
Trong màn đêm, ánh mắt người đang đứng giữa đống xác chết xung quanh đỏ lên một màu chết chóc. Mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên bao trùm căn phòng. Người kia quay đầu nhìn thẳng cô gái thanh tao với mái tóc nâu ở phía trên.
"Đủ chưa"
Giọng nói trầm thấp mang theo ngữ khí lạnh nhạt vang lên trong căn phòng kính của khu thí nghiệm
Người con gái phía trên tay cầm bút đang ghi chép lại vào cuốn sổ tay nhỏ rồi chậm rãi trả lời người phía dưới.
"Chưa được còn thiếu thông tin, mai chúng ta lại tiếp tục."
Người kia hừ lạnh rồi bỏ đi ngay khi cánh cửa phòng thí nghiệm được mở ra.
Ruan Mei nhìn theo bóng lưng người kia rời đi lòng dâng lên một cỗ thích thú. Mấy khi có người lại chịu làm vật thí nghiệm cho cô, người tộc trường sinh càng là hiếm có, cô phải chiếu cố đối tượng thí nghiệm này thật tốt mới được.
Đi dọc hành lang khu thí nghiệm các khuôn mặt sợ hãi của lũ tiến sĩ trong khoang tàu này làm cô ghê tởm. Có lẽ họ cũng cảm thấy như vậy với thứ như cô.
Lúc này đây đứng trước cửa phòng là vị tiến sĩ cô đã quen thuộc. Jingliu nhíu mày khó hiểu nhìn hộp sơ cứu trên tay cô tóc nâu.
"Không cần"
Ruan Mei chạm nhẹ vào cằm Jingliu.
" Tôi phải chăm sóc tốt cho đối tượng quý báu như cô chứ"
"Những thứ này vốn không có trong giao kèo tôi cũng chẳng cần sự thương hại"
Tôi chăm sóc cho vật thí nghiệm quan trọng phục vụ mục đích chính đáng không phải thương hại"
Biết bản thân chẳng nói lại người kia Jingliu mặc kệ mà bước vào khoang phòng, Ruan Mei cũng theo sau.
Đây vốn chẳng phải chuyện mới lạ gì. Nhiều lần đều thấy Ruan Mei muốn băng bó cho Jingliu nhưng bằng cách nào đó các vết thương được cô gái kia chữa trị luôn gây cho Jingliu một vài thứ khó chịu vào hôm sau.
Jingliu nhìn xuống mớ băng gạc màu sắc lạ lùng trong hộp chẳng nói gì nữa Ruan Mei băng bó cho cô xong cũng bỏ đi.
Khoang tàu nhỏ bé đã rộng rãi hơn Jingliu nhìn từng vết thương được băng bó rất đẹp muốn gỡ ra rồi lại thôi dù sao tác dụng phụ của chúng cũng chẳng phải không chịu được.
Đêm khuya Jingliu ra khỏi khoang tàu đi đến phòng thực vật.
Các vết thương lẽ ra nên lành lại lúc này lại đau nhói cơ thể cô ngày càng nóng lên. Trong phòng thực vật lúc này vốn nên không có ai lại sáng đèn. Dù cơ thể khó chịu nóng rát Jingliu vẫn đi vào trong gian phòng đang sáng đèn phía trên cầu thang. Cô biết Ruan Mei thường đến buổi khuya sau ngày làm việc để chăm sóc cho mấy cái cây yêu thích. Bóng lưng quen thuộc của Ruan Mei hiện lên trước mắt cô dưới những vì sao trên vũ trụ bao la.
Người kia như là tinh hoa của tạo hóa trong đôi mắt Jingliu lúc này Ruan Mei vị thần của cô là người cô tôn thờ. Bắt được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình Ruan Mei nhìn vào jingliu người đang bày ra vẻ mặt khó nói. Từng bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ vật thí nghiệm yêu thích. Bàn tay lạnh lẽo sờ lên khuôn mặt xinh đẹp tinh sảo, cái lạnh làm người đang đứng đơ tỉnh táo. "Thoải mái chứ, có phải đang rất khó chịu không" Mei đang cười. Băng bịt mắt được kéo xuống, ánh mắt đỏ kia nhìn thẳng người đang sờ soạn mặt mình rồi từ từ di chuyển xuống cổ cảm giác đau rát khắp cơ thể như biến mất chỉ còn lại sự khô nóng khó kiểm soát. Jingliu nuốt một ngụm nước bọt, bắt lấy bàn tay kia tham lam đặt nó lên mặt mình để cô tiếp tục giúp mình bớt khó chịu. "Đói không" giọng nói uyển chuyển ngọt ngào như cố mê hoặc cô. "Có" Jingliu nắm lấy vòng eo mảnh khảnh kia nhẹ nhành như sợ mình sẽ làm vỡ người trong lòng, hít lấy mùi hoa mai thoáng qua, nhẹ nhàng gặm nhắm đôi tai nhỏ.
Người con gái được cô nâng niu cười nhẹ.
"Sao vậy, nửa đêm lại muốn sao."
Jingliu chẳng thèm để ý đến nàng nếu không phải vì " sự chăm sóc" của người kia làm sao mà có chuyện này chứ.
Bắt trọn ánh mắt mê mẩn của người kia, vị tiến sĩ nắm lấy đôi tay để dưới eo nhẹ nhàng di chuyển nó xuống vùng tam giác phía dưới thân thể.
Jingliu nhận được sự cho phép lập tức bế nàng lên hôn lấy đôi môi kia quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé, dây dưa đến khi người kia khó thở mới chịu buông ra.
Khuôn mặt ruan mei lúc này vẫn tràn ngập ý cười nhưng không còn vẻ điềm tĩnh nữa.
Hai má đỏ ửng cùng đôi mắt ngấn lệ mê người.
Tay nàng mò xuống phía dưới cô sờ lên cự vật to lớn đã cương cứng. Dù đã bị ngăn cách bởi lớp quần áo vẫn không ngăn cô cảm nhận được sức nóng của cự vật.
Jingliu khẽ hừ một cái thỏa mãn vật kia vốn đã nóng rực khó chịu nhưng cô vẫn nhịn nhìn nàng. Mei thích thú mà trêu chọc cự vật nàng xoa nhẹ quy đầu của cự vật, jingliu lúc này như con thú xé bỏ lớp quần áo bên ngoài của nàng. Cự vật được giải thoát ngẩng cao đầu cọ sát với phía dưới của nàng vốn đã ướt do kích thích.
Dù không phải lần đầu nàng cùng cô vui đùa nhưng lúc nào nhìn tới kích thước kia nàng đều không khỏi cảm thán. Thật sự nàng không hiểu làm sao thứ kia có thể to lớn như vậy dù thân hình jingliu cũng không phải là kém nhưng thứ kia quá lớn. Jingliu cười đe dọa nhìn người dưới thân cự vật cũng được đưa đến trước miệng nhỏ đang hé mở.
Nàng tiếng sĩ bình tĩnh xoa mặt người phía trên.
"Khó chịu thì mau lên không phải cô thương tiếc tôi đó chứ."
Nghe lời này jingliu nhíu mày lập tức hôn lên môi người kia phía dưới bắt đầu đưa đẩy nhưng vẫn chỉ là bên ngoài.
Nụ hôn vừa dứt cự vật to lớn lập tức xông thẳng vào miệng nhỏ đâm thẳng tận cùng chèn ép tử cung nhỏ bé kia.
"Ưm to quá". Giọng nói của nàng vẫn trấn tĩnh nhưng có vẻ không còn được lâu nữa rồi.
Thấy người dưới thân đã thích ứng được với cự vật jingliu bắt đầu luật động.
Từng cú thúc mạnh mẽ cùng dồn dập như muốn đâm hỏng nơi nhỏ bé kia của nàng. Jingliu bắt lấy tay nàng đặt lên vùng bụng bị nhô lên do cự vật to lớn xâm chiếm khiến nàng cảm nhận được thứ to lớn kia.
Mỗi cú thúc đều thô bạo chạm tới nơi sâu nhất bên trong nàng.
"Hức chậm chậm lại." " Sâu quá, A."
"hA. Ưm . không không được." từng tiếng rên rỉ đi vào tai người bên trên như mật ngọt. Giọng nói lúc nào cũng bình thản lúc này lại vội vã cùng bất lực
"Ngoan thả lỏng tôi không di chuyển được." Bên trong nàng dưới sự mạnh mẽ của cự vật lại cố gắng phản kháng mà siết chặt khiến nơi đã chật hẹp bây giờ lại càng khó khăn hơn
Nàng nghe cô nói nhưng chẳng thể điều chỉnh được cơ thể mình nữa.
Phía dưới căng cứng do bị vật to lớn chiếm giữ từng nếp gấp bên trong như muốn hút chặt lấy cự vật to lớn kia muốn nó mãi mãi ở bên trong thân thể lấp đầy khoảng trống do chính nó tạo ra.
Thấy lời nói của bản thân vốn không có hiệu quả phía dưới jingliu bất chấp việc lỗ nhỏ kia đang kẹp chặt lấy cự vật của mình tiếp tục dùng sức đâm mạnh vào đẩy mạnh khiến tử cung bị chèn ép đến mức nàng cảm nhận được rõ ràng, thân thể nhỏ bé cứ thế mà bị đẩy lên sau mỗi lần ra vào thô bạo.
"Không .. nhẹ nhẹ thôi không chịu được mất." Đôi tay run rẩy từ bỏ việc ôm lấy Jingliu
Nàng cố dùng hết sức lực đẩy người phía trên ra, vừa cầu xin với giọng nói như tan vỡ.
Ánh mắt kia vốn đã đong đầy dục vọng lúc này lại thêm ý cười.
Cô thực sự làm chậm lại nàng cũng thả lỏng ra nhưng ngay giờ phút nàng thả lỏng cô lại dùng sức đỉnh thật mạnh vào vị trí nhô lên vốn đã bị bỏ quên.
Một tiếng thét vang lên cơ thể nàng run rẩy cô biết nàng ra.
Nước mắt cứ thế chảy ra trên khuôn mặt kia.
JingLiu liếm hàng nước mắt kia rồi hôn lên khóe mắt nàng.
Ruan Mei nhìn cô muốn đẩy cô ra nhưng thân thể vốn yếu vừa trải qua cao trào làm gì có tí sức lực. Cú đẩy như thoáng qua chẳng có tí gì ảnh hưởng tới Jingliu
Jingliu nhìn nàng ý cười càng đậm hơn nắm lấy tay nàng đưa nàng sờ vào cự vật vẫn đang cương đến phát đau kia.
"Mới mở màn thôi mà đã không chịu nổi rồi sao."
Nói rồi cô lật người nàng lại đặt ở tư thế nằm sấp
"Không như này không được."
Cô làm gì rảnh rỗi mà suy nghĩ đặt cự vật nóng bỏng vào trước cửa động lần nữa thúc thật mạnh vào nơi nhỏ kia.
Nàng nức nở
Từng tiếng nấc hòa cùng với tiếng rên rỉ.
"A...ưm." Nàng nhìn xuống khu vườn của mình dưới ánh trăng bỗng thấy một bóng người đi qua vội vàng dùng tay che lại miệng của bản thân ngăn cho mình không phát ra tiếng.
Jingliu nhìn thấy được hành động của nàng khó hiểu nhìn xuống.
Cô cưỡng chế gỡ tay nàng ra phía dưới tiếp tục ra sức mà đâm vào.
Không phải rất kích thích sao em siết lấy tôi rất chặt có phải tiến sĩ đây có sở thích biến thái như này không.
Nàng ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng động nhưng người kia thật sự quá manh cứ liên tục đánh vào điểm yếu của nàng.
Buột miệng nàng thốt ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ.
"Ha .. hức.. không được mà."
Jingliu thúc mạnh vào lỗ nhỏ, tay không ngừng chà sát trêu đùa hạt đậu nhỏ của nàng.
"Miệng thì không được mà nơi này chảy thật nhiều nước. Tôi không biết là tiến sĩ của chúng ta cũng không ngoan như thế đấy."
Ánh mắt nàng mê man cố gắng nói. "Không...không phải..A"
Sao lại không cần vừa nói cô vừa gia tăng tốc độ xoáy sâu vào bên trong nàng.
Nàng thậm chí còn nghe được tiếng nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp của cả 2.
Jingliu nhìn cặp mông căng mộng kia ra tay tát xuống 1 cái Bép.
"Không ngoan thì nên bị phạt có đúng không Ruan của tôi"
Cả cơ thể nàng run lên.
Đau.
Một lần rồi hai lần rồi đến nhiều lần sau đó lưng nàng cong lên phía bên dưới thít chặt lấy cự vật. Jingliu cũng đẩy cao tốc độ.
"Đừng...ha... ưm...đừng làm nữa chết mất."
Jingliu vẫn tiếp tục ngày càng nhanh và mạnh hơn cự vật căng phồng lên nàng biết cô sắp đến phía dưới cũng vô thức ra sức kẹp chặt lấy cự vật, nàng không kiềm chế được bản thân nữa rồi.
Người phía trên mặt đầy ý cười ra sức hơn để rồi một cú thúc bắn thẳng vào bên trong nàng.
Thân thể nàng lại lần nữa phun nước, nàng lại đến.
Rút cự vật ra nhìn người dưới thân nằm trên tinh dịch chảy ra mặt đất nơi hai người giao hợp ướt đẫm, lúc này không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Nhìn thấy cự vật kia vẫn như thế ngẩng cao đầu nàng lắc đầu.
Cô nhìn nàng ôm cả cơ thể nàng lên đặt lỗ nhỏ kia ngay trước đầu cự vật nàng lúc này mới hoàn hồn không kịp chuẩn bị thân thể lập tức bị lấp đầy lần nữa phía dưới không ngừng co bóp mà phun nước bụng cô trướng lên.
Tinh dịch nóng hổi chưa kịp chảy hết đã bị cự vật chặn lại.
JingLiu ôm lấy ruan mei bước đi xuống dưới tầng, nơi đó của hai người không một kẽ hở như dính 2 người thành 1 thể nàng chỉ có thể cố hết sức ôm lấy cô để không bị ngã.
Giọng nàng vỡ nát hỏi cô muốn đi đâu.
Jingliu cắn lấy vành môi Ruan Mei lưu manh mà nói
:Buồn ngủ nên về phòng thôi."
Từ bao giờ mà con người kia lại trở nên như thế. Nàng nấc lên từng tiếng rên khẽ theo từng bước đi của cô phía dưới dịch tình cùng tinh dịch cứ rỉ ra khắp đoạn đường mà 2 người đi.
Vừa tới cửa phòng nàng vùng vẫy muốn thoát ra bị cô ấn xuống ăn hết cự vật. Nàng lại ra mơ màng nhìn cánh cửa phòng từ từ được đóng lại
Cả 3 hôm sau các nhà nghiên cứu cũng không thấy được bóng dáng của vị tiến sĩ cuồng công việc nào đó đi làm.
vì sao á. Hừm ai mà biết được