
“Saki-chan.”
Vị tiểu thư nọ thắc mắc nhìn lên, tay vẫn giữ trang sách. Bên ngoài cửa sổ là những ánh mây trắng bồng bềnh, lượn lờ theo gió.
“Sao vậy, Hatsune?”
“Tớ…”
Nhưng đối phương vẫn ngập ngừng thêm một lúc. Nàng mới đành gập sách lại. “Nói đi, tớ nghe.”
Người kia vẫn lúng túng. Mặc dù không thể thấy được, nhưng bao giờ nàng cũng cảm tưởng cô đang có một đôi tai và cái đuôi bông xù thường xuyên ve vẩy khi trông thấy nàng. Rất dễ thương là đằng khác.
“Tớ… muốn hôn Saki-chan.”
Nàng quan sát cô, vẻ thắc mắc vẫn chưa rời đi.
“Tại, lần trước cậu bảo không muốn mất tập trung, nên tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu hỏi xin cậu trước.”
“Được chứ.”
Ngón tay nàng nhẹ nhàng đẩy cuốn sách sang bên cạnh, ra hiệu để cô tiến lại với mình. Nàng cảm nhận được cái đuôi vô hình của cô đang vẩy tíu tít cả lên.
Thế là cô dịch cái ghế để sang ngồi với nàng. Cô với nàng nhìn nhau, đôi ngươi hổ phách và thạch anh tím phản chiếu qua cửa sổ tâm hồn của đối phương. Rồi cô chủ động tiến sát hơn, trán cụng trán, để hơi thở nồng ấm của đôi bên quyện vào nhau. Nàng nhắm mắt, mong chờ những gì đến sẽ đến. Cô trông thấy gương mặt ửng đỏ của nàng mà không kiềm lòng được, đành đưa hai bàn tay cụp lấy bờ má ấy, ngón tay khẽ đan qua những lọn tóc màu trời thăm thẳm. Cô thấy quả tim mình thình thịch dội lại trong tai khi cô với nàng gần nhau hơn bao giờ hết.
Hai bờ môi áp nhau, lặng lẽ. Cô hôn nàng thật sâu, nàng rướn mình đáp lại. Lúc thì hôn đứt quãng, dứt ra mà hít thở, lúc thì lao vào nhau mà dài tựa sao trời của hàng thế kỉ đã trôi qua. Nhưng lồng ngực của cô thì lại rộn rạo chẳng dứt. Mà cô thì lại tham lam, sung sướng với hơi hướm cơ thể nàng, vậy là bạo dạn cắn lấy môi dưới của nàng làm nàng hơi giật mình. Nàng khẽ mở mắt nhìn cô, song không ý kiến gì. Họ lại chạm môi và nếm lấy dư vị ái tình. Dục vọng mang tên Sakiko cuộn lấy và bóp nghẹt trái tim cô, thôi thúc cô cắn và lại hôn nàng như ăn tươi nuốt sống. Nụ hôn vốn đang dịu dàng, dần lại trở nên thô tục và chìm đắm một cách quá mức. Nước mắt rỉ ra bên khóe mi cô. Thích quá. Hơi thở cô nặng nề khi cô mút đầu môi nàng, giữ chặt đầu nàng để cánh môi đôi bên dính nhau. Cô với nàng đang cùng nhau gắn kết, dẫu là qua huyết thống máu mủ hay bằng thứ tình cảm nồng nàn, cuồng si và vặn vẹo này.
Bàn tay cô không yên phận mà bắt đầu lần mò xuống dưới. Những ngón tay rắn rỏi nắn bóp nàng bên ngoài lớp áo, khiến nàng bất giác thở hắt, rồi lại mò lên cổ và vai nàng ve vuốt. Nàng run lên. Tay cô mát lạnh áp lên làn da ấm nóng, như có dòng điện khoái cảm tê dại truyền thẳng lên bó dây thần kinh của nàng.
“Saki-chan… Saki-chan… ”
Cạch.
Bỗng có mùi sắt trong miệng. Cô với nàng buông nhau ra. Cô trông thấy bên khóe miệng nàng rỉ xuống một dòng máu đỏ tươi. Đầu óc cô vẫn chưa tan khỏi cơn đê mê mụ mị vừa xong.
Có một quãng lặng ngắn giữa họ.
“Saki-chan.”
“... Mình dừng ở đây đi. Tớ còn việc phải làm.”
“Ừm.” Cô day day cổ tay nàng. “Xin lỗi. Để tớ lấy khăn lau cho cậu.”
Nàng không nói gì nữa, còn cô thì lật đật ra lấy khăn. Mọi thứ lại trở về như ban đầu. Nàng dùng ngón cái quệt khóe miệng mình, vết máu đỏ thẫm trên ngón tay nàng, vị sắt vẫn nồng trong khoang miệng. Rồi nàng ngước lên, cũng trông thấy vệt máu mờ mờ kéo dài bên môi của cô.
Cứ như cô đã thỏa mãn khi nuốt trọn con mồi là nàng đây.
Nhưng nàng thì đã trao lòng cho cô rồi. Nàng nguyện hiến dâng tất cả của mình, phơi bày cái cơ thể trắng nõn phạm thượng này lên chiếc dĩa bạc cho cô thưởng thức. Để linh hồn tội lỗi của đôi bên được xé ra và rồi lại hợp nhất với nhau.