
"Thiên thần-san này." Thanh âm dịu nhẹ của người thiếu nữ vang lên trong màn đêm, khiến Asmodeus đang thẫn thờ phải giật mình quay đầu lại.
"Sarah ?" Asmodeus gọi tên thiếu nữ đang đứng trước mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên."Em đang làm gì ở đây vậy ? Chẳng phải bây giờ em đang..."
"Em đã nghĩ thông suốt rồi, thiên thần-san." Sarah mỉm cười, hai tay đan vào nhau ở trước ngực. "Em không muốn ở bên người mà em không yêu, dù cho đó là con đường mà cha em đã chọn."
Nói rồi, em tiến đến gần Asmodeus rồi đặt một tay bên má cô. Với nụ cười vẫn giữ trên môi, em nhìn cô với ánh mắt trìu mến. "Thiên thần-san... là ác quỷ nhỉ ?"
Asmodeus chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ được gọi là thiên thần lẫn ác quỷ bởi một người. Nếu có, có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy.
Và Sarah chính là kẻ ngốc ấy. Là kẻ ngốc đầu tiên, cũng là kẻ ngốc cuối cùng.
"...Đúng vậy. Ta là Quỷ vương đại diện cho Dục Vọng, Asmodeus."
"Asmo...deus..." Sau hàng chục lần nhắc đi nhắc lại cái tên của chính mình cho em, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghe em gọi tên thật của mình.
Asmodeus luôn cảm thấy rằng Sarah chưa bao giờ thích cái tên của mình, cho nên em chưa bao giờ gọi cái tên ấy. Một cái tên đại diện cho sự khoái lạc đến từ tình dục, tình yêu đến từ tình dục và khao khát tình dục. Nhưng cũng là hiện thân cho sự sa ngã đến từ tình dục, nỗi đau từ tình dục và chối bỏ tình dục.
Nhưng khoảnh khắc em gọi cái tên ấy, khuôn mặt của em đỏ ửng lên, ánh mắt ánh lên 'dâm dục'. Cô đã thấy hàng trăm ánh mắt như vậy kể từ khi bắt đầu nhắm đến sinh lực của con người, và dẫu cho có ai không muốn, cô sẽ ép họ cho đến khi ánh mắt họ ánh lên thứ cô muốn thấy. Nhưng cho dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lúc này, và người đó sẽ không phải là Sarah.
"Em..." Asmodeus muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì. Có gì tốt khi em yêu một Quỷ vương như cô chứ ? Đáng lẽ em nên sống một cuộc đời bình thường, yêu ai đó thật tốt, tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vậy cớ sao, kể cả cảm xúc của em, suy nghĩ của em, hay cuộc đời của em, lại luôn muốn đẩy em đến đường cùng, đến nơi em không còn lựa chọn nào khác ngoài sa ngã theo cô hay đau khổ trên con đường định sẵn ?
"Asmodeus-san." Giọng nói ngọt ngào của em lại vang lên lần nữa, nhưng lần này chúng có chút nặng nề hơn, mang theo nỗi khao khát, mong muốn vượt trên cả bản thân. "Liệu người có thể mang em theo ngài được không ?"
Asmodeus lùi lại, né tránh cái chạm của em. "Sarah... ta không thể."
"Tại sao ?" Em đưa tay về, nụ cười gỡ khỏi khuôn mặt. "Người không thương em sao ?"
"Không." Cô lắc đầu, "Nhưng ta không thể đưa em đi cùng được."
"Vậy ngài muốn em đau khổ sao ?"
"Không !" Asmodeus hét lên, nhưng thấy dáng vẻ Sarah giật mình, cô hạ giọng lại. "Ta không muốn em đau khổ, chỉ là... em vẫn có thể lựa chọn khác."
"Lựa chọn khác ? Em còn lựa chọn khác sao ?" Sarah nói, tựa như là trách móc. "Người biết nếu em quay lại, em sẽ không thể thoát khỏi cha em mà. Và cho dù em có chống lại ông ấy thành công, người em cưới đến cuối cùng sẽ mãi mãi không phải là người em yêu, mãi mãi không phải là người."
Nhìn đôi mắt ngấn nước của em, trái tim của cô lại càng thêm nặng trĩu. Thật đau đớn làm sao khi Sarah lại phải đối mặt với cớ sự này. Cũng thật nực cười làm sao khi Asmodeus phải dằn trái tim mình lại như thế.
"Sarah... Đừng khóc..." Asmodeus muốn ôm em vào lòng để an ủi em, thủ thỉ với em rằng chỉ còn cô ở đây, sẽ chẳng ai có thể tổn thương em nữa.
Nhưng... liệu cô có xứng đáng không ? Liệu rằng mọi chuyện cô sẽ làm sẽ chỉ mang cái danh để bảo vệ em ?
À... Mình hiểu rồi... Ký ức về những lần cô giết bảy người chồng của em, và cách em đau khổ van xin cô dừng lại lướt qua tâm trí cô. Cho dù tôi có lựa chọn như thế nào, người đau khổ vẫn sẽ là em mà thôi, Sarah.
Trong tiếng nấc của em, trong màn đêm u tối, cô thấy thế giới bản thân đứng trên đang vụn vỡ từng chút một, như cách trái tim cô vẫn luôn vỡ vụn mỗi khi mơ về em vậy.
Thế nhưng dẫu cho mọi thứ, kể cả cô, đang dần tan biến trong giấc mộng của chính mình, em vẫn luôn ở đây, nhìn về phía cô, ánh mắt ngập tràn đau khổ và tình yêu, chưa từng một lần rời đi.
Rời khỏi giấc mộng, Asmodeus mở mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận vệt nước nước mắt đã lâu chưa thấy.
Có lẽ là do trận đấu với Đứa trẻ hy vọng đã đưa cô về miền ký ức xa xưa, nơi hình bóng về em hiện diện trong sự đau đau khổ của cậu bé kia. Hoặc cũng có thể chỉ là... cô nhớ em mà thôi.
Nhưng dù cho có lý do là gì thì sau mỗi lần mơ về Sarah, hình bóng em dường như lại càng rõ hơn, khuôn mặt em sáng tỏ hơn cả mặt trời, đôi mắt em lại sâu thẳm hơn cả đại dương.
Cô lại nhớ em rồi. Cô nhớ nụ cười nhẹ nhàng của em, nhớ giọng nói ngọt ngào của em, nhớ cả cái cách em chạm vào cô ngày ấy.
Sau khi bị Rapheal thanh tẩy và đưa về Genhena, Asmodeus đã không thể kịp thời tái sinh lại để nhìn Sarah lấy một lần. Khi cô quay lại nơi cánh đồng hai ta từng gặp lần nữa, ngôi mộ của em và chồng em đã nằm ở đó, hoàn toàn không có cơ hội để hỏi em rằng...
Em có hạnh phúc không ?
Và...
"Em còn yêu tôi chứ ?"
Cô sẽ mãi mãi chẳng thể biết.