
Sự cố Quidditch
Năm nay các phù thủy sinh của Hogwarts trải qua hàng loạt cảm giác ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác. Một tháng trước họ còn thấy nhóc con Ron Weasley bám lấy hoàng tử Slytherin đòi ôm ấp. Rồi sau khi lời nguyền hết tác dụng, hai kẻ thù không đội trời chung quay trở lại vạch xuất phát. Cũng có thể là lùi hẳn ra sau điểm bắt đầu vì chẳng ai thấy bọn họ chuyện trò, hoặc nên nói là chọc máu nhau.
Dù sao thì cũng chẳng dễ dàng gì tránh mặt nhau khi học chung một trường. Đặc biệt là khi hai người họ cùng tham gia đội Quidditch. Hơn một tháng sau sự cố 'người yêu', thiếu gia Malfoy và đứa con trai út nhà Weasley lại đối đầu nhau trong trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor.
"Lũ rắn chẳng đời nào chịu ngậm mồm lại." Ron vò đầu, đội cái mũ bảo hộ to cộ lên, cố làm lơ những lời nhạo báng của các cổ động viên Slytherin.
"Có cần nhẹ nhàng với người yêu không, đại ca?"
Tầm thủ nhà Slytherin lườm hai thằng hộ vệ, một tháng trôi qua yên bình khiến nó quên luôn là mình có 'người yêu' đấy. Nó liếc qua cầu môn đối phương, ai nhìn vào cũng biết hai đứa đang tránh mặt nhau. Draco thề là nó không tránh né gì hết nhé. Malfoy không sợ bất cứ ai! Người tránh là Ron Weasley. Ha! Ngại chứ sao nữa, đột nhiên khùng khùng mất trí rồi gào mồm khắp nơi khoe kẻ thù truyền kiếp là người yêu. Tóc đỏ đâu có mặt dày đến mức không biết ngượng là gì. Còn quý công tử Malfoy ư? Tại sao phải ngại? Nó có lu loa với mọi người rằng bé sư tử là người yêu nó đâu.
Vấn đề là cứ mỗi lần chạm mắt thì con chồn ngớ ngẩn kia lại đỏ mặt nhìn nó. Tao đã làm gì mày đâu chứ? Tao chưa kiện mày tội quấy rối là đã nhân nhượng lắm rồi! Mà đỏ mặt thì cũng thôi đi, mắc gì con chồn đần độn cứ mở to cái con mắt ngô ngố đó mà nhìn nó chứ. Đấy lại nữa kìa! Ronald Weasley, cất con mắt chó con của mày đi!
Và không lẽ nhà bên đó hết người rồi hay sao? Nhất định phải để một thằng nhóc với cơ thể không ổn định tham gia Quidditch à? Cho dẫu đã một tháng không xảy ra biến đổi gì nhưng rõ ràng họ vẫn chưa tìm được giải pháp, thậm chí còn chưa biết cái lời nguyền quái đản đó là gì nữa mà.
Một lần nữa cổ động viên nhà Slytherin lại thở dài tiếc nuối, thủ quân Gryffindor đã ba lần liên tiếp đỡ được trái Quaffle rồi. Draco chớp mắt nhìn đồng đội của nó. Đúng rồi đấy, nhà Gryffindor không có thủ quân tốt hơn Ron Weasley.
Có 'người yêu' xịn như thế thì nó cũng phải ráng bắt cho được trái Snitch thôi, không thể để Đầu thẹo thể hiện mãi được. Draco bay lên cao hơn để tìm trái banh nhỏ xíu cánh vàng. Về lý thuyết thì mắt nó tốt hơn Harry Potter, thua thì nhục lắm.
Thế nên Draco mới rất ngạc nhiên vì sao nó có đôi mắt tốt hơn nhưng rồi cái thằng tầm thủ cận lòi nhà Sư tử vẫn nhìn ra trái banh vàng gần như cùng lúc với nó, và tại sao lại còn phản ứng trước cả nó nữa. Hoàng tử Slytherin không thể thua được, nó quay cán chổi bay vụt đi, mắt nó tốt hơn, nó bay không tệ, đương nhiên nó cũng đuổi theo đối thủ ngay sát nút.
Harry hơi bất ngờ, nó gần như bị vượt mặt và ngay khi cả nó lẫn con chồn sương đầu vàng chuẩn bị một cuộc chiến sức mạnh để tranh chấp trái banh nhỏ tí ti thì đột nhiên đối thủ quay đầu bỏ cuộc. Nó nhanh tay tóm lấy trái Quidditch rồi quay đầu lại. Phát hiện không một ai chú ý vào người hùng của trận đấu cả. Tất cả khán giả đều la hét rồi thở phào nhẹ nhõm chỉ chỏ xuống đất, tầm thủ Slytherin ngã trên mặt sân, hai bàn tay giữ chặt lấy cún con vẫn còn run rẩy.
Harry chắc chắn cả nó và đối phương đều tập trung vào trái Snitch cơ mà? Làm sao thằng chồn sương biết điều gì đang diễn ra với bạn thân của nó được?
"Vâng thưa các giáo sư và phù thủy sinh đáng mến. Tầm thủ Malfoy của đội Slytherin đã đỡ được cún con Weasley rồi!!!!!!" Tiếng reo mừng của bình luận viên vang rộng khắp sân vận động, phù thủy sinh các nhà vui mừng vỗ tay, ôm nhau la hét ầm ĩ.
Draco mở mắt, cún con vẫn còn sợ hãi ôm chặt bàn tay nó. Tầm thủ Slytherin ngồi dậy, quan sát con vật từ đầu đến chân, hy vọng là chó con không bị thương hoặc là lúc tóm lấy con chó, nó đã không quá mạnh tay. Draco nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt cún con xuống đất nhưng cún con nhất định không chịu buông tay nó ra. Thiếu gia Malfoy phì cười:
"Vì nhóc mà nhà anh thua thảm đấy!"
Chó con không hiểu chuyện, hai mắt tròn sợ hãi nhìn chủ nhân, toàn thân cuộn lại đến đuôi cũng cụp vào thân.
"Không sao hết..." Một tay Draco ôm lấy cún con, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại, chó con thì vẫn run rẩy dụi mặt vào lòng nó.
"Đến bệnh thất thôi, trò bị thương rồi." Bà Pomfrey xuất hiện liền sau đó, chỉ vào vai áo đã trầy trụa, máu đang rỉ qua lớp vải. Draco liếc nhìn, chuyện thường trong Quidditch mà.
Pomfrey bất lực với thằng nhóc không có vẻ gì là sẽ cử động cơ thể. Bà chuyển đối tượng:
"Phải kiểm tra cơ thể cậu Weasley nữa."
Lúc bấy giờ Draco mới chống tay đứng lên, chó con bám chặt vào vạt áo nó.
"Malfoy! Cảm ơn anh!" Cô con gái út nhà Weasley chạy tới, gương mặt vẫn còn đỏ ửng.
"Cảm ơn mày!" Lần này đến lượt Đầu thẹo, vẻ bối rối bao quanh cơ thể cậu bé vàng: "Xin lỗi vì đã coi thường mày. Mày là một tầm thủ giỏi."
Draco cười khẩy, nó có thể không giỏi bắt trái Snitch nhưng chắc chắn là người hùng chộp chó đấy.
---
Lần tiếp theo tỉnh lại, Ron thấy mình đang mặt đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của nó. Lại nữa, lại là biến đổi và ngủ cùng một giường với con chồn sương biến thái. Ron chống người dậy, không được, đối phương đang ôm chặt cơ thể nó, Ron cố gào thét, âm thanh phát ra lại chỉ là tiếng kêu ăng ẳng vô nghĩa. Ron Weasley hoảng loạn đến bất động.
Đối phương hơi cử động, Ron cố nhúc nhích nhưng không làm cách nào suy chuyển được, cơ thể nó không chịu nghe lời. Tại sao nó không làm gì được thế này?
Và từ bao giờ thằng nhóc kia lại to cao như vậy? Hay nên nói là tại sao nó tỉnh lại còn cơ thể thì vẫn trong dạng con chó bé tí này?
"Nhóc gặp ác mộng à?" Thiếu gia Malfoy lờ mờ mở mắt, vuốt ve con vật trong lòng, hai mắt lại díu vào, nó dụi đầu vào bộ lông mềm mại: "Nhóc ngủ đi. Có anh bảo vệ nhóc rồi."
Ron cứng đờ cả cơ thể lẫn tâm trí, nó khóc trong câm lặng, mày làm gì vậy chứ con chồn sương biến thái này!
"Nhóc ổn không thế?" Lần này Draco mở to mắt, vuốt ve tai con chó nhỏ. Ron gào thét, buông tay ra đi thằng khốn! Không tự cảm thấy kỳ cục hả? Đừng có đụng vào đó mà, khó chịu lắm!
Draco thắp đèn, đặt chó con ngồi chễm chệ trên ngực nó. Ron la làng trong tư tưởng. Mày không thấy tư thế này kỳ quái lắm à? Ư... Đừng có sờ mông người ta!
"Nhóc không ngủ được hả?" Ron lắc đầu, lần đầu tiên cơ thể cún con thực hành suy nghĩ của nó. Cơ thể chó con trượt dần xuống khi Draco chống người ngồi thẳng dậy. Không được xoa đầu! Cũng không được vuốt lưng! Ron khóc thét, đến chó con cũng rên ư ử khó chịu.
"Nhóc sợ lắm đúng không?" Ron muốn phản đối nhưng cơ thể chó con tự gật đầu, nó cố chống đỡ nhưng cái đầu lông lá ngu ngốc này lại dụi lên ngực đối phương.
Con chồn sương khốn nạn nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Ron rủa thầm, thằng khốn nhà Malfoy lại chuẩn bị sỉ nhục nó rồi.
"Không sao hết." Ron đỏ mắt nhìn bàn tay của đối phương mân mê cái chân trước lông lá của nó. Tay gì mà to thế?
"Anh đỡ được nhóc rồi mà." Cảm ơn nhưng mau rút tay mày ra ngay! Ưm... sao lại bỏ vào miệng chó chứ, ghê chết đi được! Con chó ngu ngốc! Không được liếm cái ngón tay dơ bẩn của con rắn đó!
Chó con rên ư ử dụi đầu vào lòng, liếm láp ngón tay rồi chồm lên mặt mình. Draco thở dài, để mặc lưỡi của chó con chạm vào má, vô tình lướt qua môi nó. Dù sao cũng chỉ là con chó thôi mà.
"Bây giờ ngủ được chưa nè? Nhóc không mệt hả? Anh thì mệt rồi." Draco nằm xuống vuốt ve chó con, hôn lên trán rồi lại hôn lên cổ rồi mới đặt chó con gối lên tay nó, bàn tay vuốt ve từ lưng sang bụng con vật rồi giảm bớt ánh đèn từ từ nhắm mắt.
'Chủ nhân' đã ngủ, chó con cũng nhắm mắt ngủ nhưng Ron Weasley thì không. Nó bất lực nhận ra mình không cách nào điều khiển cơ thể được. Vì cún con ngủ rồi nên nó cũng không nhìn thấy gì nữa. Còn một mình Ron chìm trong bóng tối, nó khó chịu giãy đành đạch. Vừa rồi đã hôn mất tiêu rồi! Mất nụ hôn đầu cho thằng chồn sương rồi! Đã vậy thằng khốn kia còn vuốt ve khắp người, đến cả bụng cũng sờ! Rồi sao còn sờ mông nữa chứ? Đồ con rắn biến thái!
Ron không muốn nghĩ nữa, vậy là lúc trong cơ thể chó con thì nó sẽ bị kẻ thù không đội trời chung giày vò thế này. Được rồi! Ron nhất định sẽ điều khiển được cơ thể chó con, rồi sẽ táp thằng chồn sương lợi dụng kia một cái đau nhớ đời!
Ư... Tránh ra đi! Đừng có thở vào cổ! Nhột chết đi được! Bỏ cái tay bẩn ra, không được vuốt mông người ta! Cũng không được bóp!
Chủ nhân vạn tuế! Em đầu hàng rồi! Chủ nhân đừng nghịch cơ thể em nữa mà!