Potter and the Perverts

Harry Potter - J. K. Rowling
Gen
G
Potter and the Perverts
Summary
Prussia (Phổ) đã quá ngán ngẩm với England liên tục đi khoe khoang về cái thằng nhóc Potter. Nên hắn, cùng với hai người còn lại trong bộ Ba Bad Touch, đã quyết định bắt cóc Harry và tẩy não thằng nhóc để nó ghét England.Tôi không sở hữu truyện này
All Chapters Forward

In Which The Hero Arrives

Tất cả mọi người đều tỉnh dậy cùng một lúc.

Tiếng rên rỉ do mới tỉnh dậy và những âm thanh lạ khác có thể được nghe thấy ở khắp nơi trong căn phòng khi bốn thành viên hiện tại của Hội dần dần có lại ý thức.

"Cái gì -?" Sirius rên rỉ.

"Ồ" Harry nói, nhướn mày nhìn Cha đỡ đầu của mình. "Mọi người rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Sirius chớp mắt, dường như đã nhớ ra hoàn cảnh của. Ngay lúc sau, khuôn mặt của ông do tức giận mà tối sầm lại.

"ĐỒ KHỐN!" Ông hét lên. "Thả bọn tao ra."

"Oh hon hon hon... xem ai thức kìa." France nháy mắt tán tỉnh với Tonks, khiến cho giật mình ra phía sau như vừa bị bỏng.

"Tránh xa tôi ra, đồ bệnh hoạn." Cô hét lên.

"Mọi người chửi hoài rồi cũng sẽ ngán thôi." Harry nói với họ. "Sau một lúc thì mọi lời nói như mất hết ý nghĩa của nó."

Moody, phớt lờ Harry, lườm bộ ba một cách hằn học. "Lũ khốn bệnh hoạn tụi bây là cái thứ gì ?" Ông quát hỏi.

"Ôi trời, tất cả bọn họ đều gọi chúng ta là lũ khốn..." Spain thở dài, trông có vẻ tiếc nuối. "Nó làm tôi nhớ đến Romano ngọt ngào của tôi..."

"Tao đang hỏi mày đó." Moody gầm gừ.

"Ôi bình tĩnh lại đi." Prussia đảo mắt nói.

Trong suốt thời gian đó, France quan sát Moody, nhìn chằm chằm vào ông qua đôi mắt khẽ nheo lại. Moody ném cho anh ta một cái nhìn đen tối; France lùi lại một bước, trông có vẻ đã bị kinh tởm.

"Thưa quý ông, ông trông rất là gớm ghiếc, ông có biết điều đó không ?"

Moody giễu cợt. "Ít nhất thì tao không có bị điên!"

"Hmmm... tôi xin phép được nghĩ bất đồng với ông." Prussia xen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện. "Dù sao thì, để trả lời câu hỏi của ông - bọn tôi là ai ư ? Well...tôi đây chính là Quốc gia TUYỆT VỜI, quyến rũ nhất trong vũ trụ này Prussia...còn đây là France và Spain, hai người bạn kém tuyện vời hơn của tôi."

"Mày đang ngu thật hay ngu giả vậy ?"Sirius nửa chế giễu, nửa hỏi thật. "Bọn mày không phải là Quốc gia...nếu như mà bọn mày muốn nói dối như vậy thì ít nhất cũng phải làm cho nó thuyết phục một chút chứ. Ý tao là, nhân danh Merlin, mày mới vừa bịa ra cả một Quốc gia!"

"Tao không có!" Prussia cãi lại.

"Vậy thì Prussia là cái quái gì !?"

Prussia giật mình lùi lại, không thể tin nổi mà mở to mắt. "CÁI QUÁI GÌ LÀ SAO!?" Hắn hú lên, sự phẫn nộ trong giọng của hắn khiến cho mọi người phải thất kinh. "Prussia là quốc gia tuyệt vời nhất trên THẾ GIỚI và mày tốt nhất là nên hiểu rõ điều đó, cái tên Thua cuộc kia!"

Spain thở dài và ném cho bạn mình một cái nhìn trách móc. Anh quay sang Sirius. "Rất lâu trước kia, trước khi Germany (Đức) thống nhất lãnh thổ thành một quốc gia, nó đã từng là nhiều tiểu quốc riêng biệt với nhau. Prussia là một trong số chúng. Rồi sau đó tất cả bọn họ đã thống nhất lại với nhau...và rồi, chắc ông cũng hiểu rồi đó."

"...Vậy ý mà cậu đang nói là cậu là Germany à ?" Cuối cùng, Sirius hỏi.

"KHÔNG!" Prussia gầm lên. "TAO KHÔNG PHẢI LÀ GERMANY - THẰNG ĐÓ LÀ ĐỨA EM TRAI HOÀN TOÀN KHÔNG TUYỆT VỜI CỦA TAO!"

Sirius khẽ nghiêng đầu. "Nếu cậu là một phần của Germany, vậy thì tại sao nó là em trai của cậu ? Nếu là anh trai của cậu thì còn có lý hơn."

"Tao không phải - MẸ KIẾP, TAO CHỈ LÀ TUYỆT VỜI HƠN NÓ THÔI, ĐƯỢC CHƯA?!"

....

Trong lúc cuộc nói chuyện này đang diễn ra, thì France lại đang bận tán tỉnh với Tonks. Hắn đang thất bại đến mức thảm hại...điều này cũng làm cho ai ngạc nhiên cả. Dù sao thì hắn cũng đã đánh ngất cô và trói cô lại mà.

"Ahh, thưa quý cô, mái tóc của quý cô tựa như những sợi tơ mềm mại nhất!" France thủ thỉ

Rõ ràng là hắn chưa bắt được tâm trạng của cô...hoặc là hắn đã biết, chỉ là hắn không quan tâm.

"Cứ nói tiếp đi, rồi mày sẽ không trụ nổi được giây nào khi tao thoát khỏi đây!" Tonks hăm dọa.

"Tôi nghi ngờ điều đó." France đáp lại. "Nhưng nếu như vậy sẽ khiến cho quý cô đây muốn ngủ với tôi thì - "

"KHÔNG! TAO KHÔNG muốn ngủ với mày!"Tonks cáu quát, nét mặt của cô mỗi lúc một tối sầm lại.

"Oh hon hon hon... quý cô ơi, tôi thật sự rất nghi ngờ điều đó." France cười khúc khích. "Không một người đàn ông, phụ nữ hay vật nào trên Trái đất này không muốn ngủ với France cả!"

Spain và Prussia, nghe thấy điều này, khó xử nhìn nhau.

Tonks thở nặng nhọc. "Tao không muốn ngủ với kẻ đã bắt cóc và trói tao lại!"

Spain chen vào cuộc nói chuyện. "Công bằng mà nói thì chúng tôi chỉ bắt cóc có mỗi Potter đây thôi. Những người còn lại thì họ tự vác thân tới."

"Im đi!" Tonks quạu.

...

Remus nhìn đám người tự nhận là 'Quốc gia' mà lắc đầu, không thể tin nổi. Họ rõ ràng là một lũ điên; ông đã biết điều này trước khi họ bắt đầu huyên thuyên về Spain, France và một đất nước nữa không hề tồn tại.

Nhân danh Merlin ơi, nhìn quần áo của họ thì cũng đã biết rồi!

Prussia phát hiện ông đang nhìn họ và quay mặt sang nhìn ông. "Cái gì ?" Gã tóc trắng quát hỏi.

"...Tại sao cậu lại ăn mặc như vậy ?" Ông thận trọng hỏi.

Spain cau mày. "Ý ông là sao ? Bọn tôi là phù thủy mà."

"Đúng vậy...và bọn tôi gợi cảm hơn mấy người nhiều." France nói thêm, vuốt lại mái tóc và chỉnh lại chiếc vương miện lấp lánh trên đầu. "Ít nhất thì tôi gợi cảm hơn rất nhiều." Hắn nói thêm, liếc nhìn hai người bạn đồng hành của mình.

"Im đi, chỉ mỗi cái nón pháp thuật của tôi thôi cũng đã đủ đánh bại cả hai bộ!" Prussai cãi lại.

Spain khinh. "Tôi chẳng thấy cái nón pháp thuật nào cả."

Nét mặt của Prussia tối sầm lại. "Nó không phải là cái nón giao thông." Hắn thét lên.

Remus lắc đầu, cảm thấy hơi buồn cười bất chấp tình huống hiện tại. Ông quay mặt về phía tên người Tây Ban Nha.

"Vậy..." Ông nói. "Tại sao cậu lại trông giống một nhân vật trong cái bộ phim Muggle nọ vậy ?"

"Im đi." Spain quạu.

"Bọn mày nên biết là bọn tao không phải là người duy nhất biết Harry ở đâu." Moody đột nhiên nói. "Bọn tao có cả nguyên một Hội, và nếu bọn tao không trở về, họ sẽ nhận ra là có điều bất thường."

Spain cười rạng rỡ. "Ôi tốt quá - lại thêm một màn trình diễn ánh sáng nữa!" Anh hào hứng nói.

Ngay đúng lúc đó, cánh cửa bật mở ra, và một cái giọng lớn ồn ào, ầm ĩ vang lên trong căn phòng nhỏ.

"MỌI NGƯỜI CHỚ LO; ANH ĐÃ HÙNG ĐẾN RỒI ĐÂY!

"Ha!" Harry nhe răng cười. "Thấy chưa - Họ đã đến rồi đấy!"

"Cậu ta không phải là thành viên của Hội." Moody cau mày.

Harry chớp mắt. "Cái gì?"

"Đúng vậy." Sirius đồng ý. "Chú thậm chí còn chẳng biết cậu ta là ai cả...còn mọi người thì sao ?"

"Oh, chỉ là America (Hoa Kỳ-Mỹ) mà thôi." Prussia thờ ơ nói.

"...Làm ơn nói với tôi là anh đang đùa đi." Harry rên rỉ, hai vai rũ xuống.

"Oh tuyệt vời thật. Lại thêm một tên điên nữa gia nhập vào nhóm." Moody nói, giọng ông đầy vẻ mỉa mai.

Một cậu thanh niên tóc vàng bước vào trong phòng, dẫm qua những mảnh vỡ nát của cánh cửa đã bị phá tung. Anh nhìn quang căn phòng, mỉm cười toe toét. Cả Hội đều nhìn chằm chằm vào anh, tiếp thu vào mái tóc vàng, cặp mắt xanh biển, cặp kính, và áo khoác bomber của anh ta.

"À, Amerique, rất vui được gặp lại em." France nói, mỉm cười hài lòng.

America chớp mắt và rồi, nụ cười của anh càng trở nên sáng sủa gấp bội. "Oh, hey France!" Anh vui vẻ nói. "Hey Spain, hey Prussia!"

Hai người kia cũng lầm bầm chào lại.

"Vậy, tôi nói đến đâu rồi nhỉ ?" America lớn tiếng tự hỏi. "Ồ phải rồi - đừng lo Harry Potter, và nhóm người bạn không rõ danh tính của cậu! Tôi đến để cứu mọi người đây!"

"Ôi nhân danh Merlin, cậu cũng điên chẳng khác gì bọn họ!" Remus rên rỉ. "Xin cậu hãy nói với tôi rằng cậu không thật sự tin mình là America."

"Tôi biết, phải không ?" America cười nhe răng. "Đôi khi ngay cả tôi cũng khó có thể tin rằng mình chính là một Quốc gia anh hùng, tuyệt diệu đến như vậy!"

Harry - cùng với tất cả những người trong Hội - đồng loạt hét lên; "CẬU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT QUỐC GIA!"

"Wow....tôi tưởng là phù thủy thì phải có đầu óc mở mang hơn chứ." America nhún vai; anh quay sang nhìn ba quốc gia còn lại. "Các anh dạo này sao rồi ?"

"Tốt, tốt..." Spain gật đầu, trả lời. "Tất cả mọi việc đều ổn ở Tây Ban Nha; tất cả người dân của tốt đều ổn cả. Oh, và Romano bé bỏng của tôi cũng vậy!"

"Ah...Romano" France thở dài. "Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi muốn thằng bé làm thuộc địa của mình. Nếu như tôi mà được như ý nguyện, thì có lẽ thằng bé đã bớt thô bạo và sẵn sàng đón nhận niềm vui của tình yêu hơn rồi!"

Prussia chế giễu. "Romano đúng thật là phiền phức."

"Đừng có nói Romano của tôi như vậy?" Spain khóc lên, ngay lập tức bảo vệ lấy cậu chàng người Ý của mình.

Harry hắng giọng, cắt ngang cuộc nói chuyện . "Ừm, xin lỗi, 'America'....nhưng không phải là anh đến để giải cứu chúng tôi hay sao ?"

America đảo mắt. "Ừ thì đúng rồi, tôi là một anh hùng mà, phải không ?" Anh nói, mang giọng như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.

Harry tỏ vẻ mong đợi nhìn anh. "....Vậy, anh có thể cởi trói cho chúng tôi không ?"

America cân nhắc trong giây lát. "Được thôi!" Cuối cùng, anh nói.

"Này," Spain phàn nàn. "Em không thật sự định để họ đi đấy chứ ?"

"Đúng đó - bọn anh cần quý ngài Potter cho kế hoạch hoàn mỹ của bọn anh." France nói thêm.

"Oh đúng rồi - Em hoàn toàn đồng ý với anh." America nói.

Tonks rên rỉ. "Tuyệt vời....Vậy là vị 'anh hùng' cũng đồng ý với vụ bắt cóc của chúng ta. Chúng ta chính thức hết hy vọng rồi."

"Ờ..." America thở dài. "Không hay là em vẫn phải để họ đi. Nghiêm túc đó, England đang khiến em phải phát điên đây. Anh ấy lúc nào cũng; 'Harry mất tích rồi ... không có Harry, chúng ta cũng chỉ còn có nước chui vào một cái hố mà khóc vì không có thằng bé thì tương lại cũng chẳng còn'...hay đại loại là như vậy, các anh cũng hiểu mà

Harry đảo mắt. "Vậy là giờ còn có cả một England nữa sao ?"

America ngờ vựa nhìn cậu. "Thì đã luôn có England mà....cậu sống ở đây thì cậu phải biết chứ ?"

"... Ý tôi không phải vậy" Harry thở dài.

Forward
Sign in to leave a review.