nhìn mọi người như cách mà Nam thường đứng ở góc, ngắm nhìn Soobin biểu diễn, mà cậu là người đứng ở trên, nhìn xuống mọi người, cảm giác ấy rất quen thuộc.

 

.

 

Hơn ba năm ở chung với nhau, việc cả hai có tình cảm vượt qua mức anh em đồng nghiệp là điều hoàn toàn có thể xảy ra, với hai trái tim đang cô đơn thì bất ngờ được sưởi ấm, chuyện đó càng dễ dàng hơn.

 

Huỳnh Sơn không biết bản thân mình có tình ý với Nam lúc nào, đúng là Nam là gu người yêu của anh, nhưng Sơn không rõ lý do tại sao mình thích cậu. Có những đêm anh không ngủ ngon được, chỉ muốn đi sang phòng ngủ của cậu, véo nhẹ má mềm, ngắm nhìn gương mặt ngủ say, rồi từ từ nhìn xuống đôi môi đỏ mỏng, ham muốn nuốt trọn đôi môi ấy trỗi dậy trong lòng. Hoặc là đơn giản hơn, muốn ôm chặt cậu vào lòng, rồi thủ thỉ tiếng lòng của mình.

 

Nhưng Sơn biết giới hạn của mình, nhận thức được rằng nếu anh nói ra, có khi là được chấp nhận, hoặc là không. 

 

Tình hình sức khỏe của Nam cũng ngày càng tốt hơn, cậu có thể nhớ ra được nhiều hơn về trước đây, về bản thân mình, và những chuyện xảy ra trước ngày cậu bị tai nạn. Cậu cũng đã nhờ anh Thiện liên lạc lại với ekip của mình, chuẩn bị mọi thứ để khi cậu hoàn toàn bình phục, sản phẩm âm nhạc của cậu sẽ được ra mắt. Những giấc mơ, những câu chuyện mà cậu được nghe kể, hoặc nhìn thấy, đang dần dần được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

 

Nam thầm thích Huỳnh Sơn lúc nào chẳng hay, nhưng cậu cứ ấn tượng mãi từ một lần cả hai đi du lịch vào mùa thu, tại Paris. Lúc Sơn đang mải ngắm nhìn tháp Eiffel, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, cùng với quang cảnh xung quanh trở nên quyến rũ hơn hết với không khí trong lành, và những sắc màu vàng, cam và đỏ rực rỡ từ lá cây chuyển màu, Nam đã lấy điện thoại ra, nhanh tay chụp lại bức tranh tuyệt mĩ ấy. 

 

Khắc sâu hình ảnh của anh vào trong đầu, một “chàng thơ” mà Nam thích.

 

Sơn đẹp lắm, đẹp đến mức Nam chỉ muốn giữ làm của riêng mình.

 

.

 

Những mảnh ghép từ từ được ghép lại, và Nam đã nhớ lại được mọi thứ. Lúc biết kết quả, người đi cùng với cậu - Đức Thiện, mừng đến nỗi ôm chặt lấy cậu, trong lúc Nam chỉ kịp nở một nụ cười. Trong bữa ăn trưa với anh Thiện, Nam nói cậu sẽ chuyển đi, trở về nhà của mình. Sơn đã chăm sóc cậu rất lâu, và giờ cậu ổn rồi, bản thân không muốn làm phiền anh ấy nữa.

 

“Để anh báo cho Sơn…” - Thiện với gương mặt rạng rỡ, đang định rút điện thoại ra để cho cho Sơn báo tin mừng, thì Nam đã cản lại. Cái lắc đầu của Nam khiến anh ngơ người ra vì khó hiểu, tại sao cậu lại làm vậy?

 

“Em muốn tự mình nói với anh ấy. Với lại…” - Tự dưng nói đến đây, Nam lại ngập ngừng. Thiện cứng người nhìn “em út” trước mặt mình. 

 

“Hay đừng nói là em vẫn còn gì lưu luyến với Sơn nhé? Dù gì hai đứa sau này vẫn có thể hợp tác với nhau mà?”

 

“Em không biết nữa…”

 

Thật lòng mà nói, Nam không muốn rời đi. Chẳng biết có điều gì đã thôi thúc cậu nên ở lại với Sơn, dù chỉ thêm một chút. Hai người vốn dĩ chỉ là anh em thân thiết, đối với nhau ra sao, cậu đều biết rõ. Tâm trạng của Nam lúc này như đang loạn xạ, cậu chẳng rõ bản thân mình đang như thế nào.

 

“Hay em thích nó hả, Nam?”

 

Sống hơn ba mươi ba năm trên đời, thân với Sơn hơn ba mươi năm, và yêu thương nhóc Nam này từ ngày cậu bị tai nạn đến giờ, tâm tình của hai đứa ra sao Thiện đều biết rõ. Thiện chợt nhớ lại ngày mà Sơn và Nam bất ngờ cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt, giận nhau mấy ngày liền. Nam hôm đó sang nhà Thiện, quậy anh và Huyền một phen. Không biết bao nhiêu chai bia đã được khui ra, Nam lại còn là đứa dễ không kiểm soát được lúc chìm trong cơn say, cậu vô thức nói ra mình thích anh Sơn.

 

“Anh Thiện ơi, em thích anh Sơn… Em mỗi lần nhìn thấy anh ấy, cảm giác trong lòng em cứ lạ lắm.”

 

“Hồi nãy không nỡ giận anh ấy… Em nên làm gì đây anh ơi?”

 

Đến sáng hôm sau, Nam không nhớ mình đã làm gì, nói gì, Thiện cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Coi như là bí mật của hai anh em. Nhìn thấu tâm tư của Huỳnh Sơn thì thấy cũng có ý, cũng không phải là điều quá khó đối với anh.

 

“Mày cần nói rõ với thằng đó. Hai đứa chúng mày ra sao, tao đều hiểu rõ. Lẹ đi, nếu không là hối hận đấy.”

 

.

 

“Lạch cạch.”

 

Tiếng mở cửa nhà phá tan không khí tĩnh mịch trong đó. Huỳnh Sơn kéo vali trở về sau chuyến công tác tại Hà Nội, vì về nhà vào đêm khuya, cộng thêm việc không báo trước cho Nam, vì vậy chào đón anh là căn nhà im lìm. 

 

Nam ngủ ngon trong phòng, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn đang phát bài “The Playah” của Sơn. Cúi người xuống để ngắm gương mặt đang say ngủ của cậu, Huỳnh Sơn không thể nào kiềm lòng nổi. Cả một đời, yêu không biết bao nhiêu người, vậy mà vẫn có người khiến lòng anh rạo rực như mới yêu lần đầu.

 

“Một lần thôi…”

 

“Một lần” ấy thôi thúc anh cúi người hẳn xuống, hơi thở hai người cuốn vào nhau, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu. Cách hôn của Sơn như tính cách của anh, nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ. Sơn nhắm chặt mắt, tận hưởng chút ngọt ngào từ cậu, rồi buông ra. Lấy tay vỗ nhẹ vào má mình để tỉnh táo lại, lần đầu tiên anh không kiểm soát được mình trước mặt cậu. Tính đứng dậy để rời khỏi phòng, Huỳnh Sơn giật mình khi tay anh bị giữ chặt lấy. Sơn cứng đờ, xoay người lại, anh bất ngờ hơn vì thấy Nam đang chăm chằm nhìn mình.

 

Nam tỉnh giấc nhờ tiếng đẩy cửa vào phòng mình, hé nhẹ mắt nhìn thì thấy Huỳnh Sơn đang bước vào. Cậu biết rõ thói quen của Sơn, là hay vào phòng mình ngó một chút rồi mới đi ngủ. Và lúc Sơn cúi người xuống hôn cậu, Nam mở to mắt nhìn người đối diện. Nhất thời không biết làm gì, môi cậu mấp máy hôn lại, nhưng Sơn đã không để ý. 

 

“Anh Sơn…”

 

Rồi xong Sơn luôn rồi. 

 

Nam kéo anh xuống ngồi đối diện mình, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của Sơn, như trấn an rằng cậu không trách gì anh đâu.

 

“Sao anh làm vậy?”

 

“Anh không biết…” - Sơn gỡ nhẹ tay cậu ra, quay mặt ra nhìn chỗ khác. Giây phút này, Sơn lại sợ ánh mắt long lanh từ cậu - thứ mà khiến Sơn phân vân có nên giữ cho riêng mình không.

 

“Nhìn em nè, Sơn. Đừng trốn tránh lòng mình, có gì anh cứ nói ra đi…”

 

“...”

 

“Anh Soobin?”

 

“Anh Sơn?” - Không khí trong phòng lúc này trầm hẳn xuống, Nam lắc nhẹ vai Sơn, khiến Sơn giật mình. Lúc này, trốn tránh là điều không nên, nhưng Sơn cũng không đủ dũng cảm để nói ra. Nhưng rồi, Sơn lại chọn cách trốn tránh.

 

“Xin lỗi em, hôm khác mình nói chuyện đi. Anh về phòng đây.”

 

Nói rồi, Sơn gạt nhẹ tay Nam xuống, đứng dậy, một mạch đi ra khỏi phòng. Bỏ lại Nam đang hoang mang, mắt cậu nhìn vào đôi tay vừa mới nắm lấy vai Sơn, trong đầu chỉ tua đi tua lại khoảnh khắc Sơn hôn lấy môi mình.

 

Khi cánh cửa phòng mình được đóng lại, Sơn ngồi gục xuống. Tiếng nhạc từ bài "River Flows In You" vang vọng mãi trong phòng anh, nhất thời khiến Sơn vẫy vùng trong cảm xúc gì mà chính anh còn không rõ. Mọi lần, Sơn thích là người làm chủ cuộc chơi, nhưng giây phút này, anh cảm giác sự chủ động này có gì đó sai lầm.

 

Không ai trong số họ đã biết họ thành công rồi. Từng bước đập vỡ cái khoảng cách mỏng manh mà đi về phía đối phương.

 

Tự tay phá vỡ bức tường thành về cảm xúc, bây giờ hai người cần làm gì để đối diện hiện thực này đây? 

 

.

 

Trốn tránh hiện thực và không lắng nghe theo con tim là quyết định sai lầm nhất của cả hai người.

 

Huỳnh Sơn ngay ngày hôm sau đã phải tiếp tục lịch trình của mình, còn Bùi Công Nam thì bắt đầu dọn dẹp dần để chuyển về nhà mới và tiếp nhận công việc trở lại, với những đơn đặt hàng cho các thương hiệu. Chính vì thế, Sơn biết việc Nam đã hồi phục đã là chuyện của một tuần sau đó.

 

“Em cũng đã dọn dẹp gần xong rồi. Ngày mai em sẽ chính thức chuyển đi. Cảm ơn anh Sơn rất nhiều vì thời gian qua.”

 

Nam vừa xúc muỗng cơm, vừa nói với Sơn trong lúc anh đang pha cho mình và cậu li cà phê. Dạo này, vì thức khuya nhiều hơn, tuy là thói quen khó bỏ, và vẫn tỉnh táo vào hôm sau, nhưng mà Sơn vẫn cần đến cà phê mỗi sáng để có đủ năng lượng cho cả ngày. 

 

“Ừm… ừ, cũng đến lúc rồi nhỉ?”

 

Cổ họng Sơn lúc này khô khốc, anh chẳng biết nên nói gì lúc này cả. Một câu chúc mừng cũng không thể nói ra, níu kéo Nam lại thì lại chẳng có lý do gì để thuyết phục được cậu cả. Mãi một hồi, Sơn mới có thể tiếp lời.

 

“Chúc mừng em nhé. Về nhà, nhớ tự chăm sóc bản thân và công việc cho tốt. Anh và mọi người mong chờ sản phẩm của em lắm đó.”

 

"Em cảm ơn.” - Dĩ nhiên, đây không phải là câu trả lời mà Nam muốn nhận, nghe xong, cậu chỉ biết cười gượng nhìn Huỳnh Sơn. Mặc dù hai người tự ngầm hiểu không nên nhắc lại chuyện đêm hôm đó, và coi như là chưa bao giờ xảy ra; nhưng Nam vẫn mong Sơn sẽ nói ra điều gì đó, về tình cảm của anh cho cậu?

 

Dù biết qua giọng điệu của anh, Nam vẫn thấy được có gì đó… tiếc nuối, hoặc níu kéo?

 

“Huỳnh Sơn…”

 

“Anh có điều gì muốn nói với em không?”

 

Lấy hết dũng khí trong người, lần này Nam muốn đẩy Sơn vào ngõ cụt, muốn chính tai mình nghe được những điều mà anh muốn nói ra.

 

“Không.” - Lúc nghe được lời của Nam, Sơn biết, mình lại không xong nữa rồi. Những lần anh nhắn câu “anh có điều muốn nói” trong BC của mình, là lát sau anh thấy fan của mình nháo nhào lên ở trên threads. Mọi người hay đùa là có thể “nghiệp” ở mọi nơi để bảo vệ anh, nhưng chỉ cần anh nhắn câu đó là rén lại liền. Và khi nghe Nam nói, anh đã hiểu cảm giác của các bạn fan rồi. Cố tỏ ra nụ cười, anh xoay người lại, đặt cốc cà phê xuống bàn cho cậu, rồi mới lắc đầu trả lời cho câu hỏi đó.

 

Lại nữa.

 

Lại chối quanh rồi.

 

Bùi Công Nam có từng xem một phỏng vấn, ca sĩ Soobin thích cảm giác chinh phục người khác, hoàn toàn nắm quyền chủ động. Nhưng đứng trước mặt cậu, là Nguyễn Huỳnh Sơn, và cũng là Soobin, nhưng hình như có gì đó sai sai. 

 

Lần này lại muốn cậu chủ động trước hay sao?

 

“Nguyễn Huỳnh Sơn, anh nghe cho rõ đây. Ba năm qua, em với anh ở chung với nhau, tính tình thế nào, chúng ta đều hiểu rõ. Em biết rõ Sơn thích em, và chuyện hôm trước là do anh cố tình chủ động làm việc đó.

 

Em cũng thích Sơn mà. Lần này, có thể nào cho Nguyễn Huỳnh Sơn và Bùi Công Nam cùng làm chung một bản nhạc, cho riêng chúng ta, được không anh?”

 

Huỳnh Sơn đơ người ra, hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe được. Em ấy thích mình? Chuyện thích Nam thì Sơn đã cố không làm lộ ra, vậy mà em vẫn nhìn thấu ra được. Sốc lần thứ nhất. Chuyện Nam đáp lại tình cảm đó, sốc lần thứ hai.

 

“Nhưng mà…”

 

Nam lần này sắp mất kiên nhẫn, tưởng muốn gào lên rồi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh - “Còn nhưng nhị cái gì nữa? Em cần một câu trả lời từ chính anh.”

 

“Anh xin lỗi. Anh biết, anh biết anh thích em. Và em cũng thế. Nhưng mà, thế giới nghệ thuật của chúng ta tàn nhẫn lắm, em có biết không? Em biết chúng ta cần đặt sự nghiệp lên hàng đầu, ngoài kia còn lời ra tiếng vào, và…”

 

Nói đến đây, Huỳnh Sơn nghẹn lại, cố gắng lắm mới không để nước mắt chảy xuống. - “Và chúng ta là người của công chúng mà, nên là… Anh không thể đi chung với em đến cuối cuộc đời, không thể cho em tình cảm mà em hằng mong ước.

 

Xin lỗi em, Bùi Công Nam.”

 

Được rồi, Nam đã hiểu rồi. Cả hai đều đã ngoài ba mươi, lại còn là người làm trong nghệ thuật, có tiếng rồi, và họ phải suy nghĩ nhiều hơn, cho chính mình, để không mắc phải những sai lầm mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bước tới bàn ăn, Nam lấy vội cốc nước, từng giọt nước thấm vào cổ họng, muốn trôi đi tất cả. Và rồi, Nam vội vàng vào phòng, kéo hành lý của mình ra ngoài. Cậu muốn rời khỏi đây, không muốn nhìn thấy hiện thực, muốn trở về nhà của mình, để quên đi chuyện này.

 

Huỳnh Sơn đứng chết trân tại chỗ, chỉ biết cúi đầu xuống sau những gì mình đã thốt ra. Mọi thứ thật phũ phàng. Anh suy nghĩ kỹ lắm rồi, nhưng cũng không thể kiềm chế lại cảm xúc ngay lúc này. Để rồi khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà, Sơn vội chạy lại, ôm chặt lấy cậu.

 

“Xin lỗi bé…”

 

“Đừng mà, Huỳnh Sơn. Em không muốn thấy anh yếu đuối. Mình quên đi chuyện này được không anh?”

 

Nam cố mỉm cười, vòng tay lại ôm lấy Sơn. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười xen lẫn nước mắt đang lộ rõ trên gương mặt Huỳnh Sơn.

 

“Chúng ta sẽ tìm được người tốt hơn mà…” 

 

Vẫn là chúng ta không có duyên đến được với nhau. Trong phút chốc, bản nhạc chưa được hoàn thiện thì đã phải xé bỏ.

 

.

 

Trên xe ô tô trở về nhà, Công Nam tựa đầu vào cửa xe, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, dòng người qua lại tấp nập, những cái ôm, những cái nắm tay của những đôi tình nhân dọc đường làm cậu có chút ganh tị. Huỳnh Sơn với đôi mắt buồn sâu thẳm, tay cầm ly rượu, bước chân ra ban công để nhìn từ trên xuống quanh cảnh của Sài Gòn hoa lệ này. Trùng hợp thay, trên điện thoại của Huỳnh Sơn và Công Nam đều phát đến bài "Ngày mai em đi".

 

“Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả

Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa

Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm

Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim yêu em

 

Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé

Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế

Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế

Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề.”

[ Ngày mai em đi - Hoàng Touliver, Lê Hiếu, và Soobin Hoàng Sơn ]